Chap 18.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tịnh Nhi bước vào trong nhà vệ sinh công cộng đi vào một buồng vệ sinh kế bên phòng cuối cố ý đóng cửa khóa chốt thật to để bên kia nghe thấy. Tịnh Nhi ngồi xuống đưa tay gõ phòng vệ sinh kế bên. Lúc nãy cô nàng đã phải thuyết phục lắm mới có thể hỏi ra nơi cung cấp kẹo hạnh phúc cho họ, còn phải ra chiêu dụ dỗ mới có được thông tin, nếu Vũ Hàn Tịnh Nhi này đã ra tay ai cản lại được chứ?

"Cô muốn gì?"

Từ bên kia vang lên giọng nói của một nữ nhân tầm hai mươi đến hai mươi bốn tuổi, còn trẻ như vậy lại phải dùng cách này kiếm tiền không những khiến bản thân bị liên lụy đã vậy còn khiến người khác chết vì thứ nấm chết tiệt này.

"Có kẹo hạnh phúc không?"

"Tiền?"

"Tôi không có tiền mệnh giá Hàn Quốc, bao nhiêu tệ?"

"Năm mươi tệ"

Tịnh Nhi rút trong ví mình ra một tờ tiền trị giá năm mươi tệ cuối người xuống khe hở, cô nàng còn có thể nhìn thấy bàn tay của người kia rút tiền qua sau đó đưa qua cho cô nàng một lọ thủy tinh nhỏ đựng ba bốn viên kẹo đủ màu sắc, Tịnh Nhi cầm lên nhìn sơ qua cũng đã đoán được đây là thứ gì. Cô nàng đứng dậy bước ra ngoài thấy Lý Đình và Tử Quân đã đứng đó liền gật đầu.

Sức của Tử Quân và Lý Đình có hơi yếu nhưng hai người vẫn cố gắng dùng lực mạnh đạp vào cánh cửa kia nhiều lần, khóa của nó không gãy thì ít nhất cũng phải bị tuột ra. Lý Đình vội mở cửa nhìn thấy một người con gái đang xanh mặt tay còn vội vã nhét tờ tiền năm mươi tệ lúc nãy vào túi quần mình.

"Cô gái à, cô còn trẻ như vậy mà buôn bán chất kích thích đó được xem là phạm pháp đấy!! Cô có biết mình đã giết bao nhiêu mạng người không?"

Lý Đình cau mày nắm lấy cổ áo cô ta xốc lên khiến cô ta giật mình xanh mặt có hơi sợ hãi, Tử Quân nhanh chóng lấy cái còng tay của mình ra khống chế cô ta lại phòng khi có ý định bỏ trốn. Mấy ngày nay em không đến bệnh viện thăm anh trai mà lo việc phá án bây giờ bắt được kẻ đã sản xuất loại kẹo đó xem như thành công đôi chút.

"Liên...liên quan gì đến các người?"

"Có đấy!! Chúng tôi là cấp dưới của Triệu Tương Vi, cô chắc cũng thấy cô ấy trên báo nhỉ? À mà tiện thể, cho tôi xin lại tờ năm mươi tệ"

Tịnh Nhi vừa nói vừa cười với cô ta rút lại tờ tiền lúc nãy trong túi cô ta ra bây giờ phải đem cô ấy về sở cảnh sát, lúc nãy Ân Trân bảo anh ta đang ở sở vì sau một hồi bị tra tấn lỗ tai mấy lão già đó cũng chịu thả anh về bây giờ đem cô ta đi để lấy lời khai phá án xem ai là kẻ đã mua thứ này ám hại Tiểu Tân!!

...

Tương Vi mở hờ đôi mắt của mình nhìn trần nhà trắng toát kia, mùi thuốc sát trùng và mùi cồn sát khuẩn xộc vào mũi đầy khó chịu, cô cảm thấy tay trái mình đau như bị bẻ gãy. Tương Vi một lúc sau mới có thể mở to mắt ra được nhìn người đang nữa ngồi nữa nằm trên giường bệnh kia. Là Tôn Đức Anh? Em sao lại ở đây chứ? Còn đây là bệnh viện sao? Cô nhớ hôm đó mình bị bọn đàn em của lão đại tóm khó khăn diệt trừ lũ sâu đó lại không ngờ bị đánh lén như vậy.

Nhưng cô vẫn thắc mắc ai là người đã cứu cô đêm hôm đó? Nếu nói là Tôn Đức Anh thì là không phải rồi, em sao có thể mạnh đến nổi đánh bại cả năm tên đàn ông to lớn được chứ? Tương Vi lúc bất tỉnh đã nghe được tiếng thét của đàn ông hơn nữa mũi còn ngửi được mùi máu tanh nồng. Rồi trong mơ cô thấy mình đang đi thẳng không biết là đi đâu nhưng xung quanh thì lại là một màu trắng toát tinh khiết và đẹp đẽ.

Lúc đó cô tựa đã nghe thấy tiếng nói đầy đe dọa của ai đó, "tao giết hết" là những gì cô nghe đường trước khi xung quanh đều bị màu đen nhuộm hết vẫn là giọng nói đó nhưng nó lại gọi tên cô, Tương Vi cơ hồ lúc đó không thể di chuyển nổi giống như bị cái gì trói chặt. Sau đó cô đọc kinh thánh rồi bản thân thức dậy, giấc mơ này nhiều lần cô đã gặp phải cách hai ba ngày lại mơ thấy y chang như vậy bản thân bị cái gì không biết.

"Chị tỉnh rồi sao?"

Đức Anh dụi dụi mắt ngồi dậy nhìn Tương Vi, bộ dạng còn buồn ngủ này trong đáng yêu vô cùng khiến cô mỉm cười nhẹ dù gì thì em cũng chỉ là một học sinh cấp ba thôi làm sao đủ sức đánh bại mấy tên côn đồ kia mà cứu cô chứ? Với lại đó là khu ổ chuột cô đang đi tuần tra làm sao có chuyện tình cờ đến nổi mà gặp được Đức Anh đây? Nếu cô không thích em thì sẽ nghĩ cả hai là oan gia đó.

"Chị bất tỉnh bao lâu rồi?"

"Mới có hai ngày thôi, lúc em đi lạc đã nhìn thấy chị bất tỉnh bên ngoài nên đưa vào đây, hôm đó chị bị ai đánh sao?"

"Chỉ là chị đi tuần tra bị kẻ khác đánh lén thôi, nhưng hôm đó thật sự em đã nhìn thấy chị ngoài đường sao?"

"Đúng vậy, vì người chị đầy máu như vậy nên em chỉ suy nghĩ được cần đưa chị vào bệnh viện thôi"

Tương Vi thở hơi dài một cái nhìn em bằng ánh mắt biết ơn, đúng như cô nghĩ, Đức Anh sao có thể đánh lại bọn chúng chứ? Nhưng điều cô thắc mắc ở đây chính là người đã cứu cô, người đó là ai cơ chứ? Còn những tên côn đồ đó chúng thật sự dễ dàng bị đánh bại bỏ chạy rồi tha cho cô sao? Bọn chúng là người của lão đại chắc chắn đến để cảnh báo cô không nên đụng vào hoặc tiếp tục điều tra và thẩm vấn Nghiên Tĩnh nếu không thì ông ta không để yêu cho sở cảnh sát bọn cô, đúng là kẻ có quyền thì cái gì cũng làm được.

Còn về phần Hạ Trân, sau khi sử lý xong mọi việc ở nhà liền chạy sang Hải Nghiên để xin lỗi nói rõ mọi chuyện. Nhưng khi cậu ấy bước ra cổng lại không muốn mở cửa khuôn mặt biểu hiện rõ sự lạnh lùng khó chịu như bị Tào Tháo rượt lúc mới gặp, vẻ mặt này nó không quen cho lắm trước giờ giận nhau lớn đến mấy Hải Nghiên cũng không bầy ra vẻ mặt này giống như đang nhìn một thứ gì đó khiến cậu ấy rất trướng mắt.

"Cậu đến đây làm gì?"

"Tớ đến để xin lỗi vì mấy hôm nay đã lạnh nhạt với cậu"

Hải Nghiên nghe vậy liền thở dài một hơi nhìn nó bằng ánh mắt dịu nhẹ một chút nhưng vẫn lạnh như băng vậy, nó đang muốn khóc ròng đây này. Ai bảo nó "giấu đầu lòi đuôi" làm cái gì cơ chứ? Đáng lẽ ra hôm đó không nên cố chấp nằng nặc đòi đi chỗ khác để điều tra thì đâu có bị Hải Nghiên nắm lại? Tất cả cũng do nó ngu ngốc không suy nghĩ nổi thôi.

"Vậy cậu hãy nói cho tôi biết mọi thứ đi, về chuyện cái dấu ấn trên cổ cậu cả chuyện cậu giấu tớ khi đọc báo!"

"Hải Nghiên tớ...tớ rất sợ khi nói ra chuyện đó, cậu biết mà?"

"Vậy thì cậu về đi, tớ không muốn nghe nữa"

"Hải Nghiên đợi đã!! Tớ nói!!"

Hạ Trân thấy cậu định quay lưng bước đi liền đưa hai tay qua cổng nắm lấy cổ áo Hải Nghiên kéo lại, cậu vẫn nhìn nó bằng ánh mắt và khuôn mặt lạnh lùng nếu bây giờ nó không nói, nó sẽ vĩnh viễn mất đi người bạn thân nhất của mình. Hạ Trân nuốt nước bọt một cái mấp mấy miệng có hơi lưỡng lự nhưng cả hai là bạn bè lâu năm nó không kể ra một là mất bạn hai là mãi mãi không thể khiến ai tin tưởng.

"Tớ...hôm trước cậu có đọc báo hoặc nghe tin truyền hình về việc một cô gái điếm bị sát hại đúng chứ?"

"Ừ! Chuyện đó lớn lắm, cả bến Thượng Hải ai cũng biết"

"Đó...đó là do tớ làm!!"

Hải Nghiên trợn to mắt nhìn vẻ mặt bối rối của nó như không thể tin nổi, hai tai cậu giống như bị ù đi. Một đứa yếu ớt nhát gan như nó sao có thể gây ra chuyện đó? Đã vậy sau hôm sát hại ả điếm đó lại biến mất không dấu vết hơn nữa còn không dùng cửa chính để đi, một đứa như nó đến cả leo cầu thang đã sợ mà còn dám cả gan nhảy từ cửa sổ tầng mười xuống rồi hạ cánh oan toàn sao?

"Tớ không tin, cậu nói dối"

"Hải Nghiên xin cậu hãy nghe tớ!!"

Cậu nắm lấy cổ tay nó định sẽ kéo ra khỏi cổ áo mình nhưng chợt khựng lại, trước giờ Hạ Trân nó nói cái gì với cậu cũng là sự thật nhưng điều này quá sức phi lý cậu có muốn cũng không thể tin. Bản chất của tên hung thủ trái ngược hoàn toàn với nó, nó không thể là kẻ gây ra vụ đó được.

"Tớ ban đầu cũng không dám tin cho đến khi buổi sáng hôm đó tớ thức dậy, thấy người mình đầy máu, tớ đã rất hoảng loạn đến khi nhìn chính bản thân trong gương, cái ấn khí chết tiệt đó hiện lên trên người tớ, tớ cho dù muốn xem như không biết cũng không được. Mấy hôm tớ nghĩ học, tớ dùng dao róc thịt phần ấn khí đó ra nó cũng tự lành lại rồi hiện lên, có chảy bao nhiêu máu cũng không thể chết. Cứ tưởng đến khi đi học lại tỏ ra bình thường thì sẽ không sao nhưng không...Cứ hai ba ngày tớ ngủ lại nghe thấy tiếng rên và tiếng kêu cứu của cô ta, tớ lại nhìn thấy cô ta nằm dưới giường cầu xin tớ, dấu răng và cả những cái dấu Hickey trên người tớ hôm đó cũng là do cô ta gây ra. Tớ còn không nghĩ đến bản thân ranh ma đến nổi cắn chết một con mèo đen sau đó đặt nó cạnh mình rồi bất tỉnh trước nhà khiến Huệ Châu không nghi ngờ gì, Hải Nghiên...xin cậu hãy tin tớ...tớ giấu cậu là có lý do cả"

Hạ Trân vừa nói nước mắt liền rơi xuống ướt cả cổ áo mình cuối đầu không dám nhìn thẳng, đôi bàn tay buông lỏng cổ áo cậu ấy ra cho dù cậu ấy không tin cũng phải hiểu cho nó, nó vì có lý do nên mới giấu cậu. Hải Nghiên đổ mồ hôi không biết phải nói gì ngây lúc này, nếu lúc đó cậu dùng sức đe dọa hỏi chuyện thì cũng không dẫn đến tình trạng bây giờ cũng tại bản thân chỉ lo phá án mà không để ý xung quanh.

"Tớ cần thời gian suy nghĩ, cậu về đi"

"Không!! Đây là lỗi của tớ vì đã giấu cậu, Hải Nghiên mau đánh tớ đi"

"Cái...cậu bị điên sao? Cậu không nhớ lúc chúng ta gặp nhau tôi đã đánh cậu bán sống bán chết thế nào sao? Bây giờ cả hai là bạn thân bắt tôi đánh cậu khác nào ép tôi giết người thân của mình? Cậu không biết võ, người thì lại yếu, cậu điên sao?"

"Trì Hải Nghiên!! Đây là chuyện của chúng ta cần phải giải quyết nếu cậu tin tớ thì mau đánh tớ đi, cho tớ biết cậu chưa bao giờ nghi ngờ tớ!!"

Hải Nghiên khựng lại không biết nên làm gì lúc này, cậu nữa muốn lại nữa không nếu đã có bất trắc không thể giải quyết do nó gây ra thì Hạ Trân thường tự đánh bản thân hoặc bảo cậu đánh nó để chứng minh chuyện đó phải hoặc không hải do nó gây ra.

*BỐP!!!*

Cả thân người Hải Nghiên đột nhiên ngả xuống đất, một bên má bỏng rát đau đớn, khóe môi chảy thứ nước màu đỏ mặn chát. Cậu đưa tay lên chạm vào má trái của mình hai mắt mở to ngạc nhiên nhìn nó, Hạ Trân chưa bao giờ mạnh như vậy sức của nó bình thường còn chẳng bẻ gãy nổi một cây đũa.

"Cậu!! Hạ Trân!! Cậu đánh tớ?"

"Nếu cậu không đánh tớ, thì tớ sẽ đánh cậu để chứng minh mọi thứ tớ nói đều là sự thật"

"Tôn Hạ Trân!!"

Hải Nghiên nghiến răng nghiến lợi như muốn nổi điên lên, lửa giận trong lòng như đang bùng cháy chưa bao giờ bị kẻ khác đánh như vậy đã vậy người đánh cậu lại chính là bạn thân bao nhiêu năm của cậu. Hạ Trân mỉm cười, nó đã thành công trong việc chọc tức cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro