43. chưa bao giờ tôi sợ như này

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thái hanh ôm lấy chính quốc, hắn nhắm mắt và cầu mong rằng có người tới, buộc chặt mảnh vải vào tay cậu, mảnh vải trắng thấm đẫm nước mắt của trái tim hắn bây giờ

máu.

cậu nhìn hắn khổ sở, đột nhiên có cảm giác thành tựu, cậu nghĩ có khi mình điên rồi chăng?

hắn quan tâm và đau đớn vì cậu

thôi thì, thái hanh, cảm ơn anh. tình yêu của anh em cảm nhận được

nên đừng khóc.. được không? em sẽ thấy có lỗi lắm

kim thái hanh của em..

vũ kì nhìn hai người, chai rượu đã cạn, cô ta đã say đến mất trí, cô ta nghĩ rằng đây là cái kết cục hạnh phúc nhất

thứ tình cảm chết tiệt kia càng ngày càng dày vò con tim của cô ta đến điên lên, cô ta dùng chính khuôn mặt người cô ta thương

để hành hạ đứa con người ấy thương nhất

giết chết tinh thần người nó thương nhất

vệ sĩ bên cạnh liền theo thói quen khênh cô ta đi về phòng, mỗi lần cô ta say liền ra lệnh như thế, tưởng chừng như cơ hội để chạy, thái hanh trông chờ bọn vệ sĩ ra hết khỏi phòng

khi chúng nó khoá trái cửa, thái hanh dáo dác tìm khắp nơi, nhưng thứ duy nhất giúp hắn thoát khỏi đây là cái cửa sổ cuối phòng

chính quốc cảm thấy đầu óc mình bắt đầu hoa đi, cả người lỏng lẻo

"chính quốc, anh cả đời là bác sĩ chữa cho bao nhiêu người, anh chẳng biết cầu mong gì hơn là ông trời sẽ để anh chữa được em, nếu không anh sẽ chết mất"

em ơi

em ơi

em ơi

em có nghe thấy lời cầu nguyện yếu ớt của anh không

giờ hắn cũng không muốn giằng co nữa, tầng hai ở đây cũng không gọi là quá cao, nếu hắn nhảy xuống thì sân sau là một bãi đất trống, cùng lắm trẹo thêm cái tay

dứt lời liền nhảy xuống, bàn tay ôm chặt lấy điền chính quốc đang sợ hãi

hắn lật người lại, nhìn chính quốc không bị thương liền thở nhẹ nhõm, chẳng để ý cái lưng cùng tay của mình thấm đầy màu đỏ của máu, bùn đất cát bụi

hắn nhấc chân chạy ra đường lớn, trên người đến cái điện thoại cũng không có, tiền lại càng không, hắn chỉ mong có xe nào không phụ lòng hắn mà đến đây

cuối cùng, cũng có người dừng lại, không ai khác chính là bà nội

"bà?" hắn ngạc nhiên

"lên xe mau, con muốn thằng bé chết à, trên xe có dụng cụ cấp cứu, nhanh chóng cứu lấy cậu bé"

"bà đi đâu?" hắn lo lắng bế cậu lên xe

"ta đi rồi về, con về trước đi"

hắn nhanh chóng gật đầu chạy vào xe, bên trong là hiệu tích đã đợi sẵn

"may, bây giờ mới bỏ được căng thẳng xuống, chính quốc cắt không sâu, nếu không đã cầm không nổi"

hiệu tích bất lực

"nhìn cái thân mày đi, khác gì vừa đi ăn cướp về không? đưa đây tao sát trùng cho"

"cảm ơn" hắn nhìn anh đang trầm trồ bởi vết tích trên lưng hắn

"tao sát trùng tạm thời thôi, tí mày về viện phải băng cẩn thận, có mấy vết rách cả da, xem ra chưa gãy lưng luôn là may rồi"

cậu hé mở mắt, thấy mình đang nằm trên giường cảm thán

"chết rồi sao?"

"chết làm sao được? em đừng có nói lung tung"

thái hanh mệt mỏi dựa lên giường

"điền chính quốc, em giỏi lắm, em dám làm thế, sao em lại làm thế, em có biết lúc đấy anh sợ thế nào không?"

cậu nhìn thấy hắn phờ phạc vì mình, cậu dùng tay còn lại xoa lên đầu hắn

"em đã nói, là sẽ bảo vệ anh mà"

hắn chưa từng nghĩ, một câu nói vu vơ của cậu, cậu lại để trong lòng tới vậy, tay hắn run lên, chính quốc của hắn đáng ra phải có một buổi tốt nghiệp vui vẻ, tương lai và tiền đồ sáng

nhưng cậu vứt bỏ tất cả trong phút chốc, đổi lại một kim thái hanh

chính quốc hiền lành ngoan ngoãn, chân thành như vậy, nên ông trời đã nhìn xuống rồi

ban cho cậu thái hanh, cái mạng nhỏ này cũng giữ lại được. hai người trên đường nắm chắt tay nhau, chỉ sợ buông nhau một giây, người kia lập tức biến mất trước mắt mình

bà nội kim đi về phía căn nhà đấy, đúng là vẫn không thay đổi gì

đây là căn nhà của nhà ngoại, nhà mẹ của điền chính quốc

vậy tại sao vũ kì lại sống ở đây?

bởi vì tất cả đã chết.

các người vô tâm với người tôi yêu, để chị ấy ôm lấy một nỗi đau tinh thần không thể chấm dứt

vậy nên các người hãy tận hưởng nó

một cái chết bất ngờ và đầy thù hận

bà bước vào, vệ sĩ đã ngang chân chắn lại, không cho bà đi

"các người không cho tôi đi? tốt thôi, lập tức 10 phút nữa cảnh sát sẽ tới tóm gọn các người"

bà đi vào, căn phòng trên cùng bên trái, bà nhớ rõ và bước tới mở cửa

đúng là vũ kì vẫn đang uống rượu

tỉnh rồi lại uống

"vẫn là cái thói bốc đồng bê tha của cô, vậy nên cháu tôi không thể yêu nổi"

"bà buồn cười thật, năm đó bà cũng đe doạ, cũng đày đoạ tôi, giờ lại ra đây giảng đạo đức, cho tôi hỏi bà có bao nhiêu bộ mặt vậy"

"nếu cô chỉ nghĩ được từng đó, vậy thì lúc cô hại cả nhà cháu tôi, đáng ra tôi không nên tiếc nuối cái tuổi đời ngắn ngủn của cô, mà bao che cho cô tội tù"

"bà làm thế chỉ vì muốn tôi sống khổ sở hơn thôi, mang ơn chính cái người đã thẳng thừng chà đạp lên tấm lòng, sao? chắc là bà đã cứu tên nhãi cùng thằng người yêu của nó về rồi chứ gì?"

"bà hài lòng và hạnh phúc, tôi trả ơn bà, kết thúc rồi, bà còn đến đây làm gì?"

"tôi đến đây là để xin lỗi"

cô mở to hai con mắt

"xin lỗi? giữa chúng ta còn tồn tại lời xin lỗi sao? hỡi bà kim?"

"tôi xin lỗi, vì năm xưa đã chèn ép cô, chèn ép tình cảm của cô, tôi nhận ra tình yêu là thứ không thể cưỡng cầu"

cô im lặng một lúc lâu, đáng lẽ vừa nãy, cô ta có thể bắt thái hanh lại, cũng có thể lập tức giết chết luôn chính quốc

nhưng điều gì vừa làm cô lo sợ

lo sợ dưới mắt người mình yêu, mình ngày càng trở nên vặn vẹo, xấu xí và độc ác

luôn luôn nghĩ rằng đó là hình phạt thích đáng dành cho chính quốc và chính huân

nhưng chưa bao giờ tự hỏi

liệu người cô yêu có thực sự muốn thế?

đứa trẻ đó là cô ấy dứt ruột đẻ ra, cho dù khó khăn không than vãn một lời

chứ đâu phải sinh ra là để bị chà đạp, bị miệt thị đâu

rốt cuộc ranh giới giữa cái ác và cái xấu mỏng manh thế nào

"tôi sẽ không nói gì về ngày hôm nay, nhưng tôi không chắc đứa cháu trai của tôi có làm gì không, vậy là kết thúc rồi vũ kì, đừng giết người nữa"

"thay vì đó mà sống tốt đi, cố gắng làm lại bản thân đi"

bà kim thở dài đi ra, để lại trên bàn là cái kẹp tóc hồi xưa

cái kẹp mà cô ấy yêu quý, cái kẹp mà cô ấy đã tặng cho cô một cái đôi

giờ trả cô chiếc còn lại.

thái hanh và chính quốc được đưa vào bệnh viện

hai người được sơ cứu hẳn hoi, cậu vẫn đang truyền nước vì cơ thể yếu hơn, còn hắn thì cả người toàn băng gạc

"ây dà, xem kìa, con thảm hại quá" mẹ kim vừa tức tốc chạy vào, thấy thằng con trai mình chỗ nào cũng là vết thương, con rể nhỏ thì mệt mỏi truyền nước trên giường

người làm mẹ như bà sao mà không xót được

"mẹ cứ bình tĩnh, con không sao nữa"

"à, hôm đó đã điều tra ra được, người lái xe đâm con là người của nhà điền, hiện tại bà ta đang bị tạm giam lấy lời khai, còn giấy tờ chuyển nhượng tài sản nam tuấn đang cầm"

hắn gật đầu cảm ơn mẹ mình, đôi bàn tay vuốt ve lấy mái đầu kia, ngủ ngon thật, xinh xắn quá

"chuyện này con định như nào"

"kiện tới cùng, cô ta làm em ấy tổn thương, cho dù vì ai đi chăng nữa, con cũng muốn cô ta phải chịu sự trừng phạt thích đáng"

"được, đều nghe con, mẹ về lấy đồ cho hai đứa, cứ yên tâm"

cậu tỉnh dậy sau hơn một tiếng, đầu hơi nhức, có vẻ là mùi bệnh viện khiến cậu không thoải mái

thái hanh ngồi ở ghế ngủ chưa sâu, cậu vừa dãy người là đã tỉnh

"em còn khó chịu không?"

"anh, anh có sao không?" cậu không quan tâm tới bản thân, đôi tay nhỏ nhắn xoa lấy tấm lưng vững chãi

thái hanh là người cứng rắn, hắn là chỗ dựa của cậu

nhưng hôm nay hắn lại gục lên hõm cổ người nhỏ hơn, hắn nhắm mắt lại, giọt nước mắt rơi ra

"cảm ơn em vì vẫn kiên trì tới cùng"

cậu ôm lấy hắn, tay nhỏ đều đều xoa lưng cho hắn, nước mắt trên mặt cũng không ngừng rơi xuống

tốt rồi, lại bên nhau rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro