Chap 29.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hải Nghiên ngồi trên ghế đá ở công viên lướt ngang lướt dọc trên màn hình điện thoại của mình, Triệu Tương Vi nhắn tin báo tin mừng rằng Tôn Đức Anh đã tỉnh rất sớm sẽ hồi phục hẳn mà quay lại đi học cùng mọi người nhưng đó cũng không khiến cho cơ mặt của cậu tốt hơn đôi chút xíu nào. Hung thủ là Hoàng Hải An người đã vứt bỏ cậu, đáng lẽ bản thân phải thấy vui hơn là thấy buồn nhưng rốt cuộc cũng không hiểu bản thân là bị cái gì cơ chứ? Cậu lúc nào cũng hận ông ta cơ mà?

Nghĩ đến ông ta lúc đó còn mặt dày quay lại đòi nhìn nhận Hải Nghiên để đưa cậu về cái nơi mà ông ta đã vứt bỏ một đứa trẻ sáu tháng tuổi năm nào, cảm thấy bản thân đúng là sáng suốt mà không đi theo ông ta nếu không phải bản thân vốn từ trước bị ông ta định làm bia đỡ đạn. Trì Hải Nghiên này thà không có cha còn hơn phải có một người cha sát nhân như ông ta, suốt đời cậu cũng chỉ có một mình chị gái tên là Trì Tú Quyên mặc cho cả hai có phải chị em ruột hay không.

"Ngồi đây một mình sao?"

Hải Nghiên nghe thấy giọng nói quen thuộc liền ngước lên nhìn, Lý Đình tay cầm hai lon nước có ga đưa cho cậu một lon rồi ngồi xuống kế bên. Hải Nghiên nhìn lon nước rồi lại nhìn Lý Đình, không có người đàn ông đó thì cũng còn có mọi người kia mà? Hà cớ gì cậu phải buồn với kẻ đã vứt bỏ mình như vậy? Nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy bản thân đang càng ngày bí đường, cậu còn sáu người bạn, chị gái, Ân Trân và cấp trên của anh ta là Triệu cảnh quan mọi người lúc nào cũng sát cánh với nhau và cậu cần gì từ người đàn ông đó chứ?

"Ngồi nữa mình thì ngồi kiểu gì?"

Hải Nghiên mỉm cười bật nắp phén lon nước rồi uống, vị khó chịu của ga chạy dọc xuống cổ họng phá tan đi mọi sự buồn bã và cô đơn của cậu, cuộc đời của họ cũng như lon nước này, nếu ông trời đã không cho ai có quyền quyết định thì cứ việc thả trôi mình theo dòng đời mặc cho nó đưa đẩy, giống như việc cảm nhận dòng nước có ga này đưa đẩy chúng ta xuống dạ dày mà tiêu hóa hết những phiền muộn.

"Cậu lúc nào cũng vậy, tôi biết ông ta là cha cậu là người đã vứt bỏ cậu vì cái lý do ngu ngốc của bản thân. Chắc cậu buồn lắm nhỉ? Trì tiểu thư đây là đang thương tiếc cho ông ta sao?"

"Tôi không buồn, tại sao phải buồn? Tôi cũng chẳng thương gì người đàn ông bệnh hoạn đó đâu, chỉ là tôi muốn biết nguyên nhân thật sự của việc khiến ông ta trở nên như vậy"

"Cậu có biết khi một người nói dối thường hay không yên ánh mắt của bản thân không? Tớ nhìn chằm chằm vào mắt cậu, cậu lại cố tình tránh né vì chối bỏ sự thật của bản thân, trán cậu còn ra nhiều mồ hôi như vậy chứng tỏ cậu lo sợ lời nói dối của bản thân bị phát hiện"

Hải Nghiên nhìn sang Lý Đình với ánh mắt bối rối và có chút hỗn loạn, cậu sao lại có thể quên cô nàng này học ngành tâm lý chứ? Mà thôi bỏ đi, những gì Lý Đình nói từ nãy đến giờ đúng thật không sai tí nào, cậu cũng là con người cũng cảm thấy buồn nhưng việc thương hại một tên máu lạnh thì có phải là bản thân đang quá tin người không? Nụ cười hiền hậu của ông ta lúc nào cũng hiện lên trong tâm trí Hải Nghiên, lại không nghĩ ông ta chính là hung thủ.

"Mà cậu nghe gì chưa? Lý Nghiên Tĩnh trốn thoát rồi"

"Cái gì!?"

Hải Nghiên giật mình trợn ngược hai mắt lên nhìn Lý Đình, vẻ mặt của cô nàng rất thảnh thơi còn hơi cau mày lại khi nhắc đến cô ta. Một kẻ nguy hiểm sắc sảo và mưu mô như cô ta sao có thể để trốn thoát được? Đang lẽ ngày mai là ngày đưa Nghiên Tĩnh ra tòa xét xử vậy mà bây giờ lại để cô ta vượt ngục trốn thoát như vậy sao?

"Hình như đã có ai đó giúp cô ta, bên phía lão đại truy hỏi ông ta cũng chối bảo rằng từ khi biết chuyện mình đã từ mặt Nghiên Tĩnh. Vì cô ta là tội phạm nguy hiểm, các cảnh sát sợ cô ta sẽ dụ dỗ quyến rũ các nữ quản ngục giúp cô ta trốn thoát nên các quản ngục ở nhà tù đã đưa cô ta vào phòng giam cách ly hơn một tuần nay. Họ còn bảo lúc đưa thức ăn vào rõ ràng nghe thấy tiếng bước chân nhưng kiểm tra lại camera giám sát lại không thấy ai ra khỏi phòng cách ly hay thậm chí là đi vào. Mấy ngày nay do lơ là việc kiểm tra nên Nghiên Tĩnh đã đột nhiên biến mất không dấu vết, hiện tại cảnh sát đang tiến hành truy nã cô ta"

"Tại sao có thể lơ là mà để một tên tội phạm nguy hiểm như vậy nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật chứ? Biết rõ cô ta xảo quyệt như vậy còn để trốn thoát, kẻ diễn giỏi như cô ta xem chừng còn hại bao nhiêu cô gái nữa chứ?"

"Hiện tại thì chúng ta chỉ có thể ngồi đây đợi các thông tin chính xác từ phía của Ân Trân, mà Hạ Trân khi nào nó mới về lại Thượng Hải? Không phải đã hơn một tuần rồi sao?"

"Nó bảo bản thân và chị gái còn đang chật vật với gia đình về xu hướng của cả hai nên phải chờ đến vài ngày khi mọi chuyện ổn định mới về được, hiện tại thì Đức Anh chỉ vừa mới tỉnh xem chừng còn chưa đến một tuần bảy người sẽ tập trung đủ"

"Người bạn thứ hai của Ân Trân cũng chưa xuất hiện, nếu có thêm vụ thứ năm thì có cô ấy giúp. Nghe đâu cấp bật là Đại Tá đấy còn là một nhà báo khá nổi tiếng ở Mỹ, lần này cô ấy sẽ chuyển công tác về đây luôn để mấy lão già kia không dám làm khó dễ nữa"

"Sao cũng được, có thêm người thì ích nhất vụ án sẽ được giải mã nhanh hơn, cũng sắp đến kì thi chính khóa rồi hy vọng sẽ không có chuyện gì xảy ra"

Hải Nghiên bóp chặt lấy lon nước khiến nó móp méo rồi nên vào thùng rác, vụ án lần này và vụ thứ hai xem như thành công phá giải nhưng hung thủ thì đều trốn thoát, giao mấy chuyện nhỏ nhặt này mà bọn cấp dưới của Ân Trân còn không được thì vị trí của họ chính là "cảnh sát bù nhìn"

"Nâng ly chúc mừng các vị thám tử của chúng ta!!"

Ân Trân vui vẻ cầm lon nước của mình lên cùng tụi nó ăn mừng, vụ án lần này chính là phi vụ cấp bậc quốc gia mà phá còn dễ dàng hơn mấy vụ trước chỉ có điều là vụ lần này dường như rút cạn sức lực của của Lý Đình, Tử Quân và Tịnh Nhi nhất là khi ba đứa nó phải hoạt động gần hết tốc lực tối đa của bộ não nên hôm nay nhìn ai cũng có vẻ uể oải hơn thường ngày.

Mặc dù hung thủ không bị bắt nhưng ít nhất cũng đã đảm bảo rằng việc hắn ta không thể quay trở lại Trung Quốc một lần nào nữa vì cảnh sát vùng biên giới và tất cả các cảnh quan khắp nơi trên các Thành Phố lớn đều truy lùng ông ta còn có cảnh sát cải trang thành người thường đi điều tra xung quanh để tìm cho ra tên đó. Cảnh sát và người dân bảo vệ và tìm kiếm nghiêm ngặt như vậy hắn nghĩ có thể trốn thoát nổi sao?

"Nhiệm vụ lần này cả ba người có công rất lớn đó"

Anh Mẫn mỉm cười nhìn cả ba nhưng chỉ có Lý Đình nãy giờ là vẫn gật lên gật xuống vì buồn ngủ, cả ngày hôm qua nó đã thức khuya buổi sáng tâm sự với Hải Nghiên mà quên nghỉ ngơi đến cả lúc ăn mừng nó cũng ngủ được sao? Đúng thật là tận cùng của sự lười biếng mà.

"Cũng sắp đến giờ máy bay cất cánh rồi, anh phải đến sân bay đây mọi người ở lại đây cứ tiếp tục ăn mừng nhé?"

Lâm Hy Hoàng gãi đầu cười ngại nhìn đồng hồ trên tay mình, hành lý cũng đã gửi đến sân bay trước nếu bây giờ mà không đến kịp e là sẽ bị bỏ lại mất. Ân Trân nghe thấy vậy liền đi đến nắm lấy cổ tay anh ta kéo đi còn không quên cười vẫy tay chào với bọn nó.

"Anh sẽ đi tiễn Hy Hoàng mấy đứa cứ ăn mừng đi, đi thôi anh"

"Này này, em ôm chặt quá làm gì?"

Hy Hoàng với Ân Trân kéo nhau ra khỏi cửa còn không quên buông cẩu lương làm có bọn thở dài một hơi, sao từ trước giờ không phát hiện ra rằng hai anh cảnh sát này đang quen nhau vậy nhỉ? Lúc nào cũng hợp tác thân thiết như đồng nghiệp bình thường ai đó còn thẳng thừng gọi người còn lại là bạn mình trong khi đang che giấu một mối quan hệ mờ ám, bây giờ làm tụi nó một phen sốc tâm lý.

"Ôi dào hai ông anh à?! Ở đây có trẻ vị thành niên đấy!!"

Tịnh Nhi cười khổ nói lớn cho hai người kia trước khi họ bước ra khỏi cửa, chim chuột với nhau cũng né bọn này ra cơ chứ? Chưa ăn mừng mà đã phải ăn đường thay rồi. Hôm nay cả hai không những ăn mừng việc chiến thắng và thuận lợi phá án còn ăn mừng việc những bài kiểm tra lần này đứa nào cũng thành công mãn nguyện toàn được điểm cao đúng là niềm vui nâng lên gấp bội mà.

Chiều hôm đó Tử Quân về lại bến cảng nhà mình tâm trạng vui vẻ hơn bao giờ hết, đến cả cơn đau từ lòng bàn tay cũng không khiến em cảm thấy lo lắng nhưng đến khi nào mới có thể nói chuyện với bạn nữ hôm trước đây? Cậu ấy là học sinh mới của lớp em nhưng lại ít khi được mọi người chú ý có ai đến bắt chuyện thì cũng tự động lảng tránh dường như cậu ấy không thích bắt chuyện với ai thì phải nhưng nếu em không nhầm thì xuốt mấy tiết học cậu ấy cứ nhìn chằm chằm vào em vì Ánh Linh ngồi đằng sau Tử Quân nên em có thể cảm nhận rõ. Nhìn lại bàn tay vẫn còn quấn băng gạt của mình, trở thành anh hùng cứu mỹ nhân chi cho khổ vậy nè?

"Con về rồi đây"

"Tử Quân! Có bạn đến tìm con này"

Em bước vào nhà cởi giầy ra đặt lên kệ nghe thấy tiếng cha mình nói vậy liền ngẩng đầu lên nhìn thì ngạc nhiên khi thấy Ánh Linh ngồi đó uống trà với cha em. Long Quân thì trong như đang rất vui vẻ khi nói chuyện còn nàng thì lại giống như đang kể một câu chuyện hài cho ông ấy nghe vẻ mặt trong rất thoải mái khác với bộ dạng lạnh lùng thường ngày của mình khi ở trường.

Long Quân nghe thấy tiếng em về nên mới gọi vào bản thân thì đứng lên đi ra ngoài để hai người có không gian riêng tư nói chuyện. Tử Quân cảm thấy có gì đó không đúng ở đây, đột nhiên Ánh Linh xuất hiện ở nhà mình như vậy có phải là rất kì lạ không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro