22. Anh khóc, em đau!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến quay lại nghĩa là số lượng công việc ngày càng dồn dập. Có khi anh vừa phẫu thuật ca này xong thì ca khác lại có cứ tiếp tục như thế mấy lần. Hơn một tháng nay, anh chưa từng về nhà cũng chưa gặp Nhất Bác. Cậu cũng bận và anh cũng thế. Chỉ đến tối mịt hai người mới có thể gọi điện cho nhau nhưng cũng chỉ được một lúc

Nhất Bác đang tham gia đóng phim. Hình như tên phim là <<Mẫu Nghi Thiên Hạ>>. Cậu đóng vai một vị tướng quân. Vào lúc triều đại kia đang suy yếu cậu liền được sự  trợ giúp lên ngai vàng. Sau đó nữ chính vào cung tuyển tú và từng bước trở thành bậc mẫu nghi

23:45

Tiêu Chiến gọi điện thoại cho Nhất Bác. Ngay lập tức gương mặt cậu xuất hiện trên màn hình điện thoại. Cậu mặc bộ áo giáp, tóc giả được búi cố định trên đầu, một tay cầm điện thoại một tay cầm kiếm

"Tán Tán "

"Ai cho em gọi thế?"

"Người yêu em cho" Vương Nhất Bác ghé sát mặt vào điện thoại nói nhỏ nhưng bên Tiêu Chiến nghe rất rõ. Mặt anh đỏ như con tôm luộc, chỉ hận không thể đánh yêu Vương Nhất Bác một cái

"Anh đang làm gì thế?"

"Ăn khuya. Giờ mới được ăn"

"Vất vả cho bác sĩ nhà em rồi"

"Diễn viên Vương cũng vất vả"

"Thật muốn gặp anh!"

"Anh cũng muốn "

Nói chuyện một hồi, Vương Nhất Bác lại tiếp tục phải quay. Cậu nhân lúc không người để ý liền hôn Tiêu Chiến qua điện thoại rồi dập máy. Tiêu Chiến cười hì hì rồi cúi mặt vào bát mì đang ăn dở

Xong xuôi anh bắt đầu xem báo cáo. Khoảng thời gian anh đi vắng, bao nhiêu công việc cứ xếp chồng vào thành ra giờ báo cáo chất chồng như núi. Anh nhớ trước khi anh đi anh đang điều trị cho cụ Lý. Mấy hôm nay cứ vào phòng phẫu thuật suốt nên chưa thể đi thăm ông. Chắc ở đây có báo cáo. Anh lục lọi hết trong đống báo cáo y tế cuối cùng tìm được báo cáo của Lý Hùng Sơn- chính là ông cụ

Dở báo cáo ra. Anh đang xem lúc anh đi ông cụ có tái phát bệnh không. Ông bị ung thư phổi, ông đã già rồi nên không thể chịu được ca mổ nhưng ông lại quyết tâm mổ không những thế lại còn là 2 lần mổ hơn nữa ông còn chỉ định anh mổ. Ông cực kỳ lạc quan lại vui tính đặc biệt anh cực kỳ vừa ý ông. Trong toàn bộ quá trình điều trị, ông chỉ cho mỗi anh điều trị cho. Có lần con trai ông còn nói với anh rằng ông cụ thương anh hơn ông ấy. Nhưng hiện tại anh đang đứng hình. Trên báo cáo ghi bằng bút đen rất rõ ràng

Tình trạng bệnh nhân : đã chết
Nguyên nhân tử vong: nhồi máu cơ tim

Anh định hình một lúc rồi chạy sang phòng bệnh của ông cụ. Trên giường bệnh đó lúc này không phải là ông mà là một người phụ nữ

Anh như chết lặng. Bước từng bước nặng nề đi về phòng. Lúc về anh gặp Trác Tuyền, cô thấy anh như sắp ngã liền đỡ anh về phòng

Anh hỏi Trác Tuyền thì cô kể lại. Một tuần sau khi anh đi, người con trai thứ hai của ông tới. Anh ta không biết đã nói gì khiến ông cụ giận dữ. Sau khi anh ta đi được một lúc thì chị y tá trưởng vào phát hiện ông nằm trên mặt đất, tay ôm tim. Đến lúc bác sĩ Trần qua thì ông đã mất rồi

Tiêu Chiến thẫn thờ ngồi trong phòng. Anh muốn khóc lắm!

Trưởng khoa thấy Trác Tuyền báo Tiêu Chiến không được khỏe liền gọi điện cho anh nghỉ ngơi 1 ngày phép

Về tới nhà anh lao thẳng tới sofa. Anh cứ thế mà khóc. Anh chỉ đi có ba tháng thôi mà, sao lại thành thế này!

Về phía Vương Nhất Bác, cậu đang quay phim ở Hoàng Điếm. Vừa kết thúc cảnh quay cậu đã nhanh chóng lên chuyến bay về Bắc Kinh. Ngày mai cậu phải chụp ảnh quảng cáo và quay Thiên Thiên Hướng Thượng đặc biệt cậu nhớ thỏ nhà cậu liền nhanh chóng quay về

Về tới nhà, đèn điện không bật. Cậu cứ nghĩ Tiêu Chiến lại ở bệnh viện định bụng nghỉ một chút rồi tới bệnh viện với anh

Ai dè vừa bật đèn lên đã thấy cái gì đó đen đen ở trên sofa hơn nữa lại có tiếng khóc. Cậu tiến lại gần thì phát hiện ra Tiêu Chiến. Lúc cậu bật đèn Tiêu Chiến đã quay đầu lại. Mắt anh đỏ hoe, nước mắt dàn dụa. Vương Nhất Bác lập tức chạy đến ôm anh lại. Tiêu Chiến thấy Nhất Bác thì càng khóc to hơn. Tất cả nước mắt đều chùi hết vào phần áo chỗ ngực cậu

"Tán Tán, anh sao vậy? Sao lại khóc? "

Tiêu Chiến kể lại cho cậu nghe. Vì khóc quá lâu nên cổ họng anh khản đặc, mũi bị tịt thành ra nói mãi không được câu, cứ nức nở nói cho cậu. Vương Nhất Bác nghe xong không nói gì. Để Tiêu Chiến ngồi hẳn hoi rồi đi vào phòng tắm lấy khăn ra lau mặt cho Tiêu Chiến

"Đừng khóc nữa!"

"N..Nhấ..Nhất..Bác"

"Em biết rồi mà"

"Hứ..hức.."

"Đừng khóc! Anh khóc, em đau!"

Cậu lấy tay anh đặt vào lồng ngực trái. Anh có thể cảm nhận rõ được sự ấm áp từ nơi đó. Ngay chính khoảng khắc đấy anh biết rằng Vương Nhất Bác em là viên thuốc chữa lành của anh!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro