Chap 23.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đức Anh ngồi trên giường bệnh của Tiểu Tân cuối đầu nhìn xuống mặt đất, mấy hôm nay ở bệnh viện chăm sóc Tương Vi không sao nhưng đến khi về lại sở cảnh sát để tiếp tục điều tra vụ án, bản thân đột nhiên trở nên yếu đuối như một đứa trẻ. Có lẽ việc mất bạn đau hơn việc nhìn thấy người mình thích bị thương sao? Đúng là đời người khó đoán, tâm lại khó đọc mà.

"Xin chào, tôi ngồi đây được chứ?"

Đức Anh nghe thấy tiếng nói liền ngước lên nhìn thấy Nghiên Tĩnh từ bên ngoài cửa bước vào, cô ta ngồi lên giường kế bên em nhìn thấy Đức Anh đang buồn bã như vậy ánh mắt còn long lanh ngấn nước biết là em đang bận tâm về chuyện gì. Em biết người ngồi cạnh em là ai và cũng biết cô ta có mối quan hệ thế nào với nạn nhân nhưng em vẫn không thể có chút đề phòng, bây giờ Đức Anh đang yếu lòng mặc kệ cô ta muốn làm cái gì thì làm.

"Đừng buồn nữa, Tiểu Tân là một cô gái tốt chắc chắn sau khi mất đi cô ấy sẽ lên thiên đường thôi. Tình cảm của em đối với cô ấy, Tiểu Tân không phải không biết chỉ là nhận ra quá muộn mà thôi."

"Tôi biết chị ấy muôn đời cũng chỉ xem tôi là em gái, tôi chỉ thắc mắc một điều rằng chị ấy có bao giờ hiểu được tôi thích chị ấy đến bao nhiêu không? Tôi trở nên tham lam vì tôi không muốn mất một thứ quan trọng đến bây giờ người quan trọng của tôi cũng xém bị cướp đi tôi càng phải ích kỉ tham lam hơn mới có thể giữ được cô ấy. Nghiên Tĩnh! Tôi hỏi chị, lúc còn yêu chị gái tôi, chị thấy chị ấy như thế nào? Chị có từng muốn chị ấy mãi mãi bên chị không?"

"Chị gái của em chính là một cô gái hoàn hảo, hoàn hảo đến mức khiến tôi điên cuồng vì yêu trong lưới tình của cô ấy, chỉ là không ngờ cô ấy lại bị kẻ khác hại như vậy. Tôi từng muốn cô ấy mãi mãi là của tôi, tôi luôn bực tức và nổi giận với cô ấy vì những lý do không đáng để bận tâm hay thậm chí từng nổi giận khi nhìn thấy cô ấy nói chuyện với người khác mà bỏ lơ mình. Chúng ta không thể mãi mãi khiến một người chỉ quan tâm chú ý đến chúng ta cũng đừng kì vọng quá nhiều đến khi họ chú ý đến người khác thì chúng ta xem như chỉ là vô hình trước mắt họ đó là lý do không nên kì vọng hay tin tưởng quá nhiều vào một người"

Đức Anh thở dài một cái cố suy nghĩ hết những gì Nghiên Tĩnh vừa nói, lúc trước em nằng nặc đòi chị gái mình chia tay cô ta vì em không thích nhưng bây giờ suy nghĩ lại thì chị gái em chính là yêu phải một kẻ kiêu ngạo về tình yêu của chính mình, tự cao vì bản thân cô ta yêu chị em đến mức điên cuồng chẳng có ai sánh bằng hay thậm chí là tham lam ích kỉ giữ lại sự chú ý của chị em vào cô ta không cho chị nhìn ai khác. Giống như việc yêu quá hóa cuồng, nhốt họ vào trái tim mình vĩnh viễn không cho một ai xâm chiếm, duy nhất trên đời cũng chỉ có mình họ.

"Đây là loại kẹo mà Tiểu Tân rất thích, em muốn thử không?"

Nghiên Tĩnh lấy trong túi ra một lọ kẹo gồm năm viên đủ màu sắc đưa trước mặt em, Đức Anh có hơi nghi ngờ nhìn cô ta sợ Nghiên Tĩnh sẽ giở trò gì đó. Nhưng khác với suy nghĩ của em, cô ta liền lấy một viên trong lọ ra cho vào miệng mình rồi nuốt xuống.

"Em xem, tôi không bỏ độc đâu mà sợ, ăn thử đi"

Nghiên Tĩnh đưa lọ kẹo cho em, Đức Anh cũng nhận lấy một viên cho vào miệng mình rồi nuốt xuống, vị của nó có hơi khác với những loại kẹo bình thường nhưng chắc do lúc điều trị bệnh ung thư vị giác của Tiểu Tân nhạt lại nên mới như vậy thôi.

Tử Quân và Tịnh Nhi chạy đến bệnh viện nhưng không biết phòng bệnh của Tiểu Tân nằm ở khu mấy, hai người thấy bóng dáng của Tương Vi liền chạy theo cũng may là kịp lúc cô vừa bước vào trong thang máy. Cả hai ngồi xuống nền thở hồng hộc còn Tương Vi lại vội vã bấm nút tầng để đi lên. Trong lòng cô đang dân lên một cảm giác bất an lạ thường giống như lúc đi tuần tra cái khu ổ chuột đó.

Cửa thang máy vừa mở Tương Vi lập tức chạy ra, cả Tử Quân và Tịnh Nhi cũng chạy theo đến phòng bệnh của nạn nhân nhưng bên trong chỉ có Nghiên Tĩnh ở đó, cô ta đang nằm trên giường bệnh cười thích thú hai tay đưa ra trước mặt quơ qua quơ lại như muốn với tới cái gì đó đôi mắt thì nhắm nghiền như đang ngủ.

"Nghiên Tĩnh!! Đức Anh đâu??"

Tử Quân tiến đến nắm lấy cổ áo cô ta hỏi nhưng Nghiên Tĩnh vẫn cười rất to như nhìn thấy cái gì đó rất vui. Đã vậy miệng còn lẩm nhẩm cái gì đó như là "cô gái xinh đẹp, em chỉ thuộc về tôi". Tịnh Nhi nhìn thấy lọ đựng kẹo kế bên bàn liền đưa lên cho hai người xem, đó chính là lọ đựng chất kích thích giống y đúc với cái mà Tịnh Nhi đã mua từ kẻ buôn bán kia, một lọ thường có năm viên nhưng Nghiên Tĩnh vừa ăn mất một viên, viên còn lại chắc chắn Đức Anh đã ăn mất.

"Mau lên sân thượng, Tử Quân!! Em ở đây canh chừng cô ta"

Tương Vi hét lên rồi một mạch chạy lên sân thượng, bây giờ Đức Anh chắc chắn đã bị trúng thuốc đầu óc đang bay bổng sẽ làm chuyện đó giống như nạn nhân. Cô không thể để người mình thích dại dột như vậy!! Đức Anh đã nhận lấy quá nhiều đau khổ rồi không nên để em chết một cách oan ức được.

"Hahahaha...chị...Tương Vi...mọi người...mọi người đi đâu vậy?...hahaha...cho tớ đi theo với..."

Đức Anh bước từng bước loạng choạng hướng gần đến nơi cuối cùng của sân thượng, em leo lên đứng đó cảm nhận từng đợt gió thổi qua, thật dễ chịu, thật mát làm sao. Em lại mỉm cười rất tươi như muốn rộng đến mang tai cơ hồ nhìn thấy chị gái, Tương Vi và mọi người phía trước, bây giờ em chỉ cần vài bước sẽ tiến đến chỗ họ ngây thôi, chắc họ cũng đang đợi em. Đức Anh dang hai tay ngang vai mình ngẩng đầu lên trời.

Tại sao chứ? Em từ lúc nào lại muốn làm chuyện này? Chỉ cần ngả xuống em sẽ được gặp chị gái như ý muốn thôi mà, rồi em sẽ hóa thành những ngôi sao lấp lánh trên trời kia cùng chị gái theo những gì mà chị từng kể cho em, chỉ cần em ngả...

"TÔN ĐỨC ANH DỪNG LẠI!!"

Tương Vi từ ngoài cửa cố hết sức chạy đến mặc cho đôi chân của mình có mỏi bao nhiêu, mặc cho bàn chân mình đã đỏ ửng cả lên và bắt đầu đau rát vì chạy quá nhiều, cô chạy đến vòng một tay qua bụng kéo em lại nhưng Đức Anh lại bắt đầu giẫy hai tay muốn gỡ tay cô ra mà nhảy xuống, Tương Vi có một tay cũng không thể giữ lâu được nhưng cô phải cố thôi nếu buông em sẽ rơi xuống mất.

Tịnh Nhi cũng vừa chạy đến giúp cô kéo Đức Anh lại, cả thân người em ngả ra sau, nhanh chóng một bên má bị ăn cái tát của cô, vừa đau vừa nóng giống như chạm phải than hồng, cái má trắng mịn của em đỏ lên in hẳn năm bàn tay của em. Nhưng Đức Anh cũng chưa tỉnh hẳn mà mỉm cười Tương Vi càng nhìn lại càng ghét cái nụ cười chết tiệt này, cô tức giận không kìm chế nổi mà nắm lấy cổ áo em.

"Cái con ngốc này!! Thân thể của em và mọi người bây giờ đã trở thành tài sản của sở cảnh sát bọn tôi, em muốn làm hại bản thân ích nhất cũng phải báo cáo với tôi, hiểu chưa!?"

"Triệu cảnh quan, bây giờ chúng ta nên khiến cậu ấy nôn ra hết kẹo nếu không thì không giữ được lâu đâu"

Tịnh Nhi giúp Tương Vi lôi Đức Anh xuống phòng chứa nước biển và thuốc sát trùng, bây giờ chỉ có cách loại bỏ viên kẹo khỏi dạ dày của Đức Anh thì mới khiến cho "chuyến đi trong mơ" của em dừng lại bằng không cả buổi tối hôm nay tất cả phải tiếp tục trật vật. Tương Vi nắm lấy một chai nước biển cố gắng mở nó ra đưa vào miệng Đức Anh ép em uống hết.

Đức Anh bị vị mặn kích thích vùng lưỡi đột ngột liền phun hết ra nhưng lại càng khiến em trở nên thích thú mà cười lớn hơn giẫy mạnh khiến Tịnh Nhi có chút chật vật. Tử Quân vừa chạy vào phòng cũng giúp cô nàng khống chế em, còn đưa tay bóp chặt hai má của Đức Anh để ép em uống dễ hơn.

"Đức Anh ngoan nào!!"

Tử Quân lại bóp chặt hơn cố giữ yên đầu em, Tương Vi lại mở một chai khác đưa miệng chai vào miệng Đức Anh, em bị ép uống gần hết chai liền phun ra lại mang theo cả viên kẹo hạnh phúc kia rồi cuối xuống ho khù khụ. Tịnh Nhi và Tử Quân buông Đức Anh ra xem em có bị làm sao không, Tương Vi lấy khăn giấy trong túi mình ra lau miệng lại cho em, cả người Đức Anh đầm đìa mồ hôi mắt lại mở không nổi vì bị cái chất kích thích kia hành hạ từ ban nãy đến giờ.

Đột nhiên hai má Tương Vi bị tay em ôm kéo đến tiếp theo là môi bị cái gì đó mềm mại phũ lên, Tịnh Nhi và Tử Quân bị hành động bất ngờ của em mà giật mình liền kéo Đức Anh ra nhưng em lại vòng tay qua sau gáy kéo Tương Vi lại ôm chặt hơn, khoảng cách của cả hơi vốn đã hẹp bây giờ khuôn mặt hai người như muốn dính luôn vào nhau.

Đức Anh sau đó buông ra liền bị hai người kia kéo xa ra khỏi Tương Vi, còn cô vẫn chưa hết bàng hoàng về nụ hôn lúc nãy đưa tay lên chạm vài môi mình. Cả khuôn mặt nhanh chóng bị một lớp mây đỏ hồng phủ lên, nhìn thế nào cũng biết là đang ngại, nụ hôn đầu đời của cô, trời ạ!!! Triệu cảnh quan như muốn gào thét đến nơi, Tịnh Nhi vòng hai tay ôm từ dưới hông còn Tử Quân thì nắm lấy hai chân em khiêng lên, Tương Vi đi phía sau vẫn không giấu nổi vẻ xấu hổ của mình, không ngờ khi không hiển nhiên bị hôn như vậy người thường còn thấy ngại huống hồ là cô...

"Tương Vi...tôi thích chị...đừng bỏ tôi"

Cả ba người đều nghe rõ mồn một từng chữ và những gì Đức Anh phát ra, cả khuôn mặt Tương Vi lại tiếp tục đỏ hơn như trái cà chua. Cả cơ hàm cô không động đậy nổi chẳng thể tiếp tục nói gì thêm, Đức Anh vẫn còn bị di chứng từ viên kẹo hạnh phúc nên chắc chỉ nói sản thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro