13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng từ thượng tầng hắt qua kẽ lá, vương lên vai tôi những chùm hoa vàng ruộm. Đỉnh núi lãng đãng sương mây. Tôi sà người xuống mặt hồ, cong lưng múc đầy một gầu nước. Mặt hồ ánh lên dưới nắng, linh khí cũng nhờ thế mà càng nồng đượm hơn. Đến khi cả hai thùng nước đều đầy, tôi hài lòng đứng dậy, quẩy cái gánh lên vai rồi bay về Tướng phủ.

“Bạch Cốt!”

Có tiếng người gọi vọng. Đám mây chở tôi liền đi chậm lại, bay là là giữa không trung.

“Chào chị Ban.”

Tiên nữ liền bay về phía tôi. Nhìn làn da sáng tựa bạch ngọc ẩn hiện sau lớp lụa trắng mềm mại, tôi lặng lẽ kéo mép áo, giấu đi tay mình. Sao các Hoa tiên ăn gì mà đẹp thế nhỉ?

“Lại xuống trần để xách nước cho Gia Bình Tướng quân à?”

Tôi ngoan ngoãn gật đầu. “Vâng, ngài chỉ thích dùng nước ở núi ấy thôi.”

“Tướng quân cũng thật là… Trai tráng trong phủ đâu, sao lại để con bé ốm nhom làm việc nặng thế chứ?”

“Đi luyện binh hết rồi ạ. Phủ còn mấy nam đinh đâu. Với cả…” Tôi nhấc cái gánh lên bằng một tay. “Việc này có là gì, em khoẻ lắm!”

Ban Trắng bất lực nhìn tôi. “Hay lắm mà khoe. Nom bộ quắt queo lắm rồi, người Tướng phủ lại không cho ăn tử tế phải không? Rõ là tiên nữ được Hoa thần nuôi mà sang bên ấy lại phải đi xách nước.”

“Thôi, dẫu gì mạng em cũng phải nương vào ngài mà. Được sống ở đó là tốt lắm rồi, lẽ nào mọi người đều vất vả mà mình lại ngồi không.”

Nàng chỉ biết lắc đầu. “Đạo nghĩa thế là tốt, nhưng phải cứng rắn hơn để khỏi thiệt thân mình. Còn mặt mũi của Hoa đình nữa. Nào Hoa thần về, chị sẽ thưa chuyện với ngài.”

Tôi chỉ biết cười cười cho qua chuyện. Hoa thần vẫn còn đang sốt sắng ở âm giới lo chuyện cô hai, nào còn tâm trí để ý một đứa được nhặt về như tôi. Sinh ra với phần hồn khiếm khuyết và lệ khí nặng nề, tôi sống bình an đến giờ khắc này là tốt lắm rồi.

Chưa kể… một phần tôi ngoan ngoãn làm tiên nữ xách nước thế, là bởi vì tôi thực sự thích ở phủ Tướng quân.

“Cô muộn một khắc (*).” Quản gia thấy bóng dáng tôi về phủ liền cau mày nhắc nhở. Tôi hạ đòn gánh xuống, bắt đầu đổ nước vào chum. “Dạ, nay con có chút chuyện nên về muộn.”

(*) Có nhiều cách tính thì, giờ, khắc tuỳ theo từng thời kỳ, nhưng ở đây mình sẽ dùng hệ quy đổi 1 khắc = 15 phút.

“Mọi người đều đang đợi cô đấy. Không cần đổ vào chum nữa, đem luôn vào phòng đun dần đi. Lát nữa Tướng quân về rồi.”

“Vâng.” Tôi răm rắp làm theo lời bà, bỏ ngoài tai những câu móc mỉa của đám tì nữ. Nước đổ vào thùng tắm toả ra linh khí nồng đậm khiến tôi dễ chịu hơn đôi phần. Công việc xách nước này nghe có vẻ nặng nhọc, nhưng nhờ đó mà tôi cũng được hấp thụ được nhiều linh khí hơn, không còn bị lệ khí dày vò nữa.

Mọi người ở đây tính cách không được dễ chịu như ở Hoa đình nhưng chung quy cũng chưa làm gì quá đáng. Tất cả chỉ dừng lại mấy câu hằn học mà thôi. Ban đầu tôi tưởng bởi làm ở phủ võ tướng khiến con người họ trở nên khô khan cứng nhắc, nhưng ngẫm lại, có khi là do nể Hoa thần gửi gắm tôi, lại sợ tôi được ưu ái hơn nên mới tỏ ra như vậy.

Đều là phận làm nô ở Thiên giới, mà tự dưng lại có kẻ xuất thân cao hơn, tay không biết việc đến làm chung, họ không khó chịu mới lạ.

Tuy nhiên đối với tôi, tất cả những hằn học đó đều chẳng đáng trọng lượng gì so với việc được sống. Trải qua vài trận thập tử nhất sinh khiến tôi càng trân trọng mạng mình hơn tất thảy, nên chỉ cần không gây tổn hại đến tính mạng, họ muốn làm gì tôi cũng được.

Chợt có tiếng cửa mở. Tôi thuận đà nhìn lên, vô tình chạm mắt với người vừa bước vào. Bóng đen ngược nắng hắt xuống mặt sàn, bao trọn cả người tôi.

Tôi lập tức hạ tầm mắt.

"Ngài về rồi ạ?"

"Ừm."

"Nước sắp được rồi ạ, ngài chờ thêm một lát. Nay con về muộn nên chậm trễ việc của mọi người."

"Cứ làm đi. Ta về sớm, chưa cần tắm vội."

"Vâng. Nay Ban Trắng của Hoa đình gửi tặng ít thảo dược giúp lưu thông khí huyết, ngài có muốn dùng luôn không ạ?"

"Dùng luôn đi." Nói rồi Tướng quân tiến đến gần tôi, hạ mắt. “Trên người ngươi có mùi chiên đàn.”

Tôi thành thật trả lời. "Là một cây chiên đàn mọc ở đỉnh núi Cao Sơn. Ngày nào lấy nước cho ngài con cũng nghỉ ở đây."

Ánh mắt ngài có vẻ là lạ. "Ngươi thân thiết với nó nhỉ?"

"Dạ?"

Câu hỏi ấy khiến tôi không khỏi giật mình. Sao ngài ấy lại biết? Liệu có khi nào ngài ấy nghe được ngày nào tôi cũng ngồi ở gốc cây tâm sự hay không?

Ôi lỡ thế thì việc tôi mắng quản gia là bà già lắm mồm, nói xấu bè lũ con Lục Thanh với cả khen ngài ấy đẹp trai cứ thế mà lộ ra hết à?

Trông thấy gương mặt dần tái mét của tôi, ngài chợt cười. “Ta đoán vậy thôi, bởi linh khí ngươi hấp thụ được toàn là của gốc chiên đàn đó. Nếu đã nhận của nó thì nên trả ơn, sau này dùng nước hồ tưới cho nó luôn đi.”

“Vâng.”

May quá chưa lộ tẩy cái gì. Không thì tôi có mười cái miệng cũng không thanh minh được, lỡ Tướng quân thấy tôi xấu nết lại đuổi luôn ra khỏi phủ thì khổ.

***

Tôi quăng gầu, vục xuống mặt nước đen ngòm. Đêm nay không trăng. Tôi ngáp một cái, uể oải múc từng gầu đổ vào thùng. Trời thanh gió mát, sao mà buồn ngủ quá. Chẳng hiểu vì sao đêm nay Tướng quân chợt trở mình tỉnh giấc, sai người gọi tôi dậy bắt đi lấy nước đêm.

Lấy xong hai thùng nước, tôi chưa về ngay, mà lại tót lên gốc cây quen thuộc. Hình như bởi được tôi tưới nước hồ nên nó lớn nhanh hơn bình thường. Tôi dựa vào gốc cây, nhắm mắt một lúc để làm dịu đi cơn buồn ngủ thường trực. Tán cây thấy tôi liền rung lên xào xạc. Mùi gỗ chiên đàn len lỏi vào cánh mũi tôi. Dễ chịu thật. Không khí ở nhân gian còn dễ chịu hơn cả sự ngột ngạt của Thiên giới mấy ngày này.

“Nửa khắc thôi nhé, còn phải về cho Tướng quân tắm đêm.”

Tiếng lá lao xao như đồng ý. Tôi chợp mắt, đúng nửa khắc sau cành cây sà xuống mặt tôi, khua nhẹ.

Giấc ngủ vừa mới chớm nên tôi cũng dễ tỉnh hơn. Tôi chạm vào gốc cây, khen ngợi.

“Thật may vì vẫn còn mày bên cạnh tao.”

Đáp lại tôi vẫn là tiếng lao xao, lao xao. Lúc này cũng đã đỡ ngái ngủ, tôi liền quẩy đòn gánh bay về phủ.

Đến lúc trở về, toàn bộ phủ đã tắt đèn. Tôi hé cánh cổng lớn, khệ nệ xách hai thùng nước vào trong sân. Cả phủ chìm vào bóng đêm, không thấy một bóng người. Thấy hơi ngờ ngợ, tôi đưa mắt xung quanh tìm thị vệ canh đêm. Nhưng cũng chẳng còn một ai.

Tôi hơi hoảng, gọi với. “Ngài quản gia!”

Bình thường bà ấy rất khó ngủ, đêm hay trở mình, nhưng riêng đêm nay, tôi gọi đến bốn năm lần mà vẫn không nghe thấy tiếng cằn nhằn nào hết.

Tôi gọi thêm vài người nữa, thậm chí đập cả cửa phòng. Nhưng vẫn chẳng có ai. Đáp lại tiếng gọi vô vọng của tôi là sự tĩnh mịch tuyệt đối.

“Đừng gọi nữa, không ai trả lời cô đâu.”

Tôi giật mình, quay người về hướng tiếng động. Một bóng đen tiến gần về phía tôi, là bóng dáng quen thuộc tôi đã nhìn thấy cả ngàn lần.

Nhưng lần này, thần thái của bà có vẻ khang khác.

“Quản gia ạ?”

“Cô gọi thứ này ấy à?”

Tôi vô thức lùi chân lại. Linh hồn nhập vào bà quản gia bước đến ngày càng gần, miệng cười toác đến mang tai. “Bạch Cốt, đã lâu không gặp.”

“Ai?”

Theo sau thứ đó là toàn bộ gia nhân trong phủ Tướng quân. Tất cả đều nhìn tôi với ánh mắt quỷ dị.

“Ái chà, ký ức đẹp đấy nhỉ.”

“Hay đây chỉ là một giấc mơ kỳ lạ, như thường trực nhỉ? Bình thường mày cũng giỏi tưởng tượng mà?”

“Nhớ mình không bạn? Mình với bạn từng rượt nhau trong trại tâm thần nè?”

Mắt tôi căng ra vì sợ. Đầu chợt ong lên. Trong chốc lát, nhận thức của tôi ùn ùn quay trở lại, khiến tôi nhận ra mình lại vô thức nhập tâm vào giấc mơ. Tôi là Bạch Cốt, 20 tuổi, sống ở năm 2023, chứ không phải là một tiên nữ chuyên xách nước trên Thiên đình gì sất.

“Lại là chúng mày?”

“Nhớ rồi hả? Canh mãi mới nhảy vào được đấy, hì hì. Ấn ký của gã Mộc tinh kia mạnh quá làm bọn tao bị đẩy ra suốt.”

“Trước đã thấy mày ngon, mà giờ thêm cả năng lượng của cả đại yêu quái nữa lại càng ngon gấp bội.”

“Bị đói lâu quá rồi, nay cho mình xin tí tiết nhé bạn iu!”

Nói rồi, nguyên bầy vong hồn nhào đến người tôi để hút năng lượng. Tôi thét lên, vùng mình bỏ chạy khỏi phủ. Trời đục ngầu, những áng mây quỷ dị cứ cười khanh khách, bám riết lấy tôi, toả ra làn khói xám xịt như muốn giam chân tôi lại. Tôi giằng ra, cắm đầu lao như điên xuống hạ giới.

Theo thói quen đã làm hàng ngàn lần, tôi phi thẳng xuống ngọn núi quen thuộc. Nước hồ có linh khí, đây là thế giới trong mơ của tôi, rất có khả năng nó có thể bảo vệ tôi khỏi sự truy đuổi này.

Nhưng trước khi kịp đặt chân xuống hồ, tôi đã bị chúng đuổi kịp, giữ rịt cổ tôi lại. Cổ họng bị bóp nghẹt, tôi cảm nhận được năng lượng đang bị rút dần khỏi cơ thể. Bằng mọi sức lực cuối cùng, tôi co người giật ra, theo đà rơi tõm xuống mặt hồ.

Nước bao bọc quanh thân tôi. Lúc bấy giờ, tôi không còn sức để quẫy đạp nữa, mặc cho bản thân chìm dần vào bóng đêm quánh đặc.

Trước khi mất nhận thức hoàn toàn, tôi cảm giác rễ cây ở đâu vươn tới, quấn quanh người tôi, kéo tôi về hướng ánh sáng.

“A!”

Tôi bật người dậy, lưng ướt đẫm mồ hôi. Có tiếng đồng hồ kêu tích tắc. Bên ngoài cửa sổ, tiếng rao đêm vẫn văng vẳng vọng lại. Tôi run rẩy bấm vào màn hình điện thoại, bấy giờ đã là ba giờ.

Cơn ác mộng đã quay trở lại.

Không dám ngủ lại nữa, tôi vào nhà tắm lau bớt mồ hôi. Trên cổ tôi, vết ấn ký đã mờ hẳn.

Cảm giác không lành, tôi chạy xuống dưới nhà tìm Minh Niên.

Hắn ở phòng ngủ khách nhà tôi, vì phải đi qua phòng bố mẹ nên tôi rón nhẹ chân, chạy đến chỗ hắn.

“Minh Niên ơi.” Tôi gõ cửa, khẽ khàng gọi. Nhưng không thấy tiếng trả lời. Tai hắn thính hơn người phàm nên bình thường tôi không cần phải gọi quá to, nhưng đêm nay chờ mãi vẫn chẳng thấy hắn đâu.

Tôi gắng gọi thêm lần nữa. “Anh ngủ rồi hả?”

Vẫn không có tiếng đáp lại. Tôi gãi đầu, nghĩ mình khùng lắm rồi. “Vậy thôi cứ ngủ đi, tôi về phòng đây.”

Dứt lời, cửa phòng đột nhiên mở ra. Minh Niên ngã vào vai tôi, thở hồng hộc. Tóc hắn rũ ra che hết cả gương mặt, trông vẻ chật vật lắm.

“Quên mất, chúng sẽ lại đến tấn công nàng.”

Tôi hơi hoảng. “Anh làm sao thế? Có cần tôi gọi mọi người dậy không?”

“Không sao. Chỉ mất một ngày thôi.”

“Không sao con khỉ. Hay là tôi đỡ anh vào phòng nhé?”

Nói rồi tôi dìu hắn lên giường. Minh Niên vẫn cứng đầu nhoài dậy đòi kết chú phòng thân cho tôi. Giằng co mãi không được, tôi đành đánh vào tay hắn một cái, bắt nằm yên đấy.

Cuối cùng chú bé đần cũng phải chịu nằm im để tôi đắp chăn cho.

“Có sốt không?” Tôi kề tay vào trán hắn. Minh Niên lắc đầu. Toan hỏi thêm vài câu nữa, hắn ta đã rũ mắt, trông vẻ mệt mỏi lắm rồi.

“Lại đây.” Hắn ta chỉ chỗ trống cạnh giường. Tôi cũng nghe theo. Vừa ngồi xong hắn đã đẩy lưng dựa lên tường, tỏ ý muốn tôi tựa vào người hắn.

“Có kỳ quá không vậy?”

“Để ta kết chú cho nàng.”

“... Thôi thế cũng được.”

Dù đã ở với hắn lâu ngày, nhưng đây là lần đầu tiên, tôi được dựa vào lồng ngực hắn. Cảm giác ấm áp quen thuộc không biết từ đâu ùa về, mùi gỗ chiên đàn thoang thoảng lại len lỏi vào trong cánh mũi tôi.

“Minh Niên ơi.”

“Ừ.”

“Bao giờ xong thế?”

“Chờ thêm một lúc nữa.”

“Nhưng tôi buồn ngủ quá rồi.”

Trên đầu tôi chợt có tiếng khẽ cười.

“Ngủ đi, ta canh cho nàng.”

Lúc này tôi không còn nghĩ được gì nữa. Đầu óc trở nên trống rỗng, mí mắt trĩu lại, tôi cứ thế dựa vào người hắn mà ngủ thiếp đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro