12. giúp đỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hôm sau hắn đến bệnh viện, đã thấy viện trưởng giới thiệu cho các bác sĩ

"đây là thư hân, người đã làm bác sĩ ở đây bốn năm trước, vừa đi công tác bên mĩ về, mọi người giúp đỡ cô ấy nhé"

ông cười tươi thậm chí lúc mọi người rời đi còn vỗ vai thái hanh

"ôi bác sĩ kim, tình cũ không rủ cũng đến nhỉ?" ông trêu chọc

"bác ơi, cháu đã kết hôn rồi" hắn nói

"được được, tiểu tinh nghịch kia giống như cái vảy ngược của cháu vậy, làm một con người lạnh tanh như cháu phải đau đầu thì bác biết"

sau đó hắn định trở về phòng của mình, phía bên kia lại có một nhóm y tá và bác sĩ nữ nói chuyện

"trời ơi, thư hân ơi, 28 mà xinh thế, mấy năm trước thấy mà kè kè bên bác sĩ kim, thế mà năm nay lại ngại ngùng các thứ.."

cô ta liếc thấy bác sĩ kim đang đứng đó, lảng tránh chuyện này

"ừm, có thể là không thể thân như trước nữa đâu.."

hắn cũng thản nhiên đi, vẻ mặt chẳng có chút gì là đau xót hay thất vọng khiến cô ta hụt hẫng

cô y tá già dặn nói nhỏ

"chẳng phải hồi đấy thích bác sĩ kim lắm sao.. tuy bây giờ bác sĩ có bạn đời, nhưng nghe nói còn nhỏ tuổi lắm, cháu cứ thử xem"

mấy người kia cũng phụ hoạ, vì có vài người đã gặp cậu, tính cách của cậu hơi ương bướng, tuy cậu chả làm gì họ, nhưng họ nhìn cách cậu nói với bác sĩ kim đẹp trai thì thiện cảm cũng không có

"đúng đúng, rõ ràng chị hơn cậu ta, kể cả việc chị cũng đã ly hôn, hồi xưa hai người cũng hẹn hò còn gì"

cô ta ngại ngùng nhưng cũng không đáp trả, như thể đồng ý với cô y tá kia

nếu đã yêu cô ta sẽ chấp nhận việc cô ta có con thôi

"thôi, mọi người về phòng làm việc đi, việc của tôi tôi tự giải quyết"

sau đó thẳng lưng bước đi, vừa gần đến phòng thì gặp trịnh hiệu tích, vốn cũng thân thiết, cô ta tiến đến chào hỏi anh

"chào cậu, cậu năm nay cũng phổng phao hẳn đấy nhỉ"

hiệu tích cũng thân thiện trả lời: "à vâng, giờ cũng trưởng thành cả rồi, có phải là mấy chàng trai độ hai mươi đâu"

"cậu với thái hanh vẫn thân thiết nhỉ?"

đến đây hiệu tích cười vui vẻ

"đương nhiên rồi, vẫn thân thiết, cậu ta lấy vợ cũng kể tôi đầu tiên, mà công nhận cậu chính quốc hơi bị được luôn, khiến thằng đấy phá mấy cái nội quy của nó liền.."

định kể thêm mà nhận ra mình lỡ miệng, tự dưng kể về vợ chồng người ta làm gì nhỉ

"à xin lỗi, tôi hơi hoạt ngôn.."

"ồ không sao không sao" cô ta nở nụ cười khó coi, sau đó quay gót đi vào phòng

"gì chứ? sao không kể về hồi xưa, cậu ta cũng sánh vai với tôi? cũng quen uống nước cam lon vì tôi cơ mà"

mải nghĩ ngợi làm việc mà cô ta cũng quên mất là phải đón tuấn khải, thật là.. giờ này không có tuyến xe nào đi đến chỗ đó cả

chính quốc cũng đang tức giận, tên thái hanh đáng chết kia đi đâu mất rồi? sáng nay tự dưng chạy ô tô chở cậu, bảo trưa sẽ đến đón cậu đi ăn mà 12:30 mà vẫn không thấy đâu.. tên đáng chết này!!!!!!

bên kia đúng là hắn quên thật, hắn sáng nay vừa tiếp nhận đống hồ sơ của hiệu tích vì anh ta phải về gặp mẹ gấp, thế là quên mất tiêu, cứ tưởng hôm nay cậu vẫn đón xe như thường ngày

bụng réo lên mới biết giờ ăn trưa, định bụng lái xe đi ra hàng ăn, vì hắn cũng không thích ăn trong bệnh viện mấy

ra ngoài thấy vẻ hoảng hốt của cô ta thái hanh hỏi
"chị sao thế?"

"tôi đang gọi xe, tại quên giờ đón tuấn khải, giờ không có chuyến đến đó"

"để tôi đưa chị đi"

cô ta vui vẻ cảm ơn, tay vô duyên ngồi vào ghế lái phụ, nhưng hắn cũng chả để ý

chiếc xe lăn bánh tầm 30 phút thì đến nhà trẻ nhỏ, cô ta ra đón đứa trẻ rồi lên xe, đứa trẻ ngoan ngoãn nhận ra chú đẹp trai hôm nọ, ngu ngơ hỏi

"hai người đang hẹn hò" cậu bé reo lên

thái hanh không thèm chấp trẻ con, nhưng thư hân lại vô cùng thoả mãn, con trai mình xem ra cũng rất thích hắn

bây giờ cũng tầm trưa hắn ngỏ ý có muốn đi ăn trưa cùng không, cô ta đồng ý, hắn rẽ vào một tiệm mì, nhận ra cũng gần trường của chính quốc

khi hắn xuống xe mở cửa cho cô ta, đối diện bên đường, hắn thấy một vóc dáng quen thuộc đang ngồi trên ghế đá cạnh trường, mà có chết hắn cũng nhận ra đó chính là chính quốc

cậu từ bên kia thấy chiếc xe quen thuộc cứ nghĩ là hắn đến đón mình thì thấy hắn mở cửa xe cho một cô gái, cậu thất vọng vô cùng, cậu tan từ 12 giờ, và bây giờ đã là 1 giờ chiều rồi, cậu ngồi ở nơi lạnh lẽo chờ hắn, sợ hắn có việc gấp, sợ hắn đến không thấy cậu, sợ hắn sẽ phải chờ cậu

thế rồi hắn đi cùng một người khác, tay dắt theo đứa trẻ, nước mắt bỗng chốc rơi ra ngày càng nhiều
thái hanh sững sờ nhận ra mình quên đón cậu, chỉ thấy tiếng hét to của cậu

"kim thái hanh, anh là đồ tồi, đáng lẽ tôi không nên hi vọng bất cứ thứ gì ở anh cả"

giây phút đó, thái hanh biết, tất cả sự hi vọng của cậu đè lên người hắn đã hoàn toàn biến mất trước những giọt nước mắt thất vọng kia

bóng lưng cô độc chạy đi mặc cho tiếng hắn gọi thật to

"chính quốc, đứng lại được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro