31. lỡ rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hắn đã để lại biết bao nhiêu dấu hôn trên người cậu, nhất là vùng cổ và xương quai xanh trắng nõn tím đỏ một vùng

"thật xấu xa, chiếc cổ đẹp đẽ của em bị anh phá rồi"

cậu bĩu môi cười người đàn ông ở dưới, hắn có thể nhịn sao

"đừng thách thức sự chịu đựng của chồng em" hắn cao giọng

"ồ, vậy sao bác sĩ kim" cậu cạ đùi vào "nhóc" của hắn

"cái đồ nghịch ngợm này"

hắn cau mày lật ngược cậu xuống người, chiếc áo cùng quần đùi cậu mặc cũng bị hắn kéo cho không còn gì

"ai dạy em cái này thế" hắn thơm má cậu, nhưng đôi bàn tay hư hỏng bắt đầu sờ khắp nơi

"anh đoán đi" cậu rên nhỏ, hắn đang chạm vào mông đào của cậu

"vậy là rất thích bị phạt" hắn không nói gì cả, lặng lẽ triển khai các bước tiếp theo mà ai cũng mường tượng được ( không có H đâu nha =)))))))

sáng sớm hôm sau hắn tỉnh dậy, bên cạnh là nhóc con chưa tròn 18, cậu ngủ say lắm, hắn đêm qua vần cậu đến 2-3 giờ sáng gì đó, làm từ chỗ này sang chỗ nọ, vào nhà vệ sinh cũng cố gắng hành cậu thêm phát nữa

không nhớ rõ rằng hắn đã bắn bao nhiêu lên cơ thể cậu

vết xanh tím còn rõ ràng minh chứng cho đêm hôm qua, hắn thấy cậu khẽ nhíu mày liền vỗ lưng cho cậu ngủ thêm

hôm nay đương nhiên là không thể đi học

hắn thơm nhẹ lên môi cậu, đêm qua đôi môi nhỏ đã rên những tiếng kích thích vô cùng , bộ dáng ngày hôm qua của cậu cái bộ dáng nằm mê man trên giường, khuôn mặt đỏ ửng trần như nhộng được bác sĩ kim dùng điện thoại chụp lại, còn lấy kiểu cậu áp vào ngực hắn mà ngủ

"ư a, sao anh dậy sớm thế" giọng cậu khàn cả đi, cả thân người như muốn rụng rời ra, tên bác sĩ thối còn định chơi trò mèo vờn chuột

"mới dậy trước em một tí" hắn đỡ người cậu lên vòng tay của hắn

"đau" vốn là người ít khi vận động, chân tay cậu sắp phế rồi

"vẫn còn đau sao" hắn đã vệ sinh sạch sẽ rồi bôi thuốc mỡ, mà xem ra vẫn còn đau

nhìn thân thể đầy ấn tích của mình không khỏi thoả mãn

"mệt thế này nên đã xin nghỉ cho em rồi"

cậu nhìn hắn chuẩn bị đi làm, không vui làm nũng

"hôm nay cho em đi làm với anh điii"

hắn nhìn khuôn mặt đáng thương của cậu liền vỗ hai bên má

"dậy đi, anh tìm quần áo cho em"

hắn chọn cho cậu một bộ thể thao thoải mái cùng đôi giày êm, cả hai cùng nhau ăn sáng rồi ra xe chạy đến bệnh viện

cả bệnh viện bàn tán hôm nay bác sĩ kim dắt theo một tiểu mĩ nam đi vào bệnh viện, có mấy người nhìn liền phát hiện là chính quốc, trong đó có cả thư hân

hắn đưa cậu vào phòng riêng rót cho cậu cốc nước ấm

"uống đi, sẽ đỡ mệt hơn đó" sau đó hắn bắt đầu vào bàn xem bệnh án cậu nhìn hắn đang làm việc lén chụp vài tấm hình

"sao lại đẹp trai như này, để rồi tán gái triền miên"

"anh không tán họ, là họ đổ anh nha cậu điền" hắn trừng mắt nhìn người nhỏ nói xấu mình, thật là oan cho hắn

đang nói chuyện thì có tiếng gõ cửa

"em ra mở hộ anh đi"

cậu ra mở liền nhìn thấy người không muốn gặp

"ồ, chào chị, chị đến tìm bác sĩ kim"

"đúng, tôi đến đưa cho bác sĩ các bệnh án khác"

"vậy mời chị vào" cậu cúi thấp người chào lễ phép, cố ý cho cô ta xem vết xanh tím trong người

thư hân tức đỏ cả mắt, cư nhiên bị đứa nhỏ thua gần chục tuổi trêu tức như vậy

"bệnh viện là nơi đúng đắn, mong cậu đừng làm những thứ như thế ở đây"

hắn cắt đứt cuộc nói chuyện

"cảm ơn cô, đưa cho chính quốc đưa tôi là được"

thư hân chỉ nhìn thấy khuôn mặt đắc ý của cậu cũng khẩu hình miệng

"chị còn không mau đi đi"

cô chỉ vào cậu nhỏ giọng

"cái đồ láo toét này"

sau đó hậm hực bỏ đi tiếng đóng cửa chắn cô lại rồi

"thằng nhãi" cô tức giận phun ra câu khiếm nhã

hiệu tích đứng ngay đấy cũng bất ngờ, không thể tưởng được thư hân lại là con đàn bà chanh chua như vậy

"vậy ra chị như thế sao?"

"hiệu tích?" cô ngạc nhiên

"tôi cũng nghĩ chị là người tử tế hơn mấy đứa con gái đanh đá ngoài kia, xem ra cũng chỉ là chị diễn quá tốt"

"vậy thì sao? cậu định làm gì?" cô thách thức

"phận đàn ông không xen chuyện đàn bà, chỉ là cảnh cáo chị đừng đụng vào chính quốc, cái người chị nghĩ lúc nào cũng điềm tĩnh có thể xé chị ra đấy"

anh nói một câu rồi hất áo đi về phòng trên môi thoáng lên nét cười trào phúng

cô ta không nói gì cả, lặng lẽ về phòng ngồi, căn phòng của cô ta trở nên lạnh lẽo hơn rất nhiều một đống giấy tờ bị cô hất đổ xuống

bỗng có một người gõ cửa, cô vội vàng dọn giấy, lấy lại dáng vẻ vốn có

bên kia chính quốc đắc ý kê một chiếc ghế bên cạnh hắn, dựa vai nũng nịu

"người ta sợ quá đi à"

hắn bất lực trước vẻ làm nũng của cậu

"trông em giống như sắp ăn sống chị ta rồi, bày đặt sợ"

"ai nha đâu có đâu... bị người ta doạ sợ lắm luông"

"tiểu quỷ, sao nào? đói bụng chưa" tuy chưa đến giờ ăn trưa, nhưng sáng chỉ ăn một ít chắc giờ cũng đói rồi

"hơi hơi ạ, em thèm burger quá" cậu ao ước nghĩ đến chiếc bánh nóng hổi nhân thịt rưới thêm phô mai

"không thể, em đang bị như thế, ăn cháo là tốt nhất, anh sẽ dặn nhà ăn làm riêng tí cháo cho em"

cậu bĩu môi, vậy mà hỏi han người ta như thế, đáng lẽ bệnh là phải cưng người ta chứ...

cậu ôm lấy eo hắn, cái đầu lúc nhúc cạ trên ngực

"nào, sao đấy?" tuy ở với cậu đã lâu, hắn vẫn không thể biết hết chiêu trò của cậu

"ngủ một tí nha"

"lên giường ngủ cho thoải mái"

"không, ôm anh cơ"

hắn xoa đầu cậu, một phát bế lên chiếc giường

"đồ xấu tính"

"nói một câu nữa sẽ xấu tính thật" hắn định nằm xuống vỗ cậu ngủ, xem ra nóc nhà của hắn bắt đầu dở chứng rồi

"ngủ ngủ, anh nằm xuống đi" cậu thích thú ôm lấy hắn, đôi tay của cậu tuy cũng to nhưng áp vào tay của bác sĩ kim lại bé xíu, trắng trắng hồng hồng muốn hờn ghê

hắn ôn nhu xoa lưng cho cậu, dần dần cậu chìm vào giấc ngủ, cả đêm hôm qua vật vã khiến cậu chưa ngủ đã, hắn xoa 10 phút là đã thiu thiu rồi

nhìn cái má phấn nộn của người yêu nhỏ, qua tay hắn chăm đã có thêm tí thịt, đã lắm luôn, hôn lên má cậu xong hắn liền lò dò xử lí nốt, rồi đi xem bệnh nhân một vòng, không có gì xảy ra mới xuống căng tin lấy cháo lên

12 giờ trưa cậu bật dậy, mùi thơm của cháo thịt băm sộc lên làm bụng nhỏ sôi ọt ọt

"đến đây, cháo vừa nấu xong còn nóng hổi đó" hắn cầm bát cơm của mình chỉ chỉ tô cháo của cậu

cậu lật đật đến bàn hắn, nuốt ít cháo ấm vào bụng cảm giác dễ chịu hơn nhiều

"ngon quá đi "

"em ăn ngon là tốt rồi" hắn ăn nốt cơm của mình, rồi dọn dẹp mọi thứ

"chiều nay mẹ kim rủ về ăn cơm, hai chúng ta về ăn nhé" hắn nói, mẹ hắn về rồi, bữa cơm chính thức luôn

cậu hơi căng thẳng

"nhưng mà có bà, có sợ bà mất ngon không"

hắn gõ đầu cậu

"thế chỉ vì bà, mà anh không mang em về ăn cơm với gia đình sao?"

"nếu bà ấy quá đáng, anh cho em được quyền nói lại, anh làm chủ cho em, em còn sợ ai ức hiếp"

hắn dõng dạc nói

cậu buồn cười

"sao nhiều lúc anh lại dễ thương thế cơ chứ"

thoắt cái đã tan làm, hắn lái xe đưa cậu về kim gia, hắn vừa đậu xe vào đã có bác lí ra mở cửa

"thái hanh về rồi hả cháu?" bác làm việc đã lâu ở gia đình kim

"cháu chào bác, bác mới lên ạ"

"ừ, con gái bác nó đi về rồi, bác lại lên làm tiếp, còn cháu chắc là chính quốc phải không, vào đi nào"
bác lí biết rõ cậu là người yêu thái hanh nhiệt tình mời cậu vào

"chào-chào bác ạ" cậu hơi thất thần lúng túng cúi đầu chào lại

"hai con về rồi à? mau mau vào đây, chờ tí còn món thịt xào chưa xong, hai con ra sofa ngồi đi"

ba kim vui vẻ ra đón, đôi bàn tay vẫy chào hai đứa

"vâng" hắn đáp lại

"cháu chào bà, chào cô chú, chào anh chào em ạ"

"ôi dào kết hôn lâu rồi, cô chú sẽ làm chúng ta giận đấy, gọi bố mẹ đi cho quen" mẹ kim từ trên lầu đi xuống

"vâng ạ" cậu ngượng ngùng

"thái hanh, gặp lại bà không nói nổi một câu?" bà hắn ngồi trên sofa, nhìn chằm chằm đứa cháu trai

"bà vẫn khoẻ chứ ạ, thời gian này cháu bận không có thời gian về thăm bà" hắn nói

"chúc bà có một ngày tốt lành" chính quốc cúi đầu lần nữa

"không dám, nếu cậu không đến thì tôi cũng tốt đấy"

"kìa mẹ" ba kim vội ra nói

"sao lại nói hai cháu như thế, chúng nó có làm sao đâu, mẹ đừng giận nữa"

bà không nói gì, cơm nước đã đến nơi thì bác lí về nhà, chỉ còn gia đình kim bên bàn ăn đủ sắc

"à nhân tiện, hè là chính quốc thi tốt nghiệp rồi, mọi người dành chút thời gian tầm đầu tháng chín cho con nhé"

"ủa, sao thế con? có chuyện gì à"

"con muốn tổ chức đám cưới với em ấy"

cả nhà há hốc miệng, chẳng phải hắn rất ghét những chuyện rườm rà sao

chính quốc xen lẫn ngạc nhiên cùng hạnh phúc, thế mà hắn lại cho cậu kinh hỉ này, nhưng đây không phải lúc để vui mừng, bà nội khuôn mặt đã xám xịt lại

"kết hôn ư, thái hanh ? người ta sẽ cười vào mặt hai đứa, ai ngờ hai đứa con trai lại đám cưới không?"

"kìa bà, hai em ấy yêu nhau, cưới nhau có gì là sai? đợi năm sau thạc trân đi học việc bên mĩ về, cháu cũng hỏi cưới em ấy" nam tuấn hô

"bà không bảo cháu!" bà gắt lên

"thái hanh cháu nghe cho kĩ, ta chưa cấm cháu điều gì, tin tưởng cháu là một người có trách nhiệm, suy nghĩ nên đã thả lỏng cháu từ nhỏ, nhưng riêng việc này là trọng đại, không thể nói mồm"

"bà à, nếu biết cháu là người như thế, thì bà cũng phải rõ cậu nhóc này quan trọng với cháu như nào"

"bà ơi, anh ấy .." chính quốc muốn khuyên nhủ liền bị bà nói

"còn cậu ngồi yên đấy, chuyện gia đình tôi không khiến cậu xen vào"

"gạo cũng đã nấu thành cơm, cháu đã cướp mất đời trai của em ấy rồi, nếu bà bảo cháu bỏ, chẳng khác gì chối bỏ trách nhiệm, cháu từ trước tới nay không phải loại người ấy"

bà nội khóc

"thái hanh à, cháu suy nghĩ cho kĩ về tương lai đi, mai sau người đời nó cười cho, người làm bà biết phải như nào?"

"bà chỉ là nghĩ chính quốc học thức địa vị không giống với mong muốn, nên mới không vừa ý phải không"

"nào hanh" mẹ kim nhắc nhở, bà hắn đang kích động

hắn nhìn bà, rồi quay qua hôn lấy đôi môi nhỏ xinh của cậu, triền miên trước mặt bà

"cảm thấy hai thằng con trai bên cạnh nhau không chịu được ư? vậy nhìn nhiều rồi sẽ quen"

thái tuyết ngồi cạnh chỉ biết vỗ tay

"knock out"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro