CHAP 26: CHÚNG TA SẼ LÀM CẶP ĐÔI THẦN KINH.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một tuần túc tá tại biệt thự của Trịnh Lam Thanh, Tịnh Nhi trở về kí túc xá ở trường. Vốn dĩ Lam Thanh đã mặt dày nài nỉ rồi đe dọa các kiểu, Tịnh Nhi vẫn một mực đòi về kí túc xá chỉ vì lí do không thích ở chung nhà, không thích đi chung xe, không thích cùng ăn một bàn và đặt biệt không muốn ai đó nửa đêm nằm đất lại chạy lên giường mình, mình xuống đất cô ta cũng lăn xuống theo. Thật sự không yên ổn mặc dù cuộc sống chẳng khác nào tiểu thư, lại có thêm dì Lan hết mực yêu quý, con như con gái ruột. Lâu lắm rồi Tịnh Nhi mới mặc trên người bộ đồ đồng phục, cô cảm thấy có chút mới mẻ, hứng khởi như lần mới nhập học, chuyện vừa xảy ra dạo rồi, cô cũng không còn ấn tượng mấy. Sau lần đó, Tịnh Nhi cũng coi như là đã có thể bước cùng bước với Trịnh Lam Thanh, nhưng nói chuyện vẫn còn có khi như giao đấu tranh quyền đoạt vị của công chúa hoàng tử thời xưa. Tuy hiện tại tâm tư Hoàng Tịnh Nhi đối với Trịnh Lam Thanh có tăng lên, nhưng cũng chỉ tăng 3 phần, đã tăng 7 phần, nhưng chỉ vì ý thức của vị nào đó, liên tục quấy rầy, liên tục muốn cô làm bạn gái thứ bao nhiêu đấy làm cho hảo cảm giảm hẳn liền 5 phần. Tịnh Nhi vẫn cảm thấy cô nàng Trịnh Lam Thanh này lúc nóng lúc lạnh, tâm tình tùy ý, bên ngoài thì lạnh như băng, nhưng nhiều lúc đối với cô, cũng có chút gọi là ấm áp. Lâu không gặp người anh song sinh của mình – Hoàng Hiểu Phong – Hoàng Tịnh Nhi đã có chút nhớ rồi.

-Lên xe đi. – Trịnh Lam Thanh nhìn Tịnh Nhi, bộ dạng có chút ngái ngủ mở cửa xe.

-Thần kinh. Cô tự mà đi một mình đi. Tôi đi bộ. – Tịnh Nhi lắc lư mái tóc bồng bềnh, khuôn mặt trắng bóc búng ra sữa đó xoay nhanh bỏ đi.

Lam Thanh bị Tịnh Nhi chửi là "thần kinh" liền đơ vài giây.

-Dám nói tôi "thần kinh". Hừ. Chỉ có em mới dám. – Trịnh Lam Thanh bực bội chạy lại phía Tịnh Nhi cúi người nhanh gọn bồng Tịnh Nhi. – Dương Minh.

Dương Minh mở cửa xe, Lam Thanh khom người nhét Hoàng Tịnh Nhi đang vùng vẫy vào trong.

-Nói nhẹ không nghe. Em quả thật không ngoan chút nào.

-Tôi muốn đi bộ. Trường gần như thế. Thần kinh mới đi xe.

-Em thật quá đáng, em nỡ để một cô gái như tôi đi bộ đến trường? Còn ra thể thống gì?

-Thần kinh thần kinh. Tôi muốn tự đi bộ.

Hoàng Tịnh Nhi la hét đòi mở cửa xe. Lam Thanh nhanh chóng chui vào xe rồi khóa trái cửa, ra hiệu bảo Dương Minh lái đi.

-Em dám nói tôi thần kinh? Vậy em cũng phải đi xe với tôi. Chúng ta sẽ làm cặp đôi thần kinh.

Nói xong Lam Thanh nhếch môi cười không mấy thân thiện. Tịnh Nhi bực bội giơ chân quơ tay đạp lấy đạp để lên người Lam Thanh. Lam Thanh lúc đầu chỉ đỡ, lúc sau nghĩ thấy không ổn liền chụp lấy tay Tịnh Nhi, áp Tịnh Nhi sát vào cửa xe, nhắm mắt hôn lên môi. Bấy giờ. Xe đã đứng ở giữa sân trường. Xe đầu chỉ có một người lái. Xe tiếp theo là Dương Minh chở hai người ban nãy đạp loạn kia. Xe cuối cũng chỉ như xe đầu, có một người lái. Tịnh Nhi bị Lam Thanh hôn đến ngây ngốc. Khi Lam Thanh thả tay ra hồi lâu Tịnh Nhi mới ý thức được gì đó, vội vội vàng vàng mở cửa xe lao xuống.

Ba chiếc xe màu đen đời mới xếp thẳng hàng ở giữa sân trường. Tịnh Nhi đứng bên cạnh của xe mà hoang mang. "Đúng là thần kinh mới đi học như thế này"

Hành động của Trịnh Lam Thanh trong xe, sớm đã bị những học viên xung quanh đứng ở sân trường chứng kiến. Hoàng Hiểu Phong cũng không ngoại lệ. Thấy em gái mình vừa ra khỏi xe liền lập tức chạy đến kéo ra xa dồn dập hỏi nhỏ.

-Em ở đấy không bị oan ức gì chứ? Em không phải thích ác ma đó rồi chứ? Vạn lần đừng a~... cô ta ghê gớm lắm. Anh trai cô ta – Trịnh Khánh Duy cũng ghê gớm lắm a~...

Nói đến đó thì Hoàng Hiểu Phong không khỏi không lo lắng, hoảng hốt nhìn xung quanh, đảo mắt liên tục như tìm kiếm hay tránh né ai đó.

-Anh hai, anh sao thế?

-Tịnh Nhi, Trịnh Khánh Duy, hắn ta tự dưng chạy sang dạy lớp anh.

-Thế thì có gì lạ. Anh ta là giáo viên mà.

-Nhưng... nhưng anh ta như thể xuất quỷ nhập thần, anh ta........ – Hai chữ "biến thái" còn chưa lọt ra khỏi miệng của Hoàng Hiểu Phong thì từ trên cây, một thiếu niên phong lưu, mái tóc nâu bồng bềnh nhảy xuống, đáp đất an toàn, anh chàng đưa tay vén tóc mai, những học viên nữ đứng gần đó bị vài giây hớp hồn.

Tịnh Nhi còn đang hoang mang, anh chàng đẹp trai đó lập tức ôm lấy eo Hoàng Hiểu Phong:

-Ai nha~... Hiểu Phong. Bây giờ đã đến giờ lên lớp rồi. Chúng ta về lớp nào.

-Đồ thần kinh. Chuông đã reo đâu. – Hiểu Phong hét lên.

-Chuông chưa reo nhưng tôi là thầy giáo, tôi muốn vào lớp sớm. Tiểu nam nhân, vào lớp thôi. Em hay là chuyển lên bàn đầu ngồi đối diện với tôi. Em ngồi cuối lớp, cách xa ngàn vạn milimet như vậy tôi thấy đau lòng đó nha. – Tịnh Nhi nhìn người con trai đang ôm lấy Hiểu Phong, là thầy giáo Trịnh Khánh Duy, cô vẫn còn đang há hốc mồm. – Còn Tịnh Nhi, em mau về chỗ Trịnh Lam Thanh đi.

Tịnh Nhi hồn bay phách tán lúc này lập tức hoàn hồn, đầu sôi máu nóng, lập tức nhảy lên đạp vào người Trịnh Khánh Duy.

-Biến thái, tránh xa anh tôi ra.

-----------

*Lớp Tịnh Nhi*

*Giờ tự học*

*Ồn ào*

Đào Vân Khánh đã một tuần mới thấy Tịnh Nhi đi học lại, còn chưa kịp mở miệng móc méo, trên bục đã vang tiếng.

"Cộp... cộp...." tiếng giày cao gót của cô giáo bước vào lớp, cả lớp yên lặng như tờ.

-Giới thiệu các em, hôm nay lớp ta có bạn mới chuyển qua.

Lớp Tịnh Nhi được một trận ồn ào.

-Lại học sinh mới?

-Nữa sao?

-Lớp chưa đủ loạn sao?

-.....

"Rầnm...." Cả lớp lại yên lặng.

-Em vào đi. – Tiếng cô giáo.

Trịnh Lam Thanh xách cặp ung dung bước vào. Cả lớp nhìn thấy gương mặt lạnh như tiền của cô, ai nấy cũng "sốc".

Đào Vân Khánh đang không vui thấy Lam Thanh chuyển vào lớp, sắc mặt trở nên vui vẻ, ra sức tươi cười làm duyên.

-Các em tiếp tục giờ tự học. – Nói rồi cô giáo ra khỏi lớp.

Đào Vân Khánh chỉ chờ cô đi, lập tức chạy đến bên Lam Thanh, giọng to giọng nhỏ, yểu điệu mái tóc, uốn éo cả người như muốn vẹo luôn.

-Chị Lam Thanh.

Lam Thanh đến nhìn cũng không thèm nhìn, chỉ bước xuống dưới lớp.

Vân Khánh không từ bỏ chạy theo sau lưng Lam Thanh, tiếp túc quẩy đuôi.

-Chị Lam Thanh, ngồi chỗ em nè.

-Cút. – Lam Thanh liếc Vân Khánh rồi nhả ra một chữ, sau đó lại ung dung bước đến chỗ Tịnh Nhi.

Khuôn mặt lạnh như tiền đó bổng nhiên thay đổi liền 180 độ tươi cười ôm lấy Tịnh Nhi.

-Chúng ta chung lớp nhé.

Tịnh Nhi bực bội nóng máu:

-Đang yên ổn, cô chạy sang đây làm gì? Chạy về lớp mình đi.

-Ai nha~... tiểu bảo bối, ta lo cho em nên mới "năn nỉ" (đe dọa) giáo viên xin chuyển lớp. – Trịnh Lam Thanh nói rồi mặt dày cọ má Tịnh Nhi, hai cánh tay ôm chặt không buông.

Tịnh Nhi bực bội đứng bật dậy xô Lam Thanh ra, dậm chân:

-Trịnh Lam Thanh cô với Trịnh Khánh Duy là đồ biến thái. – Mức hảo cảm của Tịnh Nhi dành cho Lam Thanh lúc này tuột hẳn về con số 0.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro