45. một bước còn lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chính quốc cùng thái hanh dành một tuần cùng nhau đi berlin

đây là nơi chính quốc từ lâu đã muốn đến, berlin trong lòng cậu rất đẹp và thơ mộng, lại rất nghệ thuật nữa

thái hanh hít thở không khí trong lành phía trời tây, đã rất lâu rồi hắn không đi du lịch thoải mái như này, ngày xưa cứ công việc công việc, nhà hắn còn tưởng công việc và hắn đã kết hôn với nhau rồi

thế mà chui đâu ra một nhóc con ngốc nghếch đến hắn ngốc theo, tự động chui lưới mới chết.

hắn cầm máy ảnh lưu lại những hình ảnh đẹp của cậu, lúc cậu cười, lúc cậu ăn hay đơn giản chỉ là khi cậu nói bơ vơ, hắn cũng chụp

chính quốc chọt chọt cánh tay của hắn hỏi

"anh đi chơi hay đi làm nhiếp ảnh gia cho em vậy, chụp cảnh đẹp kia kìa"

"ở đây em đã là cảnh đẹp rồi"

mấy người xung quanh nhìn cặp đôi nhí nhố, người thì đỏ lựng vì xấu hổ mà đánh người cao hơn, người cao hơn bị đánh thì ha hả cười, xem ra rất khoái

"em đói chưa, chúng ta đi ăn nhé" hắn nắm lấy tay cậu

"vâng ạ"

cậu gật đầu cùng hắn đi vào nhà hàng, những món ăn đẹp mắt được bưng ra, cả hai vừa ăn vừa trò chuyện vui vẻ, đôi khi cậu lại nhớ đến ngày xưa, bữa ăn nhà điền cũng rất đắt tiền, nhưng nó mang vẻ lạnh lẽo và không ngon như bây giờ

"sao vậy, đang ăn mà dừng lại, em nghẹn hả"

"à, không có, nghĩ đến vài chuyện ngày xưa"

hắn ồ lên một tiếng

"ngày xưa em đã được ăn những món này, nhưng cảm giác hương vị ở đây khác hẳn về mặt tinh thần"

hắn khó hiểu nhìn cậu, khác nhưng lại khác tinh thần là gì

"ý là nó ấm áp hơn, thay vì miễn cưỡng ngồi ăn với em thì đây là bữa ăn gia đình ấm áp, đó, nên nó ngon miệng hơn, anh ngố quá đi"

cậu búng lên cái mũi cao của hắn buông lời chọc ghẹo

hắn bất lực cười, đôi bàn tay thoăn thoắt cắt thịt đặt lên đĩa của cậu

"vậy chồng em cắt thịt cho em, em ăn ngon nhé"

cả hai đi khắp nơi, ngắm bao nhiêu ảnh đẹp, trải nghiệm rất nhiều văn hoá, chính quốc giống như không biết mệt, hôm nào cũng từ sáng tới tối chạy đôn đáo tìm hiểu

"ngày mai là ngày cuối ở đức rồi..." cậu bĩu môi, mặc dù không phải là không muốn về nhà, nhưng mà chơi chưa có đủ.....

"muốn ở đây thêm hả, anh còn tưởng chúng ta đã ở đây một năm rồi, hôm nào cũng chạy đông chạy tây, sắp hoà nhập tới nơi rồi"

"anh chẳng biết hưởng thụ gì cả, đúng là ghét ghê, mai phải dành thời gian ôn lại kỉ niệm thôi"

sáng hôm sau hai người ăn sáng xong liền đi lại những địa điểm quen thuộc, mua đồ lưu niệm và đến tiệm in ảnh gần đó để in hết những tấm ảnh ra theo nguyện vọng của thái hanh

đóng khung treo lên tường nhà.

hỡi thời thanh xuân rực rỡ của chúng ta.

chiều tà, mọi người đi ra đường lại càng đông, đèn đường mở lên và nước đức lại mang vẻ đẹp dịu dàng thơ mộng đêm tối, chính quốc chụp ảnh, nếu có màu vẽ ở đây, thật muốn vẽ lại cảm xúc của mình ngay bây giờ

đột nhiên quay sang? ủa? thái hanh đâu rồi?

cậu hoang mang một chút, nãy còn đứng ngay bên cạnh mình.. giờ lại chạy biến đi đâu, chẳng lẽ là bỏ người ở đây chạy về sao

"thái hanh? anh ở đâu vậy?" cậu gọi nhưng đáp lại là sự ồn ào của người qua đường, không hề có tiếng của hắn

giờ cậu sợ hắn làm sao quá, rốt cuộc tự nhiên lại trốn mất, cậu chạy quanh đó gọi tên, dùng hết khả năng tiếng anh vốn có mà hỏi, thậm chí còn gọi cho nam tuấn vì anh giỏi cả tiếng đức

thế mà vẫn không có tin tức gì cả

đang định khóc lóc đến chỗ cảnh sát báo thì từ đâu, đám đông tụ vào, chính quốc bị vài người xô đẩy mà lùi về phía xảy ra "hỗn độn" kia

nhưng cậu nhận ra, không phải hỗn độn mà là thái hanh đang tự tay xếp những bông hoa hồng đỏ thành hình trái tim lớn, rất cẩn thận từng bông một sao cho ngay ngắn

hắn nhìn thấy cậu, cười tươi

"người đẹp, có thể đứng vào đây giúp tôi cân góc một chút không"

cậu bĩu môi hờn dỗi, nhưng vẫn bước vào như lời hắn nói, sau đó đám đông bắt đầu vỗ tay rất lớn, thoáng thấy vài người nước mình trầm trồ bằng tiếng bản địa

"trời ơi, lãng mạn quá, xếp 999 đoá hoa hồng thành hình trái tim, ước gì anh người yêu của tớ cũng lãng mạn như vậy"

"đúng đó, anh ta thậm chí không ngại đám đông mà tiếp tục công việc của mình"

"cậu trai đó sướng thật, anh ấy mới gọi cậu ấy là người đẹp kìa"

chính quốc run lên vì cười, nhìn hắn vẫn đang từ từ xếp nốt chỗ hoa cuối cùng thành vòng trái tim to, mình đứng ở giữa, hắn đến và nói

"em đã cố gắng bước 999 bước để tới bên anh, vậy hãy để anh bước 1 bước còn lại"

"điền chính quốc, anh yêu em, đồng ý gả cho anh nhé?"

chính quốc nhận thấy hắn đang quỳ xuống, mà thứ được nhận không phải là nhẫn, mà chính là toàn bộ giấy tờ nhà đất, tài sản cá nhân của thái hanh đều chuyển thành tên cậu

"hãy đồng ý nhé, không anh sẽ thành ăn xin mất, anh giờ không tiền không quyền, xin thiếu gia bao nuôi ạ"

cậu nước mắt ròng ròng ôm lấy hắn, sao hắn lại làm vậy chứ, sao lại đem hết tất cả cho cậu, làm cậu thấy tình yêu của mình nhỏ bé quá

"kim thái hanh, em yêu anh, chúng ta sẽ đang và mãi mãi là một đôi, không bao giờ thay đổi"

thái hanh cười mãn nguyện ôm người yêu vào lòng, những đoá hoa hồng khoe sắc giữa thủ đô berlin, người ta thấy thái hanh đã dũng cảm tiến đến bước cuối cùng

nắm lấy tay em đi cả đời

"thái hanh, anh nghèo rồi, anh là người đàn ông chỉ được cái mã"

"vậy điền thiếu gia có nuôi anh không? mai sau tiền là của điền thiếu gia, anh chính là không xu dính túi"

"anh đã đeo nhẫn cho em rồi, vậy nên tấm thân này đã là của em, anh nghĩ là em xứng đáng có một món quà nữa, quà chúc mừng em đỗ đại học"

"thái hanh, số tiền lớn đó đủ để em học thêm một nghìn lần đại học đó, giấy tờ nhà đất, tài sản cá nhân gồm xe và đồng hồ của anh, tất cả đều là của em, anh không sợ em ôm của bỏ đi hả?"

"đời này định sẵn là chỉ yêu mình em, vẫn là anh đâm đầu rồi"

"còn cái nhà này..? của ai đây?" chính quốc thấy lạ, cái nhà này đứng tên cậu ngay lúc đầu

"đó là của ông nội em dành cho em, nó chính là tài sản của em bên điền thị, giờ bà điền vào tù, tội ác được phanh phui đương nhiên tổn thất của em được đền bù bằng tất cả gia sản điền thị có"

chính quốc mở to mắt, có phải là mơ không? một bước trở thành người giàu thế này có một chút mơ hồ

"điền thị tạm thời anh sẽ chu toàn hộ em, em chỉ cần học đại học và làm những điều mình thích, còn lại để anh lo"

cậu không ngờ được tên này cứ lầm lầm lì lì đi ra đi vào, hoá ra là lo hết cho cậu rồi

"lúc đó anh đã nghĩ, đã tìm luật sư và bàn giao tất cả nhân chứng cùng tài sản lại cho em, nếu hôm đó cô ta giết anh thật, em vẫn sẽ sống trong tình yêu của anh"

"ép buộc em lại, cho tiền đè chết em, sẽ không có tư tưởng yêu ai khác nữa"

cậu cười cười bất lực, thôi được, hắn ngoan quá, chắc là phải thưởng thôi, cái tên gian manh lại đòi quà rồi

"vậy để cảm ơn ngài kim đã dành cả tấm lòng lo cho cuộc đời tôi, tôi cũng nên cảm ơn ngài chứ nhỉ"

hắn ôm lấy eo cậu, giọng trầm khàn bắt đầu vân vê cần cổ

"vậy, để ta bóc quà nào, điền chính quốc"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro