CHAP 15: MỞ ĐẦU SÓNG GIÓ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Sáng sớm, ánh nắng yếu ớt len vào khung cửa, phản chiếu lên gương mặt nhỏ. Tịnh Nhi khẽ nhăn mặt, xoay người ngược lại tránh ánh nắng. Bên trên tủ đầu giường, chiếc điện thoại khẽ reng lên, Tịnh Nhi vẫn còn ngái ngủ, cô đưa tay với lấy chiếc điện thoại, áp lên tai:
-Hiểu Phong à, anh cho em ngủ thêm một tí nữa thôi. Nha~
-Hiểu Phong? Mới sáng tôi gọi, em đã gọi tên người khác, thực làm tôi có chút đau lòng đó nha~
Nghe chất giọng nữ quen thuộc, Tịnh Nhi bật dậy như cái lò xo, mắt vẫn không mở, đã gào lên:
-Trịnh Lam Thanh?
-Ừ. Không phải tôi thì là ai? Hiểu Phong?
-Sao cô có số của tôi. – Tịnh Nhi gắt lên trong điện thoại.
-Tại sao tôi có thì đó là việc của tôi. – Thực ra Lam Thanh đã bắt Hiểu Phong đưa số của Tịnh Nhi cho cô. Vì Hiểu Phong không chịu đưa nên cô tốn khá nhiều thời gian để "chăm sóc" vị anh vợ này. – Tôi gọi điện là để báo cho em biết, hôm nay... tôi phải đi Anh gấp, vì không kịp đến trường tạm biệt em đàng hoàng. Nên tôi gọi điện để em đỡ lo........
Lam Thanh chưa buông hết câu thì Tịnh Nhi ngồi trên giường đang nổi lửa:
-Tôi mà thèm lo cho cô? Mơ hả?
-Tôi đã nói Dương Minh theo sát em lúc ở trường rồi. Sẽ không ai có thể bắt nạt được em.
-Tôi không cần. – Nói rồi Tịnh Nhi tắt máy luôn vì không muốn bị lải nhải mới sáng sớm.
Tịnh Nhi nằm phịch xuống giường, dang rộng hai tay. Tiểu Bảo nãy giờ cuộn tròn bên một góc giường thì bây giờ dũi thẳng người rồi leo lên bụng Tịnh Nhi, cuộn tròn kêu "ngao ngao". Tịnh Nhi ngóc đầu nhìn chú mèo bông trắng ấy, mỉm cười, cô ngồi dậy, đưa tay ôm lấy Tiểu Bảo vào lòng:
-Được rồi chúng ta đi ăn sáng, sau đó... chị phải đi học, em ở nhà ngoan.
Tịnh Nhi bước xuống giường, xỏ chân vào đôi dép bông, mở tủ lấy hộp thực phẩm cao cấp cho mèo mà Trịnh Lam Thanh cứ vài ngày là đưa đến mấy hộp. Cô đổ ra đĩa, để cho Tiểu Bảo ăn rồi thay váy đồng phục. Tịnh Nhi ôm cặp ra khỏi kí túc xá.
Tịnh Nhi bước đến bên một gốc cây, ngồi xuống, tiện tay ngắt một đóa hoa, xoay xoay trong tay. Cô không hay dậy sớm, đi dạo sáng sớm lại càng không bao giờ. Không khí buổi sáng trong lành thật. Thoáng mát, khoáng đạt, thế mà chưa bao giờ cô để ý đến. Lần đầu tiên con mèo lười là cô đây mới cảm nhận được khí trời buổi sớm.
-Chăm sóc con bé đó thật chu đáo nhé! – Giữa lúc Tịnh Nhi đang mơ màng trong viễn cảnh tinh khôi buổi sớm thì một giọng nói chua ngoa vang lên cắt ngang giây phút hiếm hoi đó. Sở dĩ là quen thuộc vì Tịnh Nhi đã nhận ra chất giọng đó là của vị tiểu thư Lâm Nguyệt.
Oan gia ngõ hẹp!
Tịnh Nhi cười, thế mà cô đã nghĩ đám tiểu thư đầu óc nông cạn bây giờ còn nằm mơ về người tình trong mộng. Hóa ra Tịnh Nhi đã đoán sai, đám tiểu thư này ngoài việc ăn không ngồi rồi, váy áo phấn son, thì còn một việc khác nữa, đó là dạy dỗ học viên mới.
Tịnh Nhi phóng tầm mắt ra xa, ánh mắt cô rơi trên người Lâm Nguyệt, vì chỗ cô ngồi khá khuất tầm nhìn, nên Lâm Nguyệt không nhìn thấy cô. Lâm Nguyệt đang ngồi trên một phiến đá, ngẩn đầu lên nói chuyện với một nữ nhân đang vắt vẻo trên cây.
-Con bé đó không biết trời đất là gì, học viên mới mà huyênh hoang, dám tạt nước vào người Tiểu thư, đã vậy còn năm lần bảy lượt phá đám tôi và tiểu thư. – Lâm Nguyệt vừa nói vừa nghiến răng.
Cô gái ngồi trên cây khẽ nghiêng đầu, cười mỉa mai:
-Cô nghĩ tiểu thư Trịnh là ai? Dám thất lễ với cô ấy đương nhiên sẽ khó sống, chỉ cần cô ấy nói 1 tiếng, con nhỏ đó sẽ bị đuổi khỏi Thiên Ân, làm cho sống không bằng chết, cần đến lượt cô ra tay sao? Đã vậy bây giờ tiểu thư đã tuyên bố rằng Hoàng Tịnh Nhi, cô ta là bạn gái thứ 120, tiểu thư còn thông báo ai dám chạm vào Tịnh Nhi đều không được yên. Cái giá mà cô thuê tôi, có phải quá rẻ hay không? Cô là cái gì mà dám qua mặt tiểu thư? Đụng đến cô ta, cô nghĩ tiểu thư sẽ để cô yên? Không cẩn thận xem ra cô mới là người bị xử trước đó.
-Cô.... – Lâm Nguyệt đứng bật dậy, trợn mắt. – Dám ăn nói với tôi như thế, cô muốn chết phải không?
Cô gái kia mỉm cười, nhẹ nhàng tuột xuống. Đến bây giờ Tịnh Nhi mới nhìn rõ mặt cô gái ấy, khá là xinh đẹp. Làn da trắng, tóc đen dài cột cao lên gọn gàng, thân hình đầy đặn, bốc lửa như người mẫu. Tuy đám tiểu thư trong học viện này là một đám đầu óc rỗng tuếch, những vẫn phải thừa nhận họ toàn tuyệt sắc giai nhân.
-Tôi về đây. Cô cũng về đi, chuẩn bị đến giờ vào lớp rồi đấy. – Cô gái ấy nhún vai, bình thản rời đi để lại Lâm Nguyệt với đôi mắt đỏ rực đang liếc nhìn cô.
-Tiêu Diệu Anh, để xem cô còn vênh váo được bao lâu, tập đoàn của gia đình cô cũng sớm phá sản thôi. Không có cô ta chống lưng, cô chẳng là gì so với tôi. Cô ta sớm đã bị tiểu thư ghét bỏ rồi. – Lâm Nguyệt đay nghiến.
(*Tiêu Diệu Anh: tiểu thư tập đoàn Tiêu Gia, còn 1 thông tin và cô ấy nữa, nhưng sẽ thông báo sau.)
Tịnh Nhi đứng từ xa, nhìn Lâm Nguyệt đi khỏi thì đứng dậy, bước ra. Con nhỏ mà hai người này nói đến không phải là cô đó sao? Chuyện qua lâu như vậy, giờ lại bàn tính "chăm sóc" cô? Cái bản tính hơn thua của con gái thực làm Tịnh Nhi thấy khó chịu.
.....
Từng tiết học trôi qua thật yên bình. Những tưởng với câu chuyện mà sáng nay Tịnh Nhi nghe được, thì sẽ có chuyện gì đó xảy đến, thế nhưng, sau hôm qua, những cái lườm của nữ học viên dành cho cô cũng thưa dần, chắc là vì chuyện tỏ tình của ai đó hôm qua. Vân Khánh thì nhìn cô với khuôn mặt không thể nào ghê hơn được nữa. Sáng nay may mà Tịnh Nhi đã gằn lên với ai đó không được làm phiền cô, nên sáng giờ cô cũng không thấy bóng dáng Dương Minh. Điều đó làm cô vui vẻ phần nào. Nhìn lớp học yên ắng, Tịnh Nhi uể oải gục xuống bàn.
"RẦM..." tiếng một bàn tay ai đó đập xuống bàn thật mạnh.
Đến rồi!
Tịnh Nhi biết tiếng động đó là của ai, cô từ từ ngẩng đầu lên.
Trước mắt Tịnh Nhi là một đám con gái, người nào cũng ăn mặc sành điệu, tuy vẫn là đồng phục, nhưng trên người họ còn đượcc điểm thêm khá nhiều thứ phụ kiện khiến những người nhìn vào không khỏi cảm thấy lóa mắt. Cô gái đứng đầu-cũng là cô gái ban sáng nói chuyện với Lâm Nguyệt, quét qua người Tịnh Nhi ánh mắt coi thường, khuôn mặt vênh lên, giọng nói như ra lệnh:
-Đi theo tụi tao.
-Đi đâu cơ? – Tịnh Nhi ngiêng đầu hỏi, vẻ ngây thơ bộc lộ rõ rệt.
-Đi rồi khắc biết.
-Nhưng mình buồn ngủ. – Tịnh Nhi áy náy nói.
Cô gái ấy đưa tay túm lấy cổ áo Tịnh Nhi, kéo về phía mình, đôi mắt cô trừng trừng vẻ đe dọa:
-Muốn sống thì đi.
Tịnh Nhi nhìn người con gái trước mặt, hơi khó chịu, nhăn mài, cô đưa tay năm lấy bàn tay cô gái, từng ngón tay thon dài, trắng muốt bấu chặt vào bàn tay đang túm cổ áo mình.
-Nếu muốn, tôi có thể đi cùng cô, nhưng bỏ tay cô ra khỏi áo tôi trước đã.
Cô gái kia nhìn xoáy sâu vào mắt Tịnh Nhi, đôi tay lập tức buông ra. Tịnh Nhi cười cười rồi đưa tay phủi áo, chỉnh lại váy đồng phục rồi ung dung bước ra khỏi lớp theo đám nữ sinh kìa.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro