59

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 59: Ngôi sao sáng nhất

Thư Thủy Thủy đi tới bên cạnh xác heo rừng, hai chiếc nanh nhọn đã bị người ta lấy đi, những bộ phận còn lại được vất bỏ nguyên vẹn ở trên mặt tuyết, lỗ đạn trên người heo rừng vẫn đang chảy máu không ngừng, lớp tuyết đọng bên dưới tan chảy, bị nhuộm thành màu đỏ tươi đẹp mắt.

Vòng quanh xác heo rừng ba vòng, lưu lại một chuỗi dấu chân, cuối cùng Thư Thủy Thủy chọn đuôi heo rừng, chiếc đuôi ngắn cũn miễn cưỡng rũ xuống mặt đất, Thư Thủy Thủy đi tới, nắm đuôi heo vác lên vai, sau đó dùng lực.

Nhóm người: "..." Làm gì vậy?

Lúc đầu Cổ Lan Cốt cho rằng Thư Thủy Thủy muốn hành hạ cái xác một chút để phát tiết sự sỡ hãi lúc ban nãy, kết quả nhìn dáng vẻ hì hục kéo co của chuột nhỏ thì rõ ràng là muốn kéo heo rừng đi! Này...

"Thủy Thủy, nhóc đang luyện lực cánh tay đấy hả?" Dư Tẫn khó hiểu quan sát một hồi, heo rừng tự nhiên không suy suyển chút nào, mà Thư Thủy Thủy thì bị nghẹn thành một cục lông đỏ.

Thư Thủy Thủy ngừng lại động tác, gãi đầu: "Trước đây tôi có thể kéo nổi, có điều tôi chưa từng kéo con heo rừng nào to đến vậy." Mặc dù chỉ là một con chuột nhưng Thư Thủy Thủy dù sao cũng là một yêu tinh, khi dùng linh lực cũng từng kéo được một con heo rừng.

Hiển nhiên Dư Tẫn không tin, ở trong thế giới cũ của Thư Thủy Thủy, heo rừng gà rừng cũng không lớn bao nhiêu, tất nhiên không có chuyện biến dị.

Cổ Lan Cốt an ủi chuột nhỏ: "Thủy Thủy đừng nản chí, hai con heo rừng này đã biến dị rồi, hình thể rất to lớn, người trưởng thành chưa chắc kéo nổi."

"Vậy phải để lại đây à? Nhiều thịt như vậy, thịt kho tàu, thịt heo gác bếp, thịt rim, chân giò muối, giò heo om, tai heo ngâm, lòng heo xào..." Chuột nhỏ tiếc nuối xòe ngón tay kể ra những món ăn làm người ta thèm chảy nước miếng.

Tuy Dư Tẫn cũng rất muốn ăn thịt nhưng từ khi động thực vật ở tinh cầu Thương Chiến bị biến dị, phần lớn bộ phận đều không thể sử dụng: "Thịt này không ăn được, ăn vào sẽ rất dễ bị điên, Thủy Thủy ăn châu chấu thì hơn."

"Tôi cũng đoán được đại khái, có điều tôi có một ý tưởng. Nếu đá năng lượng có thể tinh lọc, vậy thịt heo rừng đương nhiên cũng có thể. Rất có thể vì heo rừng đã hấp thu năng lượng của đá năng lượng nên mới biến dị." Lúc nhìn thấy hai con heo rừng bị vất bỏ, Thư Thủy Thủy đã đoán được nguyên nhân đại khái.

Bởi vì hấp thu năng lượng hỗn loạn của đá năng lượng nên heo rừng biến dị bạo động, người ăn thịt heo cũng cắn nuốt loại năng lượng đó, tích lũy lâu dài rất có thể sẽ làm nhân loại đánh mất lý trí, bị năng lượng cuồng bạo hỗn loạn cuồng hóa. Hẳn là từng có người vì quá đói khát nên ăn thịt động thực vật biến dị, kết cục không tốt cho lắm.

Ánh mắt Tạ Phong sáng ngời: "Thủy Thủy nói có lý, Thủy Thủy nhất định chính là phúc tinh của tôi, thật ra trước đó đã có rất nhiều người kiểm tra, phát hiện trên người sinh vật biến dị ẩn chứa năng lượng của đá năng lượng, có điều chưa bao giờ tinh lọc thành công, nhưng Thủy Thủy thì ngay cả đá năng lượng cũng tinh lọc được!"

Lần này ánh mắt của mọi người xung quanh đều tỏa sáng lấp lánh nhìn chằm chằm hai đống thịt heo rừng to lớn kia, đó không chỉ là lương thực, chính là thịt.

Người của hai căn cứ khác nghỉ ngơi xong chuẩn bị tiếp tục xuất phát, kết quả phát hiện người của căn cứ Cổ Lan vẫn còn ở lại, đám người vây quanh xác hai con heo rừng, cũng không biết đang làm gì.

Khi có người nhịn không được muốn tới hối thúc thì thấy người của căn cứ Cổ Lan giống như phát điên bắt đầu dùng đủ loại công cụ xẻ thịt heo rừng, ngắn ngủi không tời nửa tiếng đã xẻ thành rất nhiều miếng nhỏ, thậm chí ngay cả nội tạng cũng không buông tha.

"Căn cứ bọn họ lại nổi điên gì vậy?"

"Đừng nói vậy, ông quên mình mới bị vả mặt à?"

"Nhưng nhìn bọn họ vác thịt heo rừng lên xe như vậy, ông không cảm thấy bọn họ điên rồi à?"

"Không phải bọn họ muốn ăn thịt đấy chứ? Nói tới thì có khi nào chuẩn bị cho Cổ Lan Cốt không? Biết đâu bán người máy ăn thịt sinh vật biến dị sẽ không bị ảnh hưởng thì sao? Dù sao Cổ Lan Cốt cũng chẳng có cảm xúc, ngay cả tức giận cũng không có thì hẳn là sẽ không cuồng bạo đi?"

"Bán người máy cần ăn cơm à? Với lại không phải có lời đồn là Cổ Lan Cốt vốn không thể khống chế được à?"

Mặc dù phần lớn mọi người đều nghĩ rằng người của căn cứ Cổ Lan điên rồi, thế nhưng trong lòng vẫn ẩn giấu chút mong chờ, nếu căn cứ Cổ Lan phát hiện phương pháp xử lý sinh vật biến dị thì sao? Tất nhiên, không ai nói ra miệng cả, dù sao cũng không đáng tin chút nào.

Người của căn cứ Cổ Lan bận rộn nửa tiếng, lúc này mới xẻ xong hai con heo rừng, mang lên xe. Cũng may mỗi căn cứ đều lái theo vài chiếc xe trống, dự phòng trên đường phát hiện đồ dùng có chỗ để chứa, không ngờ lúc này thật sự phát huy công dụng.

Rất nhanh, đoàn xe một lần nữa xuất phát. Thư Thủy Thủy cầm một miếng thịt heo rừng tươi mới lên xe dã ngoại, đúng hơn là Cổ Lan Cốt cầm Thư Thủy Thủy, Thư Thủy Thủy cầm thịt heo rừng.

Trong phòng bếp nhỏ của xe dã ngoại, Thư Thủy Thủy lôi ra năm sáu chiếc lọ nhỏ làm nồi, sau đó cắt thịt heo thành khối nhỏ đều nhau, chuẩn bị làm thịt kho tàu.

Tất nhiên, điều kiện hàng đầu là có thể tinh lọc thịt heo rừng... Lần này không chỉ Tạ Phong lên xe dã ngoại, ngay cả Dư Tẫn và Nam Phương cũng lên theo, vây xem Thư Thủy Thủy xử lý thịt, dù sao thì chuyện này cũng liên quan tới kế hoạch lớn ăn thịt sau này.

Bỏ thịt heo rừng vào trận pháp tinh lọc, Thư Thủy Thủy hài lòng nhìn trận pháp bắt đầu vận hành, năng lượng hỗn loạn trong thịt heo rừng bị phân giải chiết xuất, giống như đá năng lượng vậy.

Thư Thủy Thủy cảm thấy phương pháp này có thể thành công, vì thế vui vẻ bò lên cái ổ nhỏ ở trước xe chuẩn bị ngủ trưa.

Mà nhóm Dư Tẫn thì vẫn tiếp tục ngồi vây quanh trận pháp, tựa hồ muốn nhìn chằm chằm đến khi tinh lọc hoàn thành. Tạ Phong thì lôi ra đủ loại thiết bị của mình tiến hành ghi chép các loại biến đổi và hiện tượng của thịt trong quá trình tinh lọc, hy vọng có thể thông qua máy móc thiết bị tiến hành tinh học.

Hai tiếng sau, Thư Thủy Thủy ôm đuôi cuộn mình ngủ say bị người chọt tỉnh lại, chọt vào ngay phần bụng nhỏ mềm mại, Thư Thủy Thủy nửa mê nửa tỉnh cười ha ha ha he he he, cơ thể nhỏ không ngừng lăn lộn trong ổ.

Mở mắt ra thì nhìn thấy đôi mắt của Cổ Lan Cốt. Đôi mắt trong suốt đen kịt, giống như bầu trời đầy sao sâu thăm thẳm, ánh sáng phản chiếu trong mắt giống như những vì sao sáng: "Cốt Cốt: "Trong mắt Cốt Cốt có ngôi sao."

Cổ Lan Cốt bất ngờ không kịp đề phòng bị trêu ghẹo, động tác chọt bụng chuột nhỏ hơi khựng lại, sau đó khóe môi hơi cong lên, đôi mắt cũng tràn ra chút ý cười: "Phải không?"

Thư Thủy Thủy ngồi dậy, nghiêm túc gật đầu nhỏ: "Thật nha! Cả vũ trụ mênh mông, ngân hà xoay vần, mà Thủy Thủy chính là ngôi sao sáng nhất trong đôi mắt của Cốt Cốt, nè! Nơi này chính là Thủy Thủy!"

Chỉ vào ảnh ngược trong con ngươi của Cổ Lan Cốt, chuột nhỏ kiêu ngạo nói.

Cổ Lan Cốt đưa tay nâng chuột nhỏ trong ổ: "Ừ, Thủy Thủy mãi mãi là ngôi sao sáng nhất."

Ngồi trong lòng bàn tay Cổ Lan Cốt, Thư Thủy Thủy xê dịch cái mông nhỏ, để mình ngồi đối diện Cổ Lan Cốt: "Cốt Cốt cười! Bầu trời sao lại càng sáng chói hơn rồi, Cốt Cốt yên tâm, Thủy Thủy là chuột công bằng, Cốt Cốt cũng là thú con đẹp nhất trong mắt Thủy Thủy."

Nhóm ba người bị điên cuồng nhét thức ăn cho chó giật giật khóe miệng, thú con? Còn là đẹp nhất? Có đáng để kiêu ngạo hay vui vẻ không?

Đáp án rất rõ ràng, từ khóe miệng không thể cụp xuống và động tác vuốt lông chuột một cách cuồng nhiệt của Cổ Lan Cốt có thể nhìn ra được anh rất cao hứng.

Nhóm Dư Tẫn cảm thấy nếu còn không lên tiếng sẽ bị thức ăn cho chó tới ngập họng, cuối cùng Dư Tẫn là người ra mặt phá tan bầu không khí ngọt lịm ngán chết người này: "Thủy Thủy, tinh lọc hoàn thành rồi, nhanh hơn so với tinh lọc đá năng lượng."

Quả nhiên Thư Thủy Thủy bị hấp dẫn lực chú ý, cơ thể nhỏ nghiêng một chút, cái đầu nhỏ cố gắng lách qua Cổ Lan Cốt nhìn về phía nơi mình lập trận pháp. Sau đó lạch bạch nhảy khỏi lòng bàn tay Cổ Lan Cốt, lạch bạch chạy tới gần trận pháp, quan sát miếng thịt heo rừng đã được tinh lọc: "Tốt lắm tốt lắm."

"Nói vậy là thành công rồi hả? Hơn nữa hiệu quả còn rất tốt?" Dư Tẫn mừng rỡ.

Chuột nhỏ quay đầu lại nhìn thoáng qua Dư Tẫn: "Tôi nói là mở nạc vừa vặn, rất thích hợp để làm thịt kho tàu, có điều quả thực đã thành công, hơn nữa không chỉ thành công, trong thịt heo rừng vẫn giữ lại được năng lượng đơn thuần, giống như linh thạch vậy."

Nói tới đây, Thư Thủy Thủy không khỏi khửng lại, là trùng hợp sao? Đây chẳng phải là linh thú mà Thư Bảo từng nói ả? Động vật ẩn chứa linh lực trong cơ thể chính là linh thú, thực vật thì được gọi là linh thực, là sinh vật đặc trưng điển hình của đại lục tu chân.

Vì sao một hành tinh được phán định là kỷ nguyên diệt vong lại có dấu hiệu của linh thú linh thực? Thư Thủy Thủy nghĩ, có lẽ kỷ nguyên diệt vong không chỉ là tận thế, có thể xem là kỷ nguyên mới của tinh cầu Thương Chiến.

Dư Tẫn đang hưng phấn tới chảy nước miếng sửng sốt, giống như nghe hiểu lời Thư Thủy Thủy nói, lại giống như nghe không hiểu: "Ý của Thủy Thủy là có thể ăn đúng không?"

Sau khi tổng kết lại, Dư Tẫn chỉ có thể suy đoán ra kết quả như vậy.

"Đâu chỉ có thể ăn, còn có thể cải tạo cơ thể người ăn, người có thiên phú thì có thể cảm ứng được trời đất, khai thông linh lực, bước vào cánh cửa tu hành." Thư Thủy Thủy lắc lắc cái đầu nhỏ thuật lại lời Thư Bảo từng nói, sau đó rất hài lòng nhìn gương mặt ngơ ngác của mọi người.

Tiếp xúc với một khái niệm mới tinh không khó, nhưng để hiểu được nó, đồng thời lý giải được thì đúng là khó như lên trời. Thậm chí ở thế giới này, ngay cả âm dương ngũ hành bọn họ cũng chưa từng nghe nói tới.

Lời nói của Thư Thủy Thủy thành công làm mọi người ngơ ngác, có lẽ bọn họ vẫn chưa hiểu được cái gì gọi là cảm ứng trời đất, khai thông linh lực, thế nhưng cải tạo cơ thể thì có thể nghe hiểu, nói cách khác, thịt heo rừng biến dị này sau khi trải qua tinh lọc thì có thể ăn được, đồng thời sẽ gia tăng rất nhiều năng lực.

Này...

Đúng là quá tuyệt vời!

Nhóm Dư Tẫn kích động không thôi, thậm chí cảm xúc này đã vượt qua cả khát vọng về thịt, ngay cả nước miếng cũng quên chảy.

Bởi vì niềm vui bất ngờ này, Thư Thủy Thủy lập tức tiến hành nấu nướng.

Bởi vì trong quá trình tu chân, từ luyện khí tới nguyên anh lột xác sớm đã siêu thoát khỏi thân thể đơn thuần, tu chân chính là tu luyện chân ngã chứ không phải thân thể. Nếu Cổ Lan Cốt có thể tu chân, như vậy vấn đề bán người máy gì đó căn bản không tồn tại, thậm chí bởi vì dục vọng lãnh đạm mà càng có lợi trong việc lẩn tránh tâm ma.

Chạng vạng hôm nay, lúc đoàn xe đi ngang qua một trấn nhỏ rồi dừng lại xây dựng cơ sở tạm thời, nhóm người trong xe đã bắt đầu ăn cơm tối.

Nhóm Dư Tẫn không cần phải nói, khen ngợi không dứt miệng. Nếu không phải Thư Thủy Thủy ghét bỏ quá rõ ràng, mỗi người chỉ hận không thể dùng cái miệng dính đầy mỡ của mình hôn chuột nhỏ một cái.

Chờ Cổ Lan Cốt ăn miếng thịt đầu tiên xong, Thư Thủy Thủy gấp gáp hỏi: "Cảm giác thế nào?"

Trong nhóm người thì Cổ Lan Cốt là người có hy vọng cảm nhận được linh lực nhất, bởi vì là bán người máy, Cổ Lan Cốt từng ăn đá năng lượng xong thì cơ thể sẽ tự động phân tách năng lượng hỗn loạn, hơn nữa Cổ Lan Cốt cũng không phải hấp thu năng lượng bên trong đá năng lượng, mà là chứa đựng nó, sau đó tiêu hao năng lượng.

Cổ Lan Cốt ngừng lại, nghiêm túc cảm nhận một chút: "Cảm giác không giống với trực tiếp ăn đá năng lượng, giống như thấu triệt vào tận tế bào vậy." Cổ Lan Cốt không thể hình dung rõ cảm giác này, giống như mấy năm nay mình vẫn luôn ăn đá năng lượng như một quy trình, ăn đá năng lượng giống như sạc pin, dùng xong rồi sẽ không còn nữa, thế nhưng ăn thịt heo rừng này thì năng lượng sẽ được trữ vĩnh viễn, thẩm thấu vào từng chút một.

Ba người khác khựng lại, Dư Tẫn nhắm mắt lại cẩn thận cảm nhận: "Sao em lại không cảm giác được nhỉ, chỉ thấy thật là thơm."

Cổ Lan Cốt lạnh nhạt liếc nhìn Dư Tẫn, ý khinh bỉ không cần nói cũng biết.

Nam Phương gãi đầu: "Em cũng không cảm nhận được gì, có điều Thủy Thủy làm thịt kho tàu thật sự ngon quá!"

Ngược lại Tạ Phong suốt một hồi lâu không có động tĩnh, sau khoảng một hai phút, Tạ Phong mới hưng phấn mở mắt nói: "Tôi cảm thấy thật thần kỳ, không thể nói rõ nhưng thật sự có một luồng năng lượng kỳ lạ tự nhiên hòa tan vào cơ thể, không đúng, hình như là nhập vào tinh thần lực, thực sự quá huyền diệu..."

"Có phải ăn ngon quá nên cậu thấy ảo giác không?" Ngoại trừ ăn ngon, Dư Tẫn hoàn toàn không cảm nhận được chút biến hóa kỳ lạ nào.

Thư Thủy Thủy dứt khoát nói: "Có lẽ là do cậu quá ngu ngốc, Nam Phương cũng vậy, nếu là Nam Ca chắc sẽ cảm nhận được, tính ra thì Cốt Cốt đúng là thiên tài! Cốt Cốt tốt nhất!"

Tạ Phong "..." Còn tui thì sao? Sao chỉ thấy mỗi Cổ Lan Cốt của nhóc thôi vậy?

Nam Phương không hề tức giận vì bị nói là ngu ngốc, dù sao thì cậu đúng là không cảm nhận được gì, có điều bởi vì được Thư Thủy Thủy nhắc nhớ, Nam Phương lập tức hưng phấn bật dậy: "Để em đi gọi anh trai tới!" Nói xong liền chạy ra ngoài hệt như một cơn gió.

[hết 59]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro