41. kỉ niệm tàn phai ( quá khứ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

năm đinh lan mười chín tuổi, là một cô gái xinh đẹp hiền lành, con nhà có học, người người thích người người yêu

cô có vẻ đẹp thuần khiết, các nam sinh trong trường đều tương tư mỗi ngày về người đẹp, nhưng cô không quan tâm cho lắm tới việc đó

nhưng cho tới khi gặp đàn anh năm cuối điền chính huân, đinh lan mới có suy nghĩ mới, mới biết rằng mình đã yêu rồi

chính huân là cháu trai nhà họ điền, gia chủ tương lai của điền thị, thiếu gia nhà giàu nứt đố đổ vách, rất có tài kinh doanh nhưng tính tình ngang ngược vô cùng, chẳng mấy ai có ấn tượng tốt cả

khi biết cháu gái mình thích anh ta, dương lan đã muốn ngăn cản, thằng đó chẳng phải loại tử tế gì, cháu gái bà cũng có ngày bị hại chết

nhưng chính huân lúc đầu không hề có ý định gì với cô tiểu thư xinh đẹp đinh lan cả, anh ta có nhiều cô bạn gái khác, và cũng không muốn động tới những rắc rối của nhà giàu

đến năm thứ hai đại học, đinh lan quen được vũ kì, một đàn em vốn nhút nhát ít nói, và hay bị tẩy chay ở trường

mỗi lần đến trường với vũ kì là một ngày tồi tệ, lúc nào cũng cô đơn một mình, nhưng khi đinh lan giúp đuổi mấy đứa con gái hay bắt nạt thì cô đã có ấn tượng không hề nhẹ với đàn chị khối trên

hai người càng ngày càng thân thiết như tri kỉ, đinh lan vô tư kể cho đàn em nghe việc mình thích chính huân như nào

nụ cười của cô ta ngày càng méo mó và gượng gạo, vì cô lỡ nảy sinh tình cảm với đàn chị, con tim của cô vỡ nát khi nghe câu nói

"chị thích anh huân lắm, chị không biết như nào, càng ngày càng thích"

và rồi chuyện gì đến cũng đến, chính huân và đinh lan hẹn hò với nhau, cô chỉ biết đứng sau giúp đỡ người mình thương, một sự thật đau đớn

cho đến cái ngày xảy ra lầm lỡ ấy

đinh lan mang thai chính quốc

người đầu tiên lan nói chính là cô

cô khóc

"chị, mình phá cái thai đó đi, chị biết chính huân là người gì mà, anh ta chắc chắn sẽ không đối xử tốt với mẹ con chị đâu"

đinh lan vuốt ve vùng bụng hơi nhô của mình

"chị không nỡ kì ơi, nó là một mạng người, cho dù chính huân không yêu thương nó, nhưng một nửa nó cũng là máu mủ của chị, chị sao có thể bỏ nó được em?"

"chị, chị mới hai mươi tuổi, chị hiểu mà, sinh nó ra thì bên nhà chị liệu có chấp nhận, rồi tương lai sau này của chị thì sao, em không muốn giết người nhưng đứa bé này không thể tồn tại được"

cô kích động, ôi, nhìn xem, đau đớn làm sao khi người cô yêu không chịu hiểu sự lo lắng của cô dành cho mình như thế nào

"kì, chị sẽ đẻ nó ra, nó là con chị, cho dù nó không mang họ điền, thì nó vẫn là con chị, chị hiểu em muốn tốt cho chị, nhưng chị không thể xuống tay em à"

trời hôm đó mưa tầm tã, đinh lan ngồi trong phòng thở dài, cái thai được hơn ba tuần rồi, không lâu sau cũng chẳng giấu được nữa, phải làm sao đây?

cô cầm chiếc ô đến nhà bác mình, bác là người thương cô rất nhiều, cô muốn nghe lời chia sẻ của bác

"bác, bác" cô gọi

"cháu? lan? mưa to sao lại chạy sang đây, vào đây bác lấy khăn cho mà lau"

"bác ơi, cháu đang mang trong mình dòng máu nhà họ điền"

chiếc khăn từ trên tay rơi xuống, dương lan tưởng như mình bị ù tai mà nghe không rõ

"cháu? cháu nói mình mang thai? đinh lan? cháu có phải điên rồi không"

"cháu không điên, thật sự có sinh linh ở đây, cháu thực sự đã có con, bác ơi, cháu cũng không biết phải làm sao nữa"

"bác.. cháu, cháu thực sự nghe lời bác một lần thì chết sao? ngay từ đầu chính huân đã chẳng phải một kẻ ra gì rồi, bây giờ sao nữa? đương nhiên là họ điền kia phải chịu trách nhiệm rồi"

ba mẹ của đinh lan biết chuyện mà tá hoả, trời, cái này thực sự là quá sức tưởng tượng của họ, đương nhiên phần thiệt không thể thuộc về con gái nhà họ được

điền gia sau khi nghe được tin, ba mẹ chính huân có vẻ vui lắm, họ rất hi vọng đứa chắt này, chính huân thì không, hắn khó chịu ra mặt nhưng vì sự bắt ép của cha mẹ mà bắt anh ta có trách nhiệm

điền chính quốc sinh ra sau 9 tháng, người nhỏ nhắn bụ bẫm trước sự yêu thương của ông bà điền và mẹ mình

chỉ riêng người cha mãi mãi không thể yêu thương đứa con trai lấy một lần

vũ kì nghe tin, đến thăm đinh lan, nhìn chị ôm ấp sinh linh bé nhỏ kia trong lòng, miệng vẫn à ơi những câu hát ru đến thuộc lòng

"nó tên là gì hả chị"

"họ điền- tên chính quốc, tiểu quốc đáng yêu của chị"

"chị bất chấp sinh nó ra, để rồi giữa chị và chính huân chỉ có một minh chứng trong hôn nhân là nhóc họ điền này"

lan cười buồn

"ông trời không cho ai tất cả, kì, chị biết tình cảm em dành cho chị không phải tình chị em bình thường, chị không kì thị ghét bỏ, nhưng em xứng đáng yêu người khác hơn chị, chúng ta sẽ không đi đến đâu cả, em hiểu không?"

vũ kì uất ức, khóc nấc lên

"chị, chị đừng bắt em buông bỏ chị, đã từ lâu lắm rồi, thích lâu lắm rồi, chị nói bỏ là bỏ sao"

đinh lan bối rối, cô đưa một viên kẹo mạch nha vào tay của đàn em

"thôi nào, em không được khóc, chị không đáng để em phải khóc, nghe chị nói, giờ chị cũng đã có chồng rồi, em phải kết thúc tình cảm này, hiểu không?"

nhưng hai năm sau, chính huân có nhân tình mới, người ta còn mang thai đứa con gái của anh ta trong bụng

đau khổ rời đi, không còn mặt mũi nào nhìn bố mẹ, cứ như thế mà nghèo khó sống qua ngày

chính quốc cực kì ngoan, từ nhỏ biết mẹ khổ thì rất ít khi khóc nháo, có đòi cũng chỉ là kẹo bánh rẻ tiền, chưa hề hé môi nói lời nào về sở thích của mình

ông điền thương cháu, mấy lần muốn đưa đinh lan chút tiền, nhìn hai mẹ con túng thiếu mà đau lòng

nhưng lan không nhận, con cô thì cô tự nuôi được, chính quốc hay đến chơi với ông nhưng tuyệt nhiên nghe lời mẹ, không nhận tiền của ông, nếu ông cho bánh cho đồ chơi thì được phép nhận

vũ kì biết hai người sống khổ sở

"chị về với em, chúng ta nuôi chính quốc, nhé chị"

nhưng từ khi chia tay chính huân, chính quốc là sự sống của cô, hạnh phúc của cậu luôn là việc cô quan tâm đầu tiên

"con trai sẽ khó xử, em đừng làm mọi chuyện rối bời lên nữa kì ơi"

"chị lúc nào cũng quốc, quốc, chị xem đi, hai mươi hai tuổi rồi mà trông chị khổ đến mức nào đi, đáng lẽ chị không nên sinh nó ra thì bây giờ cuộc sống của chị đã tốt hơn rất nhiều"

lần đầu tiên đinh lan tức giận, cô hất tay vũ kì ra

"em không được nói chính quốc như thế, chị chưa bao giờ hối hận khi sinh con ra, vậy nên cấm em không được nói gì với quốc, đừng để quan hệ giữa chị và em tệ hơn nữa, em không thấy chị rất mệt sao?"

"chị, em không buông bỏ đâu, mãi mãi không buông bỏ"

đó là câu nói cuối cùng cô vọng ra và sau đó rất ít khi xuất hiện trước mặt hai người, cô cũng biết đau, và không muốn nhìn thấy người mình yêu mệt mỏi vì mình

cho tới ba năm sau, vụ tai nạn cướp đi sinh mạng của đinh lan

vũ kì mới thực sự mất kiểm soát, cô cười thật chua chát

"ôi chính huân, ôi chính quốc, các người thật khốn nạn, độc ác, chị ấy chết rồi, mang theo tình yêu của tôi xuống đất rồi"

đám tang hôm đấy, cô thấy điền chính quốc đứng trước di hài mẹ mình tuyệt nhiên không rơi giọt nước mắt nào

hai tiếng "mẹ ơi" và kết thúc quay người

đôi bàn tay của kì nắm chặt vào nhau

đứa bảo bối của chị thậm chí đến khi chết cũng không thèm rơi lấy một giọt nước mắt cho mẹ nó

khuôn mặt càng ngày càng có nét giống chính huân

người đàn ông khốn nạn của mọi tội đồ

và từ đó, mối thù của vũ kì cứ thế tăng lên

cô ta hay tự hoảng loạn, và phải dùng tới thuốc an thần để làm dịu cơn kích động

đến mức phẫu thuật thành chị ấy

tình yêu chính là cái gai độc hại chết người, mù quáng trong tình yêu mà gây ra bao nhiêu rắc rối

chưa bao giờ cô tự hỏi, liệu mình có sai?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro