Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thay đổi ngôi kể nha
---------------------------------------------
Tôi là bác sĩ Uchinaga, Uchinaga Aeri, cũng đã một tuần kể từ ngày tôi chăm sóc cho em, em cũng quen dần với tôi hơn, tôi biết được gia đình em bị tai nạn đắm tàu mà qua đời, em sống một mình bằng nghề tiếp tân cho nhà hàng. Ngày đầu vào bệnh viện, em xa lánh và sợ tất cả mọi thứ xung quanh, kể cả tôi- bác sĩ riêng của em. Tôi tìm một cách để em lấy bình tĩnh trở lại, mỗi tối, tôi đến phòng bệnh của em và mở cho em nghe những bản Ballad mà tôi yêu thích, có lẽ em ấy cũng thích nó, mỗi lần thấy em hơi cong môi tôi lại cảm thấy tâm hồn trở nên bình yên.

Cũng đã 2h chiều, tôi rời phòng làm việc và đến để kiểm tra Ningning, mở cửa bước vào thấy em đang ngủ, tay em đang nắm chặc con gấu bằng bông nhỏ xíu mà tôi cho em hôm qua, tôi đã đưa cho em và nói Khi nào không có tôi em hay cầm con gấu này, nó như một viên thuốc giúp em nhanh chóng bình phục và không sợ cô đơn. Tôi nghĩ em tin những lời nói đó dù chỉ là tôi bịa ra để làm em không cô đơn. Tôi chậm rãi ngồi xuỗng giường, rồi nắm cổ tay em lên để cảm nhận là mạch vẫn ổn định, sau đó tôi tiến đến để rót nước, nhưng vạt áo tôi bị níu lại, là em đã tỉnh giấc từ khi nào, em nắm vạt áo tôi giựt giựt, tôi quay lại

- Tôi là một bác sĩ tồi, chỉ giỏi phá giấc ngủ của bệnh nhân - tôi lấy tay em ra khỏi vạt áo rồi đặt nó lên bụng của em

- Tôi muốn ra ngoài.

Tôi giật khi nghe âm thanh vừa rồi, là em vừa nói, Ningning em ấy vừa nói với tôi, em ấy đã nói ra. Nhưng tôi giữ bình tĩnh quay lại nhìn vào khuôn mặt ngây thơ ấy, tôi bày trò trêu ghẹo

- Không được, sức khỏe của em chưa phục hồi cho nên....

Tôi dứt lời khi thấy mặt em nhăn nhó lại, em nhìn ra cửa số, đôi mắt em gợi cảm đến kì lạ, nhưng tôi nhìn thoáng và thấy được em rơi nước mắt. Làm sao tôi chịu đựng được trước hành động này, coi như em đã thành công để thuyết phục tôi Ning Yizhou.

- Thôi được rồi, nhưng chỉ một chút thôi đấy

Tôi thấy em cười mãn nguyện dù chỉ là một nụ cười thoáng qua. Tôi luồn 2 tay bế em lên người rồi đặt vào xe lăn, tôi đẩy em ra khỏi phòng bệnh, đi thẳng ra ngoài hành lang và tìm đến sân sau của bệnh viện - nơi mà những bệnh nhân ra để tập thể dục

Tôi dừng lại ở gần một tán cây rộng, tôi quay sang nhìn Ningning, em ấy đang cười với mọi thứ, đây là lần đầu tôi thấy em cười tươi như thế, tôi bế em lên ngồi xuống ghế đá, rồi lấy khăn lau mồ hôi cho Ningning

- Ở đây một chút thôi nhé, sức khỏe cô là trên hết.

Em ngồi im lặng nép sát vào người tôi, em lấy tay quàng qua cánh tay tôi rồi tựa đầu vào vai. Hành động của em làm tôi giật mình, đó là cảm giác gì? Tại sao em lại làm như vậy. Tôi có ý định rút tay ra, nhưng khuôn mặt em lúc này làm tôi khựng lại, em đang nhắm mắt, khóe môi cong lên, má em đỏ hồng, tôi nghĩ lâu nay em thiếu chỗ dựa nhiều rồi nên có lẽ em mượn bờ vai tôi một chút.

- Chỉ một chút thôi, xin cô. - lời nói van xin của em găm vào tâm trí tôi

Tôi không trả lời, tôi để em tựa đầu ở đôi vai gầy, em giữ chặt cánh tay tôi lại, tôi nghe em thì thầm một vài lời

- Tôi nhớ họ. - cảm nhận vai mình hơi ươn ướt, là em đang khóc ? Tôi không dám nhìn xuống, sợ rằng tôi không chịu đựng được điều này.

Em dựa tôi một hồi lâu mà không có một dấu hiệu gì là muốn rời, nhìn sang thì nhận ra em ngủ từ bao giờ, tôi đưa tay lau vệt nước mắt dính trên môi em.

Làm sao đây, Ningning đang ngủ, tôi không thể kêu em ấy dậy, lại càng không thể để lên xe lăn rồi đẩy đi vì làm vậy chắc chắn em sẽ giật mình, chăm sóc đã 1 tuần nên tôi hiểu, em rất dễ bị kích động bởi các tiếng động dù rất nhỏ. Tôi đành xoay người khéo léo bế em lên, tôi sẽ ẵm em vào trong thôi. Tôi đi chậm rãi mặc cho bao ánh mắt đang nhìn tôi một cách kì thì, chỉ là bác sĩ đang chăm sóc bệnh nhân thôi mà. Có lẽ Ningning cảm nhận được tôi đang bế em ấy, em choàng tay quay ôm cổ tôi lại, cũng tốt thôi, như vậy sẽ không bị té.

Đặt em xuống giường rồi lấy khăn lau mồ hôi cho em, tôi lắc đầu nhìn vết thương ở chân chưa có dấu hiệu là suy giảm. Tôi rời đi

Tôi chạy ra ngoài tìm gì để bỏ bụng, và thứ tôi chọn là một cái bánh trứng, khi ăn tôi lại nhớ đến cảm giác lúc nãy, bất giác tim tôi rung lên nhè nhẹ, nó đập nhanh hơn. Đây là cái cảm giác quái dị gì đây. Lẽ ra bác sĩ tim mạch như tôi phải biết chứ.

Vừa ăn xong cái bánh tôi nhận được một cuộc gọi từ y tá Kim (Kim Minjeong)

- Bác sĩ Uchinaga, bệnh nhân của cô bị gì mà la thét trong phòng kìa, cô đến nhanh đi

Khuôn mặt tôi biến sắc, vội trả tiền ổ bánh tôi chạy nhanh về bệnh viện. Ningning đang ngồi bên góc giường, chân em run rẫy, đôi mắt của em nói lên tất cả sự sợ hãi. Tôi chạy lại thì bất ngờ một cảm giác đau buốt ập đến lòng bàn chân, nhìn xuống thì ra tôi đạp trúng mảnh vở của chiếc cốc thủy tinh, có lẽ là em vô ý là vỡ nó, xui là tôi đang mang dép da mỏng nên bị miển đâm thẳng vào chân. Tôi ôm chân nhăn nhó nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh

- Nào không sao, đừng sợ

Ningning xích lại gần tôi, em gật gật đầu rồi nhìn xuống bàn chân đang rướm máu của tôi, em trỏ tay vào nó rồi nhìn tôi bằng đôi mắt hối lỗi

- À không sao, sơ xát nhẹ thôi, không phải lỗi của em

Em vẫn còn cảm thấy có lỗi, em chỉ biết nhìn tôi và không nói gì. Tôi lấy tay vén tóc em lên - Ngủ đi nào.

Ningning ngoan ngoãn nằm xuống,tôi kéo chăn đắp cho em rồi cúi xuống nhặt những mảnh vở lên, tôi cắn môi chịu đau, máu chảy nhiều quá rồi, nhưng nếu tôi mà rên lên chắc em không ngủ được, tôi là một bác sĩ, tôi sẽ chịu được mà.

_____________

⭐đc 1 ngày chủ nhật tui ngủ đã lun

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro