Chap 41.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hắt xì!!!..."

"Đã bảo ốm thì phải ở nhà kia mà? Em còn cố chấp đi theo chị làm gì?"

Tương Vi bực dọc đưa cái khăn giấy qua cho Đức Anh, hai người đang đi dạo phố một vòng để đỡ nhàm chán hơn nhưng nằm ngoài dự đoán của cả hai khi buổi chiều Đức Anh gọi điện cho cô bảo rằng em bị sốt cao nhưng vẫn muốn cùng cô ra ngoài đi dạo buổi tối ngắm nhìn không khí mùa đông ở Thượng Hải vì đây là năm đầu tiên cả hai ở cạnh và đón giáng sinh cùng nhau mặc dù Tương Vi rất muốn đi cùng em nhưng Đức Anh bị bệnh cô đành từ chối nhưng rốt cuộc phải miễn cưỡng chào tạm biệt cái chăn yêu quý ấm áp của bản thân.

Còn không phải là do Tôn Đức Anh? Cô vì lo lắng cho em nên mới chạy qua nhà kết quả nhìn thấy em ngồi trước nhà thây quần áo sẵn một mạch kéo cô ra ngoài đi dạo phố muốn mắng nhưng không nỡ chỉ có thể cằn nhằn vài ba câu rồi lại thôi, thỉnh thoảng Đức Anh có hắt hơi vài cái cô cũng mang theo khăn giấy nên không sao nhìn cái cánh mũi đỏ chót kia lại thấy thương muốn dùng sức ở hai ngón tay mà nhéo cho hả dạ vì cái tội ương bướng đúng là không thể hiểu nổi em mà.

"Chị...em có thể cởi bớt áo khoác ra không? Nóng muốn chết đây này"

"Trời lạnh như vậy em còn bảo nóng? Muốn lạnh chết sao?"

Tương Vi hung hăng trừng mắt một cái đe dọa liền khiến em im bặt chẳng dám hó hé nữa câu nhưng mặc dù trời bên ngoài rất lạnh nhưng em thật sự thấy rất nóng vì lúc nãy trước khi đi Tương Vi đã bắt em bận hai ba cái áo lông dày cộm quấn Đức Anh như cái mền nóng muốn chết đây, kiểu này thế nào tối về cũng sốt cao cho mà xem. Đức Anh dùng khuôn mặt ủy ủy khuất khuất nhìn Tương Vi, người ta muốn có không khí lãng mạn, là không khí lãng mạn a!! Ai lại đi quấn người yêu mình như cuộn cơm thế chứ?

Em đi chậm hơn Tương Vi hai bước liền nhanh chóng cởi hai cái áo lông ra cho vào chiếc balo to đùng mà mình đem theo, ôi trời trong đó còn chứa thêm một cái áo dày nửa. Trệu cảnh quan à, người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ chị là đang gián tiếp ám hại người thương bằng tình yêu của bản thân đó. Xem ra bây giờ em có thể thở được rồi nếu cô có mắng thì cũng xem như cằn nhằn vài câu chứ nếu còn quấn theo áo chắc em chết vì sốc nhiệt giữa mùa đông này quá. Và đúng như em nghĩ, Tương Vi liền phát hiện nhưng cũng chỉ thở dài chịu thua cái độ cứng đầu của em.

"Triệu cảnh quan!!"

Tương Vi bị gọi liền dừng bước chân xoay người vẻ mặt của cô trong phút chốc nổi lên vài đường hắc tuyến u ám, Đức Anh cũng nhìn theo phát hiện người gọi cô làm một nam nhân. Đường nét trên khuôn mặt cũng thuộc dạng tầm thường nhưng lại có nụ cười đầy nguy hiểm và xảo quyệt giống như định giở trò mặc dù đang là buổi tối nhưng anh ta lại đeo kính râm, Đức Anh có cận đến đâu cũng nhìn thấy được cái ánh mắt quỷ dị của anh ta một mực nhìn thẳng vào hai người. Người đàn ông này giống như từ bóng tối xuất hiện, từ từ bước lại gần họ mang theo phong thái uy nghiêm lại tỏ ra khá thân thiết nhưng em biết cái nụ cười quái gở đó không phải tốt đẹp gì.

"Triệu Hải Đăng! Anh đến đây làm gì? Sao không đi luôn cho rồi?"

Đức Anh nhìn thấy hai bàn tay cô nắm chặt thành cú đấm có hơi run còn cố gắng điều chỉnh giọng nói của bản thân tránh khiến tên kia cảm thấy như bị xúc phạm nhưng lời nói của cô đích thị là đang rất giận dữ hơn nữa người này là anh trai của cô sao? Trong hai người chẳng giống nhau một chút nào kể cả từ ngoại hình, lời nói, phong thái uy nghiêm cho đến ánh mắt cũng không!

"Em gái gặp anh trai mà không chào thì có hơi bất lịch sự đó nha~ hai năm nay anh không về xem ra cuộc sống của em rất tốt, cho anh xem em gái mình đã trưởng thành thế nào rồi"

Ý cười trên môi Hải Đăng tắt hẳn khi tay hắn định hướng đến để chạm vào khuôn mặt của Tương Vi liền bị Đức Anh nắm lại rồi hất ra. Hắn ta cười quỷ dị nhìn em rồi lại nhìn sang Tương Vi đang đứng đó cố kìm chế cơn giận của bản thân, hiện tại hắn thật sự có hứng trêu đùa với đứa em gái này lắm đã hai năm không gặp rồi còn gì? Hắn một khắc cũng không để Tương Vi sống yên ổn.

Triệu Tương Vi và Triệu Hải Đăng là anh em cùng cha khác mẹ nhưng Tương Vi là người được biết đến nhiều hơn vì cô là cảnh quan còn là thiếu tá có chỗ đứng vững trong xã hội liên tục phá được nhiều vụ án lớn ở Thượng Hải còn là người thừa kế công ty sau này của gia đình nhưng Hải Đăng thì khác, hắn là con của cha với một ả điếm và là vết nhơ của gia đình sinh ra trước cô ba năm, hắn vì từ nhỏ không có được tình yêu thương của mọi người và bị gia đình ghẻ lạnh nên sinh ra ganh ghét đố kỵ và hắn là một kẻ cực kỳ tham lam, lúc lên nhậm chức phó tổng liền đem hết một nửa tài sản của công ty chuyển vào ngân hàng của mình còn gây chuyện lớn đến khi bị đuổi ra khỏi nhà ôm cả số tiền đó trốn đi, phải mất gần cả năm trời công ty của Triệu gia mới hồi phục như trước bây giờ hắn trở về chắc chắn là có ý đồ không mấy tốt đẹp.

"Bạn trai em sao? Nhìn cũng được nhưng có phải là trẻ quá không nhỉ? Để anh đoán xem, nhóc đây chắc hẳn vẫn còn đi học nhỉ? Tiểu Vi, trong thằng bé có phải rất giống Trương Tử Trình không?"

"Anh...câm miệng cho tôi!!"

Tương Vi bực bội nhưng không thể làm gì được hắn, bây giờ cô thật sự rất tức giận nhưng cũng cảm thấy bất lực mỗi khi tên khốn này nhắc đến cái quá khứ đau khổ đó của cô, nhưng Hải Đăng nào để yên, nhìn Tương Vi kích động như vậy hắn càng thỏa mãn huống hồ cô còn là cảnh sát không thể tùy tiện ra tay hay đánh người vô tội để xem lúc Tương Vi nổi điên lên mà đánh hắn, hắn sẽ đem chuyện này nói với báo chí vừa trêu đùa được cô vừa có thể hạ thấp danh tiếng của Tương Vi xuống.

"Em nên nhìn thấy cái khuôn mặt của Trương Tử Trình lúc đó, cô ta đã rên lên cực kỳ xung sướng nha! Bởi vì cô ta đã nằm dưới thân anh cơ mà"

"Anh im đi tôi không muốn nghe!!"

Tương Vi hai tay che tai mình lại không muốn nghe thêm những gì từ cái miệng dơ bẩn của hắn phát ra nữa, cô cảm thấy bản thân mỗi lần nhìn lại quá khứ đều là không chấp nhận nổi nó, đều không thể nhìn thấy một chút nào là dũng cảm hay thậm chí mạnh mẽ nào từ con người trước kia. Hải Đăng cười gian manh đẩy cái kính râm lên muốn mở miệng nói thêm một câu trêu đùa liền lãnh trọn một cú đấm từ Tôn Đức Anh.

Cả người hắn nhanh chóng choáng váng rồi ngả xuống đất, khóe môi còn chảy cả máu xuống cằm chưa kịp biết chuyện gì vừa xảy ra cổ áo hắn bị nắm kéo lên đối diện với ánh mắt đầy giận dữ và đáng sợ của Đức Anh. Hải Đăng có hơi sững người khi nhìn thấy cái ánh mắt đỏ rực lạnh lùng của em giống như muốn ăn tươi nuốt sống hắn, em hiện tại đang rất kìm chế nếu bây giờ nơi này là nơi vắng người như cái khu ổ chuột lúc trước thì em đã mổ nội tạng hắn rồi ném cho chó ăn từ lâu, kẻ nào dám đụng đến người em yêu thì phải chết.

"Nhớ cho rõ mặt tôi, tên của tôi là Tôn Đức Anh và tôi không phải đàn ông có thì cũng không do bẩn nham hiểm như cậu. Bất luận cậu có phải anh trai của chị ấy hay không chỉ cần cậu đụng đến một sợi tóc của Tương Vi tôi-liền-giết-chết-cậu!!"

Lời nói của Đức Anh bao nhiêu sát khí bao nhiêu lạnh lùng và bao nhiêu tức giận người khác đều cảm nhận rõ trong từng câu từng chữ mà em thốt ra, em liền buông cổ áo thúc vào bụng hắn một cái rồi buông ra để mặt tên đàn ông khốn nạn kia nằm dưới đất đau đớn kêu lên. Đức Anh nắm lấy tay Tương Vi kéo cô đi, hiện tại dỗ người yêu cái đã sau đó tính sổ sau với cái tên kia, đợi đến khi thời cơ thích hợp em sẽ giết hắn như cái cách mà em đã giết những tên đàn ông có ý định ghê tởm với cô.

Đức Anh đưa cô về nhà mình cẩn thận phủi quần áo cho cô trước khi bước vào bên trong, nhìn cái ánh mắt đau buồn và vô hồn của cô em biết Tương Vi hiện tại đang rất đau lòng khi quá khứ của bản thân bị đào lên lại. Đức Anh đưa cô vào trong bếp nấu cho hai người hai ly sữa nóng để không bị cảm lạnh nhưng hiện tại lúc nãy do quá tức giận đến bây giờ em mới phát hiện bản thân đang hao tốn sức lực chỉ vì cái tên khốn đó, Đức Anh còn chưa khỏi bệnh nếu em biết sẽ gặp hắn thì đã không nằng nặc kéo cô đi theo làm gì.

"Tương Vi! Chị uống đi, không sẽ bị cảm lạnh đó"

"Cảm ơn em"

Tương Vi nghe lời nhận lấy ly sữa rồi nhấp từng ngụm nhỏ mặc cho vị của nó có ngọt có béo đến đâu cô cũng không thể cảm nhận được một chút nào bây giờ trên đầu lưỡi chỉ có vị đắng chát và đau khổ khi trôi hết xuống cổ họng của mình. Năm đó là do cô sai là do cô không chú ý đến người mình thương mà để người đó rơi vào bàn tay ghê tởm của Triệu Hải Đăng kết quả chính là ngày hôm nay mỗi lần nhắc về chính là mỗi lần khiến cô cảm thấy dây dứt và ân hận.

"Đức Anh này...trước giờ quen nhau em thật sự không để ý đến quá khứ của chị sao?"

"Thế chị có để ý đến quá khứ của em trước khi chúng ta nói lời hẹn hò không?"

"...không có"

"Em cũng không, đợi đến khi nào sẵn sàng hoặc cảm thấy bản thân nhẹ nhõm hơn rồi hẳn nói ra. Bây giờ em cũng không muốn tò mò chuyện của chị làm gì nữa, quá khứ của chị phần nào em cũng đã hiểu rõ chẳng khác nào quá khứ của em đâu"

"Ừm...khoan đã Đức Anh, em vẫn còn sốt cao lắm!! Lúc nãy..."

"Em không sao mà! Thấy người mình thương bị mần nhục em nào đứng im để nhìn chứ? Chỉ hơi đói một chút thôi"

"Vậy để chị đi nấu cháo cho em"

"Vâng"

Ngay khi trả lời câu nói của cô chính là một sai lần đối với Tôn Đức Anh, chuyện là Triệu cảnh quan của chúng ta không biết nấu ăn còn rất vụng về nữa. Em ngồi đó nhìn cô nấu mà cảm thấy bản thân là đang đặt cược tính mạng của mình cho cô vậy, hàng loạt tiếng động chói tai từ các dụng cụ nhà bếp phát ra. Đức Anh muốn đứng dậy phụ một tay nhưng Tương Vi kịch liệt phản đối, em đòi ra ngoài đi dạo bận ít áo khoác đã đành bây giờ cô sao có thể để em đụng tay vào bếp khi đang ốm như vậy chứ?

Một lúc sau lận đận cuối cùng món cháo "siêu hấp dẫn" của cô cũng đã xong liền múc ra tô đặt lên bàn cho Đức Anh, em nhìn nó cũng giống như những loại cháo bình thường và chẳng có chút khác thường nào nhưng bề ngoài không quan trọng, quan trọng phải là hương vị của nó kia kìa. Đức Anh hít một hơi thật xâu múc một muỗng lên cho vào miệng mình, muỗng đầu tiên bình thường, muỗng thứ hai cả mặt liền trắng bệt, muỗng thứ ba liền chuyển sang màu xanh lá.

"Em sao vậy? Có phải là không ngon không? Để chị xem thử"

"Ấy!! Đây là chị làm cho người bệnh, chỉ có em mới được ăn thôi"

Tương Vi chồm người đến định cầm lấy cái muỗng liền cả tô cháo bị Đức Anh giựt lại không cho cô đụng vào. Em cố gắng một hơi ăn hết muỗng này đến muỗng khác khuôn mặt chuyển thành đủ loại màu sắc từ xanh, đỏ, tím, vàng...nhưng Tương Vi nào biết đâu chứ? Cô nhìn em chẳng khác nào một đứa nhỏ tham ăn hết, Đức Anh ăn xong cũng là lúc cả thân người mệt mỏi, hai mắt thì xoay vòng tròn muốn ngả xuống đất mà ngất lịm.

"Cháo có ngon không?"

"Ngon...ngon lắm!! Người yêu em nấu ăn là số một"

Tương Vi nghe xong liền bật cười lớn vui vẻ mọi chuyện đau buồn lúc nãy cũng sớm quên đi hết còn Đức Anh xem ra đêm nay lại phải làm cú đêm do đau bụng từ cái tô cháo mà cô làm ra rồi. Nhất định lần sau không bao giờ để Tương Vi lăn vào bếp nữa, nhất định không!! Bằng không sau này em phải đến trước cánh cửa địa ngục một lần nữa vì cái tô cháo chứa đầy tình yêu thương của Triệu cảnh quan.

Tôn Đức Anh còn trẻ,  vẫn còn yêu đời lắm chưa muốn chết sớm ah~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro