1.2.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[1] Chuột phi – chuột sóc

[cáo] 榛睡鼠 zhen shui shu – đây là tên trung của bé thụ của chúng ta, hán việt là trăn thụy thử, dịch ra là chuột sóc nâu, tên khoa học là Muscardinus avellanarius, là một loài động vật có vú họ Gliridae bộ gặm nhấm nha.

...

Chuột sóc là một loài động vật có vú dáng người thon nhỏ rất dễ thẹn thùng, chuột sóc khi còn sống dành hết ba phần tư thời gian để ngủ, hơn nữa vì ngủ quên ăn cơm dẫn tới đói chết mà sắp bị tuyệt chủng.

Chuột sóc thuộc bộ gặm nhấm nhưng không phải chuột, chỉ là họ hàng gần của chuột, dáng vẻ bên ngoài lại càng giống sóc hơn, chúng có cái đuôi lông xù thật dài. Mỗi khi ngủ sẽ ngửa bụng lên co thành một quả bóng, sau đó ôm đuôi mình ngủ o o.

Chuột sóc nâu là loài đáng yêu nhất trong nhóm chuột sóc, chúng có lông tơ mềm mại màu nâu nhạt, cơ thể không vượt quá mười cm và cái đuôi to dài gần bằng cơ thể.

So với các loài chuột sóc khác thì chuột sóc nâu lại càng kén ăn hơn, ngoại trừ trái cây, cỏ non, côn trùng thì thứ chúng thích ăn nhất chính là quả phỉ (trăn tử), cũng vì thế chúng mới có tên là chuột sóc nâu (trăn thụy thử).

Đối với chuột sóc mà nói, cuộc sống của chúng nếu không phải đang ngủ thì chính là đang chuẩn bị để ngủ. Ngoại trừ mùa hè nóng nhất trong năm, ba mùa còn lại chúng đều vượt qua trong giấc ngủ, mùa hè ngắn ngủi và đầu thu chính là khoảng thời gian chúng điên cuồng ăn uống để chuẩn bị năng lượng cho giai đoạn ngủ đông, mà cho dù không ăn no cũng không thể ngăn cản được quá trình ngủ đông của chúng, cũng chính vì thế, một năm ước chừng có tám phần trăm chuột sóc vì không ăn no mà chết đói trong mùa đông, thế nhưng cho dù chết đói thì chúng cũng nguyện chết trong giấc ngủ.

Nhưng nhóm chuột tham ngủ này lại có tuổi thọ rất cao. Chuột bình thường dùng tháng để tính toán tuổi thọ, thế nhưng tuổi thọ của chuột sóc có thể dài tới năm năm, vì thế tín ngưỡng của chuột sóc đại khái chính là sinh mạng và chỗ ngủ.

Ít nhất thì Thư Thủy Thủy chính là tin như vậy, làm một con chuột sóc nâu, tuổi thọ của Thư Thủy Thủy thật sự không hợp lý, sau khi nhìn con cái chắt chít của anh em mình già rồi chết đi nó đã ý thức được điều này, hình như nó không giống đồng loại cho lắm, nhưng điểm nào không giống thì nó lại không nói ra được.

Cho đến khi rời khỏi quê hương, dạo chơi khắp nơi trên thế giới rồi gặp được một con chuột gọi là Thư Bảo, Thư Thủy Thủy đột nhiên có ý kết thành tổ đội, thế nhưng Thư Bảo rất kiêu ngạo lạnh lùng, nó không thích để ý tới người khác, sau đó Thư Bảo hỏi nó một vấn đề: "Cậu có biết hộ thư bảo (whisper) là cái gì không?"

Thư Thủy Thủy mờ mịt lắc đầu, sau đó vẻ mặt có chút đưa đám, cảm thấy sự dốt nát rất có thể sẽ làm mình mất đi đồng đội chuột khó khăn lắm mới tìm được.

Thế nhưng Thư Bảo lại hừ một tiếng, miễn cưỡng đồng ý đề nghị cùng đi du lịch chung.

Thư Bảo nói mình đang đi tìm anh em của mình, đồng thời cũng đang tu hành, Thư Bảo nói mình là chuột tầm bảo, rất giỏi tìm các loại thiên tài địa bảo, Thư Bảo còn nói rất nhiều chuyện tu hành, chỉ là Thư Thủy Thủy chưa mở mang trí tuệ nên vẫn luôn chọc Thư Bảo tức tới giậm chân.

Mùa đông tới, Thư Thủy Thủy đề nghị trước tiên ngủ một giấc rồi tiếp tục đi du lịch. Thư Bảo đồng ý, thế là khi Thư Thủy Thủy ngủ một giấc tới tận mùa xuân, vừa mở mắt ra liền nhìn thấy sắc mặt đã đen như đáy nồi của Thư Bảo.

Thư Bảo chỉ hận rèn sắt không thành thép, nói Thư Thủy Thủy chính là con chuột lười nhất mà nó từng gặp.

Thư Thủy Thủy mờ mịt ủy khuất: "Nhưng chuột sóc mà không ngủ thì đời chuột còn ý nghĩa gì nữa chứ?"

Thư Bảo không thèm đáp, qua một đoạn thời gian, Thư Thủy Thủy sáp tới thì thấy Thư Bảo thông qua một thứ kỳ quái để tra tư liệu, Thư Bảo nói là baidu. (giống google)

Thư Thủy Thủy ồ một tiếng, ngoan ngoãn ngồi bên cạnh Thư Bảo lông xù ấm áp, kết quả nó lại ngủ.

Chờ Thư Bảo rốt cuộc tra rõ thông tin về loài chuột sóc thì cũng thực cảm khái, rốt cuộc đón nhận người bạn đồng hành của mình một năm bốn mùa phải ngủ tới tận ba mùa.

Cuộc hành trình dạo chơi khắp thế giới của hai con chuột tiến hành rất vui vẻ, ít ra Thư Thủy Thủy cho là như vậy. Thư Bảo rất lợi hại, lợi hại hơn tất cả những con chuột mà nó từng gặp, Thư Bảo còn có thể biến đổi thành hình dáng nhân loại, còn rất dễ nhìn, mặc dù Thư Thủy Thủy chưa từng tiếp xúc gần gũi với nhân loại nhưng nó cảm thấy Thư Bảo là thú con ngầu nhất thế giới.

Đi theo Thư Bảo, Thư Thủy Thủy dần dần cũng có thay đổi, thay đổi lớn nhất là Thư Thủy Thủy cảm thấy đầu mình tốt hơn rất nhiều, cũng bắt đầu theo Thư Bảo học tập tu hành.

Thư Bảo từng nói đùa là một ngày là thầy suốt đời là cha, khi đó Thư Bảo kiêu ngạo lạnh lùng đứng trên một tảng đá chờ Thư Thủy Thủy tỏ thái độ.

Ngày đó trăng rất tròn rất sáng, trong khu rừng dưới ánh trăng có rất nhiều đom đóm lượn lờ, ánh trăng chiếu rọi làm mọi vật trông ảo mộng như một bức tranh trắng đen.

Thư Thủy Thủy ngơ ngác nhìn cục nắm đứng trên tảng đá lộ ra tư thế oai hùng, nó giơ hai chân trước của mình vỗ vỗ, đó là kỹ năng tán thưởng mà nó mới học được, vỗ xong liền hỏi: "Lời này có nghĩa là gì?" (nắm=tròn vo)

Cục nắm trên đá suýt chút nữa ngã lăn xuống, sau đó Thư Bảo không còn nhắc lại chuyện này nữa, chỉ là sau ngày đó Thư Thủy Thủy mới chính thức có tên, cũng chính là Thư Thủy Thủy, ngụ ý là thoải mái thoải mái ngủ, là tên do Thư Bảo đặt.

Thư Bảo nói linh lực ở thế giới này quá mỏng manh, yêu tinh quỷ quái quá ít, các loài chuột lại càng ít hơn, ít nhất thì Thư Thủy Thủy chính là con chuột đầu tiên mà nó gặp sau khi đi ra ngoài, mặc dù chỉ mới mở linh trí nhưng tư chất không tệ, v...v....

Thư Thủy Thủy ngồi trên đá ngủ gà ngủ gật.

Hai con chuột kết bạn với nhau cơ hồ dạo chơi khắp thế giới, dĩ nhiên thời gian tương đối dài, cụ thể thì Thư Thủy Thủy không tính qua, nhưng ít nhất cũng trăm năm, trong khoảng thời gian này mỗi khi Thư Thủy Thủy muốn ngủ đông, Thư Bảo sẽ chọn ngồi tĩnh tọa tu hành, dù sao thì cũng không xung đột.

Một ngày nọ Thư Bảo nói mình đã tìm được manh mối của anh em, cần phải vượt qua thời không, tính nguy hiểm quá cao, không thể mang Thư Thủy Thủy theo.

Đó là lần đầu tiên Thư Thủy Thủy biết cái gì là đau lòng, nó ôm móng vuốt ào ào rơi nước mắt, gò má lông xù tròn vo bị nước mắt thấm ướt thành hai đường dài rõ rệt.

Thư Bảo thở dài: "Tuy nói là yêu tinh quỷ quái ít nhưng không phải không có, cậu thích ngủ như vậy, lỡ như lúc ngủ bị ăn mất thì phải làm sao đây?"

Thư Thủy Thủy giơ móng vuốt lau nước mắt, an ủi ngược lại Thư Bảo: "Không sao đâu, tôi đã quen rồi, trước kia khi chưa đi du lịch, có rất nhiều chuột sóc bị heo rừng ăn mất trong kỳ ngủ đông."

Thư Bảo: "..."

Thư Bảo biết Thư Thủy Thủy nói thật, bằng không chuột sóc cũng không trở thành động vật sắp tuyệt chủng, loài này một khi ngủ thì cho dù trời long đất lở cũng không tỉnh lại, chúng không chết theo phương thức bình thường, phần lớn đều là chết vì đói hoặc là bị ăn.

Cuối cùng, Thư Bảo vẫn đi, nhưng trước đi rời đi, nó nhiều lần xác nhận Thư Thủy Thủy ghi nhớ những gì mình dạy, cho dù chỉ là học vẹt.

Thư Bảo thực cảm khái, thiên phú của Thư Thủy Thủy rất cao, vận may cũng không tệ, nếu không sẽ không tự khai mở linh trí trong tình huống không có người dẫn dắt như vậy, lại càng không thể gặp được nó trong thế giới mờ mịt này.

Chỉ là trong mắt Thư Bảo, Thư Thủy Thủy quá lười, Thư Bảo lo lắng nhất chính là một ngày nào đó Thư Thủy Thủy lười ăn cơm rồi để mình đói chết. Đứa đồ đệ này, tạm thời cứ coi là đồ đệ đi, Thư Bảo vẫn rất thích, mềm mềm mịn mịn, lại còn ngốc nghếch.

Thư Bảo có lén xem quẻ cho Thư Thủy Thủy, kết quả cũng không tệ lắm, tuy có trắc trở nhưng không nguy hiểm tới tính mạng, cuối cùng có thể thành công phi thăng hay không là cơ duyên của mỗi người.

Thư Bảo đi rồi, Thư Thủy Thủy một mình du lịch một khoảng thời gian thì cảm thấy có chút nhàm chán, bắt đầu tìm một nơi rừng sâu núi thẳm chui vào, xây dựng cơ sở tạm thời.

Chuột sóc rất giỏi sắp xếp ổ nhỏ của mình, nó có quan hệ mật thiết với đam mê ngủ của chúng, một cái ổ an nhàn thoải mái là ước mơ của tất cả chuột sóc.

Thư Thủy Thủy một mình sống trong núi rừng năm năm, trong khoảng thời gian này Thư Thủy Thủy thấu hiểu trận pháp mà Thư Bảo dạy mình, còn những thứ khác như luyện khí, tầm bảo, luyện đan thì vẫn lơ mơ như cũ. Không phải nó không thông minh mà vì quá chậm trễ giấc ngủ, còn trận pháp thì vì trận pháp có thể điều chỉnh nhiệt độ, có thể thay đổi một thế giới nhỏ, có thể phòng ngự chống lại kẻ địch này nọ, Thư Thủy Thủy cảm thấy nó rất thực dụng, vì thế cũng học nhanh nhất.

Cũng như bây giờ, trong núi rừng giữa mùa hè, trên một ngọn núi hướng về phía mặt trời, một khoảng sân nhà theo mô hình nhà sân vườn bí mật tọa lạc giữa khe đá. Phòng ốc là Thư Thủy Thủy gặm nhánh cây mang về dựng nên, trong phòng có một cái ổ tròn ngay ngắn, bên trong trải một ít lông măng của loài chim, còn có cỏ xanh mềm mịn và một đống quả phỉ nho nhỏ.

Khu rừng phỉ này có thể cung cấp đầy đủ thức ăn cho Thư Thủy Thủy, nhưng từ sau khi tu hành, chuột sóc nâu kén chọn đã không còn thỏa mãn với quả phỉ nữa, số hạt giống thu thập được trong hành trình dạo chơi khắp thế giới cũng bị Thư Thủy Thủy sử dụng.

Thậm chí còn hiếm thấy kiên nhẫn hao tốn thời gian bày ra trận pháp có hoàn cảnh sinh thái khác nhau phù hợp để thực vật phát triển.

Nhân loại mặc dù là sinh vật om sòm không quá thiên thiện, sau vài lần tiếp xúc gần gũi đều kết thúc bằng việc ôm mặt la hét chói tai, Thư Thủy Thủy đã có kết luận này, thế nhưng không thể phủ nhận nhân loại rất giỏi trong việc xử lý thức ăn, thật sự làm Thư Thủy Thủy nhớ mãi không quên.

Trước sân nhà Thư Thủy Thủy trồng hai mảnh ruộng lúa nước lớn cỡ lòng bàn tay, trái một mảnh phải một mảnh, mỗi mảnh trồng bốn cây, cây nào cũng trưởng thành thực khỏe mạnh, dưới tác dụng của trận pháp thì chỉ cần nửa tháng là có thể thu hoạch.

Ngoại trừ tám cây lúa nước, Thư Thủy Thủy còn trồng năm cây ớt chỉ thiên, bốn cây lúa mì, ba cụm nấm hương, hai cây cải dầu và một cây bắp.

Ngay bên cạnh mảnh ruộng ngay ngắn còn có một cái ao nhỏ, bên trong nuôi hai con cá cảnh có hương vị không tệ, hai con tôm nhỏ, một con cua và một con sò biển. Cách ao nhỏ không xa chính là một cái hàng rào đơn sơ làm từ nhánh cây, bên trong nuôi ba con châu chấu, không quản châu chấu nhảy thế nào cũng không thể nhảy ra khỏi hàng rào thấp lùn kia, hiển nhiên cũng có trận pháp tồn tại.

Không quản là thực vật hay động vật đều được Thư Thủy Thủy nuôi sáng loáng, béo tròn mập mạp?

Thư Thủy Thủy lộc cộc vòng quanh hai mảnh ruộng lúa hai vòng, sau đó đứng thẳng bằng hai chân sau ngẩng đầu nhìn lên, hai móng vuốt đặt trên đầu che chắn ánh mặt trời nhìn đám bông lúa nặng trĩu, Thư Thủy Thủy hài lòng gật đầu, có thể thu hoạch lúa rồi!

Nhóc chuột sóc bước vào ruộng lúa, sau đó ôm một cây lúa ken két cắn đứt, cây lúa ngã xuống, nó lại tiếp tục chuyển sang cây tiếp theo, tám cây lúa nhanh chóng được thu hoạch, Thư Thủy Thủy bó bốn cây lúa thành một bó rồi kéo tới phơi trên tảng đá bằng phẳng có ánh mặt trời sung túc, định qua hai ngày sẽ tuốt hạt.

Sau khi ôm lúa đi phơi xong, Thư Thủy Thủy quay trở lại ruộng, bốn móng vuốt cùng xuất trận nhanh chóng tân trang mảnh ruộng, tưới nước ươm giống, định trồng thêm một đợt mới.

Xử lý ruộng lúa xong, Thư Thủy Thủy đi tới ao nhỏ bên cạnh rửa ráy, thuận tiện túm đám hải sản mình nuôi ước lượng một chút, cảm thấy sức nặng vẫn còn kém nên định nuôi thêm một chút, sau đó nhìn đám gia súc (châu chấu) mình nuôi, cảm thấy hôm nay có thể ăn một con.

[hết 1]

[Tác Giả]

Thư Thủy Thủy: "Hey hey anh em, kết đội không?"

Thư Bảo cao ngạo hất mặt chuột: "Biết hộ thư bảo là gì không?"

Thư Thủy Thủy đau buồn nghĩ, hộ thư bảo là thần khí gì vậy? Kiến thức của mình nông cạn như vậy, xem ra phải mất đi đồng đội chuột rồi. Thư Thủy Thủy ôm móng vuốt đau buồn.

Thư Bảo cao ngạo: "Được rồi, kết đội đi."

.o.

[cáo] hộ thư bảo là băng vệ sinh whisper... chắc ẻm hỏi vậy vì sợ bị lấy tên Thư Bảo của mình ra chọc o_o

[2] Chuột phi – Nấu Bắp

Tắm táp xong, nằm trên mặt đá ấm áp phơi nắng, phần lông phía sau khô thì lật người lại, tiếp tục phơi lông măng ở bụng, chuột sóc lười biếng nhắm mắt ngủ, chỉ một chốc đã ôm cái đuôi to đã khôi phục dáng vẻ lông xù của mình ngủ o o.

Thật ra thì chuột sóc là động vật hoạt động về đêm, có điều sau khi tu hành thì Thư Thủy Thủy đã không còn bị tập tính của chuột sóc hạn chế, có thể nói là nếu Thư Thủy Thủy không muốn ngủ thì có thể không cần ngủ. Nhưng vấn đề là Thư Thủy Thủy muốn ngủ!

Ngủ một giấc tới khi mặt trời lặn, hai cái jiojio của Thư Thủy Thủy áp sát má, cái đuôi cũng che lấy mặt. Nhiệt độ núi rừng thay đổi theo mặt trời, ban đêm đặc biệt mát lạnh. (jiojio là đệm thịt)

Nhiệt độ thay đổi làm Thư Thủy Thủy mở mắt ra, liếc nhìn cái ổ nhỏ cách đó không xa, cân nhắc vài giây, quyết định vẫn là thôi đi vậy, bò về thực quá lãng phí thời gian, tối nay coi như cắm trại dã ngoại một đêm, vì thế Thư Thủy Thủy liền nhắm mắt lại, ngủ tiếp.

Còn chuyện có sinh vật nào xuất hiện hay không, trước mặt giấc ngủ thì đó hoàn toàn không phải vấn đề quan trọng, có thể thấy chuột sóc ngủ tới mức làm chính mình đói chết không phải không có nguyên nhân.

Thư Thủy Thủy có bày trận pháp trong phạm vi nhất định, dù sao thì nó cũng sợ trong lúc mình ngủ say sẽ bị thứ gì đó ăn thịt. Sau khi tu hành, Thư Thủy Thủy cũng bắt đầu chú trọng tới vấn đề an toàn của mình.

Trưa hôm sau, Thư Thủy Thủy lười biếng tỉnh lại, nó giãn thân thể mềm mại nhỏ nhắn duỗi người, sau đó từ trên tảng đá nhảy bật dậy. Theo thông lệ rảo bước một vòng, không phát hiện gì nguy hiểm, Thư Thủy Thủy bắt đầu giãn gân giãn cốt dưới ánh mặt trời, làm ra bài tập thể dục theo nhạc của loài chuột, thậm chí còn đột nhiên nổi lên hứng thú nhảy một đoạn vũ điệu rong biển trên tảng đá. (tảo biển, rong biển-> lắc lư lắc lư như tảo biển trong dòng nước)

Đáng tiếc là không có nhạc đệm, Thư Thủy Thủy không quá hứng thú với mấy thứ thiết bị mà nhân loại phát minh, điểm này hoàn toàn trái ngược với Thư Bảo, lúc rảnh Thư Bảo cơ hồ không rời tay khỏi di động cùng máy vi tính.

Thư Bảo thậm chí còn muốn truyền thụ bản lĩnh hacker cao cấp của mình cho Thư Thủy Thủy, chỉ là sau đó thấy Thư Thủy Thủy xem di động là ổ mà nằm ngủ ở bên trên hoặc thậm chí là làm đệm để khiêu vũ luyện yoga thì Thư Bảo đã từ bỏ ý định này.

Khiêu vũ cùng luyện yoga là một trong số hoạt động ít ỏi ngoài ngủ mà Thư Thủy Thủy yêu thích, sau khi nhảy xong vũ điệu rong biển, Thư Thủy Thủy cảm thấy hôm nay lại là một ngày tốt đẹp.

Chạy trên tảng đá lật mớ lúa nước phơi lại, sau đó Thư Thủy Thủy lại rảo một vòng quanh ba mẫu đất của mình, cảm thấy quả bắp đã có thể ăn được. Thư Thủy Thủy chỉ thích ăn bắp non, luộc hay nướng đều được, vì thế bắp trên cây căn bản không thể tồn tại tới khi chín hẳn.

Dọc theo thân bắp bò lên, sau đó ôm quả bắp ngửi một cái, khẳng định có thể thu lượm thì tiểu chuột sóc bắt đầu lột bắp, rất nhanh sau đó tiểu chuột sóc gánh một quả bắp 'thật lớn' lảo đảo lắc lư bò xuống, bỏ quả bắp vào nồi sắt, tiếp đó cần mẫn chạy ra ngoài kiếm củi đốt.

Chén dĩa của loài người là một trong số những vật dụng yêu thích của Thư Thủy Thủy, vì thế mỗi lần tiến vào xã hội loài người, Thư Thủy Thủy vẫn luôn chạy vào phòng bếp, thế nhưng cho dù con người ngày thường đáng yêu cỡ nào cứ thấy nó là ôm mặt la hét chói tai, đồng thời còn trở nên thực hung dữ, chuột đồng không phân rõ mặt mũi tướng mạo nhân loại biểu thị nhân loại là thứ sinh vật hay thay đổi.

Gom một bó củi cõng trên lưng, Thư Thủy Thủy trở về chỗ ở bắt đầu nấu bắp, suốt thời gian ấy phải không ngừng tìm kiếm củi đốt, thế nhưng theo mùi thơm thoang thoảng của hạt bắp lan ra, Thư Thủy Thủy cảm thấy không hề rườm rà chút nào.

Bôn ba suốt một tiếng, bắp rốt cuộc cũng nấu xong, Thư Thủy Thủy như ý nguyện được ăn bắp non, cả con chuột cũng tỏa ra hương vị ngọt ngào, đôi mắt to tròn híp lại hoàn mỹ biểu thị cái gì gọi là hài lòng.

Gặm gặm cùi bắp, Thư Thủy Thủy cảm giác được thời gian buồn ngủ mỗi ngày lại ập tới, nó nghiêm túc liếm móng vuốt liếm lông, chuẩn bị ngủ trưa.

Trước khi đi ngủ, tựa hồ cảm thấy sau khi ăn xong nên ăn tráng miệng một chút, Thư Thủy Thủy lục lọi nang cơ má, tìm ra mấy hạt đậu ôm gặm răng rắc. Không bao lâu sau, tráng miệng cũng ăn xong, Thư Thủy Thủy rốt cuộc an lòng lạch bạch lạch bạch quay trở lại cái ổ nhỏ ấm áp của mình, cuộn thành một quả cầu, chuẩn bị ngủ hơn nửa tháng.

Cuộc sống nên có nghi thức đàng hoàn, ví dụ như ngủ hơn nửa tháng để an ủi trái bắp vừa mới bị gặm xong, để trái bắp chết có ý nghĩa.

Vì thế chọn tư thế xong, Thư Thủy Thủy an tâm nhắm mắt lại.

Mấy phút sau, Thư Thủy Thủy trở mình.

Mấy phút sau, Thư Thủy Thủy vuốt vuốt râu.

Mấy phút sau, Thư Thủy Thủy duỗi duỗi chân.

Nửa giờ sau, Thư Thủy Thủy xoay mình từ trong ổ ngồi dậy, mờ mịt một chốc, lúc này mới ý thức được, mình không ngủ được!

Hai chữ mất ngủ to tổ chảng nặng nề đập vào đầu Thư Thủy Thủy, trước nay chỉ cần một giây là ngủ say, Thư Thủy Thủy có chút hoảng hốt.

Chưa từ bỏ ý định một lần nữa cuộn tròn thành một quả cầu nằm trong ổ, thế nhưng sau một khoảng thời gian ngắn lại xoay người bò dậy, cứ vậy giằng co hai giờ, Thư Thủy Thủy vẫn không thể ngủ được.

Thư Thủy Thủy nóng nảy, bắt đầu ôm cái bàn gỗ nhỏ trong phòng gặm gặm, gặm răng rắc hết cái bàn lại tiếp tục gặm hai băng ghế, lúc này Thư Thủy Thủy mới ngừng lại hành vi phá hoại đồ đạc trong nhà, ủy khuất nhìn ổ nhỏ của mình.

Trong suốt nửa tháng kế tiếp, Thư Thủy Thủy thử đủ phương pháp để chìm vào giấc ngủ, thậm chí thử nghiệm cả các loại phương pháp chữa trị chứng mất ngủ của nhân loại, thế nhưng đều thất bại.

Chuột sóc cảm thấy mất đi ý nghĩa chuột sinh, ngay cả mảnh ruộng nhỏ cũng không màn xử lý, mỗi ngày ngồi trên tảng đá nhỏ trước cửa mà than thở. Khoảng thời gian này Thư Thủy Thủy cũng nghiêm túc hồi tưởng lại nguyên nhân, cuối cùng khẳng định mình rất có thể đã vô tình ăn phải một hạt cà phê.

Thư Thủy Thủy không thích uống cà phê nhưng Thư Bảo thích! Hơn nữa còn là loại hạt xay, vì thế trong không gian của Thư Bảo có chứa rất nhiều hạt cà phê, còn có đủ loại đủ vị khác nhau.

Có thể là một lúc không chú ý có một hạt cà phê đã rơi vào trong số đậu mà Thư Thủy Thủy thu thập, hơn nữa khẩu vị còn rất nhạt, ít nhất là lúc ăn Thư Thủy Thủy không hề phát hiện, hiệu quả thì cực mạnh, làm Thư Thủy Thủy mất ngủ nửa tháng.

Ngay lúc Thư Thủy Thủy đeo ánh mắt đầy tơ máu thương xuân buồn thu, cảm thấy mình đã mắc bệnh nan y thì đột nhiên lại ngáp một cái.

Cơ hồ chỉ một giây sau đó, tiểu thụy tử đang ngồi trên tảng đá phóng như bay về ổ nhỏ của mình, cuộn tròn, dùng má cà cà ổ nhỏ mềm mại, thân mình bé xíu dần dần thả lỏng lấp đầy ắp ổ nhỏ.

Giây tiếp theo trong ổ vang lên tiếng ngáy khò khè của Thư Thủy Thủy.

Ngủ một giấc tới thiên hoang địa lão, Thư Thủy Thủy không biết thứ mình ăn không phải hạt cà phê gì cả mà là một viên hạt giống cửu kính thái thanh mộc mà Thư Bảo lạc mất, bởi vì linh lực thời bây giờ không đủ để chống đỡ cửu kính thái thanh mộc sinh trưởng, không có cách nào trồng trọt. Rất có thể trong lúc sửa sang đã lẫn vào chung một chỗ với số đậu, sau đó một hạt thiên tài địa bảo cứ vậy bị Thư Thủy Thủy mang ra làm món tráng miệng mà gặm.

Cửu kính thái thanh mộc ở thời thượng cổ là thần mộc cấp tiên vật, cho dù chỉ là hạt giống cũng ẩn chứa linh lực cực lớn, Thư Thủy Thủy không có khả năng hấp thu lượng linh lực này trong một khoảng thời gian ngắn, lượng dư thừa kia làm nó không thể nào ngủ yên, cũng vì thế mà mất ngủ nửa tháng, khoảng thời gian này thân thể Thư Thủy Thủy không xảy ra bất trắc đã là rất may mắn rồi, cũng may Thư Thủy Thủy thích ứng tương đối nhanh, đúng như Thư Bảo đã nói, vận may của Thư Thủy Thủy kỳ thật không tệ, không tính là được trời ưu đãi nhưng cũng không gặp sóng to gió lớn gì.

Thế giới bên ngoài ổ nhỏ ngày qua ngày trôi qua, bên ngoài là một mảng tuyết trắng bao trùm, tan rã rồi lại bao trùm, bao trùm rồi lại tan rã, cứ vậy lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần luân hồi.

Đột nhiên bầu trời phía trên ổ nhỏ của Thư Thủy Thủy vang lên tiếng vỡ vụn bé xíu, từng vệt rách đột nhiên xuất hiện rồi ngày càng lan rộng, cuối cùng biến thành lỗ đen có dạng xoáy nước cuốn Thư Thủy Thủy đang mỉm cười ngáy khò khò vào bên trong, rất nhanh, vết rách không gian tan biến không còn vết tích, trong gian phòng gỗ nhỏ đã không còn bóng dáng Thư Thủy Thủy, kể cả cái ổ nhỏ cũng không thấy đâu.

Thần mộc mặc dù chết khá oan ức nhưng vẫn thành công gột rửa thân thể Thư Thủy Thủy, trong mười mấy năm Thư Thủy Thủy ngủ mê đã thay đổi thân thể nó, hơn nữa trong bối cảnh thời không hỗn loạn đã dùng linh lực bảo hộ, cung cấp dưỡng khí cùng năng lượng cho Thư Thủy Thủy sinh tồn, để nó không hóa thành tro bụi.

...

Lịch tinh nguyên năm 7373, tinh hệ Thương Hải, tinh cầu Thương Chiến.

Ngủ một giấc thỏa mãn, ngửa mặt nằm trong ổ nhỏ, Thư Thủy Thủy còn chưa mở mắt dùng sức duỗi dài bốn cái chân bé xíu của mình, vươn móng duỗi người, sau đó mới mở mắt ra, nhìn bầu trời mờ mịt mà ngẩn người, nóc nhà đâu rồi? Chẳng lẽ có người thừa dịp nó ngủ mà trộm mất?

Tiểu chuột sóc giật mình từ trong ổ nhỏ bò dậy, nhìn ra xa xa, sau đó nháy mắt đờ đẫn.

Chỉ thấy khắp nơi là vách tường đổ nát, còn có những tòa nhà cao tầng hư hại tan hoang, có vài tòa sụp đổ nghiêng ngã tựa vào các tòa cao ốc khác, dáng vẻ lảo đảo như sắp ngã nhào tới nơi.

Thư Thủy Thủy biết nơi này là thành phố loài người, thế nhưng lại không giống nơi mà nó từng đi qua, Thư Thủy Thủy từng cùng Thư Bảo đi qua những quốc gia chiến loạn, nơi đó tràn đầy khói lửa, mặt đất thì bừa bộn. Thế nhưng cảnh tượng vẫn có chút khác biệt, nơi này rất an tĩnh, giống như bị thời gian quên lãng vậy, lổ hổng trên nhà cửa đã bị gió cát bào mòn nhẵn nhụi, trong góc khuất gió thì bị phủ một tầng bụi thật dày, tựa hồ đã rất lâu rồi không có sinh linh ghé thăm.

Thư Thủy Thủy giơ cái ổ nhỏ của mình trên đỉnh đầu, vươn hai cái chân ngắn cũn bé xíu đi tới chỗ cao, mặt cát ở phía sau lưu lại một chuỗi dấu chân nho nhỏ, không bao lâu liền bị cát tẩy sạch.

Giơ ổ nhỏ, Thư Thủy Thủy cảm giác mình đã đi rất lâu rất lâu mới tới được điểm cao nhất của tòa nhà bị sụp đổ gần nhất, hơi nhón đôi chân bé xíu, mặc dù hành động này không thể giúp nó mở rộng tầm mắt hơn bao nhiêu nhưng Thư Thủy Thủy vẫn theo bản năng muốn nhìn xa hơn.

Đáng tiếc trong tầm mắt ngoại trừ thành phố hoang tàn thì chỉ có biển cát.

Có thể nhìn ra nơi này đã từng là một thành phố phồn hoa chiếm cứ diện tích cực kỳ rộng lớn, những con đường rộng rãi gãy nứt, những tòa nhà cao ngất, xe cộ chen chúc phủ đầy bụi bặm, tựa hồ hết thảy sầm uất đã nháy mắt ngừng lại, sau đó từ từ bị cát vàng bao trùm.

Thư Thủy Thủy nhón chân vòng quanh một vòng, không phát hiện chút màu xanh lá cây nào, thế nhưng ở chân trời có một luồng vàng đen đang nhanh chóng tiếp cận, Thư Thủy Thủy phản ứng thật nhanh, là bão cát sa mạc.

Thư Thủy Thủy nhanh chóng nhìn quanh tìm kiếm chỗ dung thân cho mình, nhà cửa rất đông, muốn tìm chỗ ẩn thân không khó, Thư Thủy Thủy giơ ổ nhỏ của mình nhảy xuống cột đá nghiêng trượt xuống, lúc sắp tới mặt đất thì linh hoạt nhảy vọt lên, cứ vậy viên nắm nhảy tưng tưng vài cái, lưu lại trên mặt cát vài cái hố nhỏ rồi nhảy ra một khoảng cách thật xa, giống như một viên đá nhỏ nảy trên mặt nước, nhẹ nhàng, mau lẹ.

.o.

[Tác giả] Thư Thủy Thủy (╯▽╰): "Cái giá của ăn bắp quá lớn, con chuột ta đây chịu không nổi."

[end 2]

[3] Chuột phi – Gió Bão

***

Tìm một tòa cao ốc không cao lắm, Thư Thủy Thủy từ một khung cửa sổ vỡ chui vào, sau khi vào trong thì phát hiện không gian bên trong rất rộng rãi, có để rất nhiều kệ sách, có một phần đã sụp đổ, rất nhiều sách vở rơi tán loạn dưới sàn, mặt sàn trắng tinh phủ nhiều bụi bẩn nhưng không hề có chút dấu chân, nhưng dưới lớp bụi thì có vết máu màu đen, cho dù đã khô lại lâu ngày nhưng vẫn rất bắt mắt.

Thư Thủy Thủy lập tức cảnh giác, lỗ tai bé xíu vểnh lên cẩn thận nghe ngóng một chốc, xác định chắc chắn xung quanh không có tiếng vang nào thì bắt đầu dạo một vòng tầng lầu, phát hiện nơi này kỳ thực là lầu ba, lầu một và lầu hai mặc dù có thể đi xuống nhưng bên ngoài bị cát vàng lùi lấp, không có ánh mặt trời, có chút tối tăm.

Chắc chắn chỉ có mỗi một con chuột là mình, Thư Thủy Thủy chuẩn bị tìm một tầng lầu không bị hư hại, thư viện tổng cộng có tám tầng, leo cầu thang đối với tiểu chuột sóc thực không dễ dàng, nó phải cố gắng nhảy lên mới với được bậc tang, sau đó đạp cái chân nhỏ trèo lên, còn phải xoay người lại kéo cái ổ nhỏ của mình theo.

Giày vò một phen, không đợi Thư Thủy Thủy leo tới tầng cao nhất thì gió bão bên ngoài đã tới gần, nháy mắt thế giới bên ngoài biến thành màu da cam, cát mịn lơ lửng giữa không trung, đó là điềm báo cơn bão đã sắp ập tới.

Thư Thủy Thủy đột nhiên cảm thấy nguy cơ mãnh liệt, nó giơ ổ nhỏ của mình lạch bạch lạch bạch nhanh chóng chạy tới bên cửa sổ, sau đó liền nhìn thấy cơn bão đang càn quét tới.

Bão, quả thực là bão, thế nhưng trong vòi rồng bão cát cao vút có màu vàng đen kia lại lóe lên tia sét màu tím! Năng lượng khủng khiếp va chạm bên trong cơn bão, dòng điện cường độ cao hoàn toàn có thể nháy mắt đánh gục tất cả sinh vật!

Thư Thủy Thủy sợ tới xù lông nhảy bật lên, sau đó nhanh chóng tìm một phòng sách có cửa sổ, chạy vào trong, đóng kín cửa, bắt đầu móc đồ ra từ miệng mình.

Thư Bảo có nói có vài loài yêu linh sinh ra đã có linh phủ trữ vật, tương đương với không gian trữ vật, hơn nữa tư chất khác biệt, thậm chí còn có linh phủ hiếm có thể trồng trọt có thể chứa vật sống, thế nhưng linh phủ của Thư Thủy Thủy chỉ là một thứ cặn bã, không thể chứa vật sống, không gian cũng không lớn, chỉ tầm hai mươi mét, hơn nữa muốn nhanh chóng lấy ra thì phải thông qua miệng, tương tự với nang cơ má của loài sóc, linh phủ trữ vật của Thư Thủy Thủy nằm trên mặt, mỗi bên má một cái, khoảng mười mét vuông.

Từng viên linh thạch bị lấy ra, dựa theo vị trí cần thiết bày xong, Thư Thủy Thủy lấy ra bút mực đỏ, hai móng vuốt ôm lấy, hít sâu một hơi, cái bụng nhỏ phình lên tròn xoe, lúc này mới cảm giác trái tim đập thình thịch thình thịch bình ổn lại rất nhiều, ôm bút mực đỏ vừa xê dịch trên mặt đất vừa dùng linh lực vẽ trận pháp, hai chân sau lạch bạch lạch bạch đạp trên mặt đất, tựa hồ rất trầm ổn.

Rất nhanh trận pháp lóe ra ánh sáng, trận pháp thủ hộ hoàn thành, Thư Thủy Thủy vội vàng đặt từng viên linh thạch vào trong trận pháp, rốt cuộc khi đặt xong viên cuối cùng thì một lớp màn chắn hình cầu cũng sáng lên, mặc dù còn không lớn bằng một viên gạch men dưới chân nhưng đủ cho Thư Thủy Thủy dung thân.

! ! ! Ổ nhỏ!

Thư Thủy Thủy xoay người vươn vuốt muốn với lấy cái ổ nhỏ đặt bên ngoài trận pháp, móng vuốt vừa chạm vào lớp màn chắn thì tiếng sấm như núi lở đất mòn đã ập tới. Cho dù không có cửa sổ, Thư Thủy Thủy cũng có thể tưởng tượng cảnh tượng như ngày tận thế kia, nó sợ tới mức rụt móng vuốt, ôm móng co lại thành một viên cầu.

Trong phòng sách có một lớp màn che chắn hình cầu nháy mắt bị một tầng điện quang đỏ tím bao phủ, điện quang du đãng giữa các vật thể, trong dòng điện cường độ cao như vậy căn bản không tồn tại vật cách điện, có thể tưởng tượng nếu như Thư Thủy Thủy không ở trong trận pháp thì lúc này đã biến thành một con chuột cháy khét rồi.

Tia sét đỏ tím dập phía trên lớp màn chắn, lớp màn trong suốt cũng biến thành màu đỏ tím, Thư Thủy Thủy ôm móng vuốt không nhúc nhích, thực sợ giây tiếp theo trận pháp bảo hộ sẽ bị xuyên thủng. Sấm sét cuồn cuộn gió bão hệt như quỷ khóc sói tru, hết thảy cứ như tận thế ập tới.

Thư Thủy Thủy khẩn trương cắn móng vuốt, trái tim bé nhỏ nảy lên kịch liệt, Thư Thủy Thủy biết mình cần phải tỉnh táo.

Chỉ chốc lát sau, viên nắm trong trận pháp xoay tại chỗ hai vòng, sau đó ngửa mặt nằm bẹp xuống sàn nhà, cái đuôi to đắp lên người, bắt đầu chuẩn bị ngủ. Nếu trận pháp chịu đựng được thì không cần lãng phí thời gian chờ đợi, nếu như trận pháp không chịu được, Thư Thủy Thủy hi vọng chính mình có thể hạnh phúc chết đi trong khi ngủ, vì thế... không quản thế nào, ngủ trước đã.

Thấy tiếng ồn quá lớn, Thư Thủy Thủy từ trong miệng móc ra một cặp nút nhét tai, nghiêm túc nhét vào tai mình, đáng tiếc là cái ổ nhỏ bên ngoài trận pháp tạm thời không lấy về được, chỉ có thể nằm trên sàn. Thư Thủy Thủy từ trong miệng móc ra một chiếc khăn tay bằng vải bông đắp lên người, vỗ vỗ 'cái chăn nhỏ', chỉnh lại góc chăn.

Sau đó cân nhắc tới việc rất có thể mình sẽ không tỉnh dậy nữa, thư Thủy Thủy còn lôi ra một nhánh hoa khô nho nhỏ, hai móng trước cầm lấy đặt trước ngực, hai chân sau thẳng tắp, duy trì tư thế trang nghiêm thiếp đi.

Thế giới bên ngoài vẫn thực u ám, từng chiếc vòi rồng cuồn cuộn màu tím điện quang lúc sáng lúc tối kịch liệt làm tâm người ta cũng chấn động, tiếng sấm như muốn đánh nát trời đất, cát vàng che khuất bầu trời, điện long tàn phá, hết thảy cứ như ngày tận thế.

Cả thành phố đều run rẩy, kêu khóc, sợ hãi, rên rỉ, chỉ có chiếc lá chắn nho nhỏ trong một gian phòng đọc sách ở tầng ba thư viện, một cục nắm nằm ngay đơ nghiêm túc ngủ say, thoạt nhìn cực kỳ không hài hòa nhưng lại làm thế giới đầy rẫy tuyệt vọng này có chút xíu an tâm.

Lúc Thư Thủy Thủy tỉnh lại, hết thảy đã quay về bình ổn, tháo nút nhét tai, xung quanh là một mảnh tĩnh mịch, tựa hồ trận bão trước đó chỉ là ảo giác, thế nhưng nhìn trận pháp bảo hộ bị tiêu hao hơn phân nửa năng lượng trên mặt đất, Thư Thủy Thủy biết đó không phải là ảo giác.

May mắn chính là, dòng điện trong cơn bão đó chỉ có tác dụng với sinh mệnh thể, không làm hư hại cái ổ nhỏ của Thư Thủy Thủy, Thư Thủy Thủy ôm cái ổ nhỏ cọ cọ một cái, sau đó kéo vào trong trận pháp. Bởi vì không thể xác định bão cát còn có thể xuất hiện hay không, trận pháp này tạm thời không cần hủy bỏ. Hiện giờ Thư Thủy Thủy càng muốn biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì hơn.

Chữa trị trận pháp một chút, Thư Thủy Thủy rời khỏi phòng đọc sách, lạch bạch lạch bạch chạy tới bên cửa sổ, nằm trên bệ cửa sổ nhìn ra bên ngoài, bầu trời bên ngoài tựa như phủ một làn sương màu xám tro, trận bão cát kia tựa hồ đã mang đi tất cả cơn gió, hiện giờ thế giới an tĩnh như một bức tranh, không hề có chút sinh khí.

Đây rốt cuộc là thế giới gì vậy? Thư Thủy Thủy đã từng cùng Thư Bảo du lịch tới sa mạc, thế nhưng nơi đó vẫn có sinh mệnh tồn tại.

***

Cùng lúc đó, khu C1B3 cách đó mười km, trong một phòng họp.

Hai bên chiếc bàn dài được sơn màu nâu đậm là hai đội ngũ, khí chất diện mạo mỗi người đều không giống nhau, một đội có phong cách thô lỗ, cả đội đều là đàn ông cục mịch thô lỗ, một đội có phong cách tinh tế, thoạt nhìn ưu nhã hào phóng. Điểm giống nhau duy nhất của hai đội đại khái là hơi thở nguy hiểm, nói thẳng ra là người ngồi ở đây đều không dễ chọc.

"Bão điện từ đã xâm nhập tới khu C2, thành phố Long Khải đã bị bao trùm toàn bộ suốt hai giờ, hơn nữa còn có khuynh hướng lan tràn, chuyện lan ra khắp khu C1 chỉ là chuyện sớm muộn, hôm nay mời các vị tới chính là muốn thương lượng xem tiếp theo nên làm gì?" Một người đàn ông có dáng người khá cao cùng mái tóc dài ưu nhã nói.

"Còn cần nghĩ sao? Đương nhiên là cướp địa bàn khu B rồi." Một người đàn ông cao lớn râu ria xồm xoàm nện một đấm xuống bàn, chiếc bàn gỗ nhất thời run rẩy. Hiển nhiên là một vị đã quen dùng bạo lực giải quyết vấn đề.

Hai người mở miệng đều là lãnh đạo của hai thế lực, ngồi bên cạnh bọn họ là nhóm đàn em cùng thân tín.

Người đàn ông tóc dài phì cười: "Nếu khu B dễ cướp như vậy thì chúng ta còn cần sống tạm ở khu C sao? Cho dù liên kết thế lực hai phe chúng ta lại chỉ sợ cũng không cướp được khu B3C3."

Một người đàn ông dáng vẻ tuấn tú ngồi bên cạnh người đàn ông tóc dài mở miệng nhắc nhở: "Mọi người đã quên khu C1 vẫn còn một phe không tới à?"

Quanh chiếc bàn dài rơi vào yên lặng, mọi người có biểu cảm khác nhau, cuối cùng vẫn là người đàn ông cao lớn râu ria nhịn không được văng tục: "Má nó, tôi không tin cái tên thần kinh Cổ Lan Cốt kia không muốn chuyển đi."

Người đàn ông tướng mạo tuấn tú cười nhạo: "Vậy ông đi khuyên anh ta ra tay đi?"

Người đàn ông râu ria thoạt nhìn không sợ trời không sợ đất kia nháy mắt kinh hoảng, không lên tiếng biểu thị kháng cự, thế nhưng có lẽ cảm thấy như vậy khá mất mặt nên muốn bổ xung một chút: "Không phải ông đây sợ hắn, mấu chốt là hắn không phải là người! Đánh cũng đánh không lại, bảo ông đây vác cái thây sắt thép của hắn à? Filo, không phải ông có ý tưởng không đứng đắn gì chứ?"

Filo, cũng chính là người đàn ông đầu tiên nói chuyện: "Lời không thể nói vậy, Cổ Lan Cốt tuy nói là bán người máy nhưng vẫn có một nửa là người, chỉ cần là sinh mệnh thể thì không thể nào chống chịu lại bão điện từ. Cổ Lan Cốt khẳng định cũng phải chuyển đi, vấn đề là làm sao để hắn dẫn theo chúng ta."

Người đàn ông râu ria kia có lẽ đã bị bẫy nhiều lần nên không đồng ý với lời Filo: "Đó là một tên điên, lỡ như hắn mất hứng thì chúng ta cũng gặp tai ương, tôi chẳng thà tự mình liều mạng tìm đường thoát."

Filo dựa vào lưng ghế: "Như vậy là đàm phán thất bại?"

Người đàn ông râu ria khinh thường: "Thất bại thì thất bại, tưởng ông đây muốn lui tới với mấy người chắc." Vừa nói hắn vừa đứng dậy, động tác thô lỗ làm ngã chiếc ghế ra sau, đàn em của hắn cũng đứng dậy, rời khỏi phòng họp.

Filo nhíu mày lộ ra chút phiền não, người đàn ông tuấn tú khuyên nhủ: "Chúng ta sẽ tìm ra biện pháp, bão điện từ ít nhất cũng bốn năm tháng nữa mới xâm nhập tới nơi này."

Filo gật đầu: "Không ngờ Hồ Tư Thần đã bắt đầu thông minh lên rồi."

Người đàn ông tuấn tú trầm mặc một chút, muốn nói còn không phải vì sợ anh hố à? Hơn nữa với tính cách của Hồ Tư Thần thì xác xuất vì lợi ích toàn cục mà tạm thời nhân nhượng tìm tới Cổ Lan Cốt cũng không lớn.

Nghĩ tới Cổ Lan Cốt, người đàn ông tuấn tú cũng không khỏi nhíu mày, người này tới Tinh cầu Thương Chiến cũng gần một năm, rõ ràng có thực lực đủ mạnh để đi tới nơi có hoàn cảnh sống tốt hơn, thế nhưng vì điểm rơi xuống là khu C1 liền ở luôn nơi này.

Người ta thường nói người đáng hận nhất định có chỗ đáng thương, Cổ Lan Cốt đại khái chính là sự tồn tại phức tạp như vậy, từng là người mạnh mẽ nổi tiếng khắp Tinh hệ Thương Hải, ngay cả cái chết cũng chấn động cả tinh tế.

Vinh quang của gia tộc Cổ Lan vì hắn mà có, cuối cùng lại bị gia tộc vứt bỏ, lời giải thích là chung quy chỉ là sản phẩm bán cơ giới, không phải con người chân chính.

Đoàn người Hồ Tư Thần rời đi cũng đang nghĩ về Cổ Lan Cốt, không có cách nào, có vài người trời sinh chính là như vậy, chỉ cần hắn xuất hiện thì sẽ hấp dẫn tất cả sự chú ý của mọi người.

Nhóm người đi theo phía sau Hồ Tư Thần cũng nghị luận ầm ĩ, một người vừa rơi xuống tinh cầu Thương Chiến không lâu bật cười có chút thô bỉ: "Nghe nói năm đó khi được cứu từ chiến trường về, Cổ Lan Cốt chỉ còn mỗi bộ óc sống sót, vì thế trừ bỏ khối óc, toàn bộ thân thể hắn được tái tạo bằng công nghệ kỹ thuật cao, vì thích ứng với chiến trường, xương cốt chính là chất liệu kim loại cứng rắn nhất, mấy ông nói coi nơi đó của hắn còn có công năng của đàn ông nữa không? Ha ha ha!"

Nghe tên đàn ông thô bỉ này nói vậy, những kẻ khác cũng phát ra tiếng cười vang, Hồ Tư Thần vỗ một phát vào đầu người nọ: "Đàng hoàn một chút, đừng gây chuyện."

"Lão đại, sợ cái gì chứ, cho dù hắn lợi hại thế nào thì bây giờ cũng không nghe thấy mà. Nói tới thì cũng có căn cứ mà, nghe nói vì muốn nâng cao sức chiến đấu của Cổ Lan Cốt lên mức cao nhất, gia tộc Cổ Lan đã xóa đi tình cảm, xúc giác, vị giác, khứu giác cùng cảm giác đau, chính vì muốn tránh đi các nguy cơ quấy nhiễu, đáng tiếc Gia tộc Cổ Lan không ngờ cuối cùng Cổ Lan Cốt lại mất khống chế." Người đàn ông thô bỉ cảm khái nói.

.o.

[Tác giả] Người đàn ông mất ngũ giác Cổ Lan Cốt: "Nghe nói ở địa cầu, đàn ông mất tam giác không dễ tìm đối tượng?"

Bé chuột tay cầm hoa nằm ngay đơ: "ZZZ~~~~"

[end 3]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro