39. Tiêu Dao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm xúc hiện tại của Tiêu Chiến chỉ muốn chạy ra bóp chết con người kia. Bỏ nhà đi không nói một lời, để bà nội tăng huyết áp chút nữa mất mạng

Tiêu Dao em được lắm!

Tiêu Chiến nghiến răng ken két nhìn cái người kia đang biểu diễn vũ đạo. Vương Nhất Bác thi thoảng sẽ liếc nhìn biểu cảm của Tiêu Chiến. Không ngoài dự đoán thật sự là nghiến răng ken két. Cậu tập trung nhìn màn biểu diễn

Cô trình bày ca khúc "Lion" của (G)I-DLE. Vũ đạo bài bày cực kỳ mạnh mẽ thể hiện khí chất vương giả. Các cô gái mặc đồ đỏ quý phái từ đầu tới chân riêng Tiêu Dao được makeup và làm tóc nổi bật hơn cả. Vương Nhất Bác ngồi nhìn tiết mục không biểu lộ ra ý tứ gì trên mặt. Mặc dù nói cậu với Tiêu Chiến đã tiến tới mức chỉ cần tờ giấy màu đỏ kia nhưng cậu là người vô cùng kính nghiệp. Bất cứ hoàn cảnh nào dù có thân quen cũng không nương tình

Tiêu Chiến vừa tức vừa lo. Anh hiểu Vương Nhất Bác hơn cả chính bản thân mình. Anh biết cậu sẽ không vì mối quan hệ giữa họ mà đánh giá cao Tiêu Dao. Nói là tức nhưng anh cũng tức chỉ vì em gái anh bỏ nhà đi chỉ để lại lời nhắn " đừng lo, con ổn" khiến bà nội tăng huyết áp tới nhập viện. Anh chưa từng cấm cản Tiêu Dao theo đuổi ước mơ của mình. Anh nhìn về phía Nhất Bác suy nghĩ xa xăm

"Cảm ơn " Trương Nghệ Hưng cầm mic

Các mentor nhìn vào bảng đánh giá của mình bắt đầu ghi. Tiêu Dao cùng đồng đội nắm chặt tay nhau

"Ừm...Trần...Ngọc...ờ...nói thật thì rap giống như đọc. Trong hồ sơ ghi là bài này là do 5 người cùng sáng tác nhưng lời bài hát chả khớp nhau tí nào đặc biệt là phần rap" Vương Gia Nhĩ nhíu mày

"Không đúng giai điệu nữa" Vương Nhất Bác bồi thêm

"Tô Mã Kỳ, hát rất tốt, rất có lực nhưng nốt cao cần cải thiện. Chẳng hạn như khi nãy nốt cao cuối vẫn chưa hoàn toàn lấy được lực còn Vũ Cầm tôi không đánh giá cao phần thể hiện của em. Em đang hát bằng giọng gió"

TTS 1: Hát tốt thế mà vẫn bị bắt. Tôi phải làm sao đây?

TTS 2: Mẹ ơi khủng bố

Vương Nhất Bác mở hồ sơ, trong năm người thì có 2 dancer có khả năng nhảy tốt trong đó có Tiêu Dao. Cậu cầm mic lên

"Tiêu Dao và Dương Nghệ Đình vị trí dancer?"

"Em là Lead Dancer còn Tiêu Dao và main dancer"

"Có tiết mục gì khác không?"

"Freestyle thì sao?" Trương Nghệ Hưng nhìn Vương Nhất Bác. Cả hai cùng gật đầu

"Để em ạ" Tiêu Dao xung phong

Cô đưa mic cho Nghệ Đình. Cô nhảy trên nền nhạc khá sexy. Tiêu Chiến lần đầu nhìn thấy em gái mình nhảy như thế. Hai bàn tay nắm chặt không quên liếc Vương Nhất Bác. Cậu có vẻ RẤT THƯỞNG THỨC

Nhạc ngừng, Tiêu Dao vuốt lại tóc mái đang rối đợi được đánh giá. Vương Nhất Bác vẫn ghi vào giấy rồi liếc Tiêu Chiến. Thấy Tiêu Chiến tỏ vẻ tức tối Vương Nhất Bác muốn lao ra xem đang chuẩn bị đứng dậy Ella - mentor thanh nhạc đã bồi một vài câu. Sau đó cô nói nhỏ với cậu

"Đánh giá nốt rồi về với bác sĩ nhà cậu"

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến. Đợi chút em bay đến chỗ anh luôn!!

"Đầu tiên tôi phải hỏi là có thấy tốn hơi không?"

"Có ạ" Tiêu Dao thở hổn hển cầm mic trả lời

"Thực hiện động tác quá mạnh lại thiếu sự dứt khoát. Đoạn giữa bài tôi có để ý rõ ràng bạn đang định thực hiện động tác lại bỏ luôn điều này khiến cả đoạn bị gián đoạn nghiêm trọng. Hơn nữa biểu cảm với bài này không đúng lắm. Tôi có cảm giác bạn định mang dao giết 4 người chúng tôi vậy"

Ba mentor còn lại đều gật đầu đồng ý. Tiêu Chiến nghe Vương Nhất Bác nói xong thì nhìn em gái mình. Mặt xanh lét như tàu lá chuối

"Chúng tôi đã thảo luận xong bây giờ là công bố thứ hạng" Ella cầm kết quả

"Đầu tiên đạt hạng F.... Vũ Cầm, Trần Ngọc"

"Đạt hạng D...không có "

"Hạng C... Tô Mã Kỳ"

"Hạng B chính là hai người còn lại"

Cả nhóm cúi đầu cảm ơn rồi nhanh chóng đi vào hậu đài. 15 phút sau cuối cùng cũng kết thúc ghi hình. Vương Nhất Bác chạy ngay ra chỗ Tiêu Chiến hỏi anh liên tục. Vào đến phòng chờ Tiêu Chiến đấm liên tục vào Vương Nhất Bác

"Nhìn em gái anh như muốn ăn thịt này!"

Vương Nhất Bác vòng tay ôm eo Tiêu Chiến. Cậu cười hì hì. Hũ giấm Trùng Khánh chua loét

"Thịt anh thôi"

"Đứng đắn lại"

Cửa có tiếng gõ. Vương Nhất Bác ra mở thấy Tiêu Dao. Lúc chuẩn bị lên sân khấu cô đã nhìn thấy anh trai mình. Nếu không qua chỗ anh cô chắc chắn không yên

"C...ca"

"Xin lỗi tôi không quen biết. Nhất Bác mời cô ta đi đi"

Tiêu Chiến phủi mông ngồi xuống ghế sofa, tay cầm cốc nước đặt trên bàn uống. Tiêu Dao chạy vào trong ngồi cạnh anh, bàn tay nhỏ cầm khuỷu tay anh lắc lắc

"Ca...em xin lỗi "

"Về mà xin lỗi bà nội"

"Bà nội?"

"Bà bị tăng huyết áp sau khi em đi, bảo bối của anh vì vậy mà tức giận "

"Bà..." Tiêu Dao thẫn thờ. Cô không nghĩ mình làm bà bị tăng huyết áp

Tiêu Chiến ngồi sang ghế đối diện chỗ Vương Nhất Bác đang ngồi. Cậu vô cùng tự nhiên vòng tay ôm eo anh

"Cả nhà không ai cấm em theo đuổi ước mơ nhưng em lại bỏ nhà. Bao nhiêu tuổi rồi hả? Còn tóc nữa thế này mà đẹp à?"

Tiêu Dao ngồi đấy để anh mắng. Anh mắng hồi lâu mới nguôi giận. Vì phải tập luyện 3 tháng nên anh cho Tiêu Dao 3 tháng sau đó về nhận lỗi với ông bà



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro