20. chờ thái hanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thái hanh dắt theo chính quốc mặt mũi còn tèm lem nước mắt ra bắt taxi về thành phố, trên đường đi ra hắn vẫn nắm chặt tay cậu, sợ cậu lại nghịch ngợm chạy mất

"không cần nắm chặt, đau đau"

chính quốc hít hít mũi của mình dơ dơ bàn tay bị thái hanh nắm hơi chặt

"được rồi, không nắm chặt cậu nữa, đưa đây tôi lau mặt cho"

hắn kéo chiếc khăn tay ra lau mặt mũi cho cậu, đôi mắt đã sưng vì khóc, thật đúng là biết cách dằn vặt hắn ha

taxi đến đưa hai người đi đến một khách sạn mà hắn đã đặt trước, bởi hiện tại ngôi nhà đã bị bán, về nơi ở chính của kim gia rất xa chỗ cậu và hắn sinh hoạt, lên phòng, hắn bảo cậu đi tắm và rửa cái mặt thỏ mếu ấy đi, cậu cũng liền ngoan ngoãn nghe theo, đến lúc tắm xong mới nói

"bác sĩ..không có quần áo để thay"

hắn à một tiếng, quên mất, chính quốc có mang đồ theo đâu, thử tìm đồ của khách sạn vậy

"cậu mặc tạm bộ áo tắm của khách sạn đi, tôi gọi thức ăn mang lên, không cần phải xuống dưới ăn"

cậu xấu hổ đi ra, chiếc áo này chỉ cần tuột dây lưng thì mọi thứ bên trong cũng lộ ra hết...

thái hanh cũng biết ý, đi ra gọi đồ ăn để chính quốc thoải mái ra ngoài

cậu tựa đầu ở chiếc ghế gần cửa sổ, khách sạn này rất đẹp, toàn bộ thấy một thành phố qua lớp kính, chắc chắn thái hanh thuê phòng không phải rẻ

ngồi ngẫm nghĩ, cuối cùng lại là về bên hắn, thật buồn cười, cậu thậm chí còn không biết bây giờ mình sẽ như thế nào nếu không có hắn cả

"không sấy đầu đi, ngồi thẫn thờ ở đó làm gì?"

thái hanh đã đi được nửa tiếng, gọi đồ ăn xong mua vài bộ quần áo cho hắn và cậu lên vẫn thấy cậu y nguyên như tiếng trước hắn còn ở đây, đầu tóc ướt sũng

hắn thở dài, vội lấy một bộ đồ thoải mái đưa cho cậu

"vào mặc đi rồi ra đây tôi sấy đầu cho, buổi tối sẽ đau đầu đấy"

cậu dạ một tiếng nhỏ, rồi quay vào nhà vệ sinh thay quần áo rồi chạy ra, hình như quần áo này hơi rộng quá so với cậu rồi

"xin lỗi, tôi không nhớ hẳn được kích cỡ của cậu, chắc phải rộng hơn hai size rồi"

"không sao ạ" cậu khẽ nói

hắn thấy không khí trầm lắng hẳn đi, cảm giác cậu có một thứ gì đó thật lạ

"cậu không sao chứ?" hắn hỏi

cậu lắc lắc đầu, khuôn miệng mím lại

hắn kéo nhẹ cậu ngồi xuống, rất nhẹ nhàng lấy máy sấy sấy cái đầu vàng khè này, thật là, thế mà lại nhuộm màu sáng thế này

"cậu có giận tôi không?" hắn hỏi

"tại sao phải giận" cậu trả lời

"bởi vì tôi đã làm cậu khóc, tôi cảm thấy có lỗi"

"không phải, tôi cũng chỉ là người nhà trên danh nghĩa, anh cưới tôi cũng đâu phải bản thân anh thật sự muốn"

cậu do dự, hắn có thể đừng reo thêm hi vọng được không?

"nhưng, để có được sự ngoại lệ của tôi, cậu cũng rất giỏi" hắn xoa mái đầu khô mềm của cậu, xúc cảm tốt lên vài phần

"thái hanh, tôi chẳng còn gì cả, thậm chí tôi còn chẳng biết bản thân mình sống vì cái gì cả, tôi làm hết mọi thứ để ba chú ý đến, phá phách, nghịch ngợm, xong cuối cùng bị ba dùng roi đánh lại thấy vui, vì ít ra ông ta còn để ý rằng tôi đã làm cái gì, giờ đến anh cũng bỏ tôi, vậy tôi cũng chẳng còn gì để níu cả"

hắn im lặng, đôi bàn tay to lớn bao bọc đôi tay nhỏ nhắn của cậu

"đã nói rồi, vĩnh viễn trong mối quan hệ gì, hiện tại hay tương lai, tôi vẫn sẽ ở cạnh cậu"

cậu bé này vẫn luôn không tin tưởng hắn, vẫn hoài nghi về hắn, hắn phải làm cậu hiểu rõ, hắn là thực sự muốn kéo cậu lên, không phải nhấn chìm cậu xuống
chính quốc lại khóc

"chẳng phải anh cũng cần có gia đình thật sự sao? tuy tôi lấy anh về là đường đường chính chính, nhưng tôi không thể sinh con, mẹ anh là thích tôi nhưng liệu những người khác thì sao? anh muốn có con thì sao? nhỡ mai sau anh yêu người khác thì sao?"

cậu hỏi, đôi mắt ngây ngô dại ra nhìn hắn

hắn thật sự không biết cậu có nhiều khúc mắc thế này, đúng là hắn không biết bản thân yêu hay thích cậu, chỉ biết khi tấm thân nhỏ nhắn vật lộn với thế giới to lớn ngoài kia, hắn lại muốn bao bọc cậu lại

"chính quốc, cậu cho tôi thời gian, tôi nhất định sẽ thực sự sửa chữa những thứ tôi chưa thể làm rõ cho cậu lúc này, được không?"

hắn không trả lời cũng không phủ nhận, hắn chỉ nói một câu duy nhất khiến cậu phải tin rằng, hắn sẽ cho cậu một câu trả lời chính xác

cậu không nói gì cả, gật đầu như một lời đồng ý, nước mắt cũng không còn chảy nữa, giờ đây tình cảm giữa cậu và hắn về phương diện tình yêu vẫn chỉ là một sợi chỉ đỏ mỏng manh có thể đứt bất cứ lúc nào, cậu không muốn nói về nó, cậu sẽ sống hết mình và yêu thái hanh cho đến khi hắn quay lại và nói

"chính quốc tôi yêu rồi"

lúc đó, cậu sẽ mỉm cười chúc phúc cho thái hanh, sẽ chúc phúc cho tình yêu của họ thật tốt đẹp

lý tưởng mới của cậu là sống một cuộc đời yêu thái hanh hết mình, cho đến chết.


_thực sự thì, Chính Quốc có thể sẽ có lý tưởng yêu hết mình đấy, nhưng cậu lại không biết, trong tình yêu lúc nào cũng có gia vị: ngọt chua cay đắng" đến giờ cậu vẫn chưa thể nếm trải trái đắng là gì_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro