44. Của anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến tỉnh dậy đã là buổi trưa hôm sau. Anh quơ quơ bên cạnh thì đã lạnh, chắc Nhất Bác đi chụp ảnh tạp chí rồi. Anh ngồi dậy lấy tay xoa eo, Vương Nhất Bác đúng là sư tử!!!

Anh ngồi một lúc thì xuống giường. Trên người đã mặc một áo len màu be mỏng, chắc là tối qua sau khi ôm anh đi tắm cậu đã mặc cho anh. Anh bước vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt rồi đi ra thu dọn chút đồ

Vương Nhất Bác có một tật xấu đó là hay quăng đồ lung tung lại còn ít khi gấp. Nói cũng phải vì cậu cực kì bận, nhiều lúc phải đi luôn thành ra chẳng có thời gian thu dọn lại còn đi làm về muộn thì đương nhiên thói quen này cũng hình thành

Anh ôm một đống đồ của cậu cho vào máy giặt của khách sạn sau đó xuống lễ tân lấy ga trải giường mới lên thay

Tiếng Pháp anh thực sự không biết một chút nào đành phải dùng chút tiếng anh mà mình học lúc trước để giao tiếp nhưng hình như lễ tân không hiểu mãi về sau mới có người hiểu tiếng anh sau đó lên trải ga giường hộ anh cũng như dọn dẹp căn phòng

Tiêu Chiến bất đắc dĩ đi ra ngoài. Bây giờ bụng anh đã biểu tình. Anh liền kiếm một nhà hàng gọi một suất sườn cừu nướng. Tới Pháp bắt buộc phải thưởng thức mĩ vị ở đây rồi

Đang ăn thì điện thoại anh rung lên. Điện thoại hiển thị người gọi là Chu Tán Cẩm anh liền lập tức nghe máy

"Alo. Tán Cẩm"

"Chiến, đang đâu vậy?"

"Đang ở Pháp nha, không ở trong nước đâu"

"Mình vừa xuống máy bay, nghe ông xã nhà mình nói cậu ở đây..."

"Đợi chút, mình đi đón cậu"

Anh không đợi Tán Cẩm trả lời liền đứng dậy thanh toán xong bắt taxi tới sân bay. Sân bay quốc tế này vô cùng lớn, anh mất một hồi mới nhìn thấy Chu Tán Cẩm đang ngồi ghế chờ anh

Sau đó hai người ngồi xe về khách sạn. Anh cùng Tán Cẩm trò chuyện hồi lâu trong phòng bỗng đưa ra một quyết định. Thăm băn đột suất

Chu Tán Cẩm dựa theo những gì Lưu Hải Khoan báo cáo về liền đưa Tiêu Chiến tới một căn nhà tại ngoại ô. Bên ngoài vó rất nhiều người, dò hỏi hồi lâu mới biết do nhiếp ảnh gia thích không gian sáng tác riêng nên không cho ai vào trong căn phòng. Nghe tới đây Tiêu Chiến bỗng có chút dự cảm không lành. Mọi người còn nói trong căn phòng đó gồm có Vương Nhất Bác, nhiếp ảnh gia, trợ lý của ông ta và cả Lưu Hải Khoan

Tiêu Chiến đứng trước cửa phòng. Tay run run. Trong đầu anh nghĩ cả tỉ thứ trong đầu chỉ vì cái dự cảm bỗng soẹt qua đó. Anh đưa tay định mở cửa thì hai người vệ sĩ định kéo anh ra. Anh bị họ nắm chặt cổ tay đến mức cổ tay chút xíu nữa chuyển sang màu tím. Anh vùng ra, Chu Tán Cẩm thấy thế liền lao vào giúp anh. Tiêu Chiến bị đau đến hét lên, ai cũng nhìn về phía anh

Bỗng cửa mở ra. Vương Nhất Bác mặc một cái áo sơ mi trắng không cài ba cúc trên để lộ cơ ngực rắn chắc. Cậu chạy lại kéo mấy người kia ra ôm chặt Tiêu Chiến vào. Lúc nãy đang chụp hình cậu nghe có tiếng của Tiêu Chiến bên ngoài. Lúc đầu tưởng chỉ do ảo giác vì nhớ anh nhưng khi nghe tiếng hét cậu chạy ra mở cửa thì thấy cảnh kia

Cậu đưa anh sang một căn phòng khác, đóng chặt cửa không để ai vào. Tiêu Chiến bị đau, đôi mắt có chút ướt, cổ tay chuyển sang đỏ tím. Cậu để anh ngồi trên đùi mình, đưa tay anh lên xem xét. Anh vùi đầu vào ngực cậu, thút thít

"Bảo bối, sao lại tới đây? Sao lại để bọn *** kia làm thành thế này?"

Vương Nhất Bác rất ít khi chửi bậy nhưng nếu đụng vào Tiêu Chiến thì chắc chắn sẽ có chục câu như vậy

"An...anh nhớ em...đến thăm...nghe họ nói trong phòng có 4 người...anh lo định mở cửa thì bị tóm lại...hức"

Vương Nhất Bác xoa đầu anh, cầm tay anh vuốt nhẹ. Cục vàng của cậu, cậu còn không nỡ làm anh đau. Chuyện này không xong đâu

"Sao em mặc thế này? Ai cởi?"

Tiêu Chiến túm sso Vương Nhất Bác. Mặc thế này không dụ dỗ người khác thì là gì!!!!

"Nhiếp ảnh gia nói mặc thế này, Khoan ca làm rơi cúc áo thứ 3 thành ra phải cởi"

"..."

"Anh không thích? "

"Không thích để người khác nhìn thấy "
Tiêu Chiến lần nữa vùi đầu vào lồng ngực cậu, thật ấm!!

"Em là của anh, anh nói gì là làm đấy"

"Cởi áo tí anh khâu cúc cho"

"Được "

"Không được mặc kiểu dụ người thế này nữa "

"Được "

"Còn nữa... Anh chưa nghĩ ra...tạm thời vậy đã"

"Được. Em là của anh mà, không giận nữa"

"Của anh"

Tiêu Chiến ôm chặt eo Vương Nhất Bác. Cậu là của anh, cấm ngắm khi không có sự cho phép mà đừng mong có sự cho phép

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro