end.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Phùng Tư Giai cô có thể biết tự giác một chút không, đừng làm phiền Nhiễm Nhiễm nhà chúng tôi nữa, cầu xin cô đấy."
"Đừng lợi dụng độ hot của bảo bối nhà tôi nữa, năm nay cậu ấy bị tổn thương biết bao cô có biết không."
"Tránh xa Nhiễm Nhiễm ra." ....

Phùng Tư Giai nhìn những lật bài mà fans gửi với vẻ mặt không thể bình tĩnh hơn, sau đó tắt nguồn ném điện thoại sang một bên.

Tống Hân Nhiễm từ đầu đến cuối đã không thích nàng, mãi mãi cũng sẽ không thích nàng cũng nên đến lúc buông tay rồi. Phùng Tư Giai suy nghĩ mãi đến khi ngủ thiếp đi, trong giấc mơ, nàng là người bày tỏ lòng mình trước nhưng lại bị Tống Hân Nhiễm dịu dàng từ chối. Nàng dùng cả tính mạng để giữ lại nhưng lại không có cách nào để thay đổi được.

"Tiểu Bắc, Tiểu Bắc? Tỉnh dậy, em gặp ác mộng sao?" Giọng nói dịu dàng của Thẩm Mộng Dao truyền vào tai nàng.

"Dao Dao? Sao chị lại đến đây?" Phùng Tư Giai dụi đôi mắt còn đang ngái ngủ ngồi thẳng dậy, trong đầu nàng vẫn nhớ từng câu từng chữ Tống Hân Nhiễm đã nói trong mơ:

"Chị chỉ xem em là bạn bè thôi."

"Đến giờ đi tập luyện rồi, trong group không thấy em trả lời chị đến xem có phải em có chuyện gì không." Thẩm Mộng Dao quan tâm hỏi:

"Em gặp ác mộng?"

Phùng Tư Giai lắc đầu nói: "Cảm ơn Dao Dao đã quan tâm em, chỉ là tối qua em ngủ hơi muộn thôi."

"Vậy thì tốt rồi, chuẩn bị đi tập luyện thôi nào, chị đến phòng tập chuẩn bị trước nha." Thẩm Mộng Dao xoa đầu Phùng Tư Giai an ủi rồi quay người rời khỏi phòng.

"Khụ...khụ" Trong miệng truyền đến mùi máu tanh nồng, Phùng Tư Giai cau mày dùng tay hứng lấy những thứ từ trong miệng nàng tuôn ra.

Hoa hướng dương? Phùng Tư Giai rơi vào trầm tư không thể giải thích được.

"Tiểu Bắc ơi, tụi chị đến chơi với em nè." Còn chưa bước vào phòng đã nghe thấy thanh âm rất lớn của Đoàn Nghệ Tuyền. Phùng Tư Giai nhanh chóng ném bông hoa hướng dương trên tay vào thùng rác, vào nhà vệ sinh rửa sạch vết máu trên tay rồi ngồi đợi đám người Đoàn Nghệ Tuyền đi vào.

"Hi, Tiểu Bắc." Dương Băng Di từ phía sau Đoàn Nghệ Tuyền thò ra vẫy tay chào.

"Em phải đi tập luyện rồi." Phùng Tư Giai bất lực nói.

"Ấy chị quên mất em phải đi tập." Đoàn Nghệ Tuyền nói với vẻ mặt vô tội, sau đó cô hưng phấn như phát hiện ra một thế giới mới nói:

"Này Why Why, em mau xem, tại sao ở đây lại có hoa hướng dương nhỉ?" Dương Băng Di nhìn theo hướng chỉ của Đoàn Nghệ Tuyền,  cũng rất ngạc nhiên nhưng lại bình tĩnh hơn Đoàn Nghệ Tuyền nhiều.

"Tiểu Bắc chị nói thật với tụi này đi, hoa hướng dương này là thế nào?" Dương Băng Di nghiêm túc hỏi.

"Chuyện này hơi kì lạ chị cũng không biết bắt đầu từ đâu."

"Vậy bỏ khúc đầu nói vào nội dung chính đi."

"Cho nên cái bông hoa hướng dưa này là em nôn ra?" Đoàn Nghệ Tuyền vẻ mặt đầy kinh ngạc nói.

"Đúng vậy..."

"Em đoán đây là chứng phun hoa trong sách, đây là căn bệnh sinh ra từ nhớ nhung mà không thể nói ra, nói đúng hơn là tâm bệnh, người bệnh mỗi ngày sẽ liên tục nôn ra hoa, đến ngày thứ bảy khi hoa mọc ra khắp cơ thể người bệnh sẽ đau đớn mà chết đi, cách duy nhất có thể chữa trị chính là hôn môi người mà chị yêu thầm." Dương Băng Di đột nhiên mở miệng.

"Trời ạ, nghiêm trọng đến thế sao? Em nhanh chóng thu dọn một chút đi, sau đó tụi chị đưa em đi tìm Nhiễm Nhiễm." Đoàn Nghệ Tuyền nói rồi vội vàng bước đi.

"Này, này, em có nói là em thích Nhiễm Nhiễm à? Em là gái thẳng hàng real đấy nhá." Một tia bất an hiện lên trên khuôn mặt của Phùng Tư Giai.

"Thôi đi Phùng Tư Giai, mấy cái suy nghĩ trong lòng chị làm như tụi em không nhìn ra được ấy, chỉ có cái người quá thông minh như Tống Hân Nhiễm không nhìn ra được thôi." Dương Băng Di trợn trừng mắt nhìn.

"Nhưng mà...nhưng mà" Phùng Tư Giai lắp ba lắp bắp xem như cũng đồng ý với lời Dương Băng Di nói, "Nhưng mà chị ấy cũng không thích em..."

"Này, cái tên ngốc nhà em không thử thì làm sao có thể biết được chứ đúng không, đi đi đi, chúng ta đi tìm Nhiễm Nhiễm nào." Đoàn Nghệ Tuyền lôi kéo Phùng Tư Giai đi.

Đôi mắt Phùng Tư Giai đỏ hoe, nói:

"Đoàn Nghệ Tuyền Dương Băng Di em biết hai người làm thế đều là vì muốn tốt cho em, nhưng có thể nào để cho em tùy ý một lần được không, cầu xin hai người, đừng nói cho chị ấy có được không..."

".... Chị và Tống Hân Nhiễm haizz, đúng là trời sinh mà." Dương Băng Di bị chọc tức đến bất cười.

"Được rồi, được rồi tụi này sẽ không nói với chị ấy, không phải chị cần đi tập luyện sao mau đi đi."

"Hai người cũng không được nói với người khác nữa."

"Biết rồi mà, mau đi đi."

Trong phòng tập vũ đạo cũng không có nhiều người, Phùng Tư Giai tìm một góc ngồi xuống xem các thành viên H đội tập vũ đạo.

"Hi, Tiểu Bắc, chào buổi chiều." Một thành viên đi ngang qua chào nàng, Phùng Tư Giai gượng cười nói:

"Chào buổi chiều."

Không biết tại vì sao, hôm nay cả người đều không thoải mái, vừa tập nhảy xong một bài đã mồ hôi chảy đầm đìa. Phùng Tư Giai cầm chai nước lên uống vài ngụm, một cảm giác kỳ lạ chợt dâng lên trong cổ họng, mùi máu tanh đọng lại trong miệng, cảm giác khó chịu khi hoa hướng dương đâm vào, Phùng Tư Giai dùng hết sức nhịn xuống nhanh chóng chạy vào nhà vệ sinh.

"Phụt" hai bông hoa hướng dương rơi xuống tay Phùng Tư Giai, trên đó còn có vài vết máu. Phùng Tư Giai cảm thấy cổ họng mình ngứa ngáy và khó chịu vô cùng, nhưng nàng vẫn đè nén cảm giác bất thường xuống, rửa sạch hoa hướng dương và ném vào thùng rác, lấy son môi ra trang điểm lại, sau đó bình tĩnh bước ra khỏi nhà vệ sinh.

Đã ba ngày trôi qua, triệu chứng của Phùng Tư Giai ngày càng rõ ràng hơn, sắc mặt của nàng trắng bệch như tờ giấy, như thể giây tiếp theo sẽ suy sụp ngay. Ngay cả Tống Hân Nhiễm người được cho là "Thần đồng Tề Nam" cũng nhận thấy có điều gì đó không ổn.

Vì vậy, hôm đó Tống Hân Nhiễm đi đến trước cửa phòng của Phùng Tư Giai, tình cờ gặp Phùng Tư Giai đang đi ra ngoài. Kể cả việc đeo khẩu trang cũng không thể che giấu được khuôn mặt nhợt nhạt của nàng.

Lòng Tống Hân Nhiễm thắt lại, cô vội vàng đi đến trước mặt Phùng Tư Giai, lo lắng nói: "Bắc Bắc, em sao thế, sắc mặt sao tệ như thế... Sao gần đây em không đến tìm chị thế, chị nhớ em lắm đó..."

Phùng Tư Giai gượng cười nói đùa:

"Nhiễm Nhiễm lão bà nhớ em đến thế hả? Chỉ là mấy hôm nay em ngủ không đủ thôi."

"Này, nói đàng hoàng xem nào." Tống Hân Nhiễm quở trách mắng. Như thể nhớ đến điều gì đó, cô nhìn thẳng vào mắt Phùng Tư Giai, hỏi:

"Bắc Bắc, đừng thay đổi chủ đề, em hãy nói thật cho chị, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thế..." Phùng Tư Giai cúi đầu, không trả lời.

"Phùng Tư Giai..." Cơ thể Phùng Tư Giai khẽ run lên, đây là lần đầu tiên Tống Hân Nhiễm gọi đầy đủ tên của nàng.

"Có thể nói cho chị biết được không?"

Phùng Tư Giai ngẩng đầu lên, nhìn sự lo lắng hiện rõ trong mắt Tống Hân Nhiễm.

"...."

Nàng nắm chặt tay không nói gì. Hôm nay mới là ngày thứ ba, nàng còn bốn ngày nữa để suy nghĩ về vấn đề này.

"Tống Hân Nhiễm, em không sao, chị mau quay về nghỉ ngơi trước đi." Phùng Tư Giai nói những lời tàn nhẫn một cách nhẹ nhàng, nhẹ nhàng đẩy Tống Hân Nhiễm ra đi ngang qua cô.

Tống Hân Nhiễm ngơ ngác nhìn theo bóng lưng của nàng, không nói gì. Một lúc sau, cô bước chân nặng nề quay trở về phòng.

Mới bước ra khỏi phòng được vài bước, cảm giác kỳ lạ đó lại ập đến một lần nữa, nàng ấy bây giờ đã có thể bình tĩnh thu dọn bông hoa hướng dương đầy máu, nghĩ lại thì đây là bông hoa thứ năm của nàng, Phùng Tư Giai cười khổ, bất lực đứng dậy đi về phòng.

Trên bàn có một tờ giây, trên đó có viết hai từ "Di Thư". Không phải nàng không muốn ở bên cạnh Tống Hân Nhiễm mà là nàng không có quyền được lựa chọn. Nàng muốn  tương lai, mà là tương lai của Tống Hân Nhiễm.

Bốn ngày cuối cùng, không muốn để lại tiếc nuối gì cả, nghĩ nghĩ thì Phùng Tư Giai dọn dẹp phòng ngủ đơn giản lại, xin công ty nghỉ phép hai ngày, vui vẻ chơi thoải mái hai ngày. Đến ngày thứ sáu thì nàng không thể vận động mạnh được, thậm chí còn ngất xỉu trong phòng tập nhảy. Khi nàng tỉnh dậy, nàng chỉ nhìn thấy trần nhà trắng xóa cùng giọng nói lo lắng của Tống Hân Nhiễm vang lên:

"Bắc Bắc, em rốt cuộc là bị làm sao thế, em có biết là chị lo cho em lắm không..."

"Cảm ơn tiền bối đã quan tâm... em không sao." Phùng Tư Giai đẩy tay Tống Hân Nhiễm ra, chuẩn bị đứng dậy rời khỏi giường.

"Bắc Bắc em đừng nhúc nhích, tuy là bác sĩ còn chưa tìm ra bệnh của em, nhưng mà em hãy tin chị, nhất định sẽ có cách chữa khỏi cho em mà."

Tống Hân Nhiễm bất lực nói.

"Không có tác dụng đâu Nhiễm Nhiễm."

Phùng Tư Giai thở dài, giơ tay xoa đầu Tống Hân Nhiễm:

"Em sắp chết rồi."

"Đừng nói những lời ngu ngốc thế."

Hốc mắt của Tống Hân Nhiễm đỏ lên.

"Em là người bạn quan trọng nhất của chị."

Chỉ là bạn bè thôi sao... Trong mắt Phùng Tư Giai hiện lên một tia thất vọng, nhưng nàng lại giấu đi. Nàng cười gượng an ủi Tống Hân Nhiễm:

"Nhiễm Nhiễm, đừng khóc mà."

Đến tối, Tống Hân Nhiễm không thể không quay về trung tâm. Cô bất đắc dĩ rời khỏi phòng bệnh mà không quay đầu lại, nhưng không ngờ rằng đó lại là lần cuối cùng cô nhìn thấy nàng.

Phùng Tư Giai nhìn theo bóng dáng rời đi của cô, dường như đang suy nghĩ điều gì đó. Nàng trước tiên viết gì đó trong bản ghi nhớ, sau đó xóa tất cả ứng dụng, đổi mật khẩu thành ngày sinh nhật của Tống Hân Nhiễm, cuối cùng thì nhắm mắt chờ chết.

Quá trình này rất dài, nàng nôn ra vô số hoa. Nàng suy nghĩ một lúc, rồi gọi y tá đến nhờ cô giúp nàng lau chùi, buộc dây ruy băng rồi đặt lên bàn đầu giường.

Ngày hôm sau, Tống Hân Nhiễm vừa đến bệnh viện đã nhận được tin Phùng Tư Giai đã qua đời. Cô đến giường bệnh của Phùng Tư Giai với đôi mắt đỏ hoe, cô không thể tin được rằng người an ủi cô vào hôm qua đã rời bỏ cô ngay trong đêm.

"Cô Tống, đây là di vật mà cô Phùng đã để lại cho cô." Lúc này, một giọng nói cắt ngang dòng suy nghĩ của cô, y tá cầm trong tay một bó hoa hướng dương và một chiếc điện thoại di động, nói với Tống Hân Nhiễm:

"Cô ấy nói với cô hãy mở điện thoại ra và xem thứ cô ấy để lại cho cô." Tống Hân Nhiễm gật đầu, cầm lấy bó hoa hướng dương và chiếc điện thoại, không do dự mà nhập mật khẩu của bản thân vào, quả nhiên nằm trong dự đoán điện thoại đã được mở ra.

Cô do dự một lúc, nhìn vào bản ghi nhớ ở dễ thấy nhất, ma xui quỷ khiến thế nào mà đã mở nó ra. Ở trong đó chỉ có vài câu:

"Tống Hân Nhiễm, em xin lỗi vì đã không nói với chị, em bị chứng phun hoa chỉ khi nào hôn người em yêu và cũng yêu em mới có thể trị khỏi.

Hoa hướng dương đó chính là em đã nôn ra, chị không ngờ đến chứ gì, chính em cũng không ngờ. Có thể là do em là một bông hoa hướng dương được mặt trời nhỏ chiếu sáng, mơ ước có được mặt trời nhỏ mà quên mất bản thân mình nhỏ bé đến nhường nào.

Có một câu em chưa từng nói qua cũng chưa từng dám nói, em chỉ có thể nói ở đây thôi, em thích chị Tống Hân Nhiễm.

Nhiễm Nhiễm lão bà ơi xin chị đừng khóc, chị chính là mặt trời nhỏ của tất cả mọi người. Phùng Tư Giai không thể làm mặt trời nhỏ của chị rồi, Phùng Tư Giai chỉ có thể đứng ở một nơi xa xôi nào đó tự thiêu bản thân, Tiểu Bắc không có quyền lựa chọn, nhưng Tiểu Bắc có quyền lựa chọn tương lai, là tương lai của chị.

Cuối cùng của cuối cùng, em chỉ muốn nói là em yêu chị Tống Hân Nhiễm.

Ghi chú: Hãy đến phòng của em xem nhá."

Đọc xong những câu này, Tống Hân Nhiễm mới phát hiện bản thân đã nước mắt đầm đìa.

Suy sụp tinh thần quay trở lại trung tâm, nhớ đến những gì Phùng Tư Giai nói, cô nhanh chóng đi đến phòng của nàng. Chìa khoá được giấu dưới tấm thảm trước cửa phòng rất dễ tìm thấy, khi Tống Hân Nhiễm bước vào nơi quen thuộc này, đôi mắt của cô đã lập tức đỏ lên.

Cầm lấy những bức phong bì được đặt trên bàn lên, phía trên đó có hai chữ "Di Thư" vô cùng nhức mắt, sau khi tìm kiếm từng chữ thì tầm mắt của cô dừng lại ở chỗ có những ký tự lớn "Của Tống Hân Nhiễm", nhanh chóng mở nó ra.

Đọc xong thư, Tống Hân Nhiễm nhẹ nhàng ôm bức thư vào lòng nói:

"Phùng Tư Giai, chị cũng yêu em."

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro