Chương 140: Chiến tranh lạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chu Di Hân tỉnh lại, nhận ra bản thân đang nằm trên giường bệnh, nàng vội nghiêng đầu nhìn sang bên cạnh, chỉ thấy giường của Bách Hân Dư dịch sang bên, còn ở giữa là một cái rèm trắng ngăn cách, ánh đèn chiếu xuống khiến nàng chỉ nhìn được cái bóng mơ hồ.

"Tiểu Bạch."

Chu Di Hân gọi, xuống giường xỏ dép vào, bước đến trước giường bệnh của Bách Hân Dư.

Bách Hân Dư ngồi trên giường, đang làm việc trên laptop, cô nghe thấy tiếng gọi thì quay đầu nhìn, ánh mắt bình thản, không trả lời cũng không nói chuyện, chỉ là liếc mắt một cái thì lại quay lại xử lý công việc.

Chu Di Hân thấy Bách Hân Dư vẫn ở đây thì thở ra nhẹ nhõm, nàng đi đến nói: "Tiểu Bạch, chị có đói hay không? Em gọi Tiểu Thu đem bữa tối đến nhé?"

Bách Hân Dư nhìn đồng hồ sau đó cầm điện thoại bấm gọi: "Tả Tịnh Viện, lát nữa cậu mang cơm tối vào."

Bên kia nhanh chóng trả lời: "Rõ, Bách tổng."

Bách Hân Dư cụp mắt tắt máy, ngay cả một ánh mắt cũng không nhìn đến Chu Di Hân.

Chu Di Hân cắn môi, vẫn gắng cười đến gần: "Tiểu Bạch, em..."

Bách Hân Dư hờ hững mở miệng: "Em đói thì ngồi sang kia chờ, lát nữa Tả Tịnh Viện sẽ mang cơm đến, chị đang làm việc."

Giọng của cô không quá lạnh nhạt, nhưng cũng không thân thiện, thái độ hoàn toàn xa cách, Chu Di Hân nhận ra từ nãy đến giờ cô chỉ nhìn nàng một lần.

Không khí trong phòng bệnh có chút kìm nén, Chu Di Hân đi dép đứng ở đó, ngón chân cuộn lại, toàn thân căng thẳng, lúc lâu mới nói: "Vâng, vậy chị làm việc đi."

"Ừm."

Bách Hân Dư nhạt nhẽo trả lời, môi mân thẳng, khuôn mặt vẫn không cảm xúc nhìn chằm chằm máy tính trước mặt, ngón tay linh hoạt đánh máy, trong phòng không ngừng vang lên tiếng gõ phím lạch cạch, từng tiếng đều nện vào trong lòng Chu Di Hân, đau đến mức sắc mặt nàng hơi tái.

Chu Di Hân trở về giường bệnh của mình.

Bách Hân Dư dùng dư quang liếc nhìn chiếc rèm màu trắng sau khi nàng lên giường, ánh mắt ảm đạm, nắm chặt tay lại.

Một lúc lâu sau, trong phòng mới lại vang lên tiếng gõ phím.

Chu Di Hân ngồi trên giường nhìn ra ngoài cửa sổ, mưa to dường như đã tạnh, nàng đứng dậy đi đến bên cửa, mở cửa ra, một cơn gió mát chui vào phòng.

Mưa tạnh thật rồi.

Chỉ là nhiệt độ vẫn không cao lắm, cơn gió kia thổi vào mặt, để lại cảm giác mát mẻ.

Cửa sổ mở ra rồi đóng lại, Chu Di Hân đứng trước cửa sổ nhìn về giường bệnh Bách Hân Dư, cô vẫn giữ tư thế đó, nàng mím môi gọi: "Tiểu Bạch."

Không ai trả lời.

Chu Di Hân hạ mi mắt.

Không khí trong phòng bệnh rất ngột ngạt, Chu Di Hân không ngủ được, nàng nằm trên giường lăn qua lăn lại rất khó chịu.

Không biết qua bao lâu, có người gõ cửa phòng, sau đó là giọng Tả Tịnh Viện: "Bách tổng."

Bách Hân Dư lạnh nhạt: "Vào đi."

Tả Tịnh Viện cầm theo hai túi đồ đi vào phòng. Cậu thấy Chu Di Hân liền hơi cúi chào: "Phu nhân tỉnh rồi."

Chu Di Hân khẽ mỉm cười yếu ớt: "Ừm"

Tả Tịnh Viện chia hộp cơm ra đặt ở tủ đầu giường của hai người, đồng thời đưa cho Chu Di Hân một hộp điện thoại mới tinh, vẻ mặt Chu Di Hân kinh ngạc, Tả Tịnh Viện nói: "Vẫn là số cũ mà phu nhân sử dụng, ngoài ra đã tìm được một ít hành lý, đang đặt bên chỗ đạo diễn Lâm, nếu phu nhân thấy không tiện, tôi sẽ mang qua cho cô."

Chu Di Hân lắc đầu: "Không cần, tôi tìm đạo diễn Lâm lấy là được."

Tả Tịnh Viện gật đầu cười cười.

Cậu nói với Chu Di Hân xong thì đi đến bên cạnh Bách Hân Dư, hai người nhỏ giọng bàn chuyện công ty, cuối cùng Bách Hân Dư nói: "Tôi biết rồi, cậu đi sắp xếp đi."

Trên mặt Tả Tịnh Viện là vẻ do dự: "Vậy phu nhân đi cùng đoàn phim hay chúng ta?"

Vẻ mặt Bách Hân Dư như thường nói: "Để Lâm Nghị Sâm sắp xếp."

Tr Tịnh Viện nghe vậy, nhìn cô một chút, cúi đầu: "Rõ."

Sau đó cậu nhanh chóng rời khỏi phòng.

Lúc hai người nói chuyện, Chu Di Hân đơn giản ăn cơm, Tả Tịnh Viện đều chọn món thanh đạm nhưng nàng không có khẩu vị gì, ăn một chút liền buông đũa, điện thoại mới sáng lên, có tin nhắn đến.

Là của đạo diễn Lâm gửi.

[Di Hân, mưa tạnh rồi, chúng tôi chuẩn bị ngày kia về thành phố B, cô về cùng với Bách tổng hay sao?]

Chu Di Hân chăm chú nhìn điện thoại, yên lạnh soạn tin.

[Không đâu, làm phiền đạo diễn Lâm sắp xếp, tôi đi cùng với đoàn phim.]

Rất lâu sau Lâm Nghị Sâm vẫn chưa trả lời.

Chu Di Hân đăng nhập vào WeChat, nhìn thấy nhóm chat đoàn phim có vài người đang nói chuyện, bọn họ vẫn đang cảm thán về sự cố núi lở lần này, có mấy người biểu lộ vẫn chưa hoàn hồn.

Người nói chuyện đều là những người Chu Di Hân chưa quen lắm, chắc là mấy người đóng vai nữ sinh đại học, trong câu chữ có thể cảm nhận được sự luống cuống của họ khi đối mặt với thiên tai lần này, còn có cả kinh hoảng.

Chu Di Hân quay lại, nhìn thấy WeChat còn mấy tin nhắn chưa đọc.

Là Lâm Chi.

Hai tin nhắn đầu tiên được gửi đến ngay sau khi xảy ra sạt lở, ba cái tiếp theo là xế chiều hôm nay, cái cuối cùng là dặn nàng nghỉ ngơi thật tốt.

Chu Di Hân cũng đơn giản trả lời lại.

Ngoại trừ Lâm Chi, còn có Diệp Thư Kỳ cũng gửi tin nhắn cho nàng, nói nhìn thấy tin thức đoàn phim <Hừng đông> bị kẹt trong thành phố H, hơn nữa còn là dưới chân núi, sau đó không ai liên lạc được, gây nên xôn xao dư luận.

Diệp Thư Kỳ gửi đến mấy tin nhắn.

[Di Hân, chị thấy thành phố H xảy ra chuyện, em có sao không?]

[Di Hân, có phải em gặp núi lở?]

...

Chu Di Hân nhìn chằm chằm những dòng tin nhắn, viền mắt nóng lên, thoát WeChat, nàng gọi cho Diệp Thư Kỳ.

Mới vừa mở miệng, giọng nói khàn đi.

"Thư Kỳ."

Đầu bên này Diệp Thư Kỳ nghe được giọng nói quen thuộc thì nhẹ nhõm, vội nói: "Di Hân, em không sao chứ? Chị đọc tin tức trên mạng, có phải mọi người bị kẹt ở thành phố H? Hai ngày nữa chị không bận, hay là chị..."

Chu Di Hân ngắt ngang lời cô: "Thư Kỳ, em không có chuyện gì, chị không cần đến đâu."

Diệp Thư Kỳ vẫn lo lắng: "Em thật sự không sao hả?"

Chu Di Hân cong môi, cố gắng để giọng nói tự nhiên nhất: "Thật mà."

Ngón tay Diệp Thư Kỳ nắm chặt điện thoại: "Nhưng trước đây em..."

Chu Di Hân: "Thư Kỳ, chuyện qua lâu rồi, em cũng quên rồi, không còn sớm nữa, chị nghỉ ngơi đi nha."

Diệp Thư Kỳ trầm mặc: "Được rồi."

Chu Di Hân cúp máy, quay đầu nhìn Bách Hân Dư, cô đang ăn cơm tối, máy tính vẫn mở, thỉnh thoảng tuyền đến tiếng gõ phím, cả phòng rất yên tĩnh, yên tĩnh đến mức Chu Di Hân có thể nghe thấy tiếng trái tim nàng đang đập, thình thịch thình thịch.

Nàng mở miệng nói: "Tiểu Bạch làm việc bao lâu nữa? Có muốn em chờ chị không?"

Bên kia chiếc rèm truyền đến giọng nói lạnh tanh.

"Không cần."

Trái tim Chu Di Hân vừa rồi đang đập kịch liệt lập tức chững lại, nàng không nói gì nữa, chỉ xuống giường đi vào phòng vệ sinh.

Nàng nhìn chằm chằm vào gương.

Cô gái trong gương, khóe mắt ướt át, viền mắt ửng đỏ, nàng cong môi cười, nhưng so với khóc còn khó nhìn hơn.

Chu Di Hân xả đầy bồn nước, vùi đầu vào trong nước, không lâu sau có tiếng ùng ục ùng ục, nàng ngẩng đầu lên, khuôn mặt ướt đẫm.

Người trong gương kia, nét đỏ trong mắt càng đậm thêm, dáng vẻ chật vật.

Vì Chu Di Hân bị thương ở chân, không tiện tắm rửa, chỉ lau người qua loa rồi đi ra, lúc nàng mở cửa ra thì Bách Hân Dư đi vào, vẻ mặt bình thản, hai người mặt đối mặt sượt qua nhau, Bách Hân Dư cũng không dừng lại.

Chu Di Hân quay đầu nhìn cửa phòng vệ sinh đóng lại, ánh mắt ảm đạm.

Nửa tiếng sau, cửa phòng vệ sinh lại mở ra, Bách Hân Dư thấy đèn phòng bệnh đã tắt, chỉ còn ánh sáng trắng từ đén ngủ đầu giường, vẫn đủ sáng, cô có thể thấy rõ vẻ mặt của Chu Di Hân.

Bách Hân Dư do dự, muốn nói lại thôi. Cô chỉ liếc nhìn một chút rồi thu hồi tầm mắt, leo lên giường bệnh của mình, đặt máy tính lên tủ đầu giường, màn hình phát ra ánh sáng xanh.

Trong phòng bệnh rất yên tĩnh, hai người xem nhau như người lạ, không có ai mở miệng nói chuyện.

Rất nhanh, từng đợt hít thở đều đều truyền đến, Chu Di Hân quay đầu nhìn, cái bóng của người nọ qua rèm trắng có chút mờ ảo, nhìn không rõ lắm.

Nàng vươn tay ra, nắm lấy tấm rèm, chỉ cần dùng sức kéo một cái, nàng liền có thể nhìn thấy Bách Hân Dư đang ngủ.

Nhưng lúc này, nàng tự nhiên rối bời trong lòng.

Nếu như kéo rèm ra, đánh thức Bách Hân Dư, đối diện với đôi mắt lạnh lẽo kia, nàng không biết nên mở miệng thế nào.

Chu Di Hân cầm rèm một lúc lâu, cuối cùng vẫn buông tay xuống.

Một tấm rèm, không chỉ ngăn cách giường bệnh của hai người mà còn chia thế giới của bọn họ ra làm đôi.

Bách Hân Dư về thành phố B trước, đáng lẽ bác sĩ muốn cô tiếp tục truyền nước thêm ngày thứ ba nhưng ngay chiều ngày thứ hai cô đã lệnh Tả Tịnh Viện thu xếp để trở về, cũng không chào Chu Di Hân, là khi Chu Di Hân đi ra ngoài trở lại thấy trong phòng mất đi giường bệnh rồi hỏi Tả Tịnh Viện mới biết.

Nghe thấy Tả Tịnh Viện trả lời xong, nàng chỉ nói: "Làm phiền thư ký Tả chăm sóc chị ấy thật tốt."

Tả Tịnh Viện cung kính đáp lại: "Vâng, xin phu nhân yên tâm."

Chu Di Hân mím môi.

Yên tâm hay không thì cô cũng đi rồi.

Đoàn phim <Hừng đông> cũng đã sắp xếp lịch quay về, một hôm sau khi Bách Hân Dư rời khỏi bọn họ cũng trở lại thành phố B. Ai nấy đều kinh ngạc khi thấy Chu Di Hân xuất hiện trên chuyến bay chung, nhưng cũng không dám hỏi nhiều, chỉ có Từ Sở Văn đứng bên cạnh nàng hỏi: "Chân cậu đỡ hơn chút nào không?"

Chu Di Hân gật đầu: "Cảm ơn, tốt lắm rồi."

Từ Sở Văn gật gù đi theo đạo diễn Lâm lên máy bay.

Vị trí ngồi lúc về vẫn giống lúc đi, bên cạnh Chu Di Hân vẫn là Cố Linh, nhưng lần này Cố Linh không bắt chuyện với nàng nữa, chỉ hỏi han hai câu liền cầm sách lên đọc. Chu Di Hân nằm trên giường nhìn cảnh sắc bên ngoài, trong đầu hiện lên một khuôn mặt không cảm xúc, đầu ngón tay nàng gõ gõ vào không trung, như đang chạm vào gương mặt đó.

Trong lòng nổi lên gợn sóng.

Đoàn phim đến thành phố B là buổi chiều, ngoài sân bay đã có vô số chó săn (ý chỉ phóng viên) ngồi xổm bên ngoài, đoàn phim <Hừng đông> bị kẹt ở thành phố H đã mấy ngày đều không có tin tức, nghe nói bọn họ ở dưới chân núi, là nơi xảy ra sạt lở. Điều này khiến mọi người đang theo dõi tình hình thiên tai cũng sẽ để ý đến <Hừng đông>.

Chưa kể đến người hâm mộ của các diễn viên, ngay khi đạo diễn Lâm thông báo rằng xế chiều nay sẽ về đến thành phố B đã khiến nhiều fan vào để xác nhận, sau khi được trả lời chắc chắn, không ít người kéo đến sân bay.

Sau khi thiên tai xảy ra, Viên Tu Tuấn, Chu Di Hân và Từ Sở Văn đều không đăng bất kì một thông báo nào trên Weibo, fan lo lắng không thôi, những ai ở gần đều đi đến sân bay chờ đợi, bọn họ đứng kín ở cổng ra vào, chỉ muốn mau chóng nhìn thấy thần tượng.

Viên Tu Tuấn và đạo diễn Lâm đi ra ngoài đầu tiên, sau đó sân bay liền ầm ĩ, vô số đèn flash sáng lên.

Chu Di Hân ngẩng đầu nhìn, rất nhiều người giơ cao banner, có người còn hô tên Viên Tu Tuấn, vẻ mặt nàng hốt hoảng, đột nhiên nghĩ đến cảnh tượng hồi Tết khi nàng và Bách Hân Dư công khai.

Cũng là nhiều người như vậy, nhiều ánh mắt như vậy, còn có nhiều máy quay chụp như vậy.

Nàng nắm tay người kia, trong lòng tràn đầy hạnh phúc, mặt mày hiện ra vui sướng.

Không như lúc này.

Lòng bàn tay, trống không.

Nàng đứng phía sau đám đông, nhìn hàng dài banner cùng tiếng hò reo của fan, nghĩ đến bèn nhắn cho Bách Hân Dư một tin.

[Tiểu Bạch, em đã về rồi.]

Tin nhắn kia chẳng thấy người hồi đáp.

Trái tim Chu Di Hân như rơi vào hầm băng, thật lâu không thể bình ổn.
-----------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro