64-67

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 64: Phong thủy bảo địa

Cổ Lan Cốt vô thức nhếch khóe miệng, cảm giác vui sướng đạt tới đỉnh điểm, cũng không tiếp tục khuyên nhủ: "Thật ra cho dù Thủy Thủy chỉ có 1m78 cũng có thể bảo vệ Cốt Cốt 1m87 mà, bởi vì Thủy Thủy là chuột giỏi nhất."

Thư Thủy Thủy ngồi trên vai Cổ Lan Cốt, cơ thể nhỏ bé cũng dịch chuyển theo động tác của Cổ Lan Cốt, lúc này có hơi kiêu ngạo nâng cái đầu nhỏ: "Không thể nói vậy, Thủy Thủy chỉ là chuột ngầu số hai thôi, thứ nhất là Thư Bảo."

"Thứ hai cũng đủ bảo vệ tôi rồi." Cổ Lan Cốt thấy Thư Thủy Thủy tỏ ra vui sướng, hiển nhiên cũng không vì chuyện hạng hai mà không vui.

Thư Thủy Thủy gãi cái cằm nhỏ của mình, suy nghĩ một chốc: "Cái này thì đúng nha, nhưng Thủy Thủy vẫn muốn cao 1m8, trước đó tôi đã đáp ứng khăn tắm rồi, chờ tôi cao tới 1m8 thì sẽ cho khăn tắm dựa vào, làm chuột phải có chữ tín."

"Ồ, vậy chờ Thủy Thủy cao 1m8 thì cho cậu ta dựa." Cổ Lan Cốt cảm thấy tin tức này không có tính đe dọa, thế nhưng vẫn dò hỏi Thư Thủy Thủy một chút: "Nếu Thủy Thủy biến thành người thì có thể cao tiếp không?"

"Cái này hình như là không thể, Thư Bảo từng nói, chuột trưởng thành thì hình thái biến hóa sẽ cố định, giống như con người không thể cao tiếp vậy, chuột cũng thế." Thư Thủy Thủy mơ hồ nhớ tới Thư Bảo từng nói tới vấn đề này.

Cổ Lan Cốt hoàn toàn yên tâm: "Đi thôi, chúng ta tới phong thủy bảo địa của Thủy Thủy."

Nói xong thì mở cửa xe, mang theo chuột nhỏ ở trên vai ngồi vào. Bởi vì vùng núi hứa cho Thư Thủy Thủy nằm sâu trong núi, tuy ngọn núi cũng không quá dốc nhưng có tuyết lớn cộng thêm đường núi chật hẹp, Cổ Lan Cốt không lái xe dã ngoại mà chạy một chiếc việt dã.

Thư Thủy Thủy cũng không mang theo nông trường và bãi cỏ của mình, dù sao thì hôm nay nó cũng chỉ tới kiểm tra tình huống.

Trước khi xe khởi động, chuột nhỏ theo cánh tay Cổ Lan Cốt lộc cộc chạy xuống, sau đó dùng vô lăng làm điểm mượn lực, linh hoạt nhảy vọt lên chiếc thảm tránh nắng ở trước xe.

Cơ thể nhỏ ngồi xổm xuống, vỗ miếng nệm mềm mại, sau đó đặt mông ngồi xuống: "Cốt Cốt lái xe đi."

"Ừm." Cổ Lan Cốt đáp một tiếng, buông lỏng phanh, xe bắt đầu di chuyển tới địa điểm mục tiêu.

Trấn nhỏ náo nhiệt dần yên tĩnh, ngoại trừ nhóm người lưu lại trông coi, phần lớn mọi người đã đi xung quanh tìm kiếm nơi thích hợp để trải qua mùa đông.

Đường núi đầy tuyết đọng nên tốc độ xe cũng không nhanh, lúc ban đầu Thư Thủy Thủy còn nhìn trái nhìn phải, sau đó bắt đầu chuẩn bị làm mũ, bởi vì số lông có được trước đó đã dùng làm găng tay và lều vải rồi, sau khi tới địa điểm mục tiêu hai ngày thì lều vải của Cổ Lan Cốt cũng hoàn thành, chỉ là vẫn chưa kịp sử dụng.

"Cốt Cốt, không có lông rồi, trước tiên làm bằng vải nhung nha, chờ khi nào tìm được lông thì Thủy Thủy sẽ bỏ thêm vào cho Cốt Cốt." Thư Thủy Thủy loay hoay lấy ra số vải màu nâu, móng vuốt nhỏ sắc bén giơ lên, bắt đầu suy ngẫm xem nên ra tay từ nơi nào.

"Ừm." Cốt Cốt tự nhiên không chút do dự đồng ý. Có mũ là tốt rồi, đâu cần quan tâm tới chuyện có lông hay không, dù sao thì Cổ Lan Cốt hoàn toàn có thể tự điều chỉnh nhiệt độ cơ thể, chỉ là càng ấm thì năng lượng tiêu hao sẽ càng cao.

"Cốt Cốt thích kiểu nào? Có thể miêu tả đại khái một chút, làm mũ nhanh lắm, tối nay về trấn nhỏ là có thể làm xong, Cốt Cốt có thể đội ngay."

"Kiểu nào cũng được, tất nhiên, tốt nhất là có thể giống như Thủy Thủy." Cổ Lan Cốt cảm thấy chuột nhỏ thật sự quá tri kỷ.

Thư Thủy Thủy hơi nghiêng cái đầu nhỏ, giống kiểu của mình sao? Vậy thì đơn gian rồi: "(^-^) Được nha~ "

Chuột nhỏ mở hộp dụng cụ nhỏ xinh của mình, kéo, chỉ may và thuốc nhuộm màu đã dùng trước đó đều còn đủ. Thư Thủy Thủy giơ kim, sau đó kéo chỉ xỏ kim, bắt đầu bận rộn.

Cổ Lan Cốt cố gắng để xe di chuyển thực vững vàng, ánh mắt thường xuyên liếc nhìn về phía chuột nhỏ đang dùng một chân đạp vải, đồng thời cố gắng rướn cơ thể để kéo sợi chỉ.

Lần này Thư Thủy Thủy vẫn dùng tơ linh tàm, thậm chí còn thiết lập trận pháp ổn định nhiệt độ đơn giản.

Trận pháp ổn định nhiệt độ tất nhiên không thể bảo trì nhiệt độ ổn định tốt như nông trường mini, dù sao thì trang bị linh thạch trên mũ là không thực tế. Có điều trận pháp này có thể trung hòa một phần nhiệt độ thấp, gia tăng công nhiệu giữ ấm.

Xe chạy tới mỏm núi nhỏ của Thư Thủy Thủy thì đã là ba tiếng sau, chiếc mũ được Thư Thủy Thủy gấp gáp chế tạo đã được phân nửa, phần lớn công việc còn lại chỉ là may, trên đường trở về lúc chiều có thể tiếp tục.

Cổ Lan Cốt nâng Thư Thủy Thủy, mở cửa xuống xe, nhiệt độ được thiết bị sưởi ấm trước đó tích góp thoáng chốc bị cắn nuốt, gió rét thấu xương gào thét ập tới lấp đầy toàn bộ không gian. Nháy mắt Cổ Lan Cốt mở cửa xe, thậm chí không cần dùng lực thì cửa xe đã bị gió thổi tự động đóng lại.

Thư Thủy Thủy sợ tới mức nhảy dựng lên trên tay Cổ Lan Cốt, kết quả suýt chút nữa đã bị gió thổi bay, vẫn là Cổ Lan Cốt cấp tốc khép tay lại.

Thư Thủy Thủy sợ hãi vỗ ngực: "Cốt Cốt thấy chưa, vẫn là 1m8 tốt hơn, sẽ không bị gió thổi bay."

Cổ Lan Cốt: "..."

Thư Thủy Thủy cố chấp với 1m8 có đủ lý do để phải cao lớn tới 1m8.

Cổ Lan Cốt cũng không cưỡng chế sửa lời, chỉ nhanh chóng đặt lực chú ý vào địa điểm mục tiêu. Thư Thủy Thủy cũng vậy, từ khe hở ngón tay của Cổ Lan Cốt lộ ra cái đầu nhỏ nhìn trái nhìn phải, đánh giá mảnh phong thủy bảo địa của mình.

"Thủy Thủy, nơi này hình như không thích hợp để vượt qua mùa đông." Cổ Lan Cốt nhắc nhở.

Cái gọi là phong thủy bảo địa thật ra là một vùng lỏm, bốn phía có dãy núi vờn quanh, quả thực có thể chống đỡ một phần gió tuyết, nhưng lúc này trong lõm núi sớm đã bao trùm tuyết trắng, cả một mảnh trắng tinh, không có màu sắc khác.

Thư Thủy Thủy rụt cái đầu nhỏ của mình lại, sau đó vươn móng vuốt nhỏ, bắt đầu tính toán.

Cổ Lan Cốt nhìn bàn chân nhỏ lộ ra từ khe hở ngón tay của mình linh hoạt bấm tới bấm lui, cảm thấy rất muốn bóp một cái, Cổ Lan Cốt nghĩ như vậy, cũng làm như vậy.

Vì thế Thư Thủy Thủy đang cố gắng tính toán ngũ hành bát quái cảm thấy một móng vuốt nhỏ của mình bị nắm lấy, chuột nhỏ nhích tới gần khe hở, sau đó cố gắng ló cái đầu nhỏ ra, bất đắc dĩ nói: "Cốt Cốt ngoan nè, đừng nháo, chốc nữa Thủy Thủy sẽ chơi ném tuyết, đắp người tuyết với Cốt Cốt."

Cổ Lan Cốt thả lỏng ngón tay cố ý kiếm chuyện của mình: "Được."

Thư Thủy Thủy nghĩ rằng đã dụ được thú cưng hình người nhà mình, tiếp tục nghiêm túc suy tính, kết quả chỉ một lát sau, móng vuốt nhỏ lại một lần nữa bị nắm lại. Thư Thủy Thủy một lần nữa lộ ra cái đầu nhỏ: "Cốt Cốt ngoan nà, trở về sẽ nướng châu chấu cho Cốt Cốt ăn."

"Được." Nếu lúc này Cổ Lan Cốt có đuôi, có lẽ đã đang vẫy đuôi, công lực đủ để làm máy quét tuyết, tuyệt đối có thể quét sạch tuyết đọng dưới chân.

Cổ Lan Cốt gian xảo cứ vậy đã lấy được quyền chơi ném tuyết, đắp người tuyết và một con châu chấu.

Chờ Thư Thủy Thủy tính toán xong mới nói: "Cốt Cốt, không phải nơi này, chúng ta tiếp tục đi vào trong thêm xíu nữa."

Cổ Lan Cốt nhìn phía trước, đã không còn đường nhưng anh cũng không từ chối, bắt đầu đi dọc theo lưng núi, đạp lên tuyết đọng đi vào bên trong.

Vượt qua mỏm núi nhỏ này, lại vượt qua một ngọn núi ở phía trước thì một khe núi rộng lớn xuất hiện ở trước mặt Cổ Lan Cốt. Ở phía đông khe núi có một hồ nước, hồ nước đã kết băng, trong hồ có màu xanh biếc, màu ở xung quanh hơi nhạt, từ xanh đậm chuyển tới xanh nhạt, toàn bộ hồ nước giống như một viên tinh thể đa sắc hiếm có, đặc biệt bắt mắt trong khe núi bị phủ một màu tuyết trắng này.

Tuy khe núi này cũng có địa thế tương tự với lõm núi trước đó, nhưng cảnh tượng lại khác biệt một trời một vực.

Cho dù Cổ Lan Cốt không xuống sơn cốc vẫn lờ mờ cảm nhận được sự tĩnh lặng ở đây. Tuy cũng là có tuyết đọng nhưng không dày, có thể nhìn ra được từ những mảng cỏ xanh khô vàng lộ ra trên mặt tuyết và khu rừng rậm ở phía tây khe núi.

Thư Thủy Thủy chui ra khỏi tay Cổ Lan Cốt, bò lên vai anh.

Gió tuyết trên triền núi vẫn còn rất lớn, Thư Thủy Thủy theo bản năng nhích tới sát đầu Cổ Lan Cốt, để chính mình co lại thành một cục vùi bên cổ Cổ Lan Cốt. Thế nhưng ngoài miệng vẫn cố tỏ ra nghiêm trang nói: "Để tôi làm khăn choàng sưởi ấm cho Cốt Cốt."

Nói xong, Thư Thủy Thủy vòng chiếc đuôi lông xù của mình quấn quanh cổ Cổ Lan Cốt, nếu không phải không đủ dài thì thật sự có thể quấn một vòng.

Cổ Lan Cốt mỉm cười, đôi mắt sáng ngời rực rỡ, xinh đẹp không hề thua kém hồ nước nhiều màu sắc bị đóng băng ở dưới khe núi.

Thư Thủy Thủy nhất thời nhìn tới ngây người, sau một hồi thì nghiêm túc nói: "Cốt Cốt, Thủy Thủy làm thêm mắt kính cho Cốt Cốt nha, đôi mắt đẹp như vậy cũng nên bảo vệ thật tốt."

Ý cười trong mắt Cổ Lan Cốt vẫn không đổi, Thư Thủy Thủy khen ngợi rất chân thành, làm người ta không có cách nào từ chối: "Ừm, Thủy Thủy có thể làm kính nữa à?"

Thư Thủy Thủy gật cái đầu nhỏ: "Đương nhiên rồi, tôi biết làm rất nhiều thứ, dù sao cũng nhiều tuổi như vậy, có nhiều tứ vô thức liền biết được, tôi làm cho mình một cái rồi, bình thường sẽ đeo lúc đọc sách, bảo vệ mắt." Thư Thủy Thủy từ linh phủ móc ra một cặp kính mini, từ tròng kính tới gọng kính đều rất tinh xảo: "Có thể làm một cặp cùng kiểu cho Cốt Cốt."

Cổ Lan Cốt lập tức đồng ý: "Ừm."

Cứ vậy, tiếp đó là đắp người tuyết, ném tuyết, nướng châu chấu, Cổ Lan Cốt lại thu hoạch thêm được một cặp kính cùng kiểu với Thủy Thủy.

Một người một chuột vừa trò chuyện vừa tìm kiếm đường xuống núi, bởi vì trên sườn núi đều là tuyết đọng, bốn phía quanh khe núi này, ba phía là núi, ngọn núi còn tương đối cao, đường xuống núi cũng có chút khó khăn.

Có điều may mắn là càng đi xuống sâu thì tuyết đọng lại càng ít, điều này chứng minh khe núi quả thực giống như duy đoán, không có nhiều tuyết đọng.

Lúc đi xuống bên dưới khe núi, Thư Thủy Thủy khẽ thở phào nhẹ nhõm, sợ Cổ Lan Cốt đạp hụt chân thì mình sẽ không kéo nổi. Tuy Thư Thủy Thủy từng có chiến tích kéo heo rừng, thế nhưng đó dù sao cũng chỉ là heo rừng nhỏ, nhẹ hơn Cổ Lan Cốt.

Thư Thủy Thủy lạch bạch nhảy từ trên vai Cổ Lan Cốt xuống, lúc đáp xuống đất làm chút vụn tuyết bị hất văng lên, tuyết đọng không vượt quá cẳng chân ngắn của Thư Thủy Thủy, độ sâu này làm Thư Thủy Thủy cảm thấy có thể tiếp nhận.

Run run lông, hất đi tuyết đọng dính trên người, Thư Thủy Thủy chạy về phía hồ nước ở phía đông khe núi: "Cốt Cốt, chúng ta tới chỗ hồ nước đi, có lẽ sẽ có hải sản! Tôi có thể làm một hồ cá nhỏ, không, bao hết cả cái hồ này luôn!"

Tức cảnh sinh tình, Thư Thủy Thủy không khỏi nhớ tới cái ao nhỏ của mình, tiếc là đám hải sản nuôi béo mập nhưng không kịp ăn miếng nào, Thư Thủy Thủy nhớ đám tôm hùm đất đều lớn cả rồi.

Cổ Lan Cốt theo sát phía sau, không phải vì hải sản, mà vì sợ Thư Thủy Thủy chạy thoát khỏi tầm mắt của mình, thảm thực vật ở trong khe núi rất tươi tốt, cho dù khô héo thì thỉnh thoảng vẫn có thể che khuất bóng dáng Thư Thủy Thủy.

Nơi như thế này quả thực có thể xưng là phong thủy bảo địa, thế nhưng cũng có khả năng có sinh vật biến dị tụ tập, dù sao thì không chỉ nhân loại cần tìm hoàn cảnh thích hợp để vượt qua mùa đông, chỉ là nhân loại trời sinh yếu hơn một chút mà thôi.

Phía trước, Thư Thủy Thủy vui vẻ nhảy nhót đã chạy đi rất xa, thế nhưng vẫn không quên xoay người lại quơ móng vuốt nhỏ với Cổ Lan Cốt: "Cốt Cốt, nhanh lên nào, trưa rồi, chúng ta ăn cơm trưa thôi!"

Nói xong câu đó, Thư Thủy Thủy cảm thấy mặt đất chấn động kịch liệt, chấn động làm tầng tuyết trên mặt cỏ bị vỡ nát, hoa tuyết rơi lả tả.

Thư Thủy Thủy theo bản năng quay đầu nhìn lại, vì thế đã không thấy được biểu cảm kinh sợ của Cổ Lan Cốt.

Chỉ thấy phía sau một tảng đá ở cách đó không xa xuất hiện vài con vật có lông tơ màu xám tro to lớn.

Thư Thủy Thủy dụi mắt, xác định mình không nhìn nhầm, không sai, là chuột! Một con chuột to lớn! Chuột còn lớn hơn cả mèo!

"Ô hô! Người anh em à, có sợ mèo không?"

Nhóm chuột hùng hổ chạy tới: "..."

[hết 64]

Chương 65: Mũ cùng kiểu

Đối với sự chào hỏi nhiệt tình của Thư Thủy Thủy, nhóm chuột bự lông xám ngừng bước, tụ lại chi chi chít chít bắt đầu thảo luận.

Tuy cơ thể bọn nó xảy ra biến dị nhưng vẫn không thể mở miệng nói chuyện, có điều vẫn không thể trở ngại bọn nó nghe hiểu lời chào hỏi của Thư Thủy Thủy, tình huống này là lần đầu tiên gặp phải.

Đám chuột thảo luận ầm ĩ nửa ngày, tựa hồ vẫn chưa có được kết quả cuối cùng. Lúc đang tranh cãi kịch liệt thì một cái đầu nhỏ màu nâu xù xù ấm áp từ phía sau chen vào.

Màu sắc đặt biệt bắt mắt khác với màu lông xám tro của chúng, cái đầu tò mò nhìn một vòng: "Chào mọi người."

Đám chuột: "..." Đối mặt với đồng loại bị nghi ngờ nhiệt tình chào hỏi, bọn nó làm sao tiếp tục hùng hổ nữa đây? Đám chuột ăn ý hơi tản ra một chút, để cục lông nâu kia chen vào.

Cuối cùng, con chuột lông xám tiến tới, chi chi chít chít một trận.

Thư Thủy Thủy nhỏ bé ở giữa một đám chuột bự biến dị nhưng vẫn rất bình tĩnh, thường xuyên gật gù cái đầu nhỏ hoặc đáp lại vài câu.

Cổ Lan Cốt cấp tốc đuổi tới ở phía sau: "..." Chưa bao giờ có cảm nhận sâu sắc về thân phận chuột của Thư Thủy Thủy như hiện giờ.

Vài phút sau, chuột lông xám một lần nữa cấp tốc rời đi. Thật sự là tới vội vàng đi cũng vội vàng.

"Cốt Cốt không cần phải sợ, không sao đâu, bọn ta đã thỏa thuận với nhau rồi, sau này sẽ sống chung ở khe núi này, không ảnh hưởng tới nhau, nếu gặp tình huống đặc biệt có thể giúp đỡ nhau, bọn nó nói bọn nó đã sống ở khe núi này bảy tám năm rồi, nơi này ngoại trừ bọn nó thì không còn sinh vật biến dị nào khác, rất an toàn." Thư Thủy Thủy rất nghiêm túc giải thích với Cổ Lan Cốt.

Cổ Lan Cốt gật đầu: "Thủy Thủy rất lợi hại!"

Thư Thủy Thủy xòe móng vuốt: "Đây chỉ là tiếng mẹ đẻ của tôi thôi, tôi còn biết rất nhiều ngoại ngữ khác, à đúng rồi, để Thủy Thủy hát cho Cốt Cốt nghe một bài ngoại ngữ nha, bài đơn giản nhất!"

Đột nhiên Cổ Lan Cốt có dự cảm xấu, bởi vì mỗi lần Thư Thủy Thủy hát thì luôn có một loại sức hút có thể tẩy não người khác, cũng không biết là bài hát có vấn đề hay chuột có vấn đề.

Quả nhiên rất nhanh sau đó, tiếng hát của Thư Thủy Thủy vang vọng trong khe núi: "ABCDEFG ~ HIJKLMN ~ OPQ..."

Cổ Lan Cốt: "..."

Cũng may thời khắc tẩy não của Thư Thủy Thủy cũng không duy trì quá lâu, chỉ khoảng nửa tiếng, bọn họ rốt ruộc đã dạo quanh một vòng khe núi, xác định nơi này thật sự an toàn thì hai người chuẩn bị quay trở về.

Tất nhiên, trước khi trở về, chuột nhỏ thành thực đắp người tuyết và chơi ném tuyết với Cổ Lan Cốt, chỉ là lo lắng tới vấn đề thời gian nên cũng không chơi quá lâu, có điều Cổ Lan Cốt và Thư Thủy Thủy vẫn rất thỏa mãn.

Đường lên núi, Thư Thủy Thủy tự nhiên ngồi trên vai Cổ Lan Cốt, Thư Thủy Thủy chỉ rừng rậm phủ tuyết trắng ở phía xa: "Đám chuột sinh sống ở bên đó, nghe nói khu rừng rất sâu, hôm nay bọn nó đi kiếm đi, quý đóng băng vẫn còn một khoảng thời gian ngắn, có thể thu thập thêm một chút thức ăn, chúng có rất nhiều oắt con phải nuôi, chuột nuôi sống gia đình thực không dễ dàng."

"Có điều, tuy chúng cũng là chuột, cũng có lông xù, thế nhưng Cốt Cốt không nuôi được đâu, Cốt Cốt chỉ có thể có một chuột là Thủy Thủy thôi, nếu ngày nào đó Cốt Cốt có chuột khác ở bên ngoài thì nhất định phải nói cho Thủy Thủy biết. Thủy Thủy sẽ không dây dưa đâu, tôi có thể bắt đầu một chuyến du lịch mới." Thư Thủy Thủy nghiêm túc bổ sung.

"Sẽ không." Cổ Lan Cốt không chút nghĩ ngợi lập tức nói: "Sẽ không có chuột khác, chỉ cần Thủy Thủy là đủ rồi, không phải Thủy Thủy cũng chỉ có một mình tôi thôi à?" Cổ Lan Cốt mưu tính nói.

Thư Thủy Thủy gật cái đầu nhỏ: "Đúng nha, Thủy Thủy là chuột một lòng một dạ."

Cổ Lan Cốt nhếch khóe môi: "Vừa vặn, tôi cũng vậy."

Chuột một lòng và người một dạ đạt thành nhất trí, vui sướng trò chuyện trên đường lên núi.

Trở lại xe, Cổ Lan Cốt mở điều hòa, sau đó khởi động máy rời đi. Chờ nhiệt độ ấm áp trở lại, Thư Thủy Thủy lại tiếp tục công việc, chân đạp lên vải, tay cầm kim chỉ bắt đầu may một chiếc mũ giống như mình.

Lúc xe tiến vào trấn nhỏ, Thư Thủy Thủy cao hứng giơ một cái mũ màu nâu ấm áp: "Đại công cáo thành, mũ làm xong rồi nè! Chốc nữa Cốt Cốt xuống xe có thể đội rồi!"

Cổ Lan Cốt nhìn chuột nhỏ bắt đầu thu dọn hộp dụng cụ, ánh mắt có hơi đông cứng nhìn chiếc mũ màu nâu, thật ra trước đó không lâu Cổ Lan Cốt đã phát hiện vấn đề, bởi vì chuột nhỏ lôi ra một cái gương nhỏ, vừa soi gương vừa may mũ.

Khi đó Cổ Lan Cốt đang lái xe hơi run tay một chút, dự cảm được gì đó, chỉ là nhìn dáng vẻ rất nghiêm túc của Thư Thủy Thủy lại không nỡ đánh gãy.

Vì thế chiếc mũ nâu này có hai cái lỗ tai chuột.

Thư Thủy Thủy giơ chiếc mũ đáng yêu hỏi: "Cốt Cốt thích không? Có phải đặc biệt đáng yêu không, có phải giống Thủy Thủy không?"

Cổ Lan Cốt có thể trả lời thế nào đây? Đương nhiên là: "Đáng yêu như nhau, tôi rất thích."

Thư Thủy Thủy bận rộn cả một ngày rốt cuộc cũng yên tâm.

Dừng xe lại, Cổ Lan Cốt bình tĩnh nhận lấy chiếc mũ Thư Thủy Thủy vừa mới làm xong, nâng chuột nhỏ xuống xe.

Trở về tới thị trấn thì cũng đã bảy giờ tối, lửa trại trong trấn chiếu sáng không gian không có ánh đèn.

Người của căn cứ Phỉ Lạc không quay trở lại, xem ra bọn họ đã tìm được điểm dừng chân mới, dự định rời xa cái hố lớn căn cứ Cổ Lan này. Hồ Tư Thần và những người khác tập trung ở bên cạnh đống lửa quay thịt, có thể là vì vui sướng, có thể vì được xa xỉ uống rượu nên cách rất xa cũng có thể nghe thấy tiếng cười nói vang vọng.

Hiển nhiên, bởi vì có một tháng ở chung khi di chuyển, nhóm người của căn cứ Hồ Tư Thần hòa nhập không tệ.

Thật ra quyết định toàn bộ căn cứ Hồ Tư Thần gia nhập căn cứ Cổ Lan thật sự làm người ta giật mình, ít nhất Phỉ Lạc không thể quyết đoán được như vậy, Đổng Thời Quân lén lút đi theo phía sau cũng thế.

Nhóm người của căn cứ Đổng Thời Quân vẫn chưa rời đi, không biết là chưa tìm được nơi ở thích hợp hay có mục đích khác nên vẫn tiếp tục làm hàng xóm với căn cứ Cổ Lan, nhưng không liên quan gì tới nhau.

"Anh Đổng, hay chúng ta cũng đi đi, mặc kệ có chỗ thích hợp hay không, cứ tìm chỗ dừng chân trước đã, bằng không em sợ ngày nào đó không kiềm chế nổi em cũng chạy tới căn cứ Cổ Lan mất." Mặt thẹo ngửi mùi thơm thịt quay trong không khí, sau đó cắn một ngụm bánh tím thô ráp, cảm thấy ở bên cạnh căn cứ Cổ Lan là một loại giày vò.

Đổng Thời Quân không trả lời, thật ra cũng không còn kịp rồi, lòng người sẽ có lúc dao động, muốn ổn định, trừ phi có sự hấp dẫn đặc biệt nào đó. Cho dù căn cứ Phỉ Lạc rời đi, nhưng cho dù đi tới đâu, chỉ cần có người muốn rời đi thì vẫn có thể tìm tới căn cứ Cổ Lan.

Bầu không khí bên Đổng Thời Quân buồn thảm, bên căn cứ Cổ Lan thì cực kỳ nào nhiệt.

Thư Thủy Thủy ngồi trên vai Cổ Lan Cốt hết nhìn đông lại nhìn tây, thường xuyên quơ móng vuốt nhỏ chào hỏi mọi người.

Nơi Cổ Lan Cốt đi qua rất yên tĩnh, vẻ mặt của mọi người đều hơi dại ra, nghi ngờ nhìn Cổ Lan Cốt đội một cái mũ có đôi tai lông xù thường thấy trong phim hoạt hình! Hơn nữa kiểu dáng của đôi tai kia rất quen mắt. Nhất thời, giống như có hai Thư Thủy Thủy, một to lớn một mini đi ngang qua.

Không thèm để ý tới ánh mắt của người khác, thuộc tính bán người máy của Cổ Lan Cốt phát huy tới cực hạn, dọc theo đường đi, không người nào dám bật cười: "Thủy Thủy quen biết nhiều thật đấy."

Thư Thủy Thủy lặng lẽ gật cái đầu nhỏ: "Thật ra tôi cảm thấy bọn nhỏ lớn lên trông cứ giống giống như nhau, vì không xác định được nên chỉ có thể chào hỏi hết mọi người."

Cổ Lan Cốt: "..." Hình như chuột nhỏ bị mù mặt. Có lẽ giống như nhân loại thấy chuột nào cũng giống nhau, chuột nhìn nhân loại cũng vậy.

"Lão đại, sao bây giờ mới về vậy? Có một tin tốt! Bọn em đã tìm được một trấn nhỏ rất thích hợp, bên ngoài trấn còn có dấu vết trồng trọt, chờ tới mùa hè sang năm, nói không chừng có thể tiến hành trồng trọt, ở nơi này nè, cách đây..." Dư Tẫn chỉ một vị trí trên bản đồ, tất nhiên, khi nhìn thấy kiểu dáng chiếc mũ trên đầu Cổ Lan Cốt, biểu cảm và lời nói của cậu đồng thời bị nghẹt lại.

Trên mặt Cổ Lan Cốt hiếm khi lộ ra biểu cảm vui vẻ: "Bọn cậu nhất quyết muốn tới đó à?"

Nam Ca gật đầu, nội tâm mạnh mẽ hơn ba người đang đờ đẫn kia một chút: "Ban ngày bọn tôi đã tra xét bốn địa điểm mục tiêu đã định trước đó, nơi này tốt nhất, lưng dựa vào núi, có thể ngăn cản phần lớn gió tuyết, đồng ruộng ở bên ngoài tuy đã bỏ hoang nhưng chất lượng đất cũng không tệ lắm. Trong trấn có nhà lầu, cũng có khu nhà trệt, có thể công có thể thủ, gần đó cũng không có dấu vết sinh vật biến dị hoạt động..."

Câu trả lời của Nam Ca hiển nhiên cặn kẽ hơn Dư Tẫn, giải thích được nhiều phương diện, nói chung hiện giờ không thể tìm được nơi thích hợp hơn, nếu không có gì ngoài ý muốn, bọn họ sẽ ở lại đó, vấn đề duy nhất là nơi đó cách khu B khá gần, có điều có Thư Thủy Thủy ở đây, vấn đề này sẽ không còn là vấn đề, cho dù là Lưu Độ bị Thư Thủy Thủy chinh phục hay số lượng lớn máy mô phỏng cũng là vốn liếng quan trọng.

Cổ Lan Cốt hài lòng gật đầu: "Thế thì tốt, vậy bọn cậu qua trấn nhỏ đó đi."

Nam Ca ngẩn người: "Bọn tôi á?"

Dư Tẫn cũng tỉnh táo lại, ánh mắt không dám nhìn tới chiếc mũ của Cổ Lan Cốt, ôm mặt sợ mình bật cười thành tiếng, đột nhiên không còn quá ước ao có mũ do đích thân Thư Thủy Thủy làm nữa, thật không biết Thư Thủy Thủy có thể làm ra thứ kỳ quái gì nữa: "Sao Thủy Thủy lại làm mũ kiểu này?"

"Là Cốt Cốt yêu cầu, muốn mũ giống như Thủy Thủy, khăn tắm có muốn không?" Thư Thủy Thủy hỏi.

Dư Tẫn vội vàng lắc đầu: "Không không không, tôi không muốn đâu."

Thư Thủy Thủy: "Vậy thì tốt rồi."

Dư Tẫn: "..." Biểu cảm thở phào nhẹ nhõm đó là ý gì?

"Anh Cổ Lan không đi chung với bọn em à? Sao lại nói là bọn cậu?" Nam Phương cũng ngửi được mùi không tầm thường, so với Dư Tẫn thì đáng tin hơn một chút.

Cổ Lan Cốt tiếc nuối nói: "Ừm, tôi và Thủy Thủy sẽ tới mảnh phong thủy bảo địa kia, dự định ở lại đó trong mùa đông, xem ra không thể đi cùng bọn cậu rồi."

Lúc này Tạ Phong không để tâm tới gu thẩm mỹ kỳ lạ của Cổ Lan Cốt nữa, lập tức tỏ thái độ: "Nói rõ trước, tôi muốn đi theo Thủy Thủy, Thủy Thủy không tới trấn nhỏ thì tôi cũng không đi."

Dứt lời, Tạ Phong lập tức bị ánh mắt sắc bén của Cổ Lan Cốt tẩy rửa, hiển nhiên biểu cảm tiếc nuối của Cổ Lan Cốt trước đó chỉ là giả vờ giả vịt.

[hết 65]

Chương 66: May mà có Thủy Thủy

Ba chữ 'tôi cũng vậy' còn chưa kịp nói ra của Dư Tẫn cứ vậy nghẹn lại, nhưng Dư Tẫn cuối cùng cũng không thể chống lại sức hấp dẫn của thức ăn ngon, huống chi trước đó đã có Tạ Phong xung phong: "Vậy tôi cũng vậy, đi theo Thủy Thủy thôi."

Quả nhiên vừa dứt lời, ánh mắt của Cổ Lan Cốt cũng lia qua, tuy vẫn vô cảm như trước nhưng Dư Tẫn vẫn có cảm giác nguy hiểm.

Có điều may mắn là Thư Thủy Thủy đúng lúc lên tiếng kéo lại tầm mắt của Cổ Lan Cốt, bằng không Dư Tẫn thật sự không biết mình có vì không chống đỡ nổi áp lực mà thay đổi ý định hay không.

Thư Thủy Thủy ngồi trên vai Cổ Lan Cốt, móng vuốt nhỏ vỗ vỗ, dáng vẻ như rất vui vẻ: "Được nha, chỉ là ở đó chẳng có gì cả, cần phải tự làm."

Nam Ca nhớ lại bản đồ một chút: "Tôi nhớ nơi đó là núi non, xung quanh không có bóng người, thật sự không có vấn đề à? Có nguy hiểm gì không?"

"Nguy hiểm thì tạm thời không có, cả ngọn núi chỉ có một ổ chuột, chuột còn lớn hơn cả mèo, lớn như vầy nè ~" Thư Thủy Thủy cố gắng giang rộng cánh tay nhỏ của mình.

Nhóm người: "..." Có vẻ cũng không lớn lắm, chỉ gấp đôi Thư Thủy Thủy mà thôi.

Thư Thủy Thủy không phái hiện vẻ mặt mỉm cười của nhóm người, nói tiếp: "Có điều Thủy Thủy đã trao đổi với bọn nó rồi, mọi người có thể chung sống hòa bình. Khe núi đó có ba mặt là núi, một mặt thấy nước, có thể che chắn gió tuyết rất tốt, tôi và Cốt Cốt đã tra xét hồ nước đông lạnh rồi, bên trong có cá." Nói tới đây, lỗ tai nhỏ của Thư Thủy Thủy run lên.

"Cá?" Ánh mắt Nam Phương tỏa sáng.

Cổ Lan Cốt: "..."

Thư Thủy Thủy gật cái đầu nhỏ: "Đúng vậy, hơn nữa hồ nước cũng không nhỏ, gần khe núi có một khu rừng lớn, ba ngọn núi cao và hiểm trở chính là lá chắn thiên nhiên, ngăn cách phần lớn sinh vật biến dị, hơn nữa nếu chúng ta vào ở, chỉ cần cung cấp thức ăn nhất định cho đám chuột, có lẽ bọn nó sẽ đồng ý chịu trách nhiệm tuần tra và cảnh giới, gió thổi cỏ lay tuyệt đối không qua mặt được mắt và tai của loài chuột đâu."

Đối với tính cách giác của loài chuột, sẽ không ai có nghi ngờ, nhất là sau khi biến dị, thính giác, thị giác, khứu giác của chuột đều tăng vọt về chất, huống chi chuột còn là sinh vật nhìn ban đêm, nếu quả thực chúng chịu trách nhiệm tuần tra và cảnh giới như Thư Thủy Thủy nói thì không cần lo lắng về độ an toàn của khe núi, chuyện này thật sự quá hấp dẫn.

Lúc này Nam Ca cũng bị gợi lên hứng thú, không biết khe núi kia có bộ dáng thế nào: "Khe núi đó lớn cỡ nào?"

Cổ Lan Cốt không biểu cảm nói: "Cũng không lớn lắm."

Nhưng Thư Thủy Thủy lại lắc đầu: "Cốt Cốt nói không đúng rồi, rõ ràng là rất lớn."

Cổ Lan Cốt tiếp tục chống chế: "Ừm, so với Thủy Thủy thì quả thực rất lớn."

Lúc này Thư Thủy Thủy cũng gật cái đầu nhỏ: "Ừm, chỉ lớn hơn trấn này một chút, đối với tôi quả thực là rất lớn."

Nhóm người: "..." Quá rõ ràng.

Lần đầu tiên Cổ Lan Cốt cảm thấy mình và chuột nhỏ quá thiếu hụt cảm ứng tâm linh.

Nam Ca suy nghĩ một chút, một lần nữa trưng cầu ý kiến của Thư Thủy Thủy: "Thủy Thủy cảm thấy nếu toàn bộ căn cứ chúng ta chuyển vào trong khe núi đó thì có thể an toàn vượt qua mùa đông không?"

Thư Thủy Thủy nghiêng cái đầu nhỏ, lỗ tai nhỏ run rẩy, nghiêm túc suy tư một chốc: "Tôi chỉ có thể đảm bảo, nếu đám chuột kia có thể vượt qua mùa đông thì chúng ta cũng có thể, nếu thật sự không được, tôi có thể tìm đám chuột để mượn lương thực, chờ mùa hè năm sau có thể trả lại cho chúng."

Nam Ca: "..." Anh không phải có ý này, hơn nữa trước giờ anh chưa từng nghĩ tới chuyện tìm chuột để mượn lương thực.

Dư Tẫn nghe vậy thì theo bản năng bật thốt: "Chuột không phải là lương thực à, có bọn nó thì chúng ta chắc chắn không lo đói..."

Ánh mắt của mọi người lập tức nhìn sang, Dư Tẫn nghẹn lời, vô thức gãi đầu: "Tất nhiên, nếu là bạn của Thủy Thủy thì đương nhiên không phải rồi."

Không biết bắt đầu từ khi nào, chuột đối với bọn họ đã không còn như lúc trước.

"Vậy ngày mai Thủy Thủy có thể dẫn bọn tôi tới khe núi đó xem thử không?" Nam Ca hỏi.

Tạ Phong nãy giờ vẫn luôn im ru, phát hiện tình huống an toàn thì lập tức mở miệng, sợ mình bị bỏ lại: "Ngày mai tôi sẽ dọn nhà theo Thủy Thủy, dù sao thì mấy thứ thiết bị của tôi cũng tốn kha khá thời gian và công sức, Thủy Thủy, đường núi có khó đi không?"

Thư Thủy Thủy kể lại tình huống đường xá hôm nay, lúc vào núi quả thực có một đoạn đường không dễ đi cho lắm, nhưng nó cũng có nghĩa là khe núi an toàn, có lợi thì cũng có hại, có điều cứ vậy thì việc vận chuyển sẽ khá tốn sức, xe cộ có kích cỡ lớn, trọng lượng lớn, kết cấu phức tạp, không thể bỏ vào không gian, trừ phi mở ra một con đường, bằng không không thể nào vào được khe núi.

Sau khi trao đổi một phen, nhóm người hài lòng trở lại bên cạnh đống lửa, chuẩn bị cơm nước xong thì đi nghỉ ngơi. Nam Ca thông báo cho mọi người biết chuyện ngày mai vẫn chưa chuyển đi, mặc dù có chút xôn xao nhưng không có ai phản đối, dù sao thì cũng không gấp gáp một vài ngày.

Thư Thủy Thủy ngồi trên một hòn đá nhỏ cạnh đống lửa, dùng cành cây nhỏ trở khoai tây, không biết vì sao, Thư Thủy Thủy cảm thấy Cổ Lan Cốt hình như không được vui, Thư Thủy Thủy nhảy xuống khỏi hòn đá, một đường lạch bạch chầm chậm chạy tới phòng xe của mình.

"Thủy Thủy làm gì đó?" Dư Tẫn vừa ăn thịt nướng vừa khó hiểu hỏi.

"Không biết, trông có vẻ rất gấp, có phải muốn đi WC không?"

Dư Tẫn trừng Tạ Phong: "Ông tưởng Thủy Thủy là ông chắc, tới tận phút cuối mới nhớ ra là cần đi vệ sinh."

Tạ Phong lập tức phản đối: "Tôi làm thí nghiệm nên mới quên mất, không được à?"

Hai người bắt đầu màn cãi nhau hằng ngày.

Rất nhanh sau đó, Thư Thủy Thủy từ khe hở cố ý chừa ở cửa chui ra, trong lòng còn ôm một con châu chấu.

Dư Tẫn lập tức mặc kệ Tạ Phong, chuyển sang hỏi Thư Thủy Thủy: "Thủy Thủy muốn nướng châu chấu hả?"

Thư Thủy Thủy gật cái đầu nhỏ: "Ừm, đã hứa với Cốt Cốt rồi, Cốt Cốt muốn ăn vị gì? Hôm nay cả hai chân châu chấu đều cho Cốt Cốt."

Trong nháy mắt, cảm giác khó chịu trong lòng Cổ Lan Cốt tan biến thành mây khói: "Thủy Thủy làm gì cũng ngon cả, chân châu chấu thì Thủy Thủy một cái, tôi một cái."

Dư Tẫn đưa miếng thịt nướng của mình tới: "Lão đại, chúng ta bây giờ không còn thiếu thịt nữa, em dùng miếng này đổi chân châu chấu của anh được không?" Tuy gần đây hầu như mỗi ngày đều có thể ăn một bữa thịt, thế nhưng châu chấu nướng của Thư Thủy Thủy đã trở thành chấp niệm của Dư Tẫn, cậu ta không thể nào quên được cảm giác tuyệt vời quanh quẩn trên từng tế bào đầu lưỡi.

Cổ Lan Cốt nhìn miếng thịt của Dư Tẫn, lạnh lùng nói: "Thịt nướng? Câu không đáng giá một cái chân châu chấu đâu."

Tạ Phong bật cười hì hì, sau đó cười phá lên.

Cổ Lan Cốt chuyển sang Tạ Phong: "Hai người bọn cậu cộng lại cũng không đáng giá một cái chân châu chấu."

Tạ Phong: "..." Cảm giác an toàn vừa nãy chỉ là ảo giác?

Nam Phương lập tức im ru như gà, ngoan ngoãn ăn cơm.

Cổ Lan Cốt nhìn Nam Phương một chút, còn chưa kịp mở miệng, Nam Phương đã vội nói: "Em biết, cả ba người bọn em đều không đáng một cái chân châu chấu."

Cổ Lan Cốt: "Ra là cậu nghĩ như vậy, tôi biết rồi, sau này tôi sẽ chú ý."

Nam Phương khóc không ra nước mắt, chẳng lẽ không phải ý này? Dư Tẫn thì đang điên cuồng tự an ủi bản thân, Thư Thủy Thủy đã từng dùng hai con châu chấu đổi máy mô phỏng, tính ra thì mình cũng rất có giá trị.

Nam Ca thông báo xong chuyện ngày mai tiếp tục ở lại đây, quay trở lại đống lửa, thấy tình cảnh bên này thì quyết định đảo ngược qua bên chỗ Hồ Tư Thần, tìm hiểu tình huống của thành viên mới, cộng thêm cọ bữa tối.

Cổ Lan Cốt và Thư Thủy Thủy tuân thủ giao ước chia nhau hai cái chân châu chấu, sau đó Cổ Lan Cốt mang theo Thư Thủy Thủy tìm một phòng trống, dự định nghỉ ngơi.

Kết quả không chờ được tới hôm sau, tới khuya thì luồng khí lạnh đột nhiên ập tới sớm hơn dự đoán, mặc dù trấn nhỏ này không phải hướng đi chính của luồng khí lạnh nhưng vẫn đông tỉnh mọi người.

Một số người ngủ say cũng bị những người khác đánh thức, ngay cả lửa trại ở sát bên cạnh cũng không cung cấp đủ nhiệt lượng cho bọn họ, nếu cứ ngủ như vậy, nhất định sẽ chết vì nhiệt độ quá thấp.

Nếu dùng đá năng lượng làm ấm thì tiêu hao của toàn căn cứ là quá lớn.

Tình huống nháy mắt thay đổi làm tất cả mọi người đều không ngủ được, nhất là theo thời gian trôi qua, ánh lửa dần yếu đi, không phải nhiên liệu không đủ mà là độ ấm quá thấp, đã giảm tới âm sáu mươi độ.

Tình huống như vậy, Nam Ca chỉ có thể thông báo di chuyển khẩn cấp, xem ra trấn nhỏ này không thể tiếp tục ở lại nữa rồi, luồng khí lạnh có thể di chuyển, hơn nữa đã tới quý đóng băng, nhiệt độ thấp sẽ bao trùm toàn bộ tinh cầu Thương Chiến.

Nam Ca tìm được Thủy Thủy, trải qua một thoáng bàn bạc đơn giản, quyết định tin tưởng phán đoán của Thư Thủy Thủy, dẫn dắt căn cứ lập tức khởi hành, tiến tới khe núi.

Vì thế trấn nhỏ vốn yên lặng một lần nữa náo nhiệt, không chỉ căn cứ Cổ Lan, ngay cả nhóm Đổng Thời Quân làm hàng xóm ở bên cạnh cũng vì luồng không khí lạnh mà thức giấc, đang cùng những người khác bàn bạc cách ứng phó.

Sau khi phát hiện căn cứ Cổ Lan chuẩn bị rời đi, căn cứ Đổng Thời Quân bắt đầu chia rẽ, bọn họ vẫn chưa tìm được chỗ ở thích hợp, nơi duy nhất khá hài lòng thì bị trùng lặp với mục tiêu của căn cứ Cổ Lan, lúc bọn họ tới thì Nam Ca đã ở đó.

"Anh Đổng, hay chúng ta cứ tiếp tục đi theo bọn họ đi, sau đó tìm chỗ ở ở gần đó."

"Đi theo một thời gian dài như vậy rồi, đi đường thì còn dễ nói, nhưng cậu nghĩ bọn họ sẽ để thế lực khác xuất hiện bên cạnh chỗ ở của mình sao?"

"Hay chúng ta cũng gia nhập căn cứ Cổ Lan đi?"

"Tôi cảm thấy chúng ta đi tìm Phỉ Lạc đi, nếu hắn không quay trở lại thì chắc hẳn đã tìm được chỗ ở thích hợp, cướp chỗ của hắn, chúng ta không đánh lại Cổ Lan Cốt, chẳng lẽ còn không đánh lại Phỉ Lạc à?"

"Phỉ Lạc kia cũng không đơn giản, nghe nói căn cứ bọn họ nhiều lần đoán được khí trời thay đổi ác nhiệt."

"Cái này không được, cái kia cũng không được, vậy dứt khoát chết cóng đi!"

"Đừng ồn ào, trước tiên thông báo mọi người thu dọn đồ đạc đi, chuẩn bị di chuyển." Đổng Thời Quân bị nháo tới đau đầu, chỉ có thể ra lệnh một tiếng, ngăn chặn cuộc tranh cãi vô nghĩa.

Đổng Thời Quân không có được quyết đoán như Hồ Tư Thần: "Thông báo cho mọi người mang theo hành lý gọn nhẹ, chúng ta xuất phát trước tới mục tiêu, có khả năng Nam Ca để lại người ở đó nhưng chắc chắn sẽ không quá nhiều, chúng ta chiếm lấy mục tiêu rồi tính tiếp."

Đây là phương pháp duy nhất mà Đổng Thời Quân có thể nghĩ ra lúc này, thực ra không phải không thể di chuyển tới những địa điểm khác không quá lý tưởng, nhưng nếu muốn bình yên vượt qua mùa đông thì quá nguy hiểm, không bằng cứ đánh cược một phen, nếu thắng thì không cần lo lắng về sau.

Bởi vì mệnh lệnh này, không đợi người của căn cứ Cổ Lan thu dọn xong, Đổng Thời Quân đã dẫn theo đoàn xe cuồn cuộn xuất phát.

Nhóm người vẫn luôn quan sát động tĩnh lập tức báo lại tình huống cho Nam Ca.

Nam Phương ở bên cạnh nghe xong liền nói: "Anh, tên Đổng Thời Quân này cứ không nhanh không chậm đi theo sau chúng ta, sao tự nhiên lại gấp gáp như vậy? Bọn họ tìm được chỗ ở thích hợp rồi à?"

Nam Ca lắc đầu: "Nếu tìm được thì tối nay bọn họ đã không ở lại đây, xem hướng đi thì hẳn là địa điểm chúng ta tìm được lúc ban ngày."

"Đệt! Tên này hiểm độc thật đấy!" Dư Tẫn nghe vậy lập tức văng tục: "Xui xẻo rồi, nhóm Đại Quân đang ở bên đó, liệu có nguy hiểm không?"

"Sẽ không." Nam Ca trả lời khẳng định: "Đổng Thời Quân biết mình không thủ được nơi đó, nếu giết người của chúng ta thì chính là bóp chết khả năng đàm phán duy nhất, bọn họ muốn cược một phen, cử một đội đi đón người, nói cho đám đó biết, địa điểm đó nhường cho bọn chúng."

Đường tới khe núi có ghi rõ trên bản đồ, chỉ không biết đường tiến vào khe núi, không cần lo lắng vấn đề đón người rồi sẽ không tìm được đường đi.

Dư Tẫn gật đầu: "Để em đi đón người, may mắn mà chúng ta có Thủy Thủy."

[hết 66]

Chương 67: Tôi là ống nghe của bạn

Nam Ca gật đầu, quả thực lần này may mắn mà có Thủy Thủy, nếu không phải Thủy Thủy phát hiện khe núi, trận mâu thuẫn này là khó tránh khỏi, mặc dù cho dù xung đột bên bọn họ cũng sẽ không thua, thế nhưng xung đột trước khi luồng không khí lạnh ập tới thì cả hai bên đều sẽ liều mạng, khó trách tổn thương gân cốt.

"Nhưng vẫn cảm thấy khó chịu, tên họ Đổng kia hẳn là đoán được chúng ta có kiêng dè nên mới dám làm như vậy." Dư Tẫn chán ghét nhất là cảm giác nghẹn khuất này, mờ mờ ám ám, chuyên chọn ra tay ở nơi người ta không chú ý.

Vừa nãy Thư Thủy Thủy cũng ra ngoài đón gió kiểm tra tình huống, hai lỗ tai nhỏ bị gió thổi cụp xuống, thế nhưng vẫn đưa móng vuốt nhỏ che tai cho Cổ Lan Cốt.

Phát hiện móng vuốt nhỏ của mình không đủ lớn thì dứt khoát dịch cái mông nhỏ, dùng lông xù của mình để chắn gió.

Cổ Lan Cốt kéo chuột nhỏ đang dán sát bên tai mình nhét vào trong túi áo: "Thủy Thủy làm ấm túi tiền cho tôi đi."

Thư Thủy Thủy trở mình trong túi một chốc, điều chỉnh tư thế thoải mái nhất, mặc dù không biết tại sao phải làm ấm túi tiền, thế nhưng vẫn ngoan ngoãn đồng ý: "Được nha ~ không chỉ túi tiền, chờ tới tối khi đi ngủ, Thủy Thủy còn có thể làm ấm chăn cho Cốt Cốt."

Bầu không khí vốn có chút u sầu lập tức bị quét sạch, nhóm người xung quanh nhịn không được phì cười. Dư Tẫn bạt cười thành tiếng: "Thủy Thủy làm ấm chăn cho lão đại á? Chắc chỉ ấm được đầu ngón chân thôi quá, ha ha ha..."

Thư Thủy Thủy hít sâu một hơi, để chính mình trông bông xù một chút, thậm chí ngay cả chòm râu cũng cố gắng phồng lên, để chính mình trông to lớn hơn: "Làm ấm đầu ngón chân cũng là làm ấm chăn mà, huống chi tôi sẽ cao tới 1m8!"

Nhóm người không khỏi bổ não hình ảnh một con chuột to lớn nằm trên giường Cổ Lan Cốt để làm ấm chăn, sau đó cảm thấy, trong hoàn cảnh băng thiên tuyết địa này, mình cũng rất cần một con chuột 1m8.

Cổ Lan Cốt bổ não Thủy Thủy hình người ngoan ngoãn nằm trong ổ chăn để làm ấm, nháy mắt nhịp tim tựa hồ đập nhanh hơn không ít.

Thư Thủy Thủy vốn kề sát phần ngực Cổ Lan Cốt, tự nhiên cảm nhận được nhịp tim của Cổ Lan Cốt, phát hiện dị trạng, chuột nhỏ lại càng áp sát hơn, để tai mình dán vào ngực Cổ Lan Cốt, nghe nhịp tim của anh.

Cổ Lan Cốt ý thức được hành động như nghe bệnh của Thư Thủy Thủy, anh gấp gáp điều chỉnh nhịp tim đập của mình.

Thư Thủy Thủy áp sát bên ngực Cổ Lan Cốt nghi hoặc run run cái tai nhỏ, có điều phát hiện nhịp tim Cổ Lan Cốt quả thực không có vấn đề, ống nghe hình chuột mới quy củ làm ổ trong túi.

Dư Tẫn thừa dịp này tiến tới trước mặt Cổ Lan Cốt: "Thủy Thủy, thương lượng một chút, chờ nhóc lớn tới 1m8 thì cũng làm ấm ổ chăn cho tôi nha."

Ngao một tiếng, Dư Tẫn bụm mắt lùi lại, oan ức nhìn Cổ Lan Cốt: "Sao lại động thủ rồi, không cho thì thôi chứ, chút khí thế như vậy cũng không có, bảo em làm sao tìm tên họ Đổng kia tính sổ đây?"

Tạ Phong ở bên cạnh thức thời ngậm miệng, từ bỏ suy nghĩ muốn hưởng ké chuột 1m8.

Nam Phương lặng lẽ tiến tới bên tai Nam Ca hỏi: "Anh à, so với Dư Tẫn, có phải cảm thấy em trai như em đặc biệt ưu tú không?"

Nam Ca liếc nhìn em trai tiện nghi nhà mình: "Em cũng biết chọn người thật đấy."

Sau phút cười đùa ngắn ngủi, mọi người tiếp tục bàn bạc chuyện chính sự, đại khái hiểu được chuyện đã trải qua, Thư Thủy Thủy cũng hiểu được cách làm của Đổng Thời Quân không thích hợp, nhất là đối với chuột sóc mà nói, ổ là rất quan trọng, tuyệt đối không cho phép người khác xâm lấn.

"Chịu thiệt như vậy quả thực khó chịu, vậy lúc khăn tắm đi đón người nhớ mang đồ đạc căn cứ bọn họ bỏ lại qua đó nhé, sau đó tiết lộ cho bọn họ biết chúng ta nắm giữ phương pháp trồng trọt mùa đông và tinh lọc sinh vật biến dị, nếu muốn trao đổi thì hoan nghênh tới bất cứ lúc nào." Nam Ca nói.

Dư Tẫn rất khó hiểu: "Nam Ca, chúng ta không đánh bọn chúng là nhân nhượng lắm rồi, còn muốn trao đổi với chúng nữa hả? Này không phải quá tiện nghi cho chúng rồi à?"

"Trao đổi cũng có giá cả khó dễ mà, hơn nữa nếu chúng ta nắm giữ kỹ thuật như vậy, tự nhiên phải lợi dụng để tối đa hóa lợi ích, tất nhiên, phải xem ý của Thủy Thủy." Nam Ca cũng không ngốc, trao đổi mua bán thì tất nhiên phải chào giá thương lượng đàng hoàn mới tính là thành công, phương pháp tốt nhất để đánh tan một căn cứ chính là đánh vào lòng người, có lẽ tới mùa hè sang năm, căn cứ của Đổng Thời Quân sẽ không còn tồn tại nữa.

"Tui hiểu rồi, ông định đòi giá cao à?" Dư Tẫn đã hiểu được ý của Nam Ca.

Nam Ca không có cách nào giải thích rõ ràng với Dư Tẫn, có điều hiểu như vậy cũng chẳng sao: "Mau đi đi, đi nhanh về nhanh, bọn tôi sẽ an bài người ở trong núi tiếp ứng."

"Được rồi, tôi sẽ dẫn theo một đội người dọn dẹp đồ đạc đám Đổng Thời Quân kia để lại mang qua đó." Mặc dù Dư Tẫn không hiểu được yêu cầu của Nam Ca, nhưng cậu vẫn nghiêm túc chấp hành, đây là sự ăn ý nhiều năm qua của bọn họ.

Cuối cùng, Dư Tẫn dẫn theo một đội người xuất phát, đuổi theo đoàn xe của Đổng Thời Quân.

Nhóm Thư Thủy Thủy thì cẩn thận thu dọn doanh trại, sau đó dẫn dắt đoàn người cuồn cuộn đi về trong núi.

Lần này hành trình không dài, thế nhưng hướng đi làm tất cả mọi người cảm thấy nghi ngờ.

"Chúng ta không đuổi theo nhóm Đổng Thời Quân à, sao lại đi ngược lên núi?"

"Không phải Nam Ca nói đã tìm được địa điểm mới để vượt qua mùa đông rồi à?"

"Ông cảm thấy có đáng tin không? Trước đó tôi có xem qua bản đồ rồi, đi theo phương hướng này thì phía trước chính là một vùng núi rộng lớn, chúng ta sẽ ở đâu được chứ?"

"Có lẽ có hang núi."

"Hang núi gì có thể vượt qua mùa đông chứ? Có phải ông bị ngu không, quý đóng băng thì nhiệt độ sẽ từ không độ tới âm một trăm độ, ở trong hang núi có thể sống nổi sao?"

"Nghe nói là Thư Thủy Thủy tìm được, tui tin Thư Thủy Thủy, với lại vấn đề này không phải động vật am hiểu hơn con người à?"

"Phương diện khác không dám nói, nhưng phần lớn chuột hoang đều ngủ qua mùa đông, khẳng định có kinh nghiệm hơn chúng ta."

"Ông thấy Thư Thủy Thủy có giống chuột hoang không?"

Một mảnh im lặng.

"Không giống lắm..." Một con chuột có tên tuổi, lịch sự lễ phép, biết làm ruộng, còn am hiểu khoa học kỹ thuật, tất nhiên đã được giáo dục cấp cao.

Lại một trận trầm mặc.

Mặc dù mọi người đều nghi ngờ, thế nhưng cơ thể vẫn thanh thực đi theo đoàn người, thậm chí cũng không có ai chất vấn.

Bởi vì nhân số đông đảo, lần này đi chậm hơn lần trước một chút, chờ đoàn xe chạy tới nơi không còn đường thì thời gian cũng đã là gần trưa. Con đường tiếp theo chỉ có thể đi bộ.

Trèo đèo lội suối trên núi, nhất là khi đường núi phủ lớp tuyết thật dày rất nguy hiểm, cộng thêm mỗi người đều có phụ trọng, có nhiều đồ dùng cần phải tới lui vài lần mới mang hết, về phần xe thì dĩ nhiên là tạm thời để lại nơi này, cũng để lại một nhóm người trông coi, thuận tiện đón nhóm Dư Tẫn.

Cứ vậy, trên con đường núi tuyết phủ trắng xóa, một đội người dài như đàn kiến dè dặt lại cần cù di chuyển.

Rời khỏi xe phòng hộ, gió tuyết trực tiếp thổi quất vào mặt, trong tình huống này không có người nào muốn mở miệng tán gẫu, mọi người đều buộc chặt dây thừng bên hông, sau đó im lặng đi theo người phía trước, trên vai vách theo đồ dùng.

Đi bộ khoảng ba tiếng, bước chân của mỗi người cũng trầm nặng hơn, giống như cương thi bị buộc vào dây thừng, chỉ biết máy móc di chuyển.

Một lần nữa băng qua một ngọn núi, người đi trước nhất của đội ngũ trực tiếp sững sờ.

Nam Ca nhìn khe núi rộng lớn ở phía trước mà mừng rỡ, diện tích nơi này lớn hơn hắn tưởng tượng. Hơn nữa quả thực giống như Thư Thủy Thủy nói, vật tư phong phú, tính an toàn rất cao, hơn nữa nhìn thảm cỏ xanh ở bên dưới thì rõ ràng không có bao nhiêu tuyết đọng.

"Sao hả? Chuột không lừa người đúng không? Nơi này chính là phong thủy bảo địa." Thư Thủy Thủy ngồi trên vai Cổ Lan Cốt, có chút kiêu ngạo.

Nam Ca không chút keo kiệt gật mạnh đầu: "Ừm, đúng là bảo địa, Thủy Thủy đúng là ngôi sao may mắn."

Thư Thủy Thủy được khen tới run run lỗ tai nhỏ, sau đó quay đầu sang nhìn Cổ Lan Cốt: "Cốt Cốt cũng là ngôi sao may mắn của Thủy Thủy."

Cổ Lan Cốt nhếch khóe môi, đây là lần đầu tiên có người nói như vậy, dù sao thì thân phận của anh hiện giờ đã không còn là người bảo vệ, đại khái càng nhiều người tin tưởng anh là ngôi sao tai họa hơn.

Thư Thủy Thủy tiếp tục khen: "Thủy Thủy có ngôi sao may mắn 1m87, không ai may mắn hơn Thủy Thủy."

Ngày càng nhiều người chạy tới đỉnh núi, sau khi thấy quang cảnh trước mắt thì đều sững sờ, tham lam nhìn cảnh tượng im ắng trong khe núi. Từ khi tới tinh cầu Thương Chiến tới giờ, không được mấy người từng nhìn thấy quang cảnh xinh đẹp như vậy.

Rất nhanh sau đó, nhóm người gấp gáp bắt đầu tiến xuống núi, để hai chân mình giẫm trên khe núi, dưới chân kiên cố mới làm người ta có cảm giác chân thật.

Vấn đề phải sống ngoài trời mà mọi người lo lắng trước đó cũng không còn là vấn đề, tuy khe núi cũng bị đóng băng nhưng nhiệt độ đã khá ấm áp hơn bên ngoài, thỉnh thoảng có vài luồng gió lạnh thổi qua cũng khá xa xỉ.

Nhìn thấy tình huống trong khe núi, Nam Ca bảo mọi người dựng lều ở phía sườn đông, chỗ gần vị trí hồ băng, nhiệt độ nơi này cho dù ngủ trong lều vải cũng không lo lắng bị đông chết.

Nhưng đối với nhiệt độ này, Thư Thủy Thủy vẫn chưa hài lòng, nó là chuột phải cải tạo cả khe núi.

Chuyện kế tiếp đơn giản hơn, mỗi người đều bận rộn, có người dựng lều, có người gỡ phụ trọng trên người, tiếp tục vận chuyển chuyến tiếp theo.

Đồ dùng của căn cứ ở bên ngoài còn rất nhiều, có thể mang đi thì cố gắng mang hết toàn bộ.

Nhóm người còn tưởng phải bận rộn vài chuyến mới hoàn tất, nào ngờ mới vác đồ lên lưng quay đầu lại thì phía sau xuất hiện một con chuột biến dị to lớn, dọa bọn họ sợ tới mức suýt chút nữa nhảy dựng. Sau đó, ở những phương hướng khác cũng liên tiếp xuất hiện tiếng kêu hoảng sợ.

Nhìn sang thì phát hiện gần như phía sau mỗi người đều có một con chuột lông xám to lớn.

Lúc mọi người không hiểu xảy ra chuyện gì thì âm thanh quen thuộc của Thư Thủy Thủy vang lên.

"Hàng xóm tới giúp chúng ta dọn nhà, mọi người đừng khách sáo, sức lực của bọn nó lớn lắm, cũng đặc biệt linh hoạt, ngay cả mèo cũng không sợ, rất lợi hại." Thư Thủy Thủy ngồi trên vai Cổ Lan Cốt, xem dáng vẻ thì tựa hồ cố ý chạy tới.

Nhóm người yên lặng câm nín một chốc, trước giờ bọn họ thật sự chưa từng nghĩ tới dọn nhà còn có thể nhờ chuột, hơn nữa đám chuột này có vẻ rất nhiệt tình, còn học theo cách chào hàng, quơ quơ móng vuốt làm dáng chào hỏi.

Nhìn đám chuột to lớn, nhóm người yên lặng tiếp nhận nhóm hàng xóm kỳ lạ này.

Thư Thủy Thủy nhảy xuống khỏi vai Cổ Lan Cốt, đi tới chỗ con chuột lớn nhất, cũng là con chuột từng nói chuyện với Thư Thủy Thủy trước đó, nhỏ giọng nói: "Ô hô, các anh em nể mặt quá, cám ơn đã tới giúp đỡ."

Con chuột kia chi chi chít chít một trận, Thư Thủy Thủy gật cái đầu nhỏ: "Có lý, giúp đỡ lẫn nhau mới có thể bảo vệ tốt cho khe núi."

Con chuột bự kia cũng gật đầu, sau đó vỗ ngực mình, dáng vẻ như đang nói 'yên tâm cứ giao cho tôi', tiếp đó nó dẫn theo đám chuột biến dị bắt đầu vận chuyển đồ đạc.

Người sống trên tinh cầu Thương Chiến có gì mà chưa từng thấy qua, đương nhiên sẽ không sợ chuột biến dị, thế nhưng một đám lớn như vậy, nếu đánh nhau thì thật sự quá đáng sợ. Còn giúp đỡ thì... nhóm người phát hiện, nhóm chuột này thật sự còn dùng tốt hơn người, lúc chuyển độ đặc biệt biết chọn đường, di chuyển rất nhanh lẹ, bọn họ ở phía sau muốn đuổi theo cũng khó khăn.

Dần dần, nhóm người tiếp nhận nhóm nhân viên dọn nhà nhiệt tình này, nhờ vậy mà tốc độ vận chuyển rút ngắn được phân nửa thời gian.

Chờ đến khi một lần nữa tới khe núi, mọi người kiểm tra thì phát hiện đồ đạc không thiếu món gì, cho dù là nông trường mini quý giá cũng không thiếu bụi cỏ, thậm chí ngay cả góc cạnh cũng không bị va chạm, có thể thấy năng lực dọn nhà của nhóm chuột tốt cỡ nào.

Thư Thủy Thủy cũng tỏ ra tán thưởng con chuột to lớn kia, không cần phải nói, năng lực lãnh đạo của chuột lão đại thật sự tuyệt vời. Hoặc là sinh vật biến dị không vòng vèo nhiều như nhân loại, lúc chấp hành mệnh lệnh sẽ không có suy nghĩ cá nhân hỗn loạn. Thư Thủy Thủy tặng cho chuột lão đại một viên linh thạch cực phẩm đã được tinh lọc.

Mặc dù chuột lão đại không biết đây là cái gì, nhưng bản năng làm nó rất yêu thích viên đá này, nó vui vẻ nhận lấy món quà này, sau đó dẫn theo đông đảo đàn em phần phật tiêu sái rời đi, trước đó còn trao đổi với Thư Thủy Thủy một phen.

Nam Phương tò mò tới đỉnh điểm: "Khi nãy Thủy Thủy nói gì với bọn nó vậy? Sao bọn nó lại nghe theo lời Thủy Thủy?"

Thư Thủy Thủy đang kiểm tra số linh thạch đã tinh lọc trong linh phủ, tính toán chuẩn bị bày đại trận bảo vệ khe nứt, không chỉ điều chỉnh độ ấm, còn có thể phòng ngự đòn tấn công tới từ thế giới bên ngoài, trước đây Thư Thủy Thủy đã nhờ vào trận pháp này mà tránh né được gió lốc điện từ: "Nó bảo nếu cần hỗ trợ thì có thể vào rừng tìm nó bất cứ lúc nào. Về phần vì sao nó lại nghe lời tôi, đại khái là vì tôi lớn lên đẹp mắt đi."

Nam Phương: "..."

Thật ra vì sao đám chuột biến dị kia lại nghe lời Thư Thủy Thủy? Bởi vì Thư Thủy Thủy chính là linh thú, tuy bình thường Thư Thủy Thủy vẫn luôn biểu hiện mình có sức chiến đấu cực kỳ cặn bã, nhưng không thể phủ nhận sự thật là nó có mấy trăm năm tu vi.

Thư Thủy Thủy đặt hết tâm tư vào chuyện ăn cơm và ngủ, một năm có hết ba phần tư thời gian dành để ngủ, vì thế Thư Thủy Thủy tự nhiên không thể nào là linh thú chiến đấu cấp thần. Thư Thủy Thủy như vậy cũng từng làm Thư Bảo đau đầu, có điều Thư Bảo phát hiện thiên phú trong phương diện trận pháp của Thư Thủy Thủy thì cũng yên tâm hơn không ít.

Nhóm chuột biến dị có thể giao tiếp với Thư Thủy Thủy là một mặt, về phương diện khác thì chúng cảm nhận được hơi thở mạnh mẽ trên người Thư Thủy Thủy và cảm giác thân thiết, thần phục không thể kháng cự. Nếu không mở linh trí, có lẽ sinh vật biến dị của các chủng tộc khác cũng không cảm nhận được quá mãnh liệt, thế nhưng sinh vật có huyết mạch gần thì sẽ có cảm giác mãnh liệt.

Thư Thủy Thủy lớn lên đẹp mắt vui vẻ phát hiện linh thạch cực phẩm trong linh phủ mình sớm đã vượt qua bảy mươi hai viên, đây là số linh thạch kiếm được trên đường di chuyển, đủ để đảm bảo cho đại trận bảo vệ mùa đông năm nay: "Cốt Cốt có cùng Thủy Thủy đi chôn linh thạch không? Chờ buổi tối quay về sẽ làm ấm chăn."

Cổ Lan Cốt vui vẻ đồng ý: "Được, đều nghe theo Thủy Thủy."

Trong khe núi rất náo nhiệt, bởi vì rất vui vẻ nên mọi người cũng không gấp gáp ăn trưa, dự định sau khi thu dọn xong thì trực tiếp ăn cơm tối. Cổ Lan Cốt liền dẫn theo Thư Thủy Thủy nhanh chóng rời khỏi đoàn người, đi tới vị trí Thư Thủy Thủy chỉ định.

Nam Phương bị bỏ lại ở phía sau bĩu môi, cậu cũng đâu có muốn đi theo, chạy nhanh như vậy làm cái gì chứ? Nam Phương lẩm bẩm xong thì xoay người đi hỗ trợ Nam Ca.

Bởi vậy, cho dù thỉnh thoảng nhìn thấy Cổ Lan Cốt và Thư Thủy Thủy, nhóm người cũng không quá để tâm, hoàn toàn không biết chuyện Thư Thủy Thủy đang làm sẽ một lần nữa đổi mới thế giới quan của bọn họ.

[hết 67]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro