Bị Bắt Cóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Tiếnge chuông vang lên kết thúc buổi học nhàm chán cuối cùng trong ngày.Choi YoungJae vừa gắp cặp sách vừa vội vả tìm kiếm Kim YuGyeom lẫn trong đám đông các bạn cùng học.tâm trạng cũng thực bực bội vì tên Kim YuGyeom chết tiệt không biết ăn trúng cái gì lại không nhìn mặt cậu suốt từ ngày hôm qua đến nay.nói chuyện thì lúc nào cũng ậm ừ cho qua chuyện.

"Kim YuGyeom!" Cuối cùng thì cậu cũng tìm thấy cậu ta đang lẫn trong đám bạn cùng học "cậu nghĩ trốn sau lưng bọn họ là mình không thấy cậu sao.sao không nhìn lại chiều cao bản thân mình với người khác!"
Đám bạn cùng học vô tình bị biến thành tấm lá chắn kia,sau khi nghe một câu này của cậu thì chợn trắng mắt vì tức giận.Choi YoungJae cũng cảm thấy mình đang nói lời không đúng liền cuối đầu xin lỗi vã lã với bọn họ rồi đi đến kéo tay Kim YuGyeom ra khỏi đám đông.Kim YuGyeom không tình không nguyện bị cậu kéo một mạch xuống cầu thang.
"Kim YuGyeom mình nói cậu..." chưa nói hết câu cậu liền giật mình với bộ dạng hiện giờ của Kim YuGyeom "YuGyeom cậu nhuộm tóc lúc nào thế,lại còn cái màu vàng chói mắt này nữa.cậu bị làm sao vậy?" Sáng nay cậu từ bệnh viện chạy về trường nên không ghé ký túc xá để đến lớp cùng cậu ta.mà khi cậu đến lớp thì cũng đã bắt đầu một tiếc học,cậu an vị ngồi vào ghế có cố tình tìm cậu ta nhưng không thấy đâu.lúc nảy cũng vì tức giận mà không để ý đến cái đầu tóc này.giờ mới phát hiện ra thì có chút hoảng,bất quá màu tóc này cũng thật hợp với cục bột như cậu ta nên cảm giác của cậu chuyển sang hiếu kì.
Kim YuGyeom không nói gì chỉ kéo tay mình ra khỏi bàn tay đang nắm của Choi YoungJae.đưa tay vuốt vuốt lại mái tóc do chạy mà rối tinh rối mù của mình."cậu tìm mình có việc gì?" Kim YuGyeom hỏi một câu thật hời hững.nhưng một tên ngốc tử như Choi YoungJae làm sao nhận ra được điểm khác lạ.cứ thế lao đến đấm bộp bộp vào vai cậu ta hai cái,dở giọng trách móc "mình tìm cậu nhất định phải có việc mới được sao thằng này?"
Kim YuGyeom thấy cậu như thế thì thở dài một cái rồi nói.giọng điệu cũng hờ hững như khi nãy "nếu không có việc thì mình đi trước.mình có hẹn với gia đình".Kim YuGyeom vừa nói xong thì đằng xa có một vệ sĩ đi đến.đứng trước mặt cậu ta cung kính cuối đầu nói khẽ "thiếu gia.lão gia đang đợi cậu"
Một hình ảnh này doạ cho Choi YoungJae sợ chết khiếp.không dám tin vào mắt mình mà nhìn chằm chằm vào Kim YuGyeom "YuGyeom.cậu.cậu như thế nào...thiếu gia?" Cậu quen cái tên YuGyeom này thời gian cũng không ngắn nha.cũng đã đến nhà cậu một hai lần,nhà cửa so với ở cô nhi viện khá hơn một chút nhưng nhìn ra thì cũng biết là giai cấp bình thường.sao đùng một cái lại trở thành thiếu gia nhà người ta.còn chiếc xe sang trọng đậu trước cổng nữa,nhìn là biết không phải thuộc dạng giàu có bình thường mà là thuộc dạng cực kỳ giàu có!
"Có thời gian mình sẽ giải thích với cậu.mình đi trước đây" Kim YuGyeom nói rồi bước vội đi,phía sau là tên vệ sĩ kim láy xe đi theo.nhìn bộ dạng của cậu ta lúc này không còn là tên nhóc nghịch ngợm mà cậu quen nữa.bộ dạng hiện tại của cậu ta,trừ bỏ mái tóc vàng có phần ngông cuồng kia ra thì đích thị một thiếu gia hào môn chuẩn mực.
Choi YoungJae ngơ ngẩn đi theo phía sau nhìn cậu ta cho đến lúc chiếc xe sang trọng ấy rời đi.
Bóng chiếc xe vừa khuất sau con đường ôm cua thì điện thoại trong túi cậu vang lên.lấy ra nhìn thì thấy 'mặt dày' gọi đến.tâm trạng cậu nhất thời buông lõng một chút,vội vàng bắt máy "viện trưởng có chuyện gì hay sao?"
"Viện trưởng không việc gì,em yên tâm.anh gọi vì muốn hỏi em đã tan học chưa" đầu dây bên kia mang theo ngữ khí có chút thất vọng trả lời cậu.
"Rồi.sao hả?" Choi YoungJae vừa nói vừa vừa đưa mắt nhìn chiếc xe 7 chỗ màu đen dừng trước mặt.
"Cậu là Choi YoungJae?" Hai người đàn đông lạ mặt từ trên xe đi xuống,không chào hỏi mà trực tiếp đến hỏi danh tính của cậu.
Choi YoungJae khó hiểu trao mài.Im JaeBum bên kia đầu dây có linh cảm không lành liền nói "bảo bối.vào trong đợi anh!?" Hắn cố tình không gọi tên cậu và đồng thời lấy áo khoác cấp tốc bay ra cửa.
Choi YoungJae cũng cảm thấy có chuyện chẳng lành nên lui về sau một bước quay đầu bỏ chạy.nhưng chưa kịp chạy đã bị hai người kia túm lại từ phía sau,miệng bị một cái khăn trắng bị chặt chỉ có thể phát ra những tiếng "umm...umm".
"Bảo Bối!" Tim Im JaeBum ngay thời khắc ấy như ngừng đập.xét theo trình tự mà hắn nghe thấy thì chắc chắn Choi YoungJae đã bị bắt cóc.bỏ qua tiếng gọi ai oán của Yoo YoungJae ở phía sau.hắn điên cuồng chạy xuống tần hầm phóng xe thẳng đến trường.trên đường đi không quên gọi cho Kim YuGyeom người thân cận nhất đối với Choi YoungJae
"Bác sĩ Im.có việc gì sao?" Kim YuGyeom ngồi trong xe đang suy nghĩ về chuyện xảy ra giữa cậu và YoungJae thì Im JaeBum gọi đến.
"Cậu đang ở đâu.YoungJae gặp chuyện rồi!" Im JaeBum lúc này không còn bộ dạng hoà nhã nữa mà trực tiếp hét vào tai Kim YuGyeom như thể người bắt cóc Choi YoungJae là cậu ta.
Kim YuGyeom cũng không quản Im JaeBum dùng thái độ nào đối với mình mà chỉ quan tâm Choi YoungJae đến cùng xảy ra việc gì.sau Im JaeBum lại điên cuồng như thế."đã xảy ra chuyện gì"
"Cậu ấy bị người khác bắt đi mất rồi.câu ở đâu!?"
Kim YuGyeom thật không dám nói vừa rồi mình bỏ lại Choi YoungJae một mình ở cổng trường.nhưng cũng dằng vặt mình không ít "trước mắt anh đến trường xem có ai nhìn thấy tình huống vừa rồi không.tôi sẽ trở lại trường ngay".
"Được"
Cả hai vừa cúp máy,Kim YuGyeom thông báo với tên vệ sĩ đang láy xe quay lại trường.xe bọn họ dừng lại thì một chiếc xe 7 chỗ khác điên cuồng chạy ngang mặt họ,đèn đỏ cũng không thèm dừng.Kim YuGyeom nhíu mài thầm mắng 'làm chuyện xấu bị sợ bị phát hiện hay sao mà chạy nhanh như thế' vừa nói dứt câu liền bừng tỉnh vội kêu tên vệ sĩ đuổi theo.cùng lúc đó Im JaeBum cũng gọi đến.
"Đã hỏi được gì chưa?" Cậu ta vội hỏi.
"Rồi!một chiếc xe bảy chỗ màu đen!" Im JaeBum vừa nói vừa chạy vội lại chiếc xe đang đậu gần đó của mình.
"Tôi phát hiện ra nó rồi.hiện tại đang đuổi theo,đang đi trên đường X" nói rồi không dài dòng thêm mà trực tiếp tắc máy,tập trung đuổi theo chiếc xe khả nghi kia."chạy nhanh hơn một chút"
"Vâng.thiếu gia" tên vệ sĩ cũng nắm bắt được tình hình nên không nhiều lời nữa mà trực tiếp nhấn ga chay nhanh theo chiếc xem phím trước.
Đang lúc cảm thấy như sắp bắt kịp được chiếc xe kia thì trời xui quỷ khiến một chiếc xe tải lớn từ phía sau chạy như điên ngang mặt họ.chạy đến phía trước thành công chắn ngang mặt bọn họ.
"Khốn kiếp.chiếc xe quỷ này từ đâu chui ra vậy.tìm cách vượt qua nó cho tôi!" Kim YuGyeom mất bình tĩnh thét ầm lên.
"Thiêu gia sẽ nguy hiểm" tên vệ sĩ cũng muốn phục tùng mệnh lệnh lắm nhưng đường này đặt biệt đông xe.không thể tuỳ tiện lạng lách!
Hai người bọn họ cứ thế vô vọng đuổi theo.đến ngã tư thì mất dấu!
Kim YuGyeom bước xuống xe hung hăng đạp vào chiếc xe một cái.điện thoại trong tui run liên tục cũng không thèm bắt máy mà cứ đứng đấy vò đầu bứt tay.thầm giận chính mình giận dỗi vô cớ đễ xảy ra cớ xự như vầy.
15 phút sau xe của Im JaeBum cũng điên cuồng chạy đến ngừng ngay cạnh xe của cậu ta.vừa bước xuống xe đã vộ túm lấy cậu ta hỏi thăm tình hình.
"Mất dấu"
"Khốn kiếp!" Im JaeBum giận đến đến run người.thầm mắng không biết kẻ điên nào vô duyên vô cớ bắt người.nếu muốn tống tiền thì phải tìm mấy đứa con nhà giàu mà bắt,việc gì phải bắt một tên sinh viên nghèo như cậu.lại nói đến thù oán thì càng vô lý, vì một người an phận như Choi YoungJae sẽ không cùng người khác phát sinh mâu thuẫn để dẫn đến việc bắt cóc trả thù này.bất quá hắn không nghĩ người đắt tội kẻ khác không phải là Choi YoungJae mà chính là hắn!
"Giờ chúng ta phải làm sao đây?" Kim YuGyeom mờ mịch hỏi
"Hiện tại chỉ còn một cách duy nhất là báo cảnh sát" Im JaeBum cũng đáp trong lúc vô vọng.rồi tiến vào trạng thái trầm mặc.
Đương giữa lúc hai người im lặng thì tiếng chuông điện thoại vang lên phá tan bầu không khí.màng hình điện thoại của Im JaeBum hiện lên cuộc gọi đến của "bảo bối".ánh mắt của cả hai loé lên tia hi vọng nhỏ "bảo bối.em đang ở đâu!?" Im JaeBum thập phần kích động.
"Buồn nôn" là hai từ được đáp lại từ đầu dây bên kia.nhưng không phải giọng nói ngượng ngùng hay phát hoả thường ngày của Choi YoungJae mà là giọng nói của một người phụ nữ.trong câu nói mang theo mười phần khinh bỉ.
"Cô là ai?" Ánh mắt của hắn lúc này dấy lên một tần khí lạnh.
"Tôi là ai? Haha" cô gái bên kia đầu dây cười thật gượng gạo "tôi là cái người mà bị anh hại cho thân bại danh liệt đây"
"Gong ChangHye?" Đôi mài hắn càng lúc càng nhíu chặt.

"ChangHye!?" Kim YuGyeom đứng cạnh cũng sững sờ

"Haha.càm ơn anh vì đã nhớ ra tôi" Đầu dây bên kia lại truyền đến tiếng cười nói âm trầm mang theo vẻ thâm sâu khó vò của Gong ChangHye.

"Cô muốn gì!?"

"Muốn gì à" Gong ChangHye cười lạnh một cái rồi nói tiếp "tôi muốn anh và cậu ta chết thảm trước mặt tôi!"

"Cô!" Im JaeBum cùng Kim YuGyeom đồng thời lên tiếng.bất quá họ chỉ có thể nóng giận suông,trong giờ phút này tính mạng của Choi YoungJae còn đang nằm trong tay của ả.hai người bọn họ không thể nói lời kích động để cho ả có cơ hội chút giận lên người cậu.
"Tôi làm sao?" Giọng nói của ả lạnh thiêm một phần "Im JaeBum,tôi cho anh cơ hội cuối cùng để đến gặp cậu ta.8 giờ tối nay mang 2 tỷ won đến khu đất hoang ở khu tây gặp tôi,nếu cảm thấy vui cùng lắm tôi đánh gãy chân cậu ta rồi thả cho về.nhớ đến một mình,nếu không thì đến mà nhặt xác cậu ta!" Nói rồi ả ta cup luôn điện thoại.
Im JaeBum và Kim YuGyeom sau khi nghe điện thoại thì cảm giác như trên đầu mình đang bốc khói.Kim YuGyeom không ngừng chửi ả Gong ChangHye thật đê tiện,cư nhiên lại vì một chút chuyện nhỏ mà mang thù.bất quá cậu ta không biết, Im JaeBum đã từng làm gì khiến cho ả ta thù hằng đến như vậy.
_________________________

*rào* một thao nước lạnh tạt thẳng vào người Choi YoungJae.mùi hăng nồng sọc lên mũi khiến cậu lờ mờ tĩnh lại.cậu liết mắt nhìn bốn phía tường đổ nát thì nhận ra đây là một xưởng may bỏ hoang.những thùng vãi vụng không dùng được nữa xếp đầy một kho. Lại thấy đám người cầm những bình xăng to đùng tưới khắp công xưởng thì chợt nhận ra thứ nước vừa rồi được tưới lên người mình chính là xăng! Cậu hoảng hốt kêu lên những tiếng "umm umm" không thành câu.người cậu bị cột chặt trên một cái ghế,do không ngừng dãy dụa nên khiến toàn thân bị trầy xước không ít.xăng thắm vào nhưng vết thương khiến cậu đau rát không ít.
"Đừng dãy dụa nữa,đợi một lát nữa thôi.tao sẽ cho mày thoả sức dãy dụa trong biển lửa" giọng nói phát ra từ một góc tối.Choi YoungJae theo âm thanh nhìn về hướng đó thì giật nảy người.người ngồi ở gốc tối đó không ai xa lạ mà chính là bạn học trước đây của cậu.Gong ChangHye!
"Vẻ mặt của mày lúc này thú vị lắm.đêm nay tao thật mong muốn thấy được toàn bộ vẻ mặt đau thương,mất mác cùng tuyệt vọng của mày" Gong ChangHye bắt chéo chân ngồi đối diện với cậu vừa nói vừa nhăm nhi ly rượu vang đỏ tựa máu trên tay.tâm trạng thập phần vui vẻ."cở khăn bịch miệng của nó ta ra,tao muốn cùng nó tâm sự một hồi" ả ra lện cho một tên mập đứng gần đó.
"Cô muốn gì?" Cậu thật không hiểu ả ta vì cái gì mà hại cậu.cậu và ả vốn không có thù oán gì sâu nặng,một hai lần cãi vả cũng không đến nổi khiến cho cô ta hận đến muốn giết cậu.đến cùng cô ta bắt cậu vì cái gì!?
"Muốn gì à?" Gong ChangHye đứng lên đi đến gần cậu.đưa ngón trỏ nhẹ nhàn nâng cằm cậu hướng thẳng mặt ả "tao muốn mày và tên Im JaeBum kia chết thảm!"
Choi YoungJae thoáng giật mình.cậu thật sự không thể tin được Gong ChangHye chỉ vì việc lần trước mà ôm hận!
"ChangHye,chỉ vì một chút xích mích mà cô đi theo con đường phạm pháp này.có đáng không?"

"Một chút xích mích?" Ả cười lạnh rồi hạ xuống mặt cậu một cái tát tay thật mạnh khiến cậu toét cả môi,chảy máu không ngừng."cho người lén theo dõi tao,âm thầm điều tra chuyện nha tao.hại tao thân bại danh liệt,bị người người khinh rẻ mà mày còn bảo chuyện nhỏ.Choi YoungJae,con người mày thật đê tiện!"
Cậu thoáng giật mình bở vì những lời ả ta nói oan cho cậu.định đáp lại "không phải tôi" nhưng nhớ ra người có thể thay cậu hại ả thì đành thôi.
"Choi YoungJae,con người mày ngay từ đầu nhìn thấy tao đã biết mày không phải là thứ đàng hoàn gì rồi.dụ dỗ thiếu gia nhà họ Kim,của Kim Thị,khiến hắn suốt ngày chạy theo mày giả vờ ngây ngốc,cả đời sống trong nhung lụa thì không muốn,cứ chạy theo mày giả nghèo giả khổ.một tên ngốc Kim YuGyeom còn chưa thoả mãng,mày còn muốn đeo bám theo nhị thiếu gia nhà họ Im.tao thấy mày chính là tên cô nhi không biết điều,hám danh lợi giả vời lương thiện khiến cho người khác chán ghét!" nói rồi ả ta lại hạ thêm một cái tát lên mặt cậu sau đó đi thẳng về cái ghế ngồi khi nảy ngồi xuống nhìn về hướng cậu.
Sau khi nghe ả ta nói như thế thì cả người cậu liền cứng đờ.cậu không thể tin được cậu bạn thân mình quen suốt bao năm nay lại là đứa con độc nhất của Kim Thị.còn Im JaeBum suốt ngày chạy theo cậu lại là con trai thứ của Im thị.nếu như Im JaeBum có quan hệ với nhà họ Im đó,thì có khi nào hắn ta sẽ biết được ' người đó' là ai không? Trong lòng cậu hiện giời là những mãnh ghép hỗn loạn khiến cậu xoay sở không kịp.
"Hừ! Thì ra cậu là dùng cái bộ mặt ngơ ngác này để dụ dỗ bọn họ.trông cũng được đấy" Gong ChangHye nở một nụ cười lạnh " nhưng bất quá cậu phí sức rồi.cậu thiếu gia họ Kim kia sớm đã có hôn ước với người khác.còn tên Im JaeBum kia..." nói đến đậy ả dừng lại nở một nụ cười chăm chọc cậu "hắn ta vốn không phải là con ruột của chủ tịch Im.hắn chỉ là một thằng con hoang được nhặt về thôi, sớm đã bị đuổi khỏi nhà nên cậu có cố đeo bám hắn thì cũng không được gì đâu.haha"
Nghe ả ta nói thế cậu liền hoá đá.ánh mắt không tin được nhìn chằm chằm vào ả.với bộ dạng hiện giời của cậu khiến ả thập phần thoả thích.trong mắt ả ta,cậu hiện giờ chính là vì một tiếng con nuôi kia mà thất vọng.nhưng ả ta thật không ngờ cái cậu quan tâm không phải cái danh phận của Im JaeBum ở nhà họ Im,mà là cái thân phận được nhận nuôi của hắn.nếu như lời ả ta nói là sự thật thì Im JaeBum chính là ' người đó'!
"Sao hả? Thất vọng sao?"
"Ừ" cậu thất vọng vì Im JaeBum không nhận ra cậu.hoặc đã nhận ra nhưng không nói cho cậu biết.
Gong ChangHye nhìn cậu đầy ngạc nhiên.ả ta thật sự không ngờ cậu sẽ thừa nhận một cách dễ dàng như vậy "đúng là đê tiện"
_________________________

Bên đây,Im JaeBum cùng Kim YuGyeom đã chạy thẳng đến văn phòng luật sư của Wang Jackson.trên đường đến Im JaeBum đã sớm gọi điện kể lại cho anh nghe về sự việc.khi hai người đến nơi thì đã thấy có vài cảnh sát đã ngồi chờ ở đó.hai người chào hỏi bọn họ rồi ngồi xuống kể lại cặn kẻ sự việc.
"Nói như thế thì cô ta bắt người vì trả thù sao?" Một viên cảnh sát hỏi Im JaeBum.
"Đúng thế.trước đây bọn họ từng xảy ra xích mích.sau đó tôi có dùng một số biện phát mạnh để dạy dỗ cô ta" Im JaeBum thành thật trả lời.sau đó nhận lại được ánh mắt "mức độ bên vợ của anh đáng nể thật" của Wang Jackson cùng đám cảnh sát.Im JaeBum có chút hổ thẹn cuối đầu.bất ngờ Kim YuGyeom đập lên bàn một cái *rầm* thật mạnh.rồi hung hăn chửi mắng "con người cô ta đúng là không biết xấu hổ.tôi thấy bác sĩ Im làm vậy cũng không có gì là sai,nếu là tôi,tôi cũng sẽ như thế. cô ta không làm chuyện đáng xấu hổ thì sợ gì người khác công khai chuyện xấu của cô ta!" Sau đó nhận lại ánh mắt "mấy cậu thiếu gia con nhà giàu đúng là không dễ động vào" của Wang Jackson và đám cảnh sát.
"Khụ khụ" một vị cảnh sát cao tuổi từ cửa bước vào ho hai tiếng để lấy lại bầu không khí nghiêm túc ban đầu."các vị,tôi có việc muốn bàn bạc"
"Đội trưởng" một đám cảnh sát trẻ đứng lên nghiêm trang chào vị cảnh sát vừa vào.ba người Im JaeBum cũng đứng lên cuối chào ông.
"Tất cả ngồi xuống đi.sự tình cấp bách nên chúng ta sẽ trực tiếp đi vào vấn đề chính" ông ngồi xuống mở tập hồ sơ ra rồi đưa cho bọn họ xem số tài liệu vừa điều tra được." Theo như lời của hai cậu,tôi đã cho người đi xem camera an ninh gần đó để tìm tung tích của chiếc xe kia.hiện tại đã tìm ra được hướng đi của nó"
"Nếu đã biết được chỗ ẩn nấp của bọn chúng thì chúng ta đi ngay thôi" Kim YuGyeom kích động muốn đứng lên đi tìm người thì bị ông chặn lại.
"Không thể đi ngay được.trước mắt cứ làm theo yêu cầu của bọn họ đi đã"
"Tại sao!?" Kim YuGyeom cùng Im JaeBum hai miệng một lời hỏi.
"Hai cậu xem cái này" nói rồi vị cảnh sát đưa qua cho hai người bộ hồ sơ bệnh án.bên trên là tên của Gong ChangHye "đây là hồ sơ bệnh án được bệnh viện cung cấp.tình trạng hiện giờ của cô ta là bệnh nhân có dấu hiệu tâm thần.chúng ta không thể kích động cô ta,nếu như thế sẽ nguy hiểm cho con tin.trước mắt bác sĩ Im nên nghe theo bọn chúng đến đó.30 phút sau chúng tôi sẽ theo sau hổ trợ,việc cậu cần làm là cố gắng kéo dài thời gian chờ chúng tôi đến"

"Được"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro