31. Du lịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi về nhà chính Vương gia, Tiêu Chiến bị ông nội Vương giữ lại ở 1 tuần với lý do ba mẹ Vương Nhất Bác sắp tới. Từ sau khi Vương Nhất Bác và ông nội Vương hòa giải, ba mẹ Vương cũng thỉnh thoảng tới Bắc Kinh thăm ông

Hôm nay ba mẹ Vương tới, Tiêu Chiến xin nghỉ 3 ngày để ở cùng hai ông bà, trưởng khoa chẳng nói chẳng rằng kí cho anh nghỉ 1 tháng. Ông nói dạo này anh mệt rồi muốn anh đi du lịch xả stress. Anh nhận nhiệm vụ lái xe đưa ba mẹ Vương về. Tiêu Chiến đứng ở lối chờ đợi hai người. Sau khi lấy vali, hai vợ chồng đi ra, Tiêu Chiến ngó tới ngó lui mới thấy hai người. Mẹ Vương ngìn thấy Tiêu Chiến thì vứt luôn vali cho ông chồng yêu quý chạy lại chỗ Tiêu Chiến

"Con 'dâu' của mẹ" Mẹ Vương ôm Tiêu Chiến thật chặt. Đứa con trai chả được tích sự gì của bà cứ hứa sẽ mang Tiêu Chiến về Lạc Dương chơi với bà nhưng toàn thất hứa. Đúng là chẳng làm được việc gì ngoại trừ việc tìm ra cậu con ' dâu ' này cho bà

"Cô, chú"

"Cô chú gì chứ. Ba mẹ mới phải "

Tiêu Chiến đỏ mặt. Anh và Nhất Bác còn chưa kết hôn mà ai cũng muốn bắt anh đổi cách xưng hô

Như đọc được suy nghĩ của Tiêu Chiến, mẹ Tiêu ôm chặt cánh tay anh kéo ra phía ngoài

"Kiểu gì Nhất Bác cũng lấy con. Gọi sớm cũng không sao"

"Nhưng... "

"Con không gọi bà ấy sẽ dỗi cho xem"

"Ba, mẹ"

"Ây. Chúng ta đi về nào"

Tiêu Chiến phụ ông Vương để vali vào cốp xe sau đó đưa hai ông bà về. Trên đường về, bà Vương hỏi về Kiên Quả anh mới nhớ ra tiểu cô nương đó vẫn đang ở nhà một mình. Bà Vương ngay lập tức đòi Tiêu Chiến mang Kiên Quả sang nhà chính. Bà cực kỳ thích Kiên Quả. Lúc trước anh và Nhất Bác đi Tây Tạng về đón Kiên Quả, bà Vương còn làm cho nó riêng một phòng lớn để nó chơi đùa thỏa thích

Lúc Tiêu Chiến mở cửa, Kiên Quả ngay lập tức chạy ra cửa kêu 'meow meow'. Bà Vương nhìn thấy Kiên Quả thì chạy tới ôm mèo. Thoại đầu Kiên Quả không nhớ bà là si liền chui xuống dưới tủ để giày. Sau một hồi nhớ thì Kiên Quả ngay lập tức bám víu lấy bà. Bà Vương vui vẻ mà đòi đi mua một số đồ cho mèo

Thế là Tiêu Chiến lại lái xe tới tiệm thú cưng để bà Vương chọn đồ cho Kiên Quả. Mãi về sau về nhà cũng là 10 giờ trưa. Ông nội Vương nay đến công ti tham gia cuộc họp nội bộ nên hiện tại cũng không ở nhà. Anh cùng ba mẹ Vương đi thăm thú hết nơi này đến nơi khác của Bắc Kinh. Tới tối về nhà thì ông nội Vương về rồi. Ông gọi ba Vương lên phòng sách nói chuyện còn mẹ Vương ngồi dưới nhà vừa vuốt lông mèo vừa xem TV nói chuyện với Tiêu Chiến

"Chiến Chiến, con gầy quá đi!"

"Không có đâu ạ. Con còn tăng không biết bao nhiêu cân"

"Nhìn thế này chắc Nhất Bảo không cho con ăn ngon hả? Nó về đây là no đòn"

"Không có đâu ạ. Cún con cực tốt với con luôn"

Đang nói chuyện gầy ốm thì ba Vương cùng ông nội Vương đi xuống nhà. Ông nội Vương ngồi xuống ghế nháy mắt tỏ ý với ba Vương

"Sao vậy ba?" Mẹ Vương nhìn vẻ mặt của hai người đàn ông trong nhà biết chắc phải có điều gì đó xảy ra

"Chiến Chiến, gọi cho Nhất Bác"

"Vâng"

Tiêu Chiến ngay lập tức lấy điện thoại ra gọi video call với Vương Nhất Bác. Cậu nhanh chóng bắt máy

"Cún con"

"Chiến ca, nhớ em không?"

"Tiểu tử thối, bọn ta con ngồi đây" Mẹ Vương cầm điện thoại của Tiêu Chiến 

"Mẹ"

"Bao giờ quay xong?"

"Tầm 2-3 ngày nữa sau đó sẽ tới Bắc Kinh quay tiếp"

"Bao giờ đóng máy?"

"Chắc giữa tháng sau"

Ba Vương cầm điện thoại của Tiêu Chiến " Thế sau đó có lịch trình gì không?"

Vương Nhất Bác quay sang hỏi Lưu Hải Khoan. Xác định được lịch trình của mình, Vương Nhất bác mới quay sang nói chuyện với ba Vương

" Sau đó con tham gia show làm giám khảo"

"Thế thì Chiến Chiến mai con tới chỗ Nhất Bác đi"

"Dạ?"

"Con được nghỉ 1 tháng thây. Tới chỗ Nhất Bác du lịch đi. Hai đứa cũng có thể bồi dưỡng tình cảm"

"Nhưng mà.."

"Kiên Quả để ta chăm cho. Con đi đi" 

Bà Vương cầm tay Tiêu Chiến. Nếu hai đứa đợt này có gì đó thì chắc sang năm sau bà có cháu bồng rồi. Chắc chăn phải để Chiến Chiến đi

"Con.."

"Đi đi. Ông nội chu cấp toàn bộ"

"Khô..không cần đâu ạ"

"Con phải nghe ta. Ta quyết rồi"

Vương nhất bác bên kia im phăng phắc. Chiến ca sắp tới rồi! Cậu không cần mỗi ngày mở ảnh ra ngắm nữa, được ngắm luôn người thật

"Vâng"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro