Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi chiếc xe chạy tới ngã tư, mặc cho đèn đỏ nhấp nháy, Taehyung không rẽ đến đại lộ Richmond, mà hắn lại bất giác quay xe tới con phố Roseatte. Theo bản năng mà lao thẳng xuống cuối con đường.

Tới nơi hắn dừng xe nghiêng ngả giữa đường lớn, không thèm khóa xe. Taehyung ngả ngớn đẩy cánh cổng lớn của ngôi biệt viện, hướng cửa mà đi vào. Đưa tay đẩy tay cầm, cánh cửa vẫn như cũ nằm im không nhúc nhích. Taehyung mệt mỏi bực mình dùng cả hai cánh tay săn chắc của bản thân, đập rầm rầm vào cửa, đôi mắt nhắm nghiền.

Jungkook ngủ gà ngủ gật trên ghế sopha giật mình tỉnh dậy bởi tiếng đập cửa quá mức đáng sợ kia. Cậu nuốt nước bọt, yết hầu khẽ lay động. Âm thanh ầm ầm vẫn không ngừng lại.

thời gian là 2 giờ 14 phút sáng, cậu không muốn làm phiền quản gia bèn lấy hết dũng khí tiến tới trước cửa, mở khóa.

Chưa kịp nhìn rõ ai, thân ảnh ướt sũng trước mắt đã bổ nhào vào người cậu. Jungkook cố gắng bình tĩnh đẩy cánh cửa gỗ đóng lại.

Nam nhân trên vai gắt gao dựa vào người cậu, mũi cơ hồ dán trên cần cổ trắng mịn thơm tho của Jungkook.

Jungkook kéo Taehyung tới sopha, đẩy hắn nằm xuống, nhưng điều cậu không ngờ chính là Taehyung cũng kéo cậu xuống cùng. Không tới nửa giây sau cả hai thân ảnh ướt sũng dán chặt lấy nhau trên sopha dưới ánh đèn màu vàng nhàn nhạt mờ ám.

Jungkook nín thở nhìn đôi mắt Taehyung he hé mở ra, đôi con người không tỉnh táo vì rượu khẽ lay động, mái tóc ướt sũng bết lại, cánh môi tái nhợt vì dính mưa. Cơ thể lạnh lẽo.

Jungkook nhìn người đàn ông dụ hoặc dưới thân, kìm không nổi lay động trong lòng, mà bất chấp cúi xuống hôn hắn.

Đôi mắt Taehyung lặng lẽ nhắm lại, men rượu như biến hắn trở thành một người khác. Khi Jungkook đang nhẹ nhàng chà xát hai bờ môi với nhau, Taehyung lại mạnh mẽ luồn đầu lưỡi ra phía trước, tinh ranh như con rắn cạy mở hàm răng của Jungkook, ám muội mời gọi cậu. Jungkook rất ngạc nhiên nhưng nhiều hơn vẫn là phấn khởi, cậu nhiệt tình hé mở đôi môi màu đào ngọt lịm của mình.

Môi lưỡi quấn quýt lấy nhau, Jungkook nhíu mày cảm nhận hương rượu khó ưa toát ra từ đầu lưỡi hắn, Taehyung điền cuồng cắn mút lấy bờ môi đã sưng đỏ lên của Jungkook.

Taehyung như cá gặp nước mà vồ dập lấy cậu, nhanh chóng xoay người đặt Jungkook xuống dưới thân, từng giọt nước trên tóc nhỏ xuống trán Jungkook, không chỉ Taehyung, Jungkook sau đó cũng ướt nhẹp. Nước mưa dính bết lấy áo sơ mi mỏng tang để lộ thân hình vạm vỡ của nam nhân. Từng múi bụng săn chắc khỏe khoắn ẩn dưới lớp áo.

Phần bụng của hắn áp lên ngực Jungkook mà từ từ đung đưa ma sát

Phần nóng bỏng của hắn nhẹ nhàng chà xát lên mặt bụng mềm mại của Jungkook, mặt cậu đỏ sàng lên như muốn búng ra máu. Nhưng dưới ánh đèn và con mắt mơ màng của Taehyung, Jungkook lại trở nên đáng yêu vô cùng với đôi má phiếm hồng trên làn da trắng nõn, đôi mắt nhắm tịt có chút sợ hãi.

Taehyung không còn giữ được một chút tỉnh táo nào, hắn xé toạc chiếc sơ mi duy nhất trên người. Một nửa cơ thể nhanh chóng phơi ra trước mặt Jungkook, Tiếp đến là phân thân trướng đầy của hắn lộ rõ mồn một trước mặt cậu, không hiểu sao tới bước này Jungkook có chút sợ hãi mà cự tuyệt Taehyung.

Dù sao cậu cũng chỉ mới là một đứa trẻ 19 tuổi.

Đôi mắt Taehyung trầm xuống, ánh mắt híp lại nhìn đối diện với đôi mắt to tròn màu nâu đang sợ hãi của Jungkook, hắn ôn nhu xoa xoa gáy cậu. Jungkook như bị thôi miên vào cực lạc ôn nhu của nam nhân mà thả lỏng toàn thân.

Ánh mắt một lúc sau liền đau đớn mà mở to nhìn người đàn ông đang luật động dưới thân, mồ hôi túa ra toàn thân, Jungkook thở dốc, cố kiềm hãm lại âm thanh rên rỉ ám mị. Taehyung bày ra bộ dáng quyến rũ nhất mà dẫn dụ Jungkook vào trầm mê khoái lạc của con người, thanh âm rấm rứt của Jungkook nghẹn ứ nơi cổ họng. Hắn yêu chiều cúi xuống cắn lấy môi cậu. Đau đớn qua đi Jungkook nhanh chóng tiến vào thứ trầm mê loạn lạc của việc yêu đương thân mật này. Cậu phối hợp đưa đẩy hông với Taehyung. Cảm nhận cách 'yêu' của hắn.

Đêm mưa hôm đó trên sopha có hai thân ảnh gắt gao dính sát vào nhau. Nam nhân cường tráng luật động, chàng trai mê hoặc mà rên rỉ thở dốc. Thứ ánh sáng màu vàng bao trùm lấy bọn họ. Đến khi không gian vắng lặng trở lại. Người đàn ông với ánh mắt hẹp dài mê mang gọi tên một người rồi nhanh chóng chìm vào mộng mị.


•Brough to you by Somethinintherain•

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro