14. tốt nhất là chúng ta chỉ là quan hệ đồng nghiệp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hôm sau đi làm, thư hân vui vẻ chào mọi người, nhưng tâm trạng lại xuống dốc không phanh, hôm qua cô đã tức giận, không hiểu vì sao khi nghe được giọng nói của chính quốc vang lên, cô cảm giác như đại não mình trì trệ ra

hôm nay, khi thấy thái hanh ngồi ở căng tin bệnh viện cùng hiệu tích, cô vui vẻ đến bắt chuyện

"chào hai người, tôi ngồi cùng có được không?"

nhưng hai người kia chưa nói gì, cô đã bê phần ăn của mình ngồi xuống, hiệu tích tính tình tự nhiên cũng chẳng thèm để ý, thái hanh cũng thờ ơ ra mặt

"à đúng rồi? sao hôm qua lại không gọi được cho mày, gọi nó cứ bảo thuê bao lỗi?"

hắn sực nhớ ra rồi quay sang

"hôm qua nhóc con đập máy của em, bây giờ em cho anh số"

hắn rút ra một chiếc iphone có chiếc ốp hình quả dâu nhỏ

hiệu tích tí thì sặc chết, cười lớn hỏi

"nè, tôi nhớ là cậu dùng iphone đen ốp đen mà, giờ đổi style sang trắng dịu dàng cộng ốp dâu hả, hay mang nhầm điện thoại của chính quốc đó"

hắn mang giọng có chút vui vẻ

"là chính quốc mua, ốp cũng là cậu ấy chọn, em có điện thoại nên em cũng không ý kiến"

thư hân sốc nặng, rõ ràng từ xưa đến giờ, cả bệnh viện này ai cũng biết thái hanh rất ưa mặt mũi, làm những việc xấu hổ thế này hoàn toàn không phải gu của hắn

hồi xưa có người tặng hắn và cô vòng đôi, cô thậm chí còn không nhìn thấy chiếc vòng lần thứ hai sau khi hắn nhận chứ đừng nói là hắn dùng hay cất ở trong người

thế mà dùng ốp trẻ con, thay đổi sở thích của hắn, hắn đều chiều theo chính quốc, người thân thiết với thái hanh lâu hơn là cô mà cũng không có đãi ngộ lớn đến vậy, thật đáng để ghen tị

hiệu tích vỗ vai em mình, trong đầu ngày càng nể phục chính quốc, mai sau phải thật sùng bái em ấy, anh mới thoát khỏi cái móng vuốt sư tử này...

"à đúng thế cho chị số nữa nhé.." cô đưa chiếc điện thoại ra chỗ hắn, hắn không nói gì chỉ cầm lấy điền một dãy số vào rồi đưa cho thư hân, cô nàng cũng vui vẻ nhận lấy

"để chị gọi thử xem đúng số chưa nhé?"

hắn lên tiếng từ chối

"điện thoại tôi sập nguồn rồi, số đó chắc chắn đúng đấy!"

hắn là người không biết đùa, cô cho là thế, vui vẻ cầm điện thoại về phòng sau khi thái hanh và hiệu tích rời đi

đến chiều, hắn lái xe đến trường cậu đón, cậu ngồi lên ghế phụ đối diện hắn, tay vân vê chiếc bản dán tên, hắn thấy cậu hý hoáy viết tên mình vào mấy cái bảng liền thì hỏi

"cậu ghi nhiều thế để làm gì?"

cậu không nói gì mà bóc ra dán ở chiếc ghế xe một chứ điền chính quốc to đùng, sau đó cắt một chiếc chưa bóc nhãn dán ra cho vào thẻ bác sĩ của hắn

"đồ của tôi nên tôi đánh dấu" cậu đắc ý khoe suy nghĩ của mình, hắn cười khổ một tiếng

"có tính chiếm hữu cao quá nha"

"đương nhiên, chính quốc đây là không có gì dùng chung đâu"

nhưng rồi tối hôm đó, khi cả hai đang ăn tối thì điện thoại cậu reo lên một số lạ, cậu nhấn nghe

"alo?"

thư hân đầu dây bên kia cảm thấy giọng thái hanh qua điện thoại có chút lạ nhưng cũng không để ý

"alo? thái hanh à? tại tuấn khải cứ đòi em sang chơi, hay là chúng ta đi ăn nhé? coi như chị bao em một chầu nha"

cô ta hỏi mang theo chút hi vọng

chính quốc đầu dây bên kia tức muốn nổ đom đóm, kêu gừ gừ khiến thái hanh đang ăn cũng phải thắc mắc thì đã nghe thấy tiếng của cậu vang lên

"xin lỗi, chúng tôi còn đang ở trên giường, thật lười" sau đó liền dập máy

hắn quay ra hỏi ai đấy, thì cậu cười với hắn

"coi bộ anh giữ lời quá ha, đưa số tôi cho chị ta, để bây giờ tôi vướng vào một đống rắc rối!"

sau vài ngày hắn mới biết là thư hân luôn gọi chính quốc với hi vọng gặp được hắn vì dạo này hắn thật sự tránh mặt cô

bởi không muốn cậu bị làm phiền, hắn đích thân gõ cửa phòng làm việc của cô, trước bao nhiêu ánh nhìn của các bác sĩ mà buông ra một câu

"tôi và chị không là gì của nhau cả, tôi không có nghĩa vụ gì để chị suốt ngày bám tôi như thế, chính quốc bảo bối rất hay ghen, phiền chị đừng gọi vào số của cậu ấy, chúng ta chỉ là đồng nghiệp, không thân đến mức có số của nhau, đừng chọc giận cậu ấy"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro