Chương 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không để Jungkook đợi lâu Taehyung liền đón cậu ngay, sau đó hai người quyết định tới công viên lúc nãy hắn dừng chân để đi dạo thư giãn một chút.

Hắn mua cho Jungkook một ly sữa bò sau đó dúi vào tay cậu mà người được cho lại ngớ mặt ra "anh mua sữa bò làm gì?"

Kim đại tổng tài hai mươi mấy tuổi đầu đánh mắt trả lời" không phải trẻ con đều thích uống sữa bò hả?"

Jeon Jungkook thừ mặt cầm ly sữa bò nốc một hơi hết sạch, cậu ngồi xuống dãy ghế gỗ dưới những gốc cây xanh chầm chậm lên tiếng "Tuần sau chúng ta trở lại Hàn Quốc đúng không?"

Hắn gật đầu, Jungkook lại nói "Em nhất định phải ăn thật nhiều trước khi quay lại đây, đặc biệt là mấy món lề đường, trời đất chỉ nghĩ thôi đã thấy thèm"

Kim Taehyung ngán ngẩm "Mấy thứ phế phẩm ấy không tốt cho sức khỏe"

"Anh rốt cuộc là muốn sống đến bao nhiêu tuổi mà lúc nào cũng lo xa vậy"

Hắn cười khì nhích lại gần Jungkook "Mấy tuổi cũng được, anh chỉ là muốn đợi em ngủm đã rồi mới đi như vậy sẽ không lo em buồn"

Jungkook cười lớn đến mức hai mắt cong lên dường như đó là một chuyện rất vui đối với cậu. Taehyung từ nãy đã luôn lo lắng Bae Yoon Young sẽ nói gì đó khiến cho Jungkook không vui. Hắn vô cùng tò mò nửa muốn hỏi cậu nửa lại không. Suy đi tính lại vẫn là nên để sự thoải mái của em ấy lên hàng đầu.

Chỉ cần Jungkook muốn kể hắn sẽ nghe còn nếu như không muốn kể thì cứ để em ấy riêng tư với bí mật nhỏ của mình, dù sao cũng có thể cười vui vẻ như vậy nhất định là không tồi.

Thời gian đã quá trưa, Hắn dẫn Jungkook trở về nhà làm một bữa cơm hai người sau đó không hề vướng bận mà giải quyết âm thanh rột rột của dạ dày.

Jeon Jungkook vừa mới bước sang tuổi 18  có một sở thích khá là kì lạ đó chính là trồng hoa. Sở thích này thật ra không kì lạ, Jungkook cũng không kì lạ nhưng lúc ghép lại với nhau chính là có cảm giác khá kì quặc.

Cơm còn chưa ăn xong cậu đã cầm theo cốc nước chạy biến ra ngoài vườn nói vọng vào với Kim Taehyung "Hôm nay cẩm tú cầu nở hoa"

Hắn nhướn mày nhìn theo bóng lưng của Jungkook từ tốn ăn hết bát cơm của mình sau đó cũng theo cậu bước chân ra khu vườn ngay phía sau nhà, cũng đã lâu hắn không có ngó qua nơi này. Cỏ vẫn luôn xanh cây cối vẫn luôn êm ả mà yên lặng.

Ngoài khung cảnh vẫn hiện lên trong đầu hắn mỗi khi nghĩ đến khu vườn này thì bên cạnh những bức tường nhà xuất hiện một vài giá đỡ bằng gỗ được làm rất tinh xảo và đẹp đẽ, cảm giác nhìn vào rất không tệ cũng không quá mức khoa trương khiến cho nó lạc cảnh, chính là rất hài hòa.

Bên trên giá gỗ có những chậu hoa bằng đất màu nâu, có một vài chậu đã nở ra những bông hoa có một vài chậu vẫn trống không, vẫn đang chờ đợi.

Jungkook ngồi xổm bên chậu cẩm tú cầu mà mình đã dành thời gian chăm sóc khá lâu. Cậu mơn trớn những cánh hoa nho nhỏ, lại đến cầm bình tiêu lên tưới nước xuống. Kim Taehyung im lặng dịu dàng hỏi nhỏ Jungkook "Em thích cẩm tú cầu sao?"

Jungkook cũng rất nhỏ nhẹ trả lời câu hỏi của hắn cứ như sợ rằng bông hoa nho nhỏ vừa nở kia sẽ giật mình mà đánh rơi những cánh hoa "Em vô cùng thích"

Taehyung ngồi xổm theo cậu chăm chú đánh mắt lên khuôn mặt nhỏ kia "Vì sao?"

"Hôm đầu tiên tới nhà anh lúc trở về trời liền mưa lớn nên em có đứng trú mưa ở một tiệm hoa. Lúc đó chính là cảm thấy cẩm tú cầu rất đẹp, đèn màu vàng chiếu xuống cũng khiến nó đặc biệt đẹp hơn"

Rất nhanh cậu tiếp tục "Thật ra em thấy cẩm tú cầu cũng không thật sự đẹp đến thế, Chỉ là vào đúng ngày hôm đó nhìn thấy bông hoa này nở rộ lên vừa làm lấp lánh ánh nước phía trên vừa làm lung linh ánh đèn rọi nó thế nên đặc biệt đẹp"

Kim Taehyung vòng hai tay qua đầu gối ngồi giống y hệt Jeon Jungkook, dáng ngồi mà hắn chưa bao giờ từng thử qua.

"Vào đúng thời điểm nó rực rỡ nhất trong mắt mình, em tình cờ lại nhìn thấy được cho nên mới thích?"

Jungkook gật đầu lại cười cười nói "Cảm giác đặc biệt giống chúng ta"

Kim  Taehyung nghiêng đầu "Thật ra cũng chẳng có gì đặc biệt, vì gặp anh rất vừa vặn cho nên mới thích anh"

Jungkook há miệng "Cũng may là anh lớn lên rất đẹp trai rất nhà giàu"

Hắn cười ha ha "thế nên là em lời lớn rồi đúng không!"

"Anh hẳn là dùng hết may mắn của kiếp sau mới có thể gặp được một người vừa tốt bụng vừa đẹp trai vừa tuyệt vời như em" Jungkook giơ ra ba ngón tay trước mặt hắn trong mắt hoàn toàn là hạnh phúc chân thật.

Kim Taehyung kéo Jeon Jungkook đứng dậy vừa phủi quần áo cho cậu vừa cong mắt trả lời "Dù sao đi nữa anh vẫn cảm thấy em lời lớn hơn anh"

"Anh đợi đó tương lại em nhất định sẽ kiếm nhiều tiền hơn anh" Jungkook trừng mắt nhìn hắn

Taehyung lại cười khinh thường đáp lại "Chừng nào bỏ uống sữa bò đi đã rồi hẵng thi thố với anh nhé"

"Sữa bò là anh mua!"

"Chẳng phải ai đó vẫn uống đấy thôi!"

"Là nể tình anh mua nên mới uống"

"Thế hộp sữa trong tủ lạnh là của ai đấy?"

Sáng hôm sau Kim Taehyung thế mà lại thấy hộp sữa bò hôm qua biến mất, còn nhận về một lời khẳng định từ bây giờ sẽ sống một cách thật trưởng thành của ai đó họ Jeon.

Thế rồi cũng rất nhanh hộp sữa bò lại quay trở về vị trí vốn có của nó! 

   •Brough to you by Somethinintherain•

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro