Chap 3: Hoà giải

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Tháng 9 đầu học kỳ*

Cô và Xà Phu cũng đã hẹn hò được hơn 4 tháng rồi, dù anh đối xử với cô tốt thế nào đi chăng nữa thì trong thâm tâm Bạch Dương luôn cảm thấy thiếu thứ gì đó rất quan trọng đối với cô

*Tại căn tin*
- Em không được khỏe à - thấy vẻ mặt biến sắc của cô, Xà Phu lo lắng hỏi

- Hử, À, em không sao hết - Bạch Dương giật nảy mk, vội lắc đầu chối

- Thế hả, trông mặt em buồn thiu vậy - Xà Phu nhíu mày

-Haha, có sao, em không sao hết - Bạch Dương nở nụ cười
Thật là, mấy hôm nay cô bị làm sao thế không biết, có anh bạn trai trên cả tuyệt vời, lúc nào cũng quân tâm lo lắng cho cô, sướng quá còn gì, cô lo ngợi điều gì nữa chữ. Vội vứt bỏ suy nghĩ tiêu cực, cô liền hớn hở:

-Xà Phu này, tối nay anh có rảnh không, chúng ta đi xem phim đi, nghe nói có bộ phim hay phết đó

- Ừm, để xem nào, tối nay anh bận rồi - Xà Phu nói với gương mặt hối lỗi

-À, không sao, không sao đâu mà - Bạch Dương cười trừ
Thấy vậy, Xà Phu nhanh chóng xoa đầu Bạch Dương khiến cô để mặt. Thật chứ, ở trên đông người mà lại thế ngại chết mất!

-Khi nào anh bù nhé- Vừa nối Xà Phu vừa xoa đầu Bạch Dương
Đúng lúc đó Sư Tử đi qua cùng một cô gái, thấy cảnh tượng ấy, hai ánh mặt bắt gặp nhau, khó xử, cả hai không đợi mà cùng quay mặt đi. Sư Tử cũng làm thế tương tự với cô gái mà không để ý ánh mắt Bạch Dương trùng xuống

- Vui vẻ gớm nhỉ - đi qua, Sư Tử nói mỉa hai người

-NÀY, M .... - chưa kịp nói, Xà Phu đã chặn họng Bạch Dương

-Đừng quan tâm tới cậu ta, cậu ta không đánh để ta để ý - Xà Phu cười lạnh

- MÀY,.... hừm, diễn xuất của mày đạt tới đỉnh điểm rồi nhỉ - Sư Tử khiêu khích

-TAO NHỊN ĐỦ RỒI, MÀY BIẾT ĐÉO GÌ MÀ NÓI, ĐỪNG CHEN VÀO BỌN TAOO - Bạch Dương đã không kìm chế được mà hét lên gây sự chú ý của bàn dân thiên hạ

- NGƯỜI NGU NGUỘI MỚI LÀ MÀY ĐẤY, MÀY TIN TƯỞNG TK GIẢ TẠO NÀY HƠN TAO SAOOO - Sư Tử cũng không kém cạnh

- MÀY LÀ CÁI GÌ MÀ TAO PHẢI TIN TƯỞNG, MÀY CHỈ LÀ NGƯỜI NGOÀI THÔI - không hiểu sao nói đến câu này bỗng tim Bạch Dương thắt lại, Sư Tử sững người nhìn chằm chằm vào Bạch Dương rồi cười lạnh:

- Đúng, tao không là cái gì trong mắt mày, cũng không phải là gì của mày nhưng rồi mày sẽ phải hối hận vì yêu phải cái tk khốn nạn này, chúng ta từ giờ không nên quen biết nhau từ hơn - nói rồi Sư Tử bỏ đi

Tự nhiên nước mắt không tự chủ, lăn dài trên khoé mắt Bạch Dương, mắt cô nàng đỏ hoe, Xà Phu bên cạnh chỉ mỉm cười đầy bí ẩn, không màng tới cô bạn gái của hắn
———
Những ngày sau đó Sư Tử và Bạch Dương chính thức thành người xa lạ, đi lướt qua nhau như không có gì xảy ra khiến mọi người đều thấy lạ lẫm. Không những thế, dạo gần đây, Xà Phu cũng không còn quan tâm cô như trước, suốt ngày dán mắt vào điện thoại. Dù đã cố gắng để không suy nghĩ tiêu cực nhưng cuối cùng Bạch Dương vẫn lên tiếng:

- Xà Phu, anh có còn thương em không? - Bạch Dương lo lắng hỏi

- Ừ, thì sao - Xà Phu trả lời thành chất giọng lạnh tanh, không cảm xúc, cứ nhìn cào điện thoại rồi cười

- Thế thì hôm nay chúng ta c.... - Bạch Dương vui mừng chưa kịp nói hết cậu thì .....

-Hôm nay anh bận rồi - Xà Phu ngẩng mặt lên, chất giọng lạnh nhạt

- Thế thì ngày mai cũng được, lâu rồi .....

*TING*

*TING*

*TING*

Hàng loạt tiếng chuông điện thoại vang lên, cắt ngang mạch nói của Bạch Dương. Nó phát ra từ điện thoại của Xà Phu, dù có Bạch Dương ở đó những hắn vẫn thản nhiên chat, không màng đến anh mắt buồn sầu của Bạch Bạch

-Tin nhắn của ai vậy, cho em xem - Bạch Dương không chịu nổi liền nổi nóng

- Chuyện riêng tư của anh, em có quyền? - Xà Phu nhíu mày khó chịu

- Em là bạn gái của anh mà? - giọng Bạch Dương đanh lại

- Thì ... ? - Xà Phu liếc mắt nhìn Bạch Dương

- Mấy n...gày hic hic na..y, híc, a..nh không còn chiều hic chuông, híc, q..uẩn tâm em nữa, a..nh hết yêu em rồi sao - Bạch Dương nức nở, dù có là 1 cô gái mạnh mẽ, cá tính nhưng khi mắc vào lưới tình thì cũng khó mà tránh khỏi sự yếu đuối

- Hừ,... nếu thích thì cô có thể chia tay, nói thật, tôi chán cô rồi, lử cùng với cô chả có gì thú vị cả, cô cũng chỉ là món đồ chơi thôi, giống Song Tử vậy

*SHOCK*

Không còn một từ nào để diễn tả cảm xúc của cô lúc này cả, đau khổ, tuyệt vọng, buồn bực, những cảm xúc cứ ồ ạt tuôn ra làm nước mắt cô chảy dài không ngừng, bị phản bội, đó là cảm xúc của Bạch Dương hiện tại

-S..on..g  Tử s..ao? - Bạch Dương ngập ngừng, nước mắt lăn dài

- À, chắc cô chưa biết nhỉ, cũng phải thôi, sao cô biết em của Sư Tử được, cô đâu có thân thiết gì với hắn đâu - Xà Phu cười nhạt

- Em.... của Sư Tử sao? - Bạch Dương lau nước mắt, đau lòng

-Hừm, nói sao nhỉ, tôi yêu cô ta cũng chỉ vì tiền thôi, hừ, đúng là con nhà ngu ngốc, sao nó lại suýt tự sát khi tôi chia tay nó, làm tôi bị bao nhiêu rắc rối,  còn tôi hẹn hò với cô vì thú vui nhất thời thôi, với cả cướp cô khỏi Sư Tử cũng thú vị đấy! - Xà Phu nhìn chằm chằm vào Bạch Dương, quan sát từng biểu cảm của cô

Giận, tức giận, bùng nổ là cảm giác của cô lúc này. Có lau nước mắt, nhìn thẳng vào mặt Xà Phu, bước chậm rãi tới và tát 2 cái tát giảng xuống 2 bên má của Xà Phu

*CHÁT*
*CHÁT*

-Đ*T M, MÀY ĐỪNG TƯỞNG BÀ MÀY HIỀN, ĐÓI XỬ VỚI TAO THẾ NÀO THÌ SÉ TRẢ ĐỦ, MỘT CÁI CHO SỰ KHỐN NẠN CỦA MÀY KHI ĐỐI XỬ VỚI SONG TỬ NHƯ VẬY, CÁI TÁT KIA DÀNH CHO NHỮNG CÔ GÁI ĐÃ BỊ MÀY LÀM TỔN THƯƠNG - nói xong Bạch Dương định bạt thêm cái bạt tai nữa thì Xà Phu đã giữ tay cô lại

- HỪ, SAO CÔ DÁM ĐÁNH TÔI, CÔ SẼ PHẢI TRẢ GIÁ - Xà Phu gằn giọng

*BỐP*

*RẦM*

*BỊCH*

Hàng loạt tiếng động vang lên, Bạch Dương mở mắt ra thì thấy dáng người cao lớn đứng chắn ngang mình, mái tóc đỏ bay trong gió, khuôn mặt giận dữ nhìn thẳng vào Xà Phu đang lăn quay dưới đất, tím bằm mặt, chảy máu miệng

-S..Ư, SƯ TỬ!?! - Bạch Dương ngạc nhiên

- Mày có sao không, có bi thương không, tk khốn nạn đó làm gì mày - bỗng Sư Tử quay lại, gương mặt lo lắng, giọng nói căng thẳng, khuôn mặt tuân tú nhíu lại

Thấy mắt nó đỏ hoe, nước mắt chảy không ngừng, quần áo xộc xệch, cậu đau lòng, tim như bị hàng nghìn mảnh thủy tinh gim chặt vào, lòng đau như cắt. Bạch Dương có biết thấy cô như vậy, câu đau lắm không, cô có biết, có biết không??? Nhẹ nhàng lau những giọt nước mắt của cô, ôn tồn dẫn cô tới sân sau của trường, mặc kệ tên nào đó đang bất tỉnh nhân sự. Ở đây không ai có thể phát hiện ra cô và cậu, vội vàng ôm cô vào lòng, dỗ dành, mặc Bạch Dương khóc, thấm đẫm mảnh áo của Sư Tử

-Ngoan, ngoan, nín đi - Sư Tử vuốt đầu cô, dỗ dành

-Hic, oaoaoaoa, t..ao b..uồn lắm, oaoaoao - nắm chặt lấy vai của Sư Tử, Bạch Dương gục đầu vào khóc như một đứa trẻ

- Rồi, rồi - nói rồi Sư Tử ôm cô vào lòng, mặc Bạch Dương khóc

Sau khi bình tĩnh lại được, Bạch Dương và Sư Tử trò chuyện rất nhau, mục đích chỉ để an ủi, khiến cô vui hơn. Cuối cùng Bạch Dương cũng nở nụ cười

- Hâhhaha, lúc đấy mày ngố tàu vậy

- Xuỳ, biết thế tao đã không kể chuyện cho mày rồi - Sư Tử đen mặt

-Hâhha, biết rồi, phụt, tao sẽ không cười nữa đâu, hâhha - Bạch Dương mém sặc

- Nhưng mày cười đáng yêu lắm đó - nói rồi không tự chủ, Sư Tử bẹo má Bạch Dương khiến cô đỏ ửng cả mặt

-Xuỳ, à mà, t...ao t...ao muốn xin lỗi mày, chúng ta làm hoà được không? - Bạch Dương ngại ngùng

- Tao cũng xin lỗi mày, tao không để tâm đâu, thế hoà nhé! - Sư Tử cười cười

- Thế giờ chúng ta là đôi bạn thân nhỉ - Bạch Dương cười tươi

- Không, tao không muốn phải làm friendzone đâu, chúng ta nên trên mức bạn thân - nói rồi Sư Tử hôn chụt vào môi Bạch Dương rồi chạy trước khi Cừu nổi điên lên

- WTF, HẢAAAAAA

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro