Chương 45: Sao tôi có thể lấy được "thứ" chị thích nhất đây.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chu Di Hân nằm xuống rất lâu, đến khi Bách Hân Dư tắt đèn nàng mới biết lạ ở chỗ nào, nàng không thấy Tiểu Phì. 

Nàng khẽ đẩy vai Bách Hân Dư, nhỏ giọng hỏi: "Tiểu Phì đâu?" 

Bách Hân Dư không nhúc nhích, chỉ có tiếng nói nhàn nhạt truyền lại: "Nhốt lại rồi." 

Chu Di Hân: ... 

Thiếu Tiểu Phì, cả phòng như yên tĩnh rất nhiều, Bách Hân Dư nghiêng người, tiếng vải ga giường xột xoạt nàng cũng nghe được, rõ ràng cả chiều chạy trên núi rất lâu, đáng lẽ phải mệt mỏi, lên giường phải ngủ ngay mới đúng. 

Thế nhưng nàng không tài nào ngủ được. 

Nàng cầm điện thoại lên nhìn, đã hơn hai giờ sáng, ánh mắt nhìn đến ngày thì nhận ra ngày mai phải đi rồi. 

Nàng đã định chiều nay sẽ sắp xếp hành lý đồ đạc, nào ngờ xảy ra chuyện Tiểu Phì mất tích, trở về thì đã nửa đêm, nàng cũng quên mất, nếu không nhìn điện thoại khả năng nàng quên luôn ngày mai phải trở về thành phố. 

Chu Di Hân dùng ngón tay chọt chọt tay Bách Hân Dư, trong chăn một tiếng rầu rĩ vang lên: "Hửm?" 

"Ngày mai chúng ta sẽ đi chứ?" 

Vốn nàng và Bách Hân Dư đã định sáng sẽ đi, nhưng với tình hình này, khả năng sáng mai không đi được. 

Bách Hân Dư mở mắt, nhìn Chu Di Hân, dưới ánh đèn điện thoại, cô hơi híp mắt nói: "Ở lại một ngày rồi đi." 

Chu Di Hân lắc đầu: "Không được, ở lại thêm một ngày thì sẽ về thành phố B chậm một ngày, không giải thích với đoàn phim được." 

Bách Hân Dư không rõ nhíu mày: "Cần nói gì? Tôi bảo thư ký Tả xử lý." 

Chu Di Hân mím môi. 

Trong đoàn phim đang đồn nàng và thư ký Tả có quan hệ, nếu lại để thư ký Tả xin nghỉ giúp, thế thì những người trong đoàn phim còn không biết sẽ nghĩ gì. 

Nghĩ đến đây, trong lòng không thoải mái, nàng có chút cố chấp nói: "Không được, ngày mai nhất định phải đi." 

Bách Hân Dư nhíu mày: "Chân cô."

"Chân tôi không sao đâu. Vẫn khỏe. Không tin tôi nhảy một chút cho chị xem." 

Bách Hân Dư: .... 

Bách Hân Dư không hiểu sao nàng cố chấp nhất định phải đi, cô thở dài nói: "Được rồi, sáng sớm mai nếu chân hết sưng thì chúng ta sẽ đi." 

Chu Di Hân thở phào. 

Tiếng nói chuyện trong căn phòng nhỏ dần, sau đó từ từ vang lên tiếng hít thở, Bách Hân Dư gọi nàng hai tiếng, thấy nàng không phản ứng mới lại mở đèn lên, ngồi xuống cuối giường, vén một góc chăn lên, bên dưới lộ ra mắt cá chân có chút sưng đỏ. 

Cô đặt tay lên xoa bóp một hồi. 

Gió lạnh bên ngoài tình cờ thổi đến cái gì đó kêu xào xạc, khác biệt với hơi ấm trong phòng. 

Bách Hân Dư nghĩ, nơi này thật ra không tệ. 

Ngày hôm sau, trời còn chưa sáng Diệp Thư Kỳ đã tỉnh giấc, là bị Tiểu Phì đánh thức. Không biết có phải vì không được ăn no hay gì mà Tiểu Phì hôm qua không ngủ, luôn nhỏ giọng kêu "meo meo", cô vừa mở mắt liền đối diện một đôi mắt xanh thẳm, dọa cô giật mình toát mồ hôi. 

Thế là cả đêm không dám tắt đèn, cứ mở đèn đi ngủ như vậy. 

Thật vất vả mới đến hừng đông, cô nhanh chóng thức dậy lấy thức ăn cho vị phật tổ này. 

Ngay khi cô đang ngáp ngủ dụi mắt liền thấy Chu Di Hân mở cửa, Diệp Thư Kỳ đi tới cúi đầu hỏi: "Chân khá hơn không?" 

Chu Di Hân duỗi chân ra, lắc lắc: "Chị xem, tốt hơn rồi." 

Diệp Thư Kỳ khẽ gật đầu, ỉu xìu nói: "Sao em không ngủ thêm?" 

Chu Di Hân đi cà nhắc đến bên cạnh vali, đẩy một cái nói: "Không ngủ nữa, em dọn đồ, trưa nay đi rồi." 

"Vội vậy sao?" 

Diệp Thư Kỳ cau mày: "Chân em còn chưa khỏi hẳn mà, sao không nghỉ thêm một ngày, sáng mai hẵng đi." 

Chu Di Hân cười nhạt: "Không sao rồi, thật đó." 

Diệp Thư Kỳ nhìn qua nàng thấy Bách Hân Dư đã ngồi dậy, mím mím môi. 

Quên đi. 

Nếu như Bách Hân Dư cũng đồng ý thì cô cũng không có lập trường đi khuyên bảo. 

Chu Di Hân đẩy va-li vào phòng, thấy Bách Hân Dư tỉnh rồi liền bắt đầu xếp đồ. Bách Hân Dư cầm lấy quần áo trên tay nàng, nói: "Cô đi đánh răng rửa mặt đi đã, tôi xếp cho." 

Cô nói xong liền bắt đầu để quần áo của Chu Di Hân vào va-li, dưới ánh mắt nàng, cô đẩy va-li vào góc để tiếp đồ vào. 

Bàn tay Chu Di Hân trống không, xoay người đi vào phòng vệ sinh rửa mặt. 

Đến khi đi ra, Bách Hân Dư đã xếp gần xong rồi, không chỉ có quần áo mà cả va-li của cô, hai cái một to một nhỏ đặt cạnh nhau. 

Chu Di Hân đi đến bên cạnh, Bách Hân Dư nói: "Vào phòng xem còn gì thiếu không." 

"Ừm." 

Nàng nghe lời đi vào phòng, phát hiện đồ vật mang đến đều được sắp xếp gọn gàng hết rồi, nàng hơi nghi hoặc nhíu nhíu mày. 

Bách Hân Dư đang trong phòng vệ sinh đánh răng rửa mặt, cô cũng không pha nước ấm, dùng nước lạnh rửa mặt, cảm giác mát lạnh phả vào mặt, ánh mắt sáng rõ hơn nhiều. 

Diệp Thư Kỳ nấu bữa sáng. 

Vẫn là cháo hoa, dưa muối xào, lúc bê ra vẫn còn phả khói trắng, có mùi thơm phảng phất. 

Chu Di Hân đưa một bát cháo cho Bách Hân Dư: "Chị ăn đi, đây là món tủ của Thư Kỳ đó."  

Bách Hân Dư nhận bát chào, gật đầu gắp một chút dưa muối. 

Vị cũng không quá ngon, nhưng tốt hơn củ cải kho nhiều, Bách Hân Dư rất hiếm có ăn hết bát cháo, Diệp Thư Kỳ thấy cô đặt bát xuống, muốn đi múc thêm bát nữa, Bách Hân Dư lắc đầu: "Cảm ơn, không cần." 

Ngữ khí không khác gì với người ngoài. 

Nhưng cũng không lạnh như lúc trước. 

Diệp Thư Kỳ cũng thôi, ngồi xuống nghe Chu Di Hân nói vài chuyện khi nàng ở thành phố B. 

Bách Hân Dư thấy cả hai đang nói chuyện liền đứng dậy về phòng, gọi điện cho thư ký Tả, phân phó: "Xe tôi ở thành phố Bình An, cậu cho người đến lấy." 

Tả Tịnh Viện: "Vâng, tôi đã rõ." 

Hai người nói ngắn gọn vài chuyện công việc, đợi Bách Hân Dư ra khỏi phòng đã thấy Chu Di Hân và Diệp Thư Kỳ ở trong nhà bếp, cô cụp mắt hô: "Tiểu Phì." 

Tiểu Phì ngoan ngoãn đi tới bên cô, ngẩng đầu nhìn cô. 

Bách Hân Dư bế nó lên, xoa xoa đầu nó, đặt nó vào balo, kéo khóa một nửa. 

Trong phòng bếp, Diệp Thư Kỳ và Chu Di Hân nói xong chuyện, bát cũng rửa sạch, Chu Di Hân lau tay nói với Diệp Thư Kỳ: "Thư Kỳ, nếu nghỉ đông, tết đến chị không đi đâu thì đến thành phố B tìm em nhá." 

Ba năm vừa qua hai người đều đón tết cùng nhau, nàng biết tình huống của Diệp Thư Kỳ nên mới mời cô. 

Diệp Thư Kỳ nhẹ nhàng gật đầu: "Chị sẽ suy nghĩ." 

Chu Di Hân "ừm" một tiếng. 

Hai người đi đến cửa phòng bếp, Diệp Thư Kỳ đột nhiên gọi: "Di Hân." 

Chu Di Hân nghiêng đầu, thấy trên khuôn mặt hờ hững của cô có chút bối rối, nàng cười lên: "Sao thế?" 

Diệp Thư Kỳ ậm ừ, suy nghĩ một chút mới nói: "Em có cảm thấy Bách tổng đối xử với em không giống bình thường?" 

Bách tổng? 

Bách Hân Dư? 

Ánh mắt Chu Di Hân theo lời Diệp Thư Kỳ nhìn ra phía cửa, đúng lúc thấy Bách Hân Dư đang nói chuyện với Tiểu Phì, không có dáng vẻ lãnh mạc kiêu căng, khiến người khác sợ hãi như ở thành phố B, lúc này còn nhìn thấy nét dịu dàng nhẹ nhàng tỏa ra. 

Nàng thu hồi ánh mắt, cụp mắt xuống: "Thư Kỳ, chị muốn nói gì?" 

Diệp Thư Kỳ lắc đầu: "Không có gì, chị chỉ nghĩ em nên để ý một chút người bên cạnh, có lẽ là nên đứng ở góc độ người khác suy nghĩ một chút." 

"Ví dụ như, tại sao Bách tổng lại đối xử tốt với em như thế." 

Chu Di Hân vì lời nói của Diệp Thư Kỳ mà trầm mặc thật lâu. 

Vì sao lại tốt với nàng như thế? 

Lời của Thư Kỳ có ý gì? 

Lẽ nào chị ấy cảm thấy Bách Hân Dư thích nàng? 

Không thể nào! 

Chu Di Hân quả quyết lắc đầu âm thầm nói. 

Nhưng mà, thật sự không thể nào ư? 

Liên tưởng đến những ngày ở thành phố B, Bách Hân Dư mỗi ngày chăm sóc nàng, vào bếp nấu cơm, tuy nói chăm sóc nàng là tiện thể nhưng Bách Hân Dư cũng không tính toán phân biệt gì với nàng. 

Còn có ở thôn Trường Ninh, các loại biểu hiện của cô, thật giống như có chút ý tứ. 

Chu Di Hân mâu thuẫn không biết cô thích hay không thích mình. 

Vừa cảm thấy là có ý, nhưng cũng có lúc cảm thấy chỉ là vô ý, nàng thở dài, thấy Bách Hân Dư đi ra khỏi phòng, tạm biệt Diệp Thư Kỳ liền kéo vali đi, chuẩn bị ra ngoài. 

Bách Hân Dư đeo balo chứa Tiểu Phì trên vai, chân Chu Di Hân không tiện nên Diệp Thư Kỳ gọi Lương Tuấn Sơn đến đưa hai người qua núi. 

Lương Tuấn Sơn ăn sáng xong liền đến, hai người vừa ra khỏi cửa đã gặp hắn. 

Chu Di Hân có chút xấu hổ: "Anh Sơn, không cần đâu, chúng tôi tự đi cũng được, không xa lắm mà." 

Lương Tuấn Sơn nhận lấy va-li từ tay Bách Hân Dư: "Không được, chân cô chưa khỏi hẳn, xách cái này sẽ không dễ đi. Không sao đâu, trời lạnh, tôi ở nhà cũng không làm gì, đưa hai người đi được mà." 

Bách Hân Dư nhìn dáng vẻ hiền hậu của hắn, cụp mắt xuống. 

Chu Di Hân thấy Lương Tuấn Sơn khăng khăng muốn đưa, nàng cũng không từ chối nữa, chào Diệp Thư Kỳ xong liền đi. Bách Hân Dư lo chân nàng, đỡ nàng, cố gắng không để nàng quá dùng sức. 

Ba người rất nhanh mất hút khỏi cổng làng. 

Dọc theo đường đi, Lương Tuấn Sơn và Chu Di Hân không ngừng nói chuyện về Lương Kiều và mọi người trong thôn, thỉnh thoảng hắn cũng sẽ nói với Bách Hân Dư vài câu, nhưng Bách Hân Dư cũng chỉ ngắn gọn trả lời, sau đó liền cũng im lặng. Lương Tuấn Sơn thấy chán lại nói chuyện với Chu Di Hân. 

Đến bên kia chân núi đã gần trưa, chân Chu Di Hân có chút đau, nàng nhanh chóng tìm chỗ ngồi xuống, xem xét mắt cá chân, hình như lại sưng lên chút, nàng sợ Bách Hân Dư nhìn thấy, cố gắng dùng quần che đi. 

Lương Tuấn Sơn giúp hai người gọi xe thồ, Chu Di Hân và Bách Hân Dư ngồi trên đống cỏ, nhìn thấy xa xa Lương Tuấn Sơn dẫn theo người đến, còn có chiếc xe bò họ từng ngồi. 

Chỉ là lần ngày một thanh niên khá trẻ đánh xe chứ không phải chú lần trước. 

Lương Tuấn Sơn dẫn thanh niên đến, giúp hai người nhấc va-li lên xe, Chu Di Hân có chút lo lắng trong thôn, kéo Lương Tuấn Sơn ra nói chuyện, quay đầu nhìn thấy Bách Hân Dư đã ngồi lên xe thồ. 

Nàng nghĩ nghĩ liền mở miệng: "Anh Sơn, tôi có thể hỏi anh chút chuyện không?" 

Lương Tuấn Sơn đứng đó cười nói: "Cô giáo Chu có chuyện gì?" 

Chu Di Hân mím môi, lúng túng mở miệng: "Chính là, anh nói xem, làm sao để biết một người liệu có thích mình hay không?" 

Lương Tuấn Sơn không chút nghĩ ngợi nói ngay: "Đơn giản mà, cô tìm thứ gì người đó thích nhất, hỏi xem có đồng ý cho cô hay không, nếu họ dâng hai tay ngay lập tức, kia không phải vì thích cô rồi?" 

Chu Di Hân nghe xong gật gật đầu, cũng có chút hợp lý. 

Nàng phất tay tạm biệt Lương Tuấn Sơn, sau đó lên xe. 

Xe lắc lư đi thật lâu, ánh nắng hôm nay không gắt, chiếu trên người cũng thoải mái, Bách Hân Dư đang cúi đầu cho Tiểu Phì ăn mèo lương, Chu Di Hân mắt sáng lên, mở miệng nói: "Bách tổng, nếu chúng ta ly hôn, tôi có thể thỉnh thoảng đón Tiểu Phì về đây không?" 

Tay Bách Hân Dư khựng lại, xe thồ xóc nảy một hồi, cô để thức ăn sẵn vào balo, Tiểu Phì lập tức cúi đầu tìm thức ăn. 

Bách Hân Dư nghiêng đầu nhìn Chu Di Hân, môi để thẳng, hàm cắn chặt, ngữ điệu chậm rãi, ngữ khí lạnh lẽo. 

"Ly hôn?" 

"Cô Chu sau khi ly hôn vẫn còn nhớ tới Tiểu Phì, thật khiến người ta cảm động." 

Trong mắt Chu Di Hân có chút hi vọng, nàng không biết đang hi vọng Bách Hân Dư nói có thể, hay vì trong lòng đang hi vọng cô có khả năng cũng thích nàng. 

Nàng cắn môi hỏi tiếp: "Có thể không?" 

Đôi mắt Bách Hân Dư lạnh nhạt, liếc nàng một cái, ánh mắt sắc như dao, quét trên gò má nàng, sau đó lạnh như băng từ chối: "Xin lỗi, không thể." 

Tia sáng trong mắt Chu Di Hân nhất thời ảm đạm xuống. 

Sao tôi có thể lấy được "thứ" chị thích nhất đây... 
-----------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro