39. tôi chưa bao giờ cảm thấy thế cả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chính quốc thấy bất ngờ, à... thì ra là cô ấy muốn nói đến chuyện này

"cô cảm thấy cô giống mẹ cháu lắm à"

cô ta cười điên dại

"xem khuôn mặt này đi, chính là mẹ mày đấy"

cậu cười hiền

"cháu biết mà, cô trông giống mẹ cháu, nhưng cháu chắc là sau khi nhìn kĩ cô, thì hoàn toàn chẳng có hi vọng gì cô là mẹ cháu cả"

cậu đưa hẳn chiếc dù vào tay cô ta

"xem ra cô ở đây rất lâu rồi, cháu nói thật đấy, cô cầm lấy chiếc ô và về nhà đi, còn cô ghét cháu hay gì cháu cũng chẳng thể nói gì nữa rồi"

"vì sao? chẳng phải mày có thể ngay tại đây, bỏ tao đi mà"

"vì cô giống mẹ, chắc vậy, cháu không muốn nhìn thấy mẹ khổ, thực vừa ý, cô lại giống mẹ cháu, đó là lí do cháu không thể tức giận hay làm gì cô cả"

"sống bằng tình yêu để thoát khỏi xã hội thối nát này sao, mày giống chị ấy đấy, nhưng ngu ngốc, những người như mày người ta cũng chẳng nhìn bằng nửa con mắt"

"vậy cô cứ chờ xem, cô à, người hôm đó giết chết bố cháu, là cô phải không?"

"mày biết thì sao? tao cũng chẳng vào tù được, bởi vì tao chỉ là kẻ tiếp tay thôi, con đàn bà ngu ngốc kia mới chính là kẻ mù quáng giết chết chồng, tao chỉ là làm cho kế hoạch hoàn mĩ hơn thôi"

"sao? mày hận tao à, đúng chứ? con trai nhà họ điền mà, thấy bố chết lại có thể nằm im à, sao mày không giết tao đi khi mày đã biết hết sự việc"

cậu nhìn thẳng mắt cô ta, đôi mắt chứa sự hận thù, cùng lạnh lùng.

đôi mắt của mẹ chưa bao giờ như vậy, mẹ hiền lành và có đôi mắt rất đẹp, mắt của mẹ luôn nhìn mọi người một cách trìu mến và nhẹ nhàng

"cháu không muốn làm gì cả, bố cháu chỉ là đang nhận một hình phạt thích đáng cho những gì ông ấy làm, và với cháu, cô cũng chỉ là một người thực hiện hình phạt ấy sớm hơn mà thôi"

"nhưng cô đừng dùng khuôn mặt này để dồn ép cháu, đó không phải là điều cô nên làm đâu"

"mày lấy đâu ra can đảm đó để thách thức tao?"

"can đảm?"

"cháu thì không, nhưng kim thái hanh chắc chắn có can đảm đè nát cô, chỉ là..anh ấy chưa thích chẳng hạn"

cậu vẫy tay đi về, một cuộc nói chuyện chẳng có gì vui vẻ nhưng với cậu lại thật nhẹ lòng, cậu có thể yên tâm

vì mụ điên ấy không phải mẹ cậu.

kim thái hanh bên kia cũng bị quấy rầy không kém, phu nhân điền có vẻ gây khó dễ cho hắn nhiều hơn, khi di chúc của nhà họ có đề một chỗ, rất chướng mắt với bà ta

thế mà tên họ điền kia, vẫn để cậu thừa hưởng một miếng đất cùng căn biệt thự đắt đỏ gần biển, ông ta chính là vẫn không quên tích đức một chút nhỉ

nhưng bà ta phát điên, bà ta biết miếng đất đó cũng chẳng phải ông tình nguyện, mà là ông nội điền ghi rõ, lô đất đó phải là của điền chính quốc

ông điền rất cưng cháu trai, có chết thì nó vẫn phải có chốn dung thân

mà bên dưới miếng đất đó, có gì? có vàng đấy, bà ta biết dưới cái vườn đằng sau căn biệt thự, ông điền có chôn vàng miếng dưới đó, tất cả đều không biết, vậy mà bà nghe được

chẳng biết, là bao nhiêu, là vàng, là tiền, mà đã là tiền thì chẳng có gì bỏ qua được cả

trên di chúc ông ghi lại vẫn chỉ là người giữ hộ cho tới năm chính quốc đủ 18 tuổi

hắn giật giật mí mắt, xem ra người yêu bé nhỏ một đêm liền biến thành thiếu gia giàu nứt vách à nha

thân là người giám hộ, hắn đương nhiên trực tiếp xử lí vụ này cho cậu, vì đây là của ông nội điền giành cho cậu, hắn sẽ không để bà ta cướp đi dù chỉ một mảnh.

bà ta hậm hực giao lại giấy tờ cho hắn, bà ta sở hữu công ty và toàn bộ một khu nghỉ dưỡng của nhà, nếu có chí hướng làm ăn thì cũng giàu thôi, cơ mà bà ta ngu ngốc

bà ta thích có tất cả, tham lam, độc tài

hắn nhìn đống hồ sơ, sau khi xác minh không có gì quá đáng xảy ra cả, liền ưng ý một bụng cất vào cặp táp, dự định tối nay sẽ nói với cậu

nhưng người đàn bà tham lam sao có thể dễ dàng bỏ qua, trong lúc hắn đi sang đường, bà ta như mất trí đem hết can đảm lái xe đâm vào hắn

"cẩn thận! bác sĩ kim" sau đó có một cánh tay kéo hắn lại, là trí mân

bà ta hoảng quá lao luôn vào cái cây gần đó, một vụ tai nạn xảy ra

"này, anh có sao không?"

tríân định đến bệnh viện gặp hiệu tích, đột nhiên thấy cái xe sắp lao tới hắn liền dùng hết sức kéo hắn lại bên đường

hắn nheo mắt nhìn bà ta

mẹ nó con mụ điên, có phải muốn giết hắn không, lần này suýt toi nửa cái mạng, phải cảm ơn trí mân một câu

"cảm ơn, nãy giúp tôi, suýt thì không được ăn tối với quốc rồi"

trí mân tặc lưỡi, nhìn là biết cái bà cô kia cố ý giết người mà không thành

"anh nên cẩn thận, bà ta cũng chẳng phải dạng tôm tép đâu, hồi nhỏ chỉ vì tức giận vụ cậu được ông nội điền cưng chiều, mà bà ta còn dám chơi liều để chính quốc mới sáu tuổi ở một nơi nào đó, nó lạc nhà mấy ngày, người ngợm nhếch nhác đến sợ"

cô ta nghe nói mụ kia định đâm thái hanh, chậc một tiếng

con đàn bà ngu dốt, đã hưởng tiền như thế rồi còn tham, hỏng hết cả kế hoạch

nếu giết chết chính quốc, thì thực ra nó cũng không đau đớn cho lắm

cô muốn chính quốc sống, sống để nhìn thấy tận mắt thái hanh chết, lúc đó mới chính là sự dày vò tâm lý nhất, và thái hanh phải chết dưới mắt của chính quốc

đó mới là cảnh đẹp nhất, hoàn mĩ nhất

người cô yêu gặp bao nhiêu đau đớn, chết như thế nào

thì trả đủ như thế.

bà kim ngồi trong phòng nhìn lại những tấm ảnh cũ
bà thở dài, cậu quả thực thiệt thòi rất nhiều

"thuê thêm vệ sĩ, bảo vệ thái hanh cùng chính quốc thật tốt, chúng nó có vẻ gặp nhiều rắc rối hơn ta tưởng nhiều"

hắn về đến nhà, cậu cũng ở nhà

vẫn là cái ôm nhau, nhưng hôm nay, cả hai người không ai nói gì cả, vẫn như mọi ngày, muốn để nửa kia không phải lo nghĩ mà giấu diếm tâm sự của mình

cho đến lúc sinh tử, lời muốn nói lại trào ra như thác, nhưng thời gian lại không chờ hai người nữa rồi

tình hình là sắp hoàn rồi ạ, cho hai em pé cảm nhận sự chân thành cùng quan trong cụa nhao nhỉ

sau đó tui beta lại sẽ đổi thành thái hanh và chính quốc, bởi vì thực sự là trên fb có quá nhiều người nói về vấn đề này, và mình cũng không muốn những bé cưng của mình bị tế sống đâu 🥲 nên là nếu có vấn đề gì thì các readers thông cảm hộ mình nè

mãi yêu quý các bạn 💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro