12. Gọi Video

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần sau,chả biết thông tin từ đâu lọt ra ngoài lập tức Vương Nhất Bác đã chiếm chệ trên hotsearch với hai tin hot

#Vương_Nhất_Bác_bị_tấn_công

#Vương_Nhất_Bác_sắp_ra_album

Vị đang bị nhắc tên nhiều nhất kia thì lại cực kì thảnh thơi trong khi trợ lý và quản lý của mình thì phải làm việc cật lực. Đãi ngộp thật sự trên trời dưới đất

Cậu vừa đọc kịch bản vừa ăn táo. Ở viện cũng hơn tháng rồi mà không xuất viện sẽ gây ra chuyện lớn. Nghĩ đến việc không được gặp Tiêu Chiến thường xuyên cậu lại não hết cả lòng. Ây, mà sao lại có cảm giác này nhỉ?

Bác sĩ Trần bước vào phòng. Cậu ngước mắt lên nhìn bác sĩ Trần, ngó về phía sau bác sĩ. Bác sĩ Tiêu của cậu đâu rồi? Trần Khải nhìn biểu cảm của Vương Nhất Bác bật cười. Thần tượng cool guy của mọi cô gái giờ lại bày ra vẻ mặt cún con bị người ta ức hiếp. Fan của cậu nhìn thấy có buồn cười không cơ chứ?

"Vương lão sư, bác sĩ Tiêu hôm nay đi tham dự hôn lễ của bác sĩ Tào và bác sĩ Tuyên rồi"

"Vậy sao anh không đi?"

"Á..à bác sĩ Tiêu là sư đệ thân thiết của bác sĩ Tuyên nên bắt buộc phải tới tham dự thôi. Hơn nữa bác sĩ Tiêu còn là người dẫn bác sĩ Tuyên vào lễ đường nữa đó"

"Dẫn vào lễ đường??? "

"Ba của bác sĩ Tuyên không đi được phải ngồi xe lăn, con trai ông là Trác Thành bận vụ kiện nên tới sau chỉ đành phải nhờ bác sĩ Tiêu đẩy xe lăn cùng đi vào lễ đường. Vương lão sư, giờ tôi kiểm tra vết thương cho anh được chưa?"

"Kiểm tra đi"

Đúng là cool guy mà! Sau một hồi kiểm tra, bác sĩ Trần kết luận Vương Nhất Bác đã không còn gì đáng ngại đã có thể làm thủ tục xuất viện

Vương Nhất Bác nghe kết quả cũng không mấy ngạc nhiên. Dù gì cũng phải xuất viện nhưng mà sắp không được gặp Tiêu Chiến thường xuyên rồi!!

Nay Tiêu Chiến không ở đây, Vương Nhất Bác cũng cảm thấy hôm nay cậu không thích nơi này. Trong đầu liền lóe lên ý nghĩ hay cậu ra ngoài trượt ván một lúc. Lâu rồi không trượt có khi ván trượt của cẩu đóng màng nhện rồi cũng nên. Cậu gọi cho trợ lý của mình nhờ mang ván trượt của cậu tới. Trong lúc chờ đợi cậu chơi vài ván game cho đỡ buồn vậy.

Nửa tiếng sau cửa phòng lại mở ra, Lưu Hải Khoan bước vào phòng, mặt đằm đằm sát khí

"Chơi ván trượt hả? Vậy xuất viện đi làm lại được rồi. Tí anh đi làm thủ tục "

"Khoan ca, đừng mà!!"

"Chơi được ván trượt nghĩa là chân khỏi rồi. Tháo băng lâu như vậy rồi chân cũng gọi là ổn. Nãy có gặp bác sĩ Trần anh ta bảo xuất viện được rồi có gì mà không được "

"Ở lại đây 3 ngày nữa đi. Đúng 3 ngày nữa em xuất viện sẽ làm việc cật lực mà"

"Không được "

"Khoan ca"

"Không "

"Em đình công "

"Thôi được rồi, 3 ngày thôi đấy"

"Rõ"

Thế là cuối cùng ấn định 3 ngày nữa xuất viện. Cứ nghĩ đến sắp xuất viện cậu lại khó chịu. Trưa hôm đấy cậu bỏ bữa. Nằm trên giường trằn trọc mãi, cậu nhớ Tiêu Chiến quá à! Cầm điện thoại lên, mở Wexin, tìm tên của Tiêu Chiến. Cậu chần chừ mãi không gọi nhưng cuối cùng vẫn ấn

Qua hai tiếng chuông điện thoại, gương mặt của Tiêu Chiến xuất hiện trên màn hình. Nay anh có vuốt tóc nhưng khác với bình thường Vương Nhất Bác gặp anh. Nay anh trông soái khí hơn nhiều. Tiêu Chiến mặc vest đen, cổ đeo dây truyền mặt đá, nở nụ cười với cậu

"Sao vậy Nhất Bác ?"

"Chiến ca, 3 hôm nữa em xuất viện rồi"

"Cũng đúng thôi mà, vết thương khỏi rồi"

"Hay...em làm mình có vết thương mới để ở lại viện nha"

"Vớ vẩn nào" Tiêu Chiến nhíu chặt đôi lông mày, môi mím vào. Trong mắt Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến lúc này dễ thương thật sự, chỉ muốn đưa tay nựng mấy phát vào má

"Hì...Chiến ca bao giờ quay lại "

"Chắc mai. Tối có tiệc phải ở lại"

"Mai Chiến ca đưa em ra ngoài đi dạo nha"

"Tự mình không đi được sao?"

"Không thích đi một mình "

"Được"

Nói chuyện thêm một lúc lâu đến lúc tắt điện thoại là câu chuyện của 4 tiếng sau. Trong lúc gọi điện, Vương Nhất Bác đã chụp được màn hình một số kiểu ảnh của Tiêu Chiến. Mở file ảnh ra, đẹp không tưởng. Rõ ràng Tiêu Chiến đang đứng ở một nơi đầy hoa cỏ xanh biếc, chắc trang trí lễ cưới theo phong cách ngoài trời cần dùng hoa lá nhưng Tiêu Chiến vẫn nổi bần bật. Lúc gọi điện cho cậu Tiêu Chiến đi ngang qua chỗ Tuyên Lộ tung hoa cưới thế là bó hoa đấy lại rơi trúng vào lòng anh. Vương Nhất Bác nhìn rõ còn thuận tay lưu lại. Cậu còn quay video màn hình lại. Vương Nhất Bác chọn lọc kĩ ra bức ảnh đẹp nhất của Tiêu Chiến rồi tủm tỉm cười. Tiêu Chiến thật đẹp!!

Sorry mn nhiều nha. Mình đang thi học kỳ nên hơi bận.  Mình sẽ cố ra chap nhanh nhất. Cảm ơn nhiều ạ!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro