Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Song Ngư về nhà sau khi được tuyên dương vì lấy lại được viên đá Saphia Lục Bích từ tay tên trộm khét tiếng Aries.

Nhà của Song Ngư là một căn biệt thự to lớn rộng rãi và cực kì đẹp. Bước vào trong phòng ngủ của mình rồi đóng cửa lại, Ngư nằm phịch xuống giường, cơn mệt mỏi ùa tới nhanh chóng như một bầy kiến chạy về tổ.

- Mệt quá đi a~~~ - Song Ngư thở dài thườn thượt.

- Mệt Lắm Hả?!

- Phải, bắt hoài mà tên trộm nó vẫn trốn đc mới cay a~~~~ - Song Ngư

- Vậy giờ có muốn đi dạo bờ biển cho thư giãn không

- Đương nhiên là mu...... Khoan, ai vậy? - Song Ngư giờ mới nhận ra căn phòng chỉ có một mình Ngư thui mà, sao lại có tận 2 giọng nói lận

- Hahahaha, giờ mới nhận ra sao? Siêu cảnh sát lại ngốc vậy sao? ha ha ha ha - Chủ nhân của giọng nói thứ hai xuất hiện sau khi cười một tràng - Và người đó không ai khác chính là anh chàng Bạch Dương nhà ta, hay còn gọi là siêu trộm Aries

- A-Anh cười cái gì chứ? - Ngư đỏ mặt, tức tối nói

- Phụt---- hahah, nhịn không nổi, ai ngờ siêu cảnh sát giỏi nhất toàn cầu lại là một cô bé ngốc đến vậy chứ. Hahahahaha - Vẫn cười tiếp

- Hừ, anh đến đây làm gì? Đến đầu hàng và nộp mình cho cảnh sát sao? - Song Ngư cố chuyển chủ đề cho đỡ nhục

Giờ anh mới có cơ hội chú ý đến Ngư. Tối nay cô rất đẹp nha~~ bộ đồ ngủ mỏng như tôn thêm vẻ đẹp của cô vậy.

Bạch Dương đứng ngây người ngắm nhìn người con gái đang ở trước mặt anh mà không ngừng cảm thán :"cô ấy... Đẹp quá"

Thấy tên con trai trước mặt mình cứ nhìn chăm chăm vào mình một lúc lâu, Ngư đỏ mặt quay ra chỗ khác, cố gắng nặn ra thành lời để phá tan bầu không khí yên ắng này:

- A-Anh chưa trả lời câu hỏi của tôi đó

- Thế sao cô không bắt tôi luôn - Bạch Dương giờ mới nhập hồn về, liền hỏi ngược lại

- Có bắt được thì anh vẫn thoát được, bắt làm gì cho mệt, vừa tốn công, tốn sức, lại tốn thời gian.... Mà khoan, anh chưa trả lời câu hỏi của tôi - Thấy mình hố quá khi tự nhiên trả lời người khác không chút do dự nào. Haizzz

- Tất nhiên là không rồi, tôi đến đây để đưa cô đi mà - Bạch Dương nháy mắt nói

- Này... Khoan đã.., đi đâ... Á - Chưa để Song Ngư nói hết câu, Bạch Dương đã ôm chặt eo cô, ghì sát vào người mình rồi nhảy từ ban công xuống

- ANH ĐIÊN À?! - Song Ngư hoảng hốt hét lên, tay ôm chặt lấy Bạch Dương

- Be bé cái mõm vào thôi - Bạch Dương dùng một sợi dây thừng ném lên nóc toà nhà khác rồi đu mình trên đó như Tarzan vậy

- Ai cho anh gọi miệng tôi là cái mõm hả tên khốn - Song Ngư hậm hực đáp trả

- Á À, cô có muốn "tên khốn" này thả cô xuống từ trên này không hả cảnh sát trưởng - Bạch Dương cười gian tà nói

- Ối không, tôi chưa chuẩn bị đồ nghề, theo tính toán thì từ trên này nhìn xuống cũng cao trên 5 mét, mà theo 180 độ nữa thì sẽ đáp trúng mặt đường đầy đá ở cự ly 55 mét (bịa đấy, mình chả hỉu là gì). Và theo hướng 2 giờ sẽ có một khu rừng nguyên sinh, tóm lại rơi zô đâu cũng chết - Ngư rút ra kết luận chắc nịch khiến Bạch Dương bật cười. Đúng là cảnh sát trưởng có khác, đến nước này rồi mà vẫn suy tính kĩ càng đến vậy

Chẳng mấy chốc đã ra đến bờ biển (ko gần cũng chẳng xa). Song Ngư vươn mình hít thở bầu không khí trong lành của bãi biển

Những làn gió nhẹ thổi vi vu làm mái tóc cô bay lên để lộ ra khuôn mặt trái xoan trắng nõn không tì vết. Ánh trăng đêm chiếu rọi vào người cô mờ ảo nhưng không kém phần huyền bí và quyến rũ khiến cho "ai đó" đứng bên cạnh cứ ngắm mãi mà không chán

- Nơi đây thật đẹp, phải không - Song Ngư bất chợt quay sang Bạch Dương, mỉm cười hỏi

- Ừ, rất đẹp - Anh nói ra câu này mà chính anh còn không biết có đúng là mình đang khen cảnh tượng nơi đây không, hay là một thứ nào đó khác?

- Ai mà biết được một siêu cảnh sát lại đi ngắm cảnh biển ban đêm với siêu trộm khét tiếng nhỉ? Haha, cũng may bây giờ đang là về đêm - Song Ngư cười nhẹ, nói bằng một giọng rất nhàn nhã

- .... - Bạch Dương im lặng không nói gì làm Song Ngư không thể hiểu nổi anh ta đang nghĩ cái gì. Cô cũng lẳng lặng mà lặng thinh theo

Bầu không khí im ắng đến ớn lạnh cả người. Chỉ có những tiếng vỗ nhè nhẹ của sóng biển đập vào bờ. Tiếng hát vi vu của chị gió cứ không không ngừng cất lên thoang thoảng, dịu êm

Không khí cũng sẽ căng thẳng mãi thế nếu không có tiếng nói nhẹ nhàng của Song Ngư làm đánh bật hết mọi sự im lặng:

- Chúng ta nên về thôi, cũng khuya rồi, ngày mai tôi còn phải đến sở sớm - Ngư hừng hực khí thế nói

- Được thôi, để tôi đưa cô về - Lần này, anh cúi hẳn người xuống để cho Song Ngư leo lên anh cõng đi

- Nói thừa, anh không đưa tôi về thì chẳng lẽ để mặc tôi ở đây chạy một mặc về nhà à? Tới lúc về đến nhà là đón bình minh đi là vừa - Song Ngư phồng mang trợn má đáp

Bạch Dương cõng Ngư về, trong lòng dâng lên cảm xúc ấm áp lạ thường


"Nếu em không phải cảnh sát tài ba/nếu anh không phải tên trộm khét tiếng. Thì chúng ta đã đến với nhau."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro