Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng nay tôi dậy sớm hơn mọi ngày, làm vệ sinh cá nhân sạch sẽ, tôi lái xe đến nơi làm việc mà quên cả ăn sáng. Nơi tôi đặt chân đến đầu tiên chính là căn phòng mang con số 103. Nó khác một cách kì lạ, tay tôi chạm đến cánh cửa mà trống ngực đập liên hồi, khó khăn lắm tôi mới giữ được bình tĩnh mà mở toang cửa.

- Chào buổi sáng

Ningning trầm ngâm nhìn tôi, em nở một nụ cười khiến người khác trụy tim, tôi đến đỡ em dậy, lấy tay vén tóc em lên và lấy hộp cháo nóng đã được chuẩn bị sẵn. Không hiểu sao tôi lại làm vậy nữa, việc ăn phải để Ningning chứ vì em ấy tự lo được, càng nghĩ tôi lại càng khó chịu hơn. Nhưng cuối cùng vẫn là tôi sẽ đút cho em ấy ăn

Tôi hà hơi thổi mạnh làm khói bay phảng phất, tôi ra lệnh cho Ningning

- Há miệng ra nào - em ấy ngoan cố không cử động môi, tôi nhăn mặt

- Ngoan đi lát tôi đưa em ra ngoài - và đôi mắt của em sáng lên như vì sao, em cười như một đứa trẻ và ngoan ngoãn mở miệng đáng yêu

Tôi khẽ cười khúc khích, tôi đút em ăn từ tốn từng chút một, y như là tôi sắp phải rời xa cô bệnh nhân bé nhỏ nên tôi muốn giữ lại nhưng khoảng khắc giữa tôi và em, cái suy nghĩ sâu xa của tôi làm vô ý khiến cháo dính khắp mép môi của Ningning - Ấy chết rồi tôi xin lỗi - Tôi đưa tay lên lau vệt môi cho em ấy, bỗng nhiên tay tôi đắc ý dừng lại ở bờ môi mỏng của em, nó mềm mại và kích thích ngón tay tôi phải yên vị ở đó. Mặt em có chút biến sắc, nhưng em ngồi yên để tôi miết môi của mình.

Đúng 1 phút sau tôi mới nhận ra hành động của mình vừa rồi thật ngu xuẩn, tôi vừa làm cái quái gì vậy. Tôi rút tay lại rồi tiếp tục đút cháo cho Ningning, mặt em hơi ửng đỏ, tôi vừa làm em ngại.

Giữ đúng lời hứa, sau khi em ăn xong tôi lau miệng cho Ningning và bế em lên xe lăn. Trời còn sương nên chỉ có một vài bệnh nhân ở đó, tôi chào mọi người xung quanh, không quên việc hỏi han sức khỏe của mọi người. Thời tiết này làm tôi hắc hơi mấy cái, tôi lại đưa em đến chiếc ghế đá quen thuộc, dìu em ngồi lên, tôi nhìn Ningning có chút biến sắc - Em đang lạnh ?

Em vội lắc đầu rồi ho khụ khụ vài cái, như thế mà dám chối nữa à. Tôi cởi áo blouse trắng khoác vào cho em - Vậy hôm nay chúng ta trở về phòng sớm hơn đấy - mặt em hơi xìu lại nhưng cũng ngoan ngoãn gật đầu. Em run rẫy đặt tay lên đùi tôi mà ghì chặt lại, hình như Ningning không chịu nổi nữa rồi, trời lạnh quá. Tôi vội bế em lên xe lăn rồi đẩy nhanh về phòng một cách nhanh chóng nhất có thể.

Đặt Ningning lên giường, tôi lắc đầu nhìn đôi môi tái mét của cô bé, không hiểu sao em ấy khẽ rên lên

- Ningning, em sao thế ? - em ấy im lặng cắn môi

- Này, nói mau - Ningning nhìn tôi sợ hãi rồi chỉ vào cái chân của em, là em bị nhứt ở chân, có lẽ là do cú té từ giường xuống ngày hôm qua. Tôi lo lắng kéo chân em ấy đặt lên đùi mình. Ningning cựa quậy - Ngồi im - tôi quát lớn làm em ấy giật mình, tại tôi lo cho em ấy quá, thấy em xịu mặt xuống tôi dịu dàng trở lại - Đừng sợ, tôi chỉ muốn xoa bóp cho em thôi, ngoan nào

Em hiểu ra và để im cho tôi thực hiện. Tôi nhẹ nhàng đặt 2 bàn tay lên cổ chân em rồi xoa nhè nhẹ và đều đặn, nhìn em có vẻ đang thích nghi dần với nó - Dễ chịu hơn rồi chứ - em đáp trả bằng cái gật đầu đáng yêu. Khi thấy Ningning có vẻ bớt đau hơn, tôi pha nước cho em ấy tắm

Tôi chuẩn bị khăn và xà phòng đầy đủ, sau đó tôi bế em ấy vào bồn tắm và khóa cửa lại Mãi 10 phút sau vẫn chưa thấy Ningning gọi tôi mở cửa, tôi sốt sắn đi qua lại cửa nhà tắm - Ningning à, em xong rồi chứ - Không nghe em ấy trả lời, lòng tôi lại càng tò mò hơn, không lẽ em ấy bị trượt ngã. Những tưởng tượng không hay cho lắm ập vào đầu tôi. Tôi quyết định mở cửa nhà tắm và........em ấy đang mặc áo quần, vậy là tôi lo xa quá rồi. Nhưng có vẻ như tôi đã thấy hết một nửa cơ thể của Ningning mất rồi, tôi ngượng ngùng đóng nhanh cửa, cảm giác lúc này là trống ngực đập nhanh và đầu tôi bị quay cuồng, đợi đến khi Ningning mặc xong quần áo tôi mới dám bước vào bế em ấy lên.

Tôi bị Ningning gõ vào đầu một cái đau điếng - Ây, xin lỗi tại tôi lo cho em thôi - Ningning không thèm nhìn mặt tôi, tôi lấy khăn lau tóc cho em rồi mở nhạc thay cho lời xin lỗi.

- Uchinaga Aeri ? - là tiếng của Jeon Somi

- Có chuyện gì thế

- Uống cà phê với em

Tôi gật đầu rồi rời phòng. Chọn cho mình một cốc cà phê nóng đặc, tôi bối rối ngồi xuống bàn, Somi thấy tôi như vậy liền trêu ghẹo

- Không phải vừa gây chuyện với bệnh nhân đấy à

- Không có đâu - tôi bị nói trúng tim đen nên ấp úng trả lời

- Chị sắp thoát rồi mà Aeri, Jimin unnie sẽ về sau 3 ngày nữa

Chuyện đó thì tôi đã biết từ hôm qua kia rồi, nhưng tôi cố quên và Somi lại đem ra nhắc làm tôi cảm thấy có gì đó chạnh lòng và buồn chán - Ừm chị biết rồi

Somi cười sản khoái, cô ấy lấy luôn cả cốc cà phê của tôi mà húp một ngụm ngon lành, tôi nheo mài nhìn - Này ? - tôi lấy lại cà phê rồi đưa lên miệng uống

- Chị thích cô bệnh nhân đó à

Lời nói của Somi làm tôi xém phun những gì vừa uống ra ngoài, tôi đỏ mặt gãi đầu - Em bậy quá, làm gì có

- Thì em đùa thôi, làm gì mà chị căng thế, đừng nói với em là thật nhé

Tôi dời mắt đi chỗ khác - Em đùa không vui chút nào - tôi ngồi bật dậy và nhanh chóng rời khỏi để Somi ngâu si kia ngồi há miệng chữ O ra.

Tôi vừa đi vừa suy nghĩ, lúc nãy Somi sao có thể đùa quá trớn như thế, còn tôi nữa, sao tôi không giữ được bình tĩnh thế này, không lẽ điều cô ấy nói là sự thật. - À mà chắc không đâu - tôi lấy tay tát vào mặt mình để lấy lại tĩnh táo. Tôi thở phào trở lại phòng làm việc của mình.

______________

⭐ui là tr mọi người đừng có réo tui từ từ tui ra mà tui có trốn đâu tr ⊙﹏⊙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro