25. Về Trùng Khánh gặp ba mẹ vợ tương lai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5 ngày nữa là sinh nhật Bo Bi rồi này cho nên từ giờ tới sinh nhật Bo Bi au sẽ ra lò chap mới liên tục( Hứa hẹn sẽ có H vào đúng hôm sinh nhật Bo Bi😃

Vương Nhất Bác chính thức xác nhận đang hẹn hò thì cũng chính là lúc cậu thành minh tinh lưu lượng nhất. Mặc dù được nghỉ một tuần nhưng Tiêu Chiến chỉ được nghỉ một ngày thôi. Tối hôm đó Tiêu Chiến trong lòng Vương Nhất Bác kể cho cậu nghe chuyện của cụ Lý. Cậu nghe xong thì thấy người trong lòng đang run. Lúc này Tiêu Chiến đã buồn ngủ lắm rồi, trước khi thiếp đi anh chỉ nhớ đã nghe được một câu

"Đừng khóc! Em ở đây"

Trở lại làm việc, tâm trạng của anh đã tốt hơn rất nhiều hơn nữa lại luôn cười không ngừng. Ai đi qua cũng hỏi anh rằng anh có người yêu, anh chỉ cười trừ. Người yêu anh là Vương Nhất Bác đó nhưng anh lại chẳng dám hét lên

Đầu tuần sau là Tết. Anh kiểu gì cũng phải về quê nhà nhưng hôm trước ba anh mới gọi. Với giọng điệu không biết đường nào mà lần của ông lại khiến anh sợ hãi

Từ nhỏ anh đã sợ ba. Người ngoài nhìn vào thì sẽ thấy ông là một người rất phúc hậu, hoàn toàn không nhìn ra điểm nào khiến anh sợ hãi nhưng ai biết rằng quy tắc dạy con nhà họ Tiêu cực kỳ khắt khe. Ba anh cực kỳ nghiêm khắc. Ông đặt ra một loạt quy định dành cho anh. Chỉ đến khi nào anh về nhà ông bà nội ở thì mới được thả lỏng. Đó là lý do vì sao anh có rất nhiều sách tại nhà ông bà

Đến trưa thì anh được nghỉ ngơi. Lấy điện thoại ra gọi cho Vương Nhất Bác. Điện thoại chỉ kêu tút...tút và sau đó anh nghe được một giọng nữ. Vừa nghe bên đấy nói "xin chào" anh vứt luôn điện thoại lên mặt bàn

Vương Nhất Bác vượt rào kìa!!

Não anh căng lên. Vương Nhất Bác mà dám vượt rào thật anh đánh gãy chân cậu sau đó ném vào bệnh viện. Cậu đòi anh làm bác sĩ chủ trị mà, để anh trị

Cầm điện thoại lên áp vào tai....ờ...ừm... Do anh suy nghĩ nhiều rồi. Là giọng của chị tổng đài. Lâu rồi anh không nghe thấy kiểu này. Bình thường anh chẳng gọi cho ai nhiều toàn là người được gọi hơn nữa dù anh có gọi thì bên kia cũng toàn nghe máy luôn. Rất hiếm khi nào anh nghe được giọng của chị tổng đài

Nhưng mà...Nhất Bác không nghe điện thoại

Cậu đang nghỉ ở nhà vơ mà. Lúc anh đi làm cậu vẫn còn đang lăn trên giường trùm kín người ngủ. Chẳng lẽ giờ mà vẫn ngủ

Anh lại gọi thêm lần nữa. Vẫn không thấy cậu nghe máy. Trong đầu anh hàng ngàn câu hỏi về vấn đề này

Cún con đi đâu rồi??

Hết giờ nghỉ trưa anh bắt đầu quay trở lại làm việc. Trong quãng thời gian đó anh chả tập trung được. Trác Tuyền đứng bên cạnh anh báo cáo tình hình bệnh nhân nhưng anh cứ kiểu treo hồn lên cành cây vậy. Chả được câu nào vào đầu

"Anh...bác sĩ Tiêu "

"Hả?" Tiêu Chiến giật mình trả lời

"Anh sao vậy? Gọi mãi không nghe?"

"À..xin lỗi. Hơi mất tập trung "

"Từ giờ đến cuối tuần anh còn 1 ca mổ nữa của bà Tạ. Là mổ ghép gan vào thứ năm"

"Được. Anh biết rồi "

Tiêu Chiến rảo bước về phòng. Giờ đã là 18:23 cũng đã được tan làm rồi. Anh nhanh chân thu dọn đồ đạc rồi bắt taxi về nhà

Về đến nhà, mở cửa ra, cả nhà tối thui, không gian lạnh lẽo. Anh bật đèn lên bước vào nhà. Ngó tới ngó lui vẫn không thấy Nhất Bác đâu. Phòng ngủ cũng chẳng thấy bóng người chỉ thấy chăn bị vò vào một góc giường, điện thoại của cậu thì để ở tủ đầu giường

Nhất Bác đi đâu rồi! Không phải bị fan bắt cóc chứ

Anh cầm máy cậu lên định mở điện thoại thì điện thoại yêu cầu mật mã 8 số. Anh nhập ngày tháng năm sinh của cậu vào thì không đúng, của anh cũng vậy

Mật khẩu là gì cơ chứ!!

Suy nghĩ một hồi anh liền nhập 1 dãy số. Cứ tưởng sẽ sai nhưng điện thoại của cậu lập tức mở. Hóa ra mật khẩu là 18231314

18231314- Nhất Bác yêu Chiến một đời một kiếp

Gì vậy? Tên nhóc sến sẩm này

Tiêu Chiến mặc dù vẫn còn lo lắng nhưng thấy mật khẩu liền nở nụ cười, hai má đỏ lên. Anh lấy số điện thoại của Lưu Hải Khoan rồi gọi hỏi về Nhất Bác nhưng cũng không có tin tức

Tên nhóc này có giỏi đừng về nữa

Ngoài cửa bỗng nghe tiếng chuông. Anh bước ra ngoài mở cửa. Vương Nhất Bác tay ôm hộp gì đó rất to còn cầm thêm gần chục cái túi bước vào nhà

"Chiến ca, em về rồi!"

"Có giỏi đi luôn đi "

Tiêu Chiến tức giận, lườm cậu một cái rồi bỏ vào phòng. Vương Nhất Bác chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì điện thoại cậu bị Tiêu Chiến mang ra đang nằm trên ghế sofa kêu. Là Lưu Hải Khoan gọi. Nghe một hồi thì cậu biết chuyện gì xảy ra

Cậu mở cửa phòng ra đi vào. Tiêu Chiến đang cuộn tròn người trong chăn. Đi đến gần cậu thấy chăn rung nhẹ. Lập tức cậu vén chăn lên

Cmn cậu làm anh khóc rồi!

Vương Nhất Bác vội ôm lấy Tiêu Chiến. Miệng nhắc đi nhắc lại một câu

"Em xin lỗi... "

"BIẾT ANH LO KHÔNG HẢ?"

"Xin lỗi. Là lỗi của em. Anh đừng khóc!"

"Em đi đâu?"

"Em đi mua đồ mang về quê. Em cam đoan lần sau sẽ báo cáo trước khi đi. Anh đừng khóc nữa. Ở đây đau lắm" Vương Nhất Bác lấy tay Tiêu Chiến đặt lên ngực mình

"Hứa nha"

"Em hứa"

Tiêu Chiến ôm chặt thắt lưng cậu. Cậu làm anh lo chết đi được. Chút nữa là báo cảnh sát rồi. Vương Nhất Bác lấy khăn giấy ở tủ đầu giường lau nước mắt cho anh

"Chiến ca"

"Gì?"

"Anh sắp xong việc chưa?"

"Còn ca mổ vào thứ năm"

"Vậy thứ bảy mình đi"

"Đi đâu?"

"Về Trùng Khánh gặp ba mẹ vợ tương lai "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro