{1}

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Được, vậy giờ chúng ta cá cược đi! Chơi một trò chơi bất kì, đứa nào thua sẽ phải làm theo mọi mệnh lệnh của những người thắng. Còn bé nào mà không làm được á, lát ở lại đây qua đêm luôn, không có về viếc gì hết nha, chơi không nè~?"

Nghĩ lại thì, đó thật sự là một trong những phát ngôn ngu người nhất cuộc đời tôi.

Không dưng lại tự đẩy mình vào chỗ chết như vậy… ài, mình đúng là lẩm cẩm thật rồi mà.

Hôm đó là Chủ nhật, khoảng tháng chín tháng mười gì đó, tôi cùng 3 đứa bạn otaku của mình dắt díu nhau đi đến Aki Matsuri.

Là một con nghiện anime/manga/game chân chính đã hơn 4 năm, nhưng đó là lần đầu tôi tham gia một lễ hội Nhật Bản. Nghe bảo đồ ở đó rẻ lắm. Hi vọng là sẽ chôm được ít figure, manga hiếm hay doujishin thì càng tốt a~ Nhất là hardcore yaoi a, thật là… thích chết đi mất thôi a a a a a a! ~>w<~

Và lẽ dĩ nhiên, tôi bị tụi nó ép phải cosplay. 〒▽〒

Mà thôi… bộ trang phục này cũng không bùng nhùng cho lắm, có mỗi một bộ váy liền đen, một cái áo khoác dài có mũ viền lông đen, giày cũng đen nốt, một đôi kính áp tròng đỏ, một cái nhẫn nhựa, một con dao dọc giấy với gần chục cái điện thoại giả thôi mà. Ờ, không sao, không sao hết trơn a, bình thường, chuyện bình thường, gặp suốt ấy mà~

… cái con khỉ ấy. -_-#

Tôi đang phải cosplay phiên bản nữ của thanh niên cò mồi chuyên đi gây (tự) thù (mình) chuốc (tìm) oán (chết) của Ikerubuko trời không sợ đất không kinh chỉ kinh mỗi mắt cá chết đây này, vui không? Vui dã man ra!

Kết luận: đừng bao giờ để bọn bạn thân chọn trang phục cho mình.

Và sau cả tiếng đồng hồ lượn qua lượn lại khắp nơi, làm quen với người này người nọ, ăn ăn uống uống rồi rước về mấy món đồ đủ các thể loại, chụp ảnh chụp iếc đến phát ngán cho nhau luôn rồi, chúng tôi đang phải đối mặt với một vấn đề cực kì đáng quan ngại của nhân loại: chán a~

Thế là đứa trẻ trâu và ngu người nhất cả nhóm, tức tôi đấy, đề xuất cái trò cá cược cũ rích chán òm kia.

Vì chẳng còn lựa chọn nào khác nên mọi người cũng đồng ý.

Để đảm bảm không thanh niên nào ăn gian nói dối, chúng tôi chọn chơi oẳn tù tì.

Và lẽ dĩ nhiên, tôi thua.

Nằng nặc đòi chơi lại keo thứ hai, lại hòa.

Keo thứ ba, hòa tiếp.

Và keo thứ bốn, tôi lại thua.

… Cái này gọi là một phút bốc đồng bằng cả đời bốc shit đấy nghe không? QAQ

"Rồi, vậy là chúng ta đã có người dính chưởng." Thảo mặt vô cảm, phun ra một câu rất mực thản nhiên.

"Sao các cậu có thể dã man tàn độc với tớ như vậy chứ? Tớ đã đắc tội gì với các cậu kia chứ a?! Đây rõ ràng là bug định mệnh mà… cứu con với, ông trời ơi, con chưa có muốn chết mà a a a a a!!!"

Mặc kệ ánh mắt như đang nhìn người ngoài hành tinh của mọi người xung quanh, mặc kệ ánh mắt như đang nhìn đứa thần kinh vừa trốn trại của lũ bạn, tôi sống chết ôm chặt lấy cái cột trụ từ trên trời rơi xuống, gào khóc thảm thương.

Mẹ ơi, đây là chuyện sống còn, là chuyện sống còn, là chuyện sống còn đó vì Chúa Đam mỹ! Lũ bạn tôi mà đã ra tay thì không chết nhăn răng cũng chỉ có tử vong tại trận thôi đấy biết không?!

Mà chưa kể mình ngay từ đầu đã là đứa hay bị dìm nhất trong nhóm rồi…

Thôi xác bỏ xừ nó định rồi ba má ơi. ;w;

Làm ơn, làm ơn, làm ơn, làm ơn, làm ơn, làm ơn, chúa phật thánh thần quỷ khuyển gì cũng được hết trơn a, mau mau đến cứu con đi, con vẫn chưa muốn chết mà a a a a a!!! (╥_╥)

"Thôi đừng than trời than đất nữa, tự làm tự chịu đi bé yêu ạ." Ngân vỗ vỗ vai tôi, ném cho tôi một ánh mắt thương hại. "Mau ra đây chịu phạt nào, ngoan ngoãn thì bọn chị sẽ nhẹ nhàng với em nha~"

"Đúng đó đúng đó, yên tâm nha em gái, không chết được đâu, cùng lắm chỉ gãy vài cái xương thôi mà~"

… Sao tôi thấy nụ cười của Phương cứ có gì đó sai sai thế nhỉ? 〒▽〒

"Thôi, mấy chị… nể tình bạn bè 3 năm, tha cho em một lần này thôi, rồi các chị muốn gì em cũng cho hết mà, đi mà, nha nha nha nha nha nha nha~?"

Tôi trưng ra đôi mắt cún con long lanh cùng bộ mặt đáng thương (đấm) nhất có thể…

… chỉ để nhận lại một gáo nước lạnh tạt thẳng vô mặt luôn.

Thực tế chứng minh: thứ sinh vật khốn nạn nhất trên đời không phải giám thị, càng không phải du côn đầu gấu, mà là bạn thân, bạn lâu năm, bạn nối khố… nói chung là muốn bị troll đến chết? Okay, đi kết bạn đi.

Mình thật đáng thương quá đi mà… (ಥ_ಥ)

Trong khi ba thành phần nguy hiểm ngầm cần diệt trừ ngay tức khắc kia chụm đầu thảo luận hòng tìm ra cái cách dã man tàn độc nhất để giết một thanh niên ngây thơ vô tội nằm cũng dính đạn (à, vâng, buồn làm sao, đó là tôi (;∀;)), thì tôi, vì không muốn đối mặt với thực tại tàn khốc trước mặt, đã lẳng lặng chuồn êm ra ngoài hít thở chút không khí trong lành cuối cùng trước khi chết.

Yên tâm, tôi không định chạy trốn đâu, tôi không muốn mình đến cả chết cũng không toàn thây đâu. 〒▽〒

Oa… giờ mới để ý, hôm nay nhiều cosplayer đẹp ghê nha. Thế mà Phương cứ liên mồm chê người Việt hóa trang xấu lắm.

Mà khoan… hình như kia là người nước ngoài… thì phải nhỉ?

Má ơi, Shiro trong No game no life kìa, dễ thương chết đi mà a a a a a a a a!!! ~>w<~

Ù uây… kia là MakoHaru đúng không vậy? Hình như đang hôn nhau thì ph--- khoan đã, oắt đờ heo?! Má ơi, là thiệt, là thiệt là thiệt kìa, hôn nhau kìa, hôn nhau kìa, hôn nhau kìa a a a a a a a!!! Shouen-ai muôn năm, BL muôn năm, yaoi muôn năm, đam mỹ muôn năm!!! Phải ra coi cận cảnh mới được! ≧﹏≦

Máu hủ trong phút chốc đã sôi trào đến đỉnh điểm, mặt nóng phừng phừng, tôi hí hửng lao về phía cặp đôi nhìn - kiểu - gì - cũng - muốn - cắn kia.

Sau đó, tôi trượt chân.

Sau đó, tôi làm ngay một màn tỏ tình thắm thiết với đất mẹ.

Vâng, không có tiểu công đẹp trai lai láng hay tiểu cường thụ tsundere dễ thương hết biết nào lạc bước đến đây để đỡ tôi đâu.

Cũng chẳng có cái nệm nào bỗng dưng từ trên trời rơi xuống cho tôi êm ả ngã vào cả, ông trời chẳng bao giờ tốt bụng đến thế đâu mà lo.

Tôi ngã dập mặt, theo đúng nghĩa đen luôn đấy.

Tại sao mình không sinh ra là một tiểu mỹ thụ kia chứ a… (T⌓T)

A… đau chết đi mất thôi… mũi ơi, mày không được gãy đâu đó nha, mày mà gãy là bà chị già ở nhà đập chết tao ngay tại trận luôn đó, mũi ơi, làm ơn nói với tao là mày không có chuyện gì đi mà… (‘A')

"Sao không?"

… À rế?

Mình vừa nghe thấy cái gì vậy ta?

Không lẽ cuối cùng ông trời cũng biết trân trọng vẻ đẹp người gặp người yêu, hoa gặp hoa nở, trăm năm có một này nên bèn gửi một tiểu thiên sứ xuống đây để bù đắp những tổn thương và vùi dập mà linh hồn đẹp đẽ tội nghiệp này đã phải hứng chịu trong thời gian qua hay sao? (;∀;)

Tôi chưa kịp phản ứng gì thì mũ áo đã bị túm lấy, rồi cả người bị xách lên như một cái bao tải vô tri.

Được rồi, rút lại toàn bộ những gì tôi vừa nói, ông trời, mau trả lại công lý cho lão tử nhanh lên!!! (ノД')

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro