Chương 93: Giờ em không sợ đau nữa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ăn trưa xong, Diệp Thư Kỳ cũng không nghỉ, cô thu dọn đồ thừa cho vào thùng rác xong thì nói với Chu Di Hân: "Chị về trước đây."

Nói xong còn liếc nhìn Bách Hân Dư, nín cười nói: "Chiều chị không đến nữa."

Chu Di Hân còn đang ôm Tiểu Phì chơi đùa, nghe Diệp Thư Kỳ nói vậy thì nhíu mày: "Sao vội thế? Chị về đó có làm gì đâu, ở lại đây một lúc nữa đi."

Bách Hân Dư khó chịu không lên tiếng đứng dậy, đi vào phòng vệ sinh, Diệp Thư Kỳ thấy cô như vậy, cười cười ngồi xuống bên cạnh Chu Di Hân: "Ở thêm lúc nữa thì có người sẽ ném chị đi mất."

Chu Di Hân theo ánh mắt cô nhìn về hướng phòng vệ sinh, cười nhẹ: "Chị đang nói về chuyện trưa nay à? Chị ấy không phải người hẹp hòi đâu, so với chị..."

Diệp Thư Kỳ thấy nàng đầu gỗ như vậy, lắc đầu một cái, bế Tiểu Phì khỏi tay nàng nói: "Di Hân, chuyện này không phải là hẹp hòi hay không."

"Điều này cho thấy em đứng đầu trong lòng chị ấy nên mới hành động ấu trĩ như thế."

"Em không nhận ra là chị ấy đang ghen à?"

Sắc mặt Chu Di Hân ngay lập tức ửng đỏ, thực ra nàng cũng có chút cảm giác như vậy, nhưng nghĩ đến việc Bách Hân Dư sẽ ghen hoặc là đặt Bách Hân Dư và chữ ghen cùng nhau vẫn cảm thấy khó thể tin được.

Mà không trách nàng được, Bách Hân Dư là người luôn nói chuyện đàng hoàng, ngữ điệu trịnh trọng, dù là ai cũng không thể nghĩ ra là cô đang ghen.

Cũng may, trong phòng vẫn có người biết rõ.

Diệp Thư Kỳ đứng cạnh giường vỗ vỗ vai nàng: "Nghĩ kỹ đi nhé."

Nói xong thì ôm Tiểu Phì chuẩn bị rời đi, Tiểu Phì dãy dụa, "meo meo" vài tiếng, đôi mắt xanh thẳm long lanh ánh nước, trông rất tội, Chu Di Hân thấy thế vội nói: "Tiểu Phì sao thế?"

Diệp Thư Kỳ ôm Tiểu Phì, cúi đầu đối diện đôi mắt của nó nói: "Chắc muốn ăn cá khô rồi."

"Meoo~~"

Vừa rồi còn giãy dụa mà giờ Tiểu Phì lại ngoan ngoãn nằm trong lòng Diệp Thư Kỳ, còn vươn lưỡi liếm liếm cằm cô, cọ cọ góc mặt cô, dáng vẻ lấy lòng.

Chu Di Hân: ....

Khoảng cách giữa Tiểu Phì và Diệp Thư Kỳ.

Vĩnh viễn không hơn một con cá khô.

Dỗ dành được Tiểu Phì rồi, Diệp Thư Kỳ đứng ở cửa, Bách Hân Dư ra khỏi phòng vệ sinh, thấy Diệp Thư Kỳ đã thu dọn đồ, bèn hỏi: "Chuẩn bị về à?"

Diệp Thư Kỳ cụp mắt: "Ừm."

Bách Hân Dư: "Tôi gọi Tả Tịnh Viện đưa cô đi."

Diệp Thư Kỳ nâng mắt nhìn: "Không cần đâu, tôi đi xe bus được rồi."

Vẻ mặt Bách Hân Dư hờ hững: "Không sao, chưa kể Tiểu Phì bị lạ xe."

Diệp Thư Kỳ: ...

Cô cúi đầu nhìn Tiểu Phì.

Lạ xe?

Một con mèo trắng tùy tiện vứt vào cái túi nào đấy cũng mang đi được mà còn bị lạ xe?

Được Bách Hân Dư nuôi quá lâu, ngay cả bản tính giống loài cũng quên rồi đấy.

Đối diện ánh mắt không thể tin được của Diệp Thư Kỳ, Tiểu Phì chỉ khẽ kêu "meo meo", dụi dụi trong lòng cô.

Diệp Thư Kỳ: ....

Quên đi, lạ xe cũng không có gì không tốt, còn có tài xế miễn phí đây.

Sau khi 'trò chuyện' với Tiểu Phì xong, Diệp Thư Kỳ vui vẻ tạm biệt Chu Di Hân rồi rời khỏi, Bách Hân Dư nhìn theo bóng dáng cô rời đi, đóng cửa lại, vẻ mặt bình thản ngồi xuống bên cạnh Chu Di Hân, cúi đầu hỏi: "Em muốn ngủ một lúc không?"

Giường bệnh cũng không lớn lắm, Chu Di Hân dịch người sang chút, nàng kéo tay để Bách Hân Dư ngồi xuống đầu giường, sau đó gác đầu nằm trên hai đùi cô.

Bách Hân Dư chỉ lo nàng bị đau, tay nâng đầu nàng phòng ngừa nàng cử động lung tung mà động phải vết thương.

Trong phòng chỉ có tiếng thít thở đều đều của hai người, Chu Di Hân cụp mắt, nghĩ nghĩ rồi hỏi: "Có phải chị rất để ý quan hệ giữa em và Thư Kỳ không?"

Bách Hân Dư đang một tay nâng đầu nàng, một tay đang vuốt ve mái tóc mềm mại của nàng, nghe thấy nàng nói xong thì khựng lại, đôi mắt vừa đen vừa sáng, môi thẳng một đường: "Không để ý."

Chu Di Hân ngước nhìn, đôi mắt vô cùng long lanh, thốt lên: "Sao có thể, trưa nay chị còn..."

Bách Hân Dư cúi đầu đối diện mắt nàng: "Chị không để ý, cũng không có nghĩa là chị không ghen."

"Chu Chu, đây là hai chuyện khác nhau."

Chu Di Hân hơi bĩu môi, lời định nói vẫn kẹt trong họng, nàng không ngờ Bách Hân Dư sẽ trực tiếp nói ra từ ghen với nàng, còn nói nghiêm túc như vậy, Chu Di Hân hơi đỏ mặt, tai cũng đỏ theo.

Một lúc sau, nàng mới nói: "Ghen lung tung."

Bách Hân Dư: "Chị thích đấy."

Chu Di Hân bị dáng vẻ đàng hoàng trịnh trọng của cô chọc cười. Nàng ngước nhìn cô, Bách Hân Dư đang cúi đầu, cả hai đối diện nhau, trong không khí nổi lên gợn sóng, đầy ám muội.

Cả hai không nói gì, chỉ nhìn nhau như vậy.

Chu Di Hân ngước đầu, hai tay sượt qua tay Bách Hân Dư, vòng ra sau cổ cô, sau đó Bách Hân Dư cúi đầu xuống, cúi đến khi nhìn rõ từng sợi lông mi dài của nàng, lông mi như cánh bướm, khẽ rung rung, gợi lên sóng lớn trong lòng người.

Bách Hân Dư không nhịn được cúi đầu thấp hơn.

Chu Di Hân khẽ mở miệng nói chuyện: "Thật ra em và Thư Kỳ cũng giống như chị với Tiểu Hoài vậy, cả hai không có tình cảm gì khác, em lập tức coi chị ấy là người thân."

"Chị ấy cũng coi em như thế."

Bách Hân Dư: "Chị hiểu rõ."

"Nhưng đây là hai chuyện khác nhau."

Chu Di Hân nghe thấy cô có ý khác, không nhịn được mà mặt mũi vui vẻ, mỉm cười, chủ động ôm hôn Bách Hân Dư.

Lúc nàng chuẩn bị dứt ra thì Bách Hân Dư thuận thế tiến công, giữ lấy môi nàng, cùng nhau ngã xuống giường.

"Úi"

Gáy Chu Di Hân đụng xuống gối, đau nhíu cả mày lại, Bách Hân Dư vội lui ra.

Cô duỗi tay sờ phần gáy bị quấn băng: "Bị đau rồi?"

Chu Di Hân khẽ gật đầu: "Một chút ạ."

Nàng nói một chút thì chắc chắn là không phải chỉ một chút, Bách Hân Dư thoáng ảo não, Chu Di Hân kéo tay cô nói: "Không sao rồi."

Bách Hân Dư nghe vậy gật đầu: "Em nằm nghỉ đi, chị ra sofa nằm."

Chu Di Hân: "Sao chị không nằm ở đây luôn?"

Bách Hân Dư sâu sắc nhìn nàng, thở dài: "Chị sợ lại làm em bị đau nữa."

Chu Di Hân: ....

Mặt nàng càng lúc càng đỏ, Bách Hân Dư nhìn ra hướng khác, ngồi xuống sofa, sau đó bật TV, cho tiếng nhỏ lại.

Chu Di Hân nằm trên giường nhìn cô chằm chằm, một lúc sau mới rời mắt.

Ngay lúc nàng sắp ngủ đến nơi, điện thoại kêu lên, là tiếng tin nhắn đến.

Chu Di Hân với điện thoại ở tủ đầu giường, là tin nhắn Phó Thu gửi.

[Chị Chu sao rồi? Có khỏe hơn chưa? Chị vẫn ở bệnh viện à? Cần em đến không?]

Chu Di Hân vội trả lời: [Không cần đâu, chị khỏe lắm, ổn rồi.]

Phó Thu: [Dọa chết em rồi. Em thấy tin về chị trên Weibo vẫn chưa tin được, gọi cho chị Lâm mới biết là thật. Chị Chu, chị nên cẩn thận chút, cần nghỉ ngơi nhiều, đừng làm gì quá sức.]

Chu Di Hân giật nhẹ khóe miệng: [Ừ, chị biết rồi.]

Sau đó nàng thoát WeChat, mở Weibo ra. Weibo của nàng đăng một trạng thái mới, là về chuyện nàng bị thương, giải thích rằng nàng nhận vai trong <Hừng đông>, lúc ở trong nhà luyện tập kịch bản không may bị thương, cũng không có gì đáng ngại.

Rất nhanh sau đó, đạo diễn Lâm của <Hừng đông> cũng đăng Weibo, xác nhận chuyện này, cũng dặn dò Chu Di Hân nên nghỉ ngơi thật tốt.

Weibo ngay lập tức náo nhiệt.

Weibo Chu Di Hân Official cũng chia sẻ lại bài, viết thêm: ~ Chúc mừng nữ thần sắp đóng <Hừng đông>, mong nữ thần khỏe mạnh, hy vọng nữ thần lại bước tới đỉnh cao ~

Sau đó lời này được rất nhiều tài khoản lớn chia sẻ, hot search nổi lên chủ đề #Chu Di Hân sắp trở lại đỉnh cao.

Chóp mũi Chu Di Hân chua xót, nàng bấm vào các chủ đề xem một lượt, các bình luận đa phần đều là khen ngợi cổ vũ.

-- Nữ thần uy vũ! Tui phải vào đánh call cho nữ thần!

-- Thiên Thiên của em, chị mau chóng khỏe lại nhé! Em sẽ chờ <Hừng đông>, cũng chờ đợi chị.

-- Má ôi, tôi không nhìn nhầm chứ? Đúng là Weibo <Hừng đông> chính thức đăng thông báo? Quá tuyệt vời!

-- Chúc mừng chúc mừng! Quả không hổ danh đạo diễn Lâm, ánh mắt tinh tường, chắc chắn Chu Chu sẽ bước đến một tương lai huy hoàng mới.

-- Ờ thì...mọi người đều khen Chu Chu rồi, giờ tôi chỉ muốn mắng Hà Vi với Ngụy Diễm, tra nam tiện nữ!!! Nếu không phải vì họ, Chu Chu sẽ không bị đóng băng hoạt động tận ba năm. Là ba năm đó trời! Lúc ấy là lúc Chu Chu đang nổi tiếng bậc nhất luôn á, càng nghĩ càng thấy tức mà.

-- Đúng đấy, mà gần đây Ngụy Diễm với Hà Vi sao rồi nhỉ? Sao trên mạng chẳng có tin tức gì về họ thế? Chết rồi ư?

-- Chắc đến 80% là tự thấy ghê tởm bản thân nên đi chết rồi.

-- Lầu trên ơi, bạn nói thế, thì chúng ta là anh em cùng suy nghĩ rồi.

...

Chu Di Hân lướt một lúc thì dừng lại, viền mắt hồng hồng, chóp mũi chua xót, lúc nhìn bóng lưng của Bách Hân Dư còn thấy mờ mờ.

"Tiểu Bạch."

Chu Di Hân nghẹn ngào gọi, giọng nói dịu dàng.

Bách Hân Dư quay đầu nhìn nàng, nhíu mày hỏi: "Em sao thế?"

Chu Di Hân cắn môi: "Chị lại đây đi."

"Giờ em không sợ đau nữa."

Bách Hân Dư: ...

Cô nhìn Chu Di Hân đầy ý tứ, ngay lập tức đứng lên.

Ngoài cửa Bách Hoài nhìn bác Lý: "Bác gõ cửa đi ạ."

Bác Lý hơi do dự: "Cô ba, hay chờ thêm một chút đã?"

Bách Hoài: ...

Em cũng không cần chờ lâu, vì Bách Hân Dư đứng lên rồi, nhưng cô không đi đến giường bệnh mà đi thẳng ra cửa, mở cửa ra, nhướng mày khó hiểu: "Tiểu Hoài? Em đến từ bao giờ vậy?"

Bách Hoài mím môi: "Vừa mới thôi ạ."

Bách Hân Dư gật đầu: "Vào đi."

Bách Hoài vâng một tiếng, cúi đầu đi vào.

Chu Di Hân ho nhẹ một cái, hai tay vỗ vỗ hai bên má còn đang hơi nóng, lập tức hít sâu mấy lần.

Bách Hân Dư thấy dáng vẻ nàng như vậy, trong lòng nhộn nhạo, đành rời mắt đi.

Bách Hoài vào cửa đứng ở bên giường mới ngẩng đầu nói với Bách Hân Dư: "Chị hai vừa rồi muốn ra ngoài sao?"

Chẳng hiểu vì sao, vành tai Bách Hân Dư dần đỏ lên, không nhìn kĩ sẽ không thấy được.

Bách Hân Dư căng thẳng mím môi nói: "Đúng là có việc, em ở đây nói chuyện với chị dâu đi, chị đi một lúc rồi quay lại."

Bách Hân Dư nói xong quay sang Chu Di Hân, giọng dịu dàng hơn mấy phần: "Chị về nhà lấy ít đồ, em nói chuyện với Tiểu Hoài nhé."

Chu Di Hân vẫn chưa hết đỏ mặt, gật gật đầu: "Vâng."
--------------------------------

*Tác giả có lời muốn nói:

Khoảng cách giữa Tiểu Phì và Diệp Thư Kỳ.

Vĩnh viễn không hơn một con cá khô.

Còn khoảng cách giữa Chu Di Hân và Bách Hân Dư.

Là âm vô cực!!!
------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro