22. tôi trân trọng em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

người đàn ông kia bắt đầu cởi áo cậu, cậu giãy người, cố gắng cản trở những hành động phía trước, ông ta bị chọc giận, tức không chịu được bèn giật tóc cậu đập ra sau tường

"á" tiếng rên đau đớn của cậu

"khôn hồn thì ngoan ngoãn đi, tao còn thả mày sau khi làm xong, không thì mày sẽ chết trẻ đấy"

được rồi, cậu bất lực rồi, cậu nhìn về phía cánh cửa kia, ước gì có một người nào đó đến và cứu cậu ra nhỉ, cậu khổ lắm rồi, từ nhỏ tới giờ mỗi ngày đều là cậu khát vọng sinh tồn, khát vọng tồn tại, nhưng đến bây giờ, giá trị của cậu trong mắt mọi người không khác gì một đứa dơ bẩn

cậu đáng ra không nên xuất hiện trên cuộc đời này, gây cho mẹ thương tổn, ràng buộc bố với trách nhiệm

nước mắt trực trào qua đôi mắt u uất đầy nỗi buồn của cậu, dù sao tí nữa cậu cũng là người như thế mà.
cậu cố gắng giãy dụa dành sự sống, còn ông trời thì có trách nhiệm đổ mọi đau buồn lên người cậu à?

"cưng, khóc cũng đẹp"

ông ta sờ soạng khuân ngực cậu, liếm lên cố cậu, hắn còn cố ý sờ xuống phần dưới sau lớp quần tây của cậu

thái hanh, anh quay về rồi, nên em sẽ trả giá, liệu sau này anh có còn bên em không ạ?

bên kia thái hanh sốt ruột không kém, đã tan học lâu rồi mà cậu không về nhà, hắn gọi thì lại là thuê bao bận, gọi cho bạn bè thì không ai đi cùng cậu cả, cho đến khi gọi cho một cán bộ ở lớp, người bạn đó mới nói rằng hôm nay cậu cùng ba bạn nữa phải ở lại trực nhật

được rồi, trực nhật thì trực nhưng sao mà lâu thế, đã mấy tiếng rồi, hắn sốt ruột hỏi hôm nay có chuyện gì xảy ra không

cô lớp trưởng kia lưỡng lự một hồi, dù sao cô cũng là con người hiền lành, không dám mách thầy cô sợ mình cũng bị bắt nạt, nhưng giờ nhỡ cậu xảy ra
chuyện gì, thì đúng là cắn rứt lương tâm đành nói

"chính quốc bị bắt nạt học đường, chắc giờ cậu ấy vẫn ở lớp trực nhật một mình, hoặc có thể đang bị bắt nạt ở đâu đó"

hắn xanh mặt mũi, vội cúp điện thoại lái xe đến trường học tìm, khuân viên trường vắng tanh không còn bóng người, hắn chạy một vòng dưới sân gọi to

"quốc!!!! trả lời!!!"

nhưng không một ai đáp lại hắn cả, trèo đến tầng hai thì gặp bác bảo vệ đang kiểm tra

"xin hỏi anh tới đây có việc gì sao?"

"giờ này có còn học sinh hay giáo viên nào ở đây không ạ?"

"cậu tìm học sinh à, tôi cũng không chắc nhưng bây giờ chỉ có mỗi một phòng có người thôi, là lầu bốn phòng thứ hai từ cầu thang rẽ vào, lên đó xem thử đi"

"cảm ơn bác ạ"

hắn chạy vội lên tầng bốn, chưa kịp làm gì đã nghe thấy tiếng đàn ông bên trong vọng ra

"thằng chó khốn khiếp này, mày lì phải không"

hắn biết là bên trong có chuyện, bây giờ cứu người là trên hết, có là chính quốc hay không vẫn phải cứu, nhưng hắn mong cậu chỉ là đi ăn đi uống quên mất thì giờ, chứ không phải vướng vào rắc rối nào đó

cửa bị chốt khiến hắn không thể vào, tức tối chửi một câu

"mẹ kiếp"

hắn tóm lấy chậu hoa ở bên ngoài ném vào cửa kính, vỡ toang hết tất cả, người đàn ông bên trong giật mình thốt lên

"ai đấy"

hắn thò tay vào bấm chốt, khung cảnh hiện ra khắc sâu vào đầu hắn như một thước phim quay chậm

chính quốc mà hắn cầu nguyện đang nằm dưới đất, tuy quần chưa sao nhưng áo và tóc tai bù xù, áo rách làm đôi lộ ra những vết đỏ do bị đánh, bị hôn khiến hắn rợn người, mặt cậu dàn dụa nước mắt, đôi mắt u sầu ngạc nhiên đứng nhìn thái hanh

ông ta cười lên: "a ra là cậu trai sáng nay? mày thấy thế nào, chơi ba cũng khá tuyệt đó?"

ông ta cười

hắn tức giận đến mức không kiểm soát nổi, nhìn đôi bàn tay trắng trẻo bị chiếc cà vạt buộc tới bầm tím, nhìn một vài dấu hôn dơ bẩn rải rác trên làn da của cậu, hắn tức giận vô cùng

chạy nhanh tới xô ông ta vào tường, đôi giày đắt tiền đạp ngay mặt ông ta mà dẫm xuống

"tên chó đẻ, mày là loại thầy giáo gì đấy, mày có còn là con người không, kia là học sinh của mày, là đứa mày dạy đấy tên khốn"

hắn càng nói, mũi giày càng nghiến lên mặt ông ta, đau rát đến mức ông ta phải kêu lên

" đau, tao đáng tuổi cha chú mày đấy, mày dám làm thế hả"

hắn nhấc chân lên tưởng chừng như tha, nhưng không, khuân mặt hắn lạnh tanh dẫm mạnh một lần nữa trên sống mũi người đàn ông, máu mũi bắt đầu chảy ào ra

"đáng tuổi cha tuổi chú mà làm cái trò này, đừng để tôi phải gọi ông bằng nghiệt súc chứ, xưng tôi là quá đủ lịch sự với một con quái vật rồi"

bác bảo vệ chạy lên khiếp sợ nhìn một màn này, mau chóng gọi cả cảnh sát và cứu thương

hắn quay lại nhìn cậu, càng nhìn càng đau lòng, cậu vẫn ở đấy nhìn vào hắn, đôi tay bị trói chặt đem lên che đi thân thể loã lồ

"ngoan, tôi đến muộn, để cậu phải chịu uất ức"

hắn đỡ cậu dậy, ôm vào lòng, mái tóc loà xoà của cậu động vào người hắn, mái tóc thường ngày được cậu chăm sóc giờ bù xù lên, khuôn mặt đỏ ửng vết bàn tay của người đàn ông mang chữ "thầy"

hắn cởi băng dính ở miệng cậu ra, cậu không khóc nữa rồi, khuân miệng khó khăn kêu ra

"thái hanh"

"ừ, tôi ở đây, cậu không phải sợ"

"đau, không đi đâu, bị bẩn rồi, không thích, sợ lắm"

cậu lại khóc, tuy chưa phải cả thân thể bị vấy bẩn, nhưng cậu cảm giác cậu đã làm một chuyện đáng để kinh tởm rồi

"không sao, tôi ở đây, không ai làm gì cậu cả nha, không đi nữa, ở với tôi, ngoan không khóc nữa"

hắn trấn an cậu, xoa đôi tay đỏ tím vì vết hằn, cho đến khi cứu thương tới khênh người đàn ông bị đánh cho gãy cả sống mũi kia đi, sơ cứu cho chính quốc, hắn mới hẹn cảnh sát mai đến làm thủ tục

hắn biết cậu không bị thương quá nặng về thể chất, nhưng tinh thần của cậu đang trở về mức âm, như có một dấu hiệu của bệnh trầm cảm

hắn lo sợ, mai sau không có cậu, hắn công nhận chính quốc đang dần dần chiếm một phần lớn tâm tư của hắn

về đến nhà, hắn khoe cậu

"nhà đẹp chưa, tất cả đều theo gu của cậu, cho cậu hẳn một kệ để truyện tranh riêng, phòng ngủ cũng đổi thành màu tím nhạt, thích không?"

cậu không nói gì cả, rúc vào người hắn

"không ở, sẽ bẩn"

hắn đau lòng

"cậu rất sạch sẽ, sao lại bẩn, sao lại nói chính mình như thế?"

"ông ta hôn rồi, sờ rồi, bẩn lắm, không xứng đáng" cậu tủi thân ôm lấy hắn

hắn vỗ về bạn nhỏ

"cậu thực sự rất đẹp, bởi vì thế giới ngoài kia quá khắc nghiệt, là do chính tôi không tốt, cậu vẫn luôn luôn như vậy, tôi tôn trọng cậu, trân trọng cậu từ nhân cách cho tới ngoại hình, không phải vì một tác động như nào mà sẽ bỏ cậu ngay và luôn, cậu hiểu không"

hắn nói hết cả lòng mình ra, sao ông trời lại ác với cậu như thế

cậu vẫn ôm hắn, hơi thở nhỏ bé cất tiếng hỏi

"đến ông trời cũng ghét bỏ tôi, tại sao tôi lại khổ thế nhỉ"

"yên tâm, tôi làm mặt trời của cậu nhé"

"nếu mai sau, tôi trúng số độc đắc, nhất định tôi sẽ đem hết số tiền đó đổi lại anh"

"bởi vì sao?" hắn hỏi

"bởi vì ông trời không thể cướp đi trái tim của tôi được"

hăn im lặng, cậu im lặng, hai người ôm nhau, khung cảnh yên bình đến kì lạ, thái hanh nhấc đầu cậu lên, hôn.

nụ hôn không xuất phát từ say.

nụ hôn không xuất phát từ sự thương hại.

nụ hôn không xuất phát từ dục vọng của ai cả
là thương, yêu.

thái hanh nhận ra, mình đã thương yêu cậu nhóc này đến nhường nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro