6. Vào đoàn làm phim-Bị thương (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng như Vương Nhất Bác nói, trời chưa sáng, Lưu Hải Khoan đã tới nhà  để đón cậu tới trường quay rồi. Ra khỏi cửa nhà đúng lúc Tiêu Chiến đang đi đổ rác. Có lẽ là mới ngủ dậy nên nhìn anh rất dễ thương, giống y chú thỏ vậy. Tóc tai chưa chỉnh sửa nhìn rất tùy tiện, bộ đồ thể thao rộng rãi, gương mặt trắng hồng nhưng vẫn lộ rõ vẻ ngái ngủ. Thấy Vương Nhất Bác, anh nở nụ cười, vẫy tay chào cậu. Vương Nhất Bác cũng cười rồi rảo bước ra xe

Lưu Hải Khoan vào đến xe còn phải tra thuốc vào mắt, Nhất Bác cười á!!! Ngoại trừ Dương Thần Thần, anh chưa thấy Nhất Bác cười với ai cả, anh cũng chưa từng. Ngó sang Vương Nhất Bác, do dậy sớm nên cậu rất buồn ngủ. Lấy bịt mắt ở bên cạnh cửa xe, đeo lên nhưng anh chưa ngủ luôn. Cậu đang nhớ tới gương mặt Tiêu Chiến lúc đó. Đáng yêu chết đi được!!!
Nhớ tới lại nở nụ cười. Lưu Hải Khoan thấy thế ôm trán. Chắc mai kiếm chút thời gian rảnh đi khám mắt thôi

Một tiếng sau, tới phim trường, chào hỏi ekip xong cậu vào phòng hóa trang. Dương Thần Thần đang trang điểm, thấy Vương Nhất Bác liền nở nụ cười. Nhất Bác vào chỗ, tay cầm kịch bản, để mặc chị stylist hóa trang cho cậu. Cảnh của cậu hôm nay rất nhiều. Tổng cộng 12 cảnh, 8 cảnh quay riêng lúc đi điều tra án, 2 cảnh quay với Dương Thần Thần, 2 cảnh còn lại là quay với Lục Nhiên. Hôm thử vai đấy, mặc dù không được đóng vai nam chính nhưng đạo diễn lại chọn anh ta vào vai phụ-Phó Hoằng cũng là cảnh sát, đối thủ của Mục Ngôn.

Hai cảnh đầu tiên của cậu là quay với Dương Thần Thần. Hóa trang xong Dương Thần Thần lấy cớ muốn cùng Vương Nhất Bác thảo luận kịch bản để đuổi hết mọi người ra ngoài

"Nhất Bác, nhớ anh" Mọi người vừa mới ra ngoài, Dương Thần Thần đã lao đến ôm ngang hông Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác bỗng dưng thấy khó chịu. Bình thường cậu rất mong chờ cái ôm này nhưng đến khi ôm Dương Thần Thần thì lại thấy khó chịu. Anh gỡ tay của Dương Thần Thần ra, ngồi xuống, gác chân lên. Bây giờ anh đang mặc cảnh phục. Dù không phải cảnh sát thực sự nhưng cậu toát lên dáng vẻ vô cùng nghiêm trang. Dương Thần Thần ngồi xuống ghế bên cạnh, níu cánh tay cậu

"Sao anh bơ em thế, không nhớ em à?"

"Thần Thần, cầm kịch bản"

"Không cầm"

"Thế em đuổi mọi người ra ngoài làm gì?"

"Em muốn ở một mình với anh"

"Nếu thế anh ra ngoài đây"

"Vương Nhất Bác, anh có ý gì?"

"Em không muốn luyện kịch bản thì anh ra ngoài "

"Vương Nhất Bác, đừng tưởng em không biết, em biết anh vì em mới tham gia phim này"

"Phải, anh vì em mới muốn thử vai. Lúc đầu anh chỉ nghĩ anh muốn gặp em, anh muốn quay lại với em nhưng hai tuần qua anh suy nghĩ lại. Anh xác định lại được tình cảm của mình. Anh không yêu em, tình cảm của anh với em chỉ là của anh trai với em gái..."

"Vương Nhất Bác, anh nói gì đấy, em về đây là vì anh đấy"

"Anh biết, hai tuần qua anh đã đóng cửa suy nghĩ rất nhiều. Em đối xử với anh như vậy anh vẫn muốn gặp em nhưng sau khi nói chuyện với em hôm đấy anh không thấy có cảm giác yêu thương em nữa. Dương Thần Thần, bây giờ chúng ta là người yêu cũ, anh xác định không muốn có tình cảm với em nữa. Anh ra ngoài "

Mặc Dương Thần Thần đang đứng khóc trong phòng ,cậu đi ra ngoài. Sau ngày hôm đấy cậu đã suy nghĩ rất nhiều. Ngày đó cậu từng yêu cô ấy sâu đậm nhưng giờ không còn cảm giác đấy. Cậu cố gắng nhắn tin cho Thần Thần nhưng cảm thấy không có cảm giác với cô nữa rồi. Cậu ra một góc vắng người, ngồi xuống bên bồn cây. Cậu nhớ lại ngày trước

Cậu và Dương Thần Thần sống ở xóm trọ nhỏ ở Seoul. Sáng đi tập luyện ở công ty, chiều về đi làm thêm, tối hai người lên tầng thượng nói chuyện. Cuộc sống cứ như vậy cho đến khi hai người debut, ai cũng bận rộn, thời gian không có để nói chuyện với nhau nhưng tình cảm vẫn không phai nhạt. 2 năm sau, nhóm nhạc của cậu bị đóng băng, khoảng thời gian đó cậu sống rất vất vả. Cậu phải đi làm thêm rất nhiều việc thì mới đủ trả tiền phòng, đến cả ăn cũng không được ăn no nên đến giờ cậu thường xuyên bị đau dạ dày. Còn Dương Thần Thần, nhóm cô ấy lại có một bài hit ngay năm đầu debut. Nhóm cô bắt đầu nổi tiếng, cô không sống ở xóm trọ ấy nữa mà chuyển về kí túc xá của công ty. Chắc chắn từ ấy, tình cảm hai người phai nhạt dần.

Hôm ấy trời rất lạnh. Ở bên Hàn Quốc lúc ấy đã âm độ C. Cậu mặc một bồ đồ gấu đi làm. Công việc của cậu là bê sản phẩm lên. Ngay chính lúc cậu bê sản phẩm lên, không cẩn thận đã giẫm phải tà váy của Dương Thần Thần lúc cô đang ngồi xuống. Đến lúc đứng lên, váy của cô bị rách một mảng, thành viên nhóm cô thấy như vậy liền lấy khăn che cho cô đi vào hậu trường. Vương Nhất Bác tiến vào hậu trường xem thế nào. Dưới thay váy xong, đi ra ngoài, vừa thấy Vương Nhất Bác đang mặc đồ gấu, cô tiến đến cầm cái khay trên tay cậu đánh lấy đánh để vào người cậu, miệng không ngừng chửi rủa. Cậu bị cô đánh đến mức phải nằm rạp xuống đất. Mặc dù mọi người ngăn cản cô vẫn lao vào đánh. Lúc này, đầu gấu bị rơi ra, Dương Thần Thần nhìn ra đấy là Vương Nhất Bác liền dừng tay. Đoàn ekip lúc đó rất ngạc nhiên, có người còn cười ngay tại chỗ nói"thành viên nhóm nhạc hèn kém đi làm thuê kìa!". Lúc đấy cậu không biết giấu mặt vào đâu. Dương Thần Thần liền gọi cậu vào phòng thay đồ, Vương Nhất Bác lẽo đẽo theo sau. Vừa vào, cậu đã bị tát ngay tức khắc. Đầu cậu ong lên một tiếng. Cô chửi cậu vì làm cô mất mặt hai lần, rồi lại tát cậu thêm cái nữa. Cậu cứ thế để cô chửi rủa, đến cuối cùng, cô chỉ thốt ra một câu

"Chia tay. Giờ chúng ta không liên quan gì nữa"

Lúc này cậu thực sự sụp đổ. Đi ra khỏi nơi đó, về đến phòng, cậu tự giam mình gần một tuần. Khoảng thời gian sau, cậu vẫn đi làm thêm nhưng ít nói dần rồi cách xa người khác. Về sau cậu chỉ quen thêm được hai người bạn là Lưu Hải Khoan và Kỷ Lí. Hiện tại Lưu Hải Khoan là quản lý của cậu còn Kỷ Lí cũng chính là Kỷ tổng của công ty cậu. Sau khoảng thời gian khó nhọc, cậu kết thúc hợp đồng với công ty, quay lại quê nhà gây dựng lại sự nghiệp với hai người bạn.

Cậu ngước mặt lên trời. Tất cả giống như chớp mắt. Chẳng ai có thể ngờ cậu giờ nổi tiếng đến vậy. Cầm điện thoại, mở Weibo lên, tin đầu tin đập vào mắt cậu là hình ảnh của một chú mèo. Nhìn người đăng là Tiêu Chiến. Cậu lại nhớ nụ cười của anh rồi mỉm cười theo. Vào weixin nhắn tin cho anh

" Anh nuôi mèo?"

Tiêu Chiến đang ở bệnh viện thú y đợi mèo của anh kiểm tra thì điện thoại rung. Nhìn thấy tin của Vương Nhất Bác anh vui vẻ mà trả lời lại ngay

"Anh mới mua đó, nhưng mèo bị bệnh, cảm giác giống bị lừa"

"Không phải cảm giác mà là anh bị lừa thật rồi"

"Nhưng nó dễ thương. Anh sẽ chữa khỏi cho nó, anh là bác sĩ cơ mà"

"Bác sĩ chữa bệnh cho người, không phải thú y"

"Vương Nhất Bác, em ngứa đòn à"

"Anh đặt tên chưa?"

"Ừm...Kiên quả"

"Kiên quả...Tại sao vậy?"

"Lúc anh đưa nó về, nó chỉ bé xíu bằng lòng bàn tay, cả mình co rúm lại như hạt dẻ vậy ý"

"Đực hay cái"

"Á...Kiên quả là một "cô nương " đó"

"Thế anh nên chăm nó cẩn thận, nó đang bệnh"

" Anh biết rồi"

"Đạo diễn gọi,em đi quay"

"Cố lên "

Vương Nhất Bác nhìn lại đoạn tin nhắn. Nhờ Tiêu Chiến tâm trạng cậu tốt hơn nhiều rồi. Cậu đi đến chỗ đạo diễn để chuẩn bị cảnh quay. Bên góc xa, một ánh nhìn sắc lẹ đang nhìn chằm chằm cậu. Sắp có kịch hay xảy ra rồi!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro