Yêu mọi thứ thuộc về em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Sau mỗi giờ học thể dục, giáo viên sẽ sắp xếp hai học sinh dọn dẹp phòng thiết bị, lần này đến lượt Tiêu Chiến và Thịnh Dương.

Đài phát thanh của trường đang phát những bài hát theo yêu cầu của học sinh, Tiêu Chiến cẩn thận sắp xếp vợt cầu lông thì để ý thấy Thịnh Dương thường xuyên nhìn đồng hồ, người kia còn lơ đãng bỏ nhầm quả bóng rổ vào rổ bóng chuyền.

Tiêu Chiến do dự một lát, anh tiến lên trước hỏi: "Tiểu Dương, cậu đang vội à?"

"A, chỉ là... cuộc thi nhảy hip hop của Trần Thước sắp bắt đầu, tôi chắc không đến kịp được, phải làm sao bây giờ?" Thịnh Dương lo lắng đến mức suýt khóc.

"Vậy cậu đi trước đi, nơi này cứ giao cho tôi!"

"Nhưng..." Thịnh Dương do dự một chút, nhưng cuối cùng cậu vẫn quyết định đến xem trận đấu của bạn trai trước, "Vậy tôi đi trước. Chiến Chiến, cậu đúng là người tốt, ngày mai tôi sẽ đãi cậu trà sữa!"

Nói xong, Thịnh Dương cười to rồi mang balo lên lưng mà chạy đi.

Tiêu Chiến mỉm cười nhìn bóng lưng hưng phấn của Thịnh Dương.

Thật tuyệt, anh ghen tị với Thịnh Dương, cậu được ở bên người mình thích, sau giờ học cũng có thể đi xem trận đấu của người mình thích, rồi cũng được nắm tay người mình thích ngắm bình minh và hoàng hôn...

Trong đầu anh không khỏi nhớ lại cảnh Vương Nhất Bác tỏ tình với anh vào tuần trước, nam sinh được bao người yêu thích trịnh trọng đưa anh một bức thư tình, hắn còn nói bản thân đã thích anh từ lâu rồi...

Tất nhiên anh cũng rất thích Vương Nhất Bác, thế nhưng anh vốn không giống những người khác.

Tiêu Chiến không còn cách nào khác chỉ có thể từ chối.

Mặc cảm và tự ti khiến anh cúi đầu, anh không dám nhìn vào Vương Nhất Bác.

...

Nghĩ đến đây hàng mi xinh đẹp như cánh bướm của Tiêu Chiến khẽ run lên, hai hàng nước mắt không khỏi tuôn rơi.

Đừng nghĩ về nó nữa!

Anh ra lệnh cho bản thân.

Vẫn còn nhiều việc phải làm, Tiêu Chiến tự nhắc nhở mình.

Anh đưa tay lau nước mắt rồi lại tiếp tục sắp xếp vợt cầu lông.

2.

Không biết trôi qua bao lâu, nhưng khi Tiêu Chiến đang cất vợt tennis thì có người của hội học sinh gõ cửa.

"Còn chưa dọn dẹp xong sao? Đến lúc khóa cửa rồi."

Là Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến sửng sốt, vội vàng đáp: "Thật xin lỗi, tôi sẽ sớm xong thôi!"

Thấy Vương Nhất Bác lạnh lùng nhìn mình, Tiêu Chiến buồn bã, vội nói thêm: "Vậy... cậu đưa chìa khóa cho tôi, tôi... tôi sẽ tự khóa cửa..."

Anh nói càng lúc còn nhỏ đi.

"Chìa khóa là tôi giữ. Nếu tôi đi rồi, cậu định đưa nó cho ai?" Giọng điệu Vương Nhất Bác vẫn lạnh lùng như cũ.

"A... Thực xin lỗi..." Tiêu Chiến nhất thời hoảng sợ, hai bàn tay nhỏ bé nắm chặt lấy góc áo của mình, anh không biết nói gì, chỉ có thể liên tục xin lỗi.

"Chỉ có cậu?"

Vương Nhất Bác đổi chủ đề, hắn thong thả bước vào rồi đóng cửa lại.

"À, bạn tôi tạm thời có việc phải làm. Tôi... tôi bảo cậu ấy rời đi trước."

"Vậy để tôi giúp cậu."

Vương Nhất Bác nói xong liền chủ động cúi xuống nhặt mấy chiếc vợt tennis thu được từ nhà thi đấu, đem trả về vị trí ban đầu theo yêu cầu.

"Cảm ơn!"

Tiêu Chiến sửng sốt một lát, sau đó lại mỉm cười.

Anh cảm thấy xấu hổ khi đứng cạnh Vương Nhất Bác nên đành đi sang một bên cúi xuống xếp lại mấy quả bóng rổ và bóng chuyền đã bị Thịnh Dương trộn lẫn.

3.

Mấy cây vợt gần như đã được Tiêu Chiến sắp xếp hết, Vương Nhất Bác không cần tốn nhiều sức đã hoàn thành công việc.

Hắn từ phía sau im lặng nhìn chằm chằm vào cặp mông tròn trịa của Tiêu Chiến, yết hầu khẽ chuyển động, Vương Nhất Bác siết chặt lấy tay mình.

Sau một lúc do dự, hắn dứt khoát bước tới, từ sau lưng Tiêu Chiến vòng tay ôm lấy chiếc eo thon của anh.

"Dâm phụ, mông cậu to quá."

Vương Nhất Bác vừa nói vừa đưa tay vỗ vào cái mông đẫy đà kia.

"Cậu... cậu đang làm gì vậy?!"

Tiêu Chiến không thể tin được mà ngơ ngác.

"Làm gì? Tất nhiên là đụ cậu rồi, bé cưng." Vương Nhất Bác lưu manh nói rồi vô lại mà đẩy háng về phía trước một phát.

Dương vật to lớn ấn vào cặp mông thịt của Tiêu Chiến, tim Vương Nhất Bác đập thình thịch, hắn nóng lòng muốn cởi ra quần áo của Tiêu Chiến, muốn đè anh dưới thân, đụ anh một cách hoan lạc.

"Thả tôi ra! Cứu... cứu... uh..."

Vương Nhất Bác một tay bịt lấy miệng Tiêu Chiến, một tay ôm lấy eo đối phương, hắn kéo Tiêu Chiến đang vùng vẫy vào phòng, khóa cửa lại, lấy ra một bó dây nhảy từ trong giỏ, trói hai tay Tiêu Chiến ra sau lưng.

"Hét lớn như vậy, muốn người khác nhìn thấy tôi đụ cậu sao?"

Vương Nhất Bác mỉm cười vỗ nhẹ vào đôi má đang sợ hãi của Tiêu Chiến.

"Đừng... đừng làm thế... làm ơn..."

Nước mắt không tự chủ mà rơi xuống, Tiêu Chiến co ro trong góc, đôi mắt mờ mịt cầu xin Vương Nhất Bác thương xót.

Làm sao... làm sao có thể...

Anh không giống những người bình thường, anh không muốn Vương Nhất Bác nhìn thấy phía dưới kì quái xấu xí của mình.

Nhưng làm sao Vương Nhất Bác có thể nghe thấy?

Hắn đã thích Tiêu Chiến từ lâu rồi, lần mộng tinh đầu tiên mà hắn có ở tuổi dậy thì chính là mơ thấy Tiêu Chiến.

Ngay cả khi bị từ chối, tình yêu mà hắn dành cho anh không những không hề giảm bớt mà lại ngày càng mãnh liệt, chuyển biến trong mơ cũng ngày càng lớn hơn — nhưng hầu hết thời gian đều là cảnh hắn đang cưỡng ép đối phương.

Giống như bây giờ.

Vương Nhất Bác ngồi xổm xuống, nắm lấy gáy của Tiêu Chiến, buộc anh phải ngẩng đầu hôn mình.

Không bao lâu sau, hắn bắt đầu tấn công dữ dội hơn, cố gắng dùng lưỡi cạy môi và răng của Tiêu Chiến, thâm nhập vào trong thưởng thức từng chút vị ngọt.

Nhưng Tiêu Chiến không hợp tác.

Thực ra là anh quá căng thẳng, đây là nụ hôn đầu của Tiêu Chiến, anh không biết làm gì khác ngoài việc nhắm chặt mắt lại.

Thế nhưng, hành động này lại khiến Vương Nhất Bác lầm tưởng đây là dấu hiệu của việc Tiêu Chiến từ chối và phản kháng mình.

"Mở miệng ra."

Vương Nhất Bác quả thực rất đáng sợ khi bày ra vẻ mặt lạnh lùng, chưa kể cặp mắt sắc lẹm như sói đang chằm chằm nhìn lấy Tiêu Chiến cho thật kỹ.

Tiêu Chiến rùng mình, anh vô thức mà mở miệng ra.

Giây tiếp theo, Vương Nhất Bác nhanh chóng cởi cúc quần, hắn không thương tiếc mà nhét  dương vật to lớn đâm thẳng vào cổ họng anh.

Tiêu Chiến đau đến trào cả nước mắt, anh bất lực mà nức nở trong cổ họng.

Tuy nhiên, cái miệng nhỏ ấm áp và cổ họng như phát nghẹn của anh lại khiến Vương Nhất Bác sung sướng đến mức hắn như đã quên đi cơn giận trước đó.

Hắn giữ chặt sau đầu Tiêu Chiến, cố gắng chọc sâu vào cổ họng anh hết lần đến lần khác.

"A... a..."

Nước bọt không kiềm được mà chảy ra từ khóe miệng, trượt qua nốt ruồi quyến rũ dưới môi của Tiêu Chiến, một phần nhỏ rơi xuống sàn, một phần lại làm ướt lông mu rậm rạp của Vương Nhất Bác.

"Dâm phụ, dương vật của tôi có ngon không?"

Vương Nhất Bác nhếch môi cười, hắn lấy điện thoại di động ra quay video.

Tiêu Chiến trong máy quay nheo mắt khó chịu, khóe mắt đỏ hoe vì khóc vừa như dụ dỗ lại như lên án Vương Nhất Bác đang "tàn bạo" như thế nào.

Vương Nhất Bác thúc thêm vài cú vào cổ họng anh, sau đó lại rút ra toàn bộ dương vật rồi bắn ra tinh dịch đặc sệt lên khuôn mặt xinh đẹp của Tiêu Chiến.

Hắn nâng cằm anh lên, hài lòng nhìn kiệt tác của mình, sau đó chụp vài bức ảnh rồi mới dùng khăn giấy lau sạch cho Tiêu Chiến.

4.

"Tôi... tôi có thể đi được chưa...?"

Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn Vương Nhất Bác một cách thận trọng và mong đợi, nhưng anh không biết chính ánh mắt này sẽ khiến Vương Nhất Bác cứng thêm một lần nữa.

"Tôi còn chưa đụ cậu, sao có thể để cậu đi."

Vương Nhất Bác cố ý giả vờ hung dữ dọa anh, sau đó quay người lấy ra một chiếc đệm mềm trải xuống đất.

Hắn bế Tiêu Chiến nằm lên rồi không nói một lời mà bắt đầu cởi quần áo của anh.

"Không! Làm ơn... hức... đừng mà..."

Hai tay Tiêu Chiến bị trói, anh muốn dùng chân đá vào người Vương Nhất Bác nhưng lại không nỡ dùng sức, việc làm này cuối cùng rơi vào mắt Vương Nhất Bác lại tựa hồ như anh vừa muốn chống cự lại vừa muốn mời chào hắn ta.

Vương Nhất Bác sau đó dễ dàng cởi xuống quần của Tiêu Chiến.

"Thì ra dâm phụ nhà cậu còn có âm hộ."

Hắn dường như đã phát hiện ra bí mật của Tiêu Chiến, điều đó khiến tim anh không khỏi đập nhanh hơn.

Tiêu Chiến suy sụp, anh khóc.

Vương Nhất Bác lúc này không còn nhàn rỗi quan tâm nữa, hắn hưng phấn dùng ngón tay xoa qua hoa huyệt khép chặt của anh,  nơi đó liền bắt đầu tiết ra dịch đạo.

"Đẹp thật—"

Vương Nhất Bác không nhịn được mà cúi người xuống dùng lưỡi liếm lấy bộ phấn trắng nõn mềm mại, hắn ra sức hút sạch thứ chất lỏng cám dỗ kia.

"A— không, đừng liếm chỗ đó... nó bẩn lắm... Nhất Bác! A—ha..."

Vương Nhất Bác bị tiếng kêu của Tiêu Chiến kích thích, càng hưng phấn hơn, hắn banh rộng hai chân của Tiêu Chiến, áp chặt đôi môi mỏng của mình vào cửa hoa huyệt của anh. Lưỡi hắn lướt qua, xoay tròn, rồi nán lại, làm như thể bọn họ đang hôn nhau, hắn dùng chiếc lưỡi linh hoạt mình liếm lấy khe hở dưới thân Tiêu Chiến, ngậm âm vật hồng nhuận của anh vào miệng mút, rồi lại gặm lấy cặp đùi đầy đặn của Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác sau đó trườn người, vén lên áo anh rồi hôn lên cái bụng gầy của người bên dưới, hắn ngậm lấy ngọc cành cương cứng của Tiêu Chiến vào miệng, tiết tấu mà mút lên xuống, đồng thời đưa ngón tay vào âm hộ mềm mại của anh...

"A... a— không nổi nữa... khó chịu quá... a —tôi... tôi..."

Tiêu Chiến bị khơi dậy lửa tình, anh thở hổn hển, rên rỉ rồi lại hét lên khi đạt đến cao trào.

Tinh dịch màu trắng bắn ra, dịch âm đạo cũng trào ra từ lỗ hoa.

"Dâm đãng lắm, bé cưng."

Vương Nhất Bác ôm lấy Tiêu Chiến, má anh đỏ bừng, đôi mắt anh nhòa đi, hắn vươn người hôn lên mặt anh, duỗi thẳng eo, cọ xát dương vật cứng rắn của mình vào giữa hai chân đang chảy nước của mỹ nhân.

Nếu khuyếch trương đầy đủ thì đã có thể vào được.

Sau khi Tiêu Chiến trải qua cao trào, Vương Nhất Bác liền nóng lòng cầm lấy trụ vật, đưa quy đầu về phía lối vào hoa huyệt, từng chút một đâm vào.

"Đau quá... Nhất Bác... Nhất Bác..., a... Tôi đau quá..."

Tiêu Chiến đau đớn không khỏi siết chặt thân dưới.

"Ngoan, đừng sợ, tôi sẽ nhẹ nhàng."

Nghe thấy Tiêu Chiến kêu đau, Vương Nhất Bác cũng không đâm vào nữa. Hắn dừng lại ôm lấy khuôn mặt xinh đẹp của Tiêu Chiến mà hôn, muốn xoa dịu cảm xúc của người kia.

Nụ hôn lần này nhẹ nhàng và trìu mến, thành công xoa dịu Tiêu Chiến đang lo lắng và sợ hãi.

Vương Nhất Bác nhân lúc Tiêu Chiến thả lỏng cả thể xác và tinh thần liền duỗi thẳng eo, đẩy toàn bộ côn thịt to lớn vào bên trong.

"A—"

Tiêu Chiến đau đớn ngẩng đầu, anh vô thức cắn môi, nước mắt lăn xuống như sợi chỉ bị đứt.

"Ngoan, đừng tự cắn mình."

Vương Nhất Bác dùng ngón tay chạm vào môi anh, sau khi Tiêu Chiến buông ra lại tiến đến hôn anh.

Phần thân dưới Tiêu Chiến thít quá chặt, Vương Nhất Bác cũng khó chịu, hắn cố gắng đâm nhẹ vào, lại nhìn thấy dương vật của mình dính chút máu trinh nguyên đỏ tươi, ý thức trong đầu liền như bị đánh gãy, Vương Nhất Bác cầm lấy đôi chân thon của Tiêu Chiến mà ra sức đâm vào.

"Mẹ kiếp, đúng là dâm phụ."

Vương Nhất Bác hai mắt đỏ hoe, hắn nghiến răng nghiến lợi mà chửi tục.

"Đừng... đừng mắng tôi..."

Tiêu Chiến vô thức cảm sợ hãi.

"Cậu đừng khóc, tôi sẽ không mắng cậu. Tôi cũng không hối hận khi làm thế với cậu."

Vương Nhất Bác vội vàng ôm chặt Tiêu Chiến, hắn cởi sợi dây đang trói tay Tiêu Chiến.

"Ôm chặt tôi nhé, bé cưng." Hắn nói giọng dỗ dành.

Tiêu Chiến quả thực rất nghe lời, anh vươn tay ôm lấy tấm lưng rộng rãi của người kia.

"Tôi yêu cậu cậu nhiều lắm, bé cưng, tôi yêu cậu rất nhiều..."

Vương Nhất Bác thao Tiêu Chiến như một người thợ cần mẫn, hắn đưa tay xoa xoa thái dương anh rồi lại nói vào tai anh.

"Đừng từ chối tôi nữa được không?"

Vương Nhất Bác hôn lên má và cổ Tiêu Chiến, hắn đồng thời dùng bàn tay to xoa nắn cơ thể mỹ nhân.

"Chết tiệt, sao cậu còn có ngực? Cậu còn nói mình không dâm đãng à?"

Vương Nhất Bác lưu manh nói, hắn vén áo Tiêu Chiến lên, để anh cắn góc áo được cuộn tròn, rồi mới ngậm lấy núm vú hồng hào vào trong miệng.

...

"Ngoan, ngồi xuống đi."

Họ chuyển sang tư thế cưỡi ngựa.

Vương Nhất Bác dùng bàn tay to lớn nắm lấy mông thịt của Tiêu Chiến mà xoa nắn.

Bởi vì tư thế của họ mà Tiêu Chiến cao hơn Vương Nhất Bác nửa cái đầu, trực tiếp ngực anh vào miệng Vương Nhất Bác, hắn cũng không khách khí, ra sức mút lấy núm vú của Tiêu Chiến, mồ hôi bọn họ đổ như mưa xuống mặt sàn. Tiêu Chiến vì hưng phấn mà nằm phịch xuống, đôi vai gầy theo nhịp thở mà nhấp nhô, khoái cảm mãnh liệt khiến anh không khỏi la hét rồi bắn ra.

Vương Nhất Bác vì đối phương đột nhiên siết chặt mà rên một tiếng, cũng theo sau đó mà xuất tinh.

"Bé cưng, vì sao trước đây lại từ chối tôi?"

Vương Nhất Bác vuốt lưng Tiêu Chiến, nhẹ giọng hỏi.

"Chuyện gì?"

Nhưng Tiêu Chiến, người còn đang trong cơn cực khoái, vốn chẳng nghe rõ hắn đang nói gì.

Vương Nhất Bác mỉm cười, cũng không hỏi thêm nữa.

Hắn ôm Tiêu Chiến vào lòng, hôn và vuốt ve cơ thể anh hồi lâu, một lúc sau, hai người lại bắt đầu có phản ứng.

Vương Nhất Bác vỗ mông Tiêu Chiến, bảo anh quỳ trên đệm mềm rồi nâng mông lên.

Tiêu Chiến da mặt mỏng, anh xấu hổ làm theo yêu cầu của người kia, nhưng lại không chịu nổi mong chờ "em trai" của Vương Nhất Bác tiến vào trong mình.

Ánh mắt nóng bỏng của Vương Nhất Bác quét qua xương cánh bướm xinh đẹp của Tiêu Chiến, khẽ dừng ở vòng eo thon thả của anh, sau đó lại đánh mắt đến nơi khác rồi cuối cùng dừng lại ở bờ mông trắng nõn vểnh cao và đầy đặn.

Hắn bước tới, dùng dương vật cương cứng của mình quất vào âm hộ hơi ửng đỏ do bị thao của mỹ nhân, hắn thấy vòng eo và mông của Tiêu Chiến đang cố vặn vẹo để tránh những "cái tát".

"Yên đó!"

Vương Nhất Bác mắng một tiếng, hắn ôm eo Tiêu Chiến, sau đó cầm trụ thịt mà đâm vào.

"A..."

Một bên được lấp đầy, một bên lại được thành ruột ấm áp bao lấy, khiến cả hai không khỏi thở ra một hơi thỏa mãn.

"Tiểu dâm phụ, xem chồng cậu thao nát miệng nhỏ cậu như thế nào!"

Vương Nhất Bác nâng mông Tiêu Chiến, hắn đâm thẳng côn thịt của mình về phía trước, ra sức thao anh dữ dội như máy đóng cọc.

"Aaa— chậm lại... chậm thôi, Nhất Bác..."

Người phía sau tấn công quá khốc liệt khiến Tiêu Chiến bị làm đến mức không thể quỳ xuống.

"Cậu gọi tôi là gì?"

Giọng nói trầm thấp của Vương Nhất Bác vang lên, ngay lập tức một cái tát liền giáng xuống mông Tiêu Chiến.

"A... đau quá!"

"Cậu gọi tôi là gì vậy?"

"Pa, pa, pa—"

Thêm vài cái tát nữa rơi xuống cặp mông đầy đặn của anh.

"Aaaa— chồng! Nhẹ thôi... chồng ơi..."

Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác thao đến vừa đau lại vừa hưng phấn, anh không khỏi sung sướng mà hét lên.

"Vợ ngoan, cứ rên dâm đãng như vậy nhé."

Vương Nhất Bác cười đê tiện, hắn cúi người xuống, bàn tay xoa nắm từng bên ngực của Tiêu Chiến, phần thân dưới lại ra sức đâm vào thật mạnh.

"Vợ ngoan, em có thể cho lồn nhỏ ăn nước tiểu được không? Hả?"

Vương Nhất Bác cắn lấy tai Tiêu Chiến, nói ra những lời tục tĩu.

"Cái... cái gì? A... ha—"

Tiêu Chiến bị thao đến mức không nghe rõ Vương Nhất Bác nói gì.

Vương Nhất Bác nhìn thấy bộ dáng ngơ ngác của anh liền muốn thô bạo mà bắt nạt anh, hắn sau vài lần đâm chọc mới thoải mái mà xuất tinh.

Trước khi Tiêu Chiến kịp thả lỏng, một dòng nước tiểu đã bắn thẳng vào âm đạo anh, như muốn rót đầy hoa huyệt phía dưới, kéo dài cơn cực khoái này.

...

5.

Vương Nhất Bác nhét quần lót của mình vào hoa huyệt Tiêu Chiến, rồi bế tiểu mỹ nhân bụng đầy tinh dịch và nước tiểu đến một khách sạn gần đó đặt phòng.

Bọn họ đều còn trẻ, tinh lực chính là dư thừa, trong khi đang tắm rửa trong phòng tắm súng lại lên nòng.

"Không... không chịu nổi nữa... chồng ơi..."

Tiêu Chiến hai má đỏ bừng, nức nở ôm lấy eo Vương Nhất Bác, ra vẻ làm nũng.

"Được rồi, anh không làm nữa."

Vương Nhất Bác dịu dàng hôn lên chiếc mũi hồng hào của Tiêu Chiến, hắn mỉm cười bế anh lên chiếc giường lớn.

Hai người dưới chăn ôm chặt, để da thịt cọ xát vào nhau.

"Bé cưng, tại sao trước đây lại từ chối anh?"

Vương Nhất Bác nhìn vào đôi mắt to ngấn nước của Tiêu Chiến, hắn dùng bàn tay to vuốt ve vòng eo săn chắc của anh.

"Tôi..."

Tiêu Chiến bất giác cảm thấy tủi thân, anh vô thức siết chặt hai chân.

"Là bởi vì nơi này?"

Bàn tay to của Vương Nhất Bác khẽ di chuyển giữa hai chân Tiêu Chiến, mơ hồ ấn vào.

"Ừm..." Tiêu Chiến nắm chặt chăn, cắn môi rên rỉ.

"Đừng tự cắn mình, bé cưng." Vương Nhất Bác hôn lên đôi môi đỏ mọng của Tiêu Chiến, "Anh yêu tất cả mọi thứ thuộc về em."

*ੈ✩‧₊˚

Chúc mừng sinh nhật Chiến ca!!

Editor:

Hôm nay sinh nhật Chiến ca, mình lấy hết can đảm edit đoản này. Vã mồ hôi thật sự luôn ạ, không ngờ có ngày bản thân dám edit một đoản H  như này. Thực ra mỗi lần edit H mình sợ hãi lắm, chính là sợ làm không tới, khiến truyện bị hụt🥲. Thế nên rất mong mọi người đi ngang qua đọc truyện có thể để lại cho mình một góp ý. Mình cảm ơn rất nhiều ạ!

Hoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro