ONESHOT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác, tổng giám đốc của tập đoàn WB International, một tập đoàn chuyên về thiết kế như là thiết kế đồ họa, thiết kế xây dựng, thiết kế thời trang..., là một người trẻ tuổi, tài năng, được nhiều người trong giới chú ý và đánh giá cao. Không chỉ vậy, cậu là một tuyệt thế nam nhân khiến bao cô nàng mê mệt, nguyện lòng sa ngã. Bù lại vẻ hào nhoáng đó, Vương Nhất Bác lại là người lạnh lùng, ít nói, xung quanh lúc nào cũng phát ra sự cao lãnh khó gần. Đặc biệt, cậu cực kì phũ, phải nói là rất biết cách phũ. Có một lần, trong buổi tiệc giao lưu với các công ty thiết kế ở Thượng Hải, cậu đang chào hỏi các vị tiền bối thì có một vị tiểu thơ xinh đẹp bước đến mời rượu cậu. Vương Nhất Bác mau chóng nhìn ra tâm ý của cô gái này nên một bước không nói mà quay đi, đến liếc nhìn cũng chẳng thèm, làm cô ấy xấu hổ đứng chết lặng. Lần khác còn thê thảm hơn. Vương Nhất Bác vốn dĩ soái khí ngời ngời cho dù đi đâu, làm gì cũng được người khác chú ý. Hôm đó, cậu không có việc nên đi dạo để giải khuây, ai ngờ đúng lúc thiên kim đại tiểu thơ của Tạ thị cũng ở gần đó nên vừa thấy cậu, cô ta nhanh chóng đến bắt chuyện làm thân. Vương Nhất Bác rất ghét những người ồn ào, càng ghét ai chạm vào cơ thể của mình mà vừa hay vị tiểu thơ kia lại có đủ hai điều. Nói chuyện không thì được rồi lại kéo tay của cậu, kết quả bị cậu hất tay một cái thật mạnh rồi nhìn thẳng vào cô mà nói.
- Tạ tiểu thơ! Bộ người nhà cô không chê cô phiền sao?
Sau đó thì, không có sau đó nữa, cô gái kia chưa kịp phản ứng thì cậu đã đi rất xa rồi. Phải nói Vương Nhất Bác thật là chỉ giỏi khiến người khác đau lòng.
Hôm nay, WB International tổ chức phỏng vấn tuyển nhân viên thường lệ hằng năm. Một tập đoàn lớn như WB làm sao lại có chuyện thường xuyên tuyển nhân viên được, nhưng đó là suy nghĩ của người ngoài. WB International chú trọng chất lượng hơn số lượng, nên nếu bản thân không đủ sức sẽ ngay lập tức bị loại. Nhờ vào tiêu chí đó mà WB International có rất nhiều nhân tài.
Buổi phỏng vấn bắt đầu từ bảy giờ sáng, đến bây giờ đã mười giờ hơn nhưng vẫn còn gần hai mươi hồ sơ đợi ở ngoài. Bấy nhiẻu cũng đủ thấy WB được nhiều người chú ý đến. Tiêu Chiến vân vê góc áo của anh, gương mặt sớm mệt mỏi vì chờ đợi. Vì sáng này kẹt xe nên anh đến hơi muộn cho nên anh bị xếp hồ sơ cuối cùng.
- Thật chán!
Tiêu Chiến ủy khuất nhìn hàng người chờ đợi phía trước trong lòng thở dài không thôi.
- Xin chào! Anh cũng đến đây phỏng vấn hả?
Xuất hiện cùng với giọng nói trong veo kia là một cô gái nhỏ nhắn đáng yêu. Gương mặt thanh tú dễ chiếm thiện cảm. Tiêu Chiến cũng mau chóng nhận ra cô gái trước mặt mình là Tiêu Thể Hân, em gái cùng cha khác mẹ với anh.
- Thể Hân? Sao em lại ở đây?
- Em đến đây để phỏng vấn xin việc. Còn anh?
- Anh cũng vậy!
- Trùng hợp thật!
Cô gái cười thật tươi với anh, nụ cười có thể khiến bao chàng trai say đắm. Nhưng với Tiêu Chiến thì không, anh rất chán ghé, phải nói là rất sợ nụ cười đó. Gần mười một giờ, phòng chờ chỉ còn lác đác vài người. Sắp tới lượt mình nên Tiêu Chiến hơi khẩn trương, vội vàng hít thở để điều chỉnh cảm xúc lại, hai tay giữ chặt để không run. Bất chợt, Tiêu Thể Hân từ đằng sau chen lên phía trước nhờ anh mở lon nước ngọt. Lúc đầu, Tiêu Chiến e ngại một chút nhưng rồi cũng làm theo, dù sao đó cũng là em gái của anh. Nhưng lon nước vừa xì một cái thì bọt văng ra tung tóe, bắn cả vào người anh. Tiêu Chiến luống cuống đặt lon nước xuống ghế, đứng dậy phủi phủi áo, Thể Hân cũng lấy khăn giấy đưa cho anh mình lau sạch, miệng thì ríu rít xin lỗi, còn bảo anh vào nhà vệ sinh lấy nước rửa. Tiêu Chiến bất lực nhìn cái áo li ti những vết bẩn của mình rồi xoay người đi. Nhưng anh không biết rằng, thời điểm anh quay đi cô gái thiên thần kia lại nhếch môi cười đểu cán. Chính ả cố ý làm như vậy, ả không muốn anh thuận lợi có được công việc này. Vì sao ư? Vì ả ghét anh. Anh sinh ra đã là con của vợ lớn, được mọi người yêu mến, ngay cả nụ cười anh cũng tỏa sáng đến mức người khác chỉ chú ý được anh. Còn ả, sinh ra đã là con của vợ kế, người khác chỉ chỏ này kia, anh muốn gì cũng được đổi ngược lại ả luôn phải nhìn sắc mặt người khác mà sống. Ả không cam tâm, ả hận anh, hận đến tận xương tận tủy. Ả hận gương mặt thánh thiện, ngây thơ của anh, cho dù hai mẹ con ả có gây khó dễ cho anh nhưng anh cũng cư xử tử tế. Ả cảm thấy thật giả dối. Thể Hân cầm hồ sơ của Tiêu Chiến, bước đến thùng rác và ném vào.
- Ca ca à! Để tôi xem anh làm sao vô đây?
- Mời cậu Tiêu Chiến!
Một cô gái trẻ bước vào phòng gọi. Nhưng đáp lại là sự im lặng, cô gái gọi lại một lần nữa để xác nhận, rồi sau đó gạt tên anh trên sổ.
- Mời cô Tiêu Thể Hân.
Thể Hân nhanh chóng theo cô gái đến phòng phỏng vấn để lại một người trong nhà vệ sinh ngây thơ mà không biết mình bị chơi xấu.
Tiêu Chiến nhìn cái áo thở dài. Anh thừa biết, Thể Hân cố ý, làm gì có lon nước nào văng như vậy ngoại trừ có người tác động vào. Nhưng anh làm gì bây giờ, dù sao, Thể Hân cũng là em gái của anh, dù ả ghét anh như thế nào thì anh vẫn bao dung cho ả. Điều lo lắng bây giờ là không phải nguyên do câu chuyện nữa mà là sắp đến giờ phỏng vấn không thể nào mặc áo bẩn như thế này được. Suy nghĩ lúc lâu anh chợt nảy ra sáng kiến nên vội lấy bút màu trong túi ra vẽ lên chiếc áo. Chẳng mấy chốc tác phẩm hoàn thành, từ những vết bẩn li ti, anh đã biến thành những cánh hoa anh đào nhẹ nhàng, khiến chiếc áo bỗng trở nên phá cách vừa lịch sự, trang nhã, vừa thu hút, thời thượng. Anh vui vẻ mặc lại chiếc áo, chỉnh lại chút xíu rồi vội vã rời đi. Anh không biết trong nhà vệ sinh lúc đó vẫn còn một người khác chăm chú quan sát anh từ lúc đầu, đôi môi sớm cong lên, ánh mắt chứa đầy điều thú vị. Tiêu Chiến quay lại phòng chờ thì chẳng thấy ai, hỏi ra mới biết cuộc phỏng vấn đã kết thúc từ mười phút trước. Anh mắt anh tràn đầy thất vọng, lủi thủi đi ra. Trong lúc đi ngang hành lang anh nhìn thấy tập hồ sơ của mình bị vứt trong thùng rác. Mắt của anh đỏ lên, sóng mũi thấy cay khóe. Anh buồn lắm, đau lắm, anh không hiểu tại sao Thể Hân lại đối xử với anh như vậy. Một lúc sau, anh lại nặng nề lê đôi chân đi về, nhưng vừa được vài bước Tiêu Chiến nghe từ đằng sau có giọng nói, thoạt đầu có vẻ lạnh lùng nhưng lại vô cùng ấm áp.
- Tiêu Chiến, 28 tuổi, tốt nghiệp đại học thiết kế Bắc Kinh, tuyển người này làm thư ký cho tôi.
Tiêu Chiến quay người lại, nhìn người trước mặt vừa tiêu sái, vừa thấy quen nhưng nhất thời không nhớ ra. Anh hơi bất ngờ trước câu nói của người kia nên bước đến hỏi lại.
- Cậu vừa nói gì?
- Tôi nói từ ngày mai anh sẽ làm thư ký cho tôi. - Vương Nhất Bác áp sát vào mặt Tiêu Chiến lập lại những điều vừa nói. Hơi thở của cậu phả vào gương mặt anh, làm đôi má đỏ ửng lên. Anh vui vẻ cười thật tươi đáp lại, lúc này đến Vương Nhất Bác đỏ tai, tim cậu đột nhiên trật đi vài nhịp. Tiêu Chiến vui mừng vì không ngờ mình lại may mắn như vậy, rối rít nắm lấy tay Vương Nhất Bác mà cảm ơn. Nhưng cậu chẳng có dấu hiệu gì ghét bỏ cả, để yên cho thỏ con trước mặt nắm lấy tay mình. Sau khi căn dặn anh vài thứ cần chuẩn bị, cậu cho anh về và hẹn ngày mai đến nhận việc. Mà Tiêu thỏ này cũng thật quá tin người, được nhận việc tại hành lang, cũng chẳng hỏi người kia là ai đã ngay lập tức xem đó là thật nhảy chân sáo ra về. Vương Nhất Bác nhìn theo bóng lưng của anh mà nở một nụ cười. Thiên a! May là không có ai ở đó nếu không sẽ chết mất. Vương băng lạnh biết cười kìa, nếu kể chuyện chó biết bay có lẽ sẽ dễ tin hơn.
- Cười đến ngốc vậy? Có phải thích người ta rồi không? - Cô gái trẻ từ sau bước đến, giật lấy tập hồ sơ trên tay của cậu, mở ra xem nhanh qua một chút. - Có cần tớ giúp mang mỹ nhân về không?
- Hiểu Vân! Đừng chọc tớ!
Nói rồi, cậu xoay người đi về phòng, chợt cậu dừng lại nói với cô.
- Giúp...tôi!
Hiểu Vân mỉm cười nhìn theo bóng lưng kia khuất xa, rồi mau chóng quay lại công việc. Cô chính là người bạn duy nhất của Vương Nhất Bác. Từ lúc ba của cậu qua đời, cậu luôn thay ông gánh vác mọi trách nhiệm, nên tính tình đã sớm trưởng thành so với tuổi 22 kia. Cô là người bên cạnh cậu từ bé nên cô biết bản chất của cậu là một người ấm áp dễ gần, cô càng hiểu rõ cậu đối xử với ai đó một cách ôn nhu chỉ có một lý do. Vương Nhất Bác yêu người đó rồi.
Sau hơn một tuần làm việc, Tiêu Chiến cũng dần thích ứng hơn. Nhưng chỉ có một điều là anh bạn Tổng Giám Đốc kia cứ là lạ sao ấy. Một ngày tám tiếng, cậu nhìn anh hết sáu tiếng khiến nhiều lúc anh nghĩ người này có phải bị tật ở mắt không nữa. Nhưng tuyệt đối đây không phải là sự chán ghét của anh. Với loại tình huống này anh có chút thích, có chút mắc cỡ. Nhìn kĩ, anh phát hiện Vương Nhất Bác thật mê người, tuy lúc nào cũng phát ra vẻ băng sương nhưng kỳ thật lại rất gần gũi. Bản thân Tiêu Chiến không biết từ lúc nào đã đặt tâm để ý Vương Nhất Bác kia rồi. Hôm nay, anh phải theo cậu ra ngoài gặp đối tác nên chuẩn bị sẵn sàng các loại giấy tờ, bản thảo thật cẩn thận. Đúng lúc đang in tài liệu ra, anh có điện thoại nên ra ngoài một chút. Bên trong phòng, Thể Hân âm thầm giở trò thay đổi con số. Ả không phục, tại sao anh lại may mắn như vậy dù bị ả cố tình hãm hại nhưng vẫn thoát được, nhưng lần này, ả xem anh phải làm sao.
- Tiêu Chiến! Để tôi xem anh làm sao thắng được tôi! - Ả nhếch môi cười thật thâm độc rồi quay đi để lại những giấy tờ đã bị chỉnh sửa. Ả vừa khuất bóng khỏi hành lang, Hiểu Vân từ sau cánh cửa bước ra, cầm sấp tài liệu bị tráo kia ném vào sọt rác, thong thả in lại bản mới chính xác hơn. Ánh mắt chín phần lạnh lùng, mười phần lạnh đạm.
- Tiêu Thể Hân! Cô dám động đến người của A Bác, xem ra cô chán sông thật rồi!
Buổi gặp đối tác diễn ra khá thuận lợi nhưng chỉ có một điều bất lợi là Tiêu Chiến say rồi. Vốn dĩ tửu lượng của anh rất kém, trong vòng ba ly đã gục xuống bàn vậy mà hôm nay lại gắng gượng uống đến năm ly. Còn Vương Nhất Bác thấy tình hình của anh không ổn nên viện cớ đưa anh về trước. Khó khăn lắm cậu mới đưa anh đến khách sạn gần đó để nghỉ ngơi. Nhìn thổ con say mèm trước mặt, ánh mắt cậu tia lên vài phần trách mắng.
- Anh ngốc thật hay giả ngốc vậy? Uống không được thì đừng cố. - Vương Nhất Bác lấy tay xoa xoa gương mặt của anh, ôn nhu nhìn người phía trước. Bất giác, cậu đặt xuống đôi môi mỏng một nụ hôn, tuy chỉ là phớt qua nhưng cậu cảm thấy thật ngọt ngào. Lý trí đã thắng, cậu bật người dậy, lòng trách bản thân đang làm chuyện quái quỷ gì. Cậu không thể lợi dụng lúc anh say mà làm chuyện như vậy được. Vương Nhất Bác đứng dậy, định quay đi thì bị Tiêu Chiến giữ chặt lại.
- Cậu hôn tôi xong rồi định bỏ chạy hả? Cậu xem tôi là loại người gì chứ?
Chút nữa là cậu bị anh dọa chết khiếp rồi. Cậu ấp a ấp úng mãi mới nói được.
- Anh... sao... anh sao lại không... say à?
- Có nhưng vừa mới tỉnh ngay khi cậu hôn tôi.
- Vậy sao lúc đó...
- Vì tôi cũng thích cậu. - Không đợi Vương Nhất Bác nói hết câu, Tiêu Chiến đã chen ngang nói ra lòng mình. - Tôi biết bản thân chỉ là một thư ký, không có quyền gì sánh với cậu, nhưng không biết từ khi nào, trong lòng tôi đã có ý nghĩ không đúng đắn với cậu. Lúc nào, tôi cũng muốn bên cạnh cậu, nhìn thấy cậu. Tôi không dám thể hiện quá quan tâm cậu vì sợ cậu chán ghét tôi. Tôi...
Cậu chặn lời nói của anh bằng một cái hôn sâu. Không biết hai người hôn bao lâu nhưng khi cả hai rời nhau thì đều thở lấy thở để. Cậu ôm anh vào lòng, ôn nhu nói với anh.
- Tiêu Chiến! Em rất thích anh! Em chờ anh đã lâu lắm rồi.
Tiêu Chiến căn bản không hiểu nổi câu nói vừa rồi, Vương Nhất Bác chờ anh đã lâu rồi.
- Em nói em chờ anh lâu rồi. Nhưng anh mới gặp em có hai tuần thôi mà. Như vậy cũng gọi là lâu ư?
Ánh mắt cậu hiện lên vẻ giận dỗi, nhưng nhìn thấy sự ngây ngô của anh lại lập tức biến mất.
- Xem ra anh không còn nhớ em là ai rồi. Vậy để em nhắc cho anh nhớ. Mười năm trước, anh đã giúp đỡ một cậu bé đi lạc có nhớ không? Anh đem cậu ấy về chăm sóc cho đến khi người nhà của cậu ấy đến đón. Em chính là cậu bé ấy. Ngay từ lúc đó, em đã rất thích anh.
Tiêu Chiến vừa nghe xong lập tức "a" một tiếng. Thảo nào lần gặp đầu tiên anh đã thấy cậu rất quen rồi. Anh rút vào hõm cổ của cậu, tham lam hít lấy mùi hương trên cơ thể cậu.
- Làm sao em nhận ra anh khi hôm phỏng vấn chúng ta chưa gặp mặt?
- Không đã gặp rồi.
- Lúc nào? - Tiêu Chiến ngạc nhiên nhìn Vương Nhất Bác.
- Trong nhà vệ sinh. Em đã thấy anh chỉnh sửa lại chiếc áo.
Tai của anh đỏ bừng lên, anh không nghĩ cả hai lại gặp nhau trong tình trạng đáng xấu hổ đó. Anh ủy khuất nhìn cậu trách.
- Vậy là hôn đó em đã nhận ra anh. Sao không chịu ra mặt? Lại còn nhìn lén anh khỏa thân. Thật mất mặt! Em nói anh phải làm sao đây?
Vương Nhất Bác ấp tay lên mặt của Tiêu Chiến hết sức cưng chiều.
- Em sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm. Em sẽ làm người yêu của anh, em sẽ lấy anh có được không?
- Ai thèm lấy em chứ!
Hai người ôm nhau đi vào giấc ngủ. Đêm đã khuya, trời thêm lạnh khiến người qua đường bất chợt run lên. Nhưng nơi căn phòng trên kia có hai người ấm áp mãi không thôi.
Sau chuyện tài liệu của Tiêu Chiến, Hiểu Vân quyết định điều tra ả Tiêu Thể Hân kia và phát hiện ra nhiều chuyện. Đầu tiên, năm Tiêu Chiến bốn tuổi, mẹ của anh qua đời vì tai nạn nhưng nói đúng hơn là bà phát hiện ba của anh ngoại tình nên đã phản ứng, trong lúc quá xúc động nên đã lao xe xuống sông. Sau đó, người đàn bà kia ngang nhiên bước vào nhà họ Tiêu và trở thành nữ chủ nhân. Không lâu sau, bà ta sinh ra Tiêu Thể Hân. Thứ hai, cả hai mẹ con ấy luôn bắt nạt, hãm hại anh. Bà ấy không cho anh động vào bất kì thứ gì trong ngôi nhà này, kể cả di vật của mẹ anh, bà ấy cũng mang vứt hết. Còn Tiêu Thể Hân rất căm ghét anh, vì cho rằng anh quyến rũ bạn trai của ả ta, làm cho anh ấy chán ghét ả nên chỉ cần có cơ hội ả lập tức sẽ trút giận lên người anh. Không ít lần hai mẹ con ấy khiến cho anh và Tiêu tổng cãi vả đến mức Tiêu tổng đuổi anh ra khỏi nhà năm anh 18 tuổi. Thứ ba, Tiêu Thể Hân có ý với Vương Nhất Bác. Cuối cùng, hai mẹ con ấy định hại Tiêu Chiến thêm lần nữa. Vương Nhất Bác siết chặt nắm tay lại, mắt hiện đầy sự tức giận. Cậu không ngờ anh lại có quá khứ đau thương đến vậy, cậu càng không ngờ bọn họ lại tàn nhẫn với anh đến vậy. Cậu không để anh bị họ hại thêm bất cứ lần nào nữa, quá đủ rồi.
- Hiểu Vân! Giúp tớ một chuyện! Đặt cho tớ hai vé đi Phần Lan.
- Muốn kết hôn à? Sớm vậy?
- Chỉ như thế, bọn họ mới không có cơ hội hại anh ấy nữa!
- Được! Tớ giúp cậu! Còn chuyện hai mẹ con ấy?
- Có nợ thì đòi!
Nói xong, Hiểu Vân chủ động ra khỏi phòng, để cho Vương Nhất Bác yên tĩnh một mình. Trên hành lang dài, cô nhớ đến những chuyện về Tiêu Chiến, nó khiến cho cô không khỏi bàng hoàng. Tuy cô chỉ mới 22 tuổi nhưng đã chứng kiến khá nhiều chuyện éo le, tuy nhiên hại người bất chấp như thế này cô mới gặp lần đầu.
Kể từ khi tỏ tình với Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác như hóa thành cục nam châm, bám dính lấy anh như thể sợ buông ra thì anh sẽ biến mất. Đối vơi nhân viên, cậu không còn nghiêm khắc nữa, nhưng vẫn mang bộ mặt băng sương kia. Chỉ khi bên cạnh anh, cậu mới nở nụ cười. Chuyện này làm nhân viên cả công ty một phen hoảng sợ. Đột nhiên, Vương tổng như hóa thành mèo con, hay cười, dễ chịu hơn. Nhiều người còn nghĩ liệu có phải cậu bị đoạt xá rồi không. Ai cũng tò mò nhưng có ai dám nói ra, chỉ len lén để bí mật trong lòng mà thôi. Có người cả gan tìm đến Hiểu Vân để hỏi nhưng đáp lại là nụ cười tươi rói của cô.
Hôm nay, Tiêu Chiến hăng hái đi làm, trên tay mang theo bình nước táo đỏ do bản thân pha, anh muốn đưa cho Vương Nhất Bác uống. Nhưng không hiểu sao, từ lúc vừa vào công ty, ai cũng nhìn anh với ánh mắt kì lạ, trong đó cũng có đến năm phần khinh bỉ, năm phần giễu cợt. Chợt một tập hồ sơ từ đâu bay đến va vào đầu anh, làm anh loạng choạng khụy xuống. Máu từ từ chảy xuống khuôn mặt xinh đẹp. Phía sau vang lên tiếng cười cợt.
- Nhìn xem, nhìn tên ái nam ái nữ này ngã kìa!
Theo sau là một tràn cười vang lên, vô thức nước mắt Tiêu Chiến rơi xuống, cậu bật khóc. Đằng xa, Tiêu Thể Hân nhếch môi, nhìn xem tác phẩm do ả tạo ra. Ả có vẻ thỏa mãn khi nhìn thấy anh bị dày vò, gương mặt ác quỷ của ả đã hiện lên giữa ban ngày.
- KHỐN NẠN!!!!
Cả đám chưa nhận định được giọng nói kia thì tên vừa ném tập hồ sơ vào đầu Tiêu Chiến đã bị một thân hình cao gầy tung một cước ngã nhào xuống đất. Hắn đang lòm còm bò dậy thì lại bị người đó đấm tới tấp vào mặt. Bây giờ muốn dậy cũng dậy không nổi. Cả đám đông lúc nảy đều im bặt, gương mặt ai nấy cũng trắng hệt sợ hãi khi nhìn thấy Vương Nhất Bác đang đánh tên kia. Nhưng điều quan trọng là gương mặt cậu lúc này quả thật đáng sợ. Hiểu Vân từ ngoài chứng kiến vội chạy vào ngăn cậu lại.
- A Bác! Cậu dừng tay lại đi! Đánh nữa sẽ chết người đó. Mau lo cho Chiến ca đi. Đánh hắn chết chỉ làm bẩn tay cậu thôi.
Vương Nhất Bác ngưng lại, vội ôm Tiêu Chiến đang khóc nức nở vào lòng, ánh mắt căm thù nhìn tên khốn vừa bị cậu đánh tơi tả. Hiểu Vân kiểm tra một lượt xem chắc tên kia vẫn còn sống mới đứng lên nhìn đám người kia.
- Có chuyện gì?
Không một ai có can đảm trả lời, tất cả đều im lặng. Vương Nhất Bác bế Tiêu Chiến lên theo kiểu công chúa, tiến về phòng không quên dặn dò Hiểu Vân.
- A Vân! Giúp tôi xử lý đám người này! Đây là lời cảnh cáo với những ai dám động đến người của Vương Nhất Bác.
Hiểu Vân không trả lời, chỉ nhìn theo bóng lưng của cậu, rồi xoay qua nhìn đám người đang toát hết mồ hôi kia. Trong buổi sáng hôm đó, tám nhân viên của WB International đột ngột bị đuổi việc, thê thảm hơn lý lịch của họ bị bôi đen đến mức sau này khó đi làm tử tế được.
Tiêu Chiến ngồi co ro trong lòng của Vương Nhất Bác, đê yên cho cậu băng bó vết thương trên đầu mình. Cậu thấy anh như vậy, trong lòng không khỏi đau xót, nhẹ nhàng hôn lên trán anh.
- Anh đã cố gắng nhịn nhục! Sao họ lại dồn anh vào đường cùng như vậy?
Vương Nhất Bác thừa biết Tiêu Chiến nói về điều gì. Cậu im lặng ôm người kia vào lòng an ủi.
- Em xin lỗi! Đã để anh phải chịu như vậy. Em hứa, từ hôm nay về sau, em sẽ không đê ai có cơ hội tổn thương anh nữa. Vì vậy, anh có đồng ý lấy em không?
Tiêu Chiến bất ngờ với lời nói của cậu. Anh không nghĩ cậu sẽ cầu hôn anh sớm như vậy. Càng không nghĩ cậu cầu hôn anh trong hoàn cảnh thế này. Thấy anh có vẻ ngập ngừng, cậu đoán chắc điều anh lo sợ, nên nói thêm.
- Chiến ca! Em biết anh lo em chỉ là nhất thời với anh. Anh lo là đúng, làm gì có ai vừa mới yêu nhau vài tháng mà nghĩ đến chuyện lâu dài. Nhưng em cam đoan với anh, lời vừa nảy của em không phải là ham muốn nhất thời, cũng không phải là suy nghĩ nông cạn. Em thật tâm muốn bên anh, chăm sóc cho anh, bảo vệ anh. Chỉ có thể là anh, bất kì ai cũng không được. Vậy nên hãy yên tám giao cả quãng đời còn lại của anh cho em.
Tiêu Chiến cảm động đến sắp khóc, chỉ gật đầu thay cho lời nói. Cậu vui sướng ôm anh vào lòng. Vương Nhất Bác cuối cùng đã rước về một Tiêu Chiến.
Sáng hôm sau, trên các mặt báo rộn lên tin tức Tổng Giám Đốc của WB International sắp đính hôn với bạn trai Tiêu Chiến khiến các công ty trong giới một phen hoảng sợ. Các tiểu thơ đã từng bị Vương Nhất Bác phũ tức đến nổi không thể làm được gì. Hóa ra, người bọn họ dày công theo đuổi lại thích nam nhân, bọn họ thua trong tay một nam nhân xinh đẹp. Nhân viên ở công ty lại được dịp dậy sóng, lúc trước ai từng bắt nạt Tiêu Chiến đều biến thành rùa rút đầu, sợ anh nhớ chuyện xưa mà tìm họ tính sổ. Tiêu Thể Hân vò lấy tờ báo đến nát vụn. Ả không cam tâm để anh được hạnh phúc như vậy. Ả gọi về cho người mẹ độc ác của mình, hai người âm mưu phá hoại hôn sự này.
Tối đó, Tiêu Chiến thấy hơi mệt nên về nhà trước, còn Vương Nhất Bác phải gặp đối tác nên về sau. Nhưng mãi đến 11 giờ đêm cậu vẫn chưa về, anh bèn gọi cho cậu. Đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy là giọng của Tiêu Thể Hân. Ả là cố ý nói cậu đang trong nhà vệ sinh, còn nói hai người đang nghĩ ngơi ở khách sạn. Tiêu Chiến lập tức dập điện thoại chạy nhanh đến đó. Anh tin cậu nhưng anh không tin Tiêu Thể Hân, anh sợ ả làm tổn thương cậu. Nhưng khi vừa mở cửa phòng ra, trước mắt anh là một Vương Nhất Bác điềm tĩnh ngồi thưởng thức ly rượu van.  Trên người cậu chỉ khoác đúng chiếc áo ngủ của khách sạn, không có ai ngoài cậu ở đây, cũng chẳng thấy Tiêu Thể Vân đâu cả. Anh thấy khó hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đang ngơ ngác thì bị Vương Nhất Bác kéo lại ngồi lên đùi cậu.
- Em ở đây, vậy Thể Hân đâu?
- Anh quan tâm cô ấy làm gì? Cô ấy thích khỏa thân như vậy em đã nhờ Hiểu Vân giúp cô ấy thực hiện nguyện vọng rồi.
- Em đã làm gì em ấy? - Tiêu Chiến xoe tròn mắt.
- Em xin thề là chưa làm gì cô ấy cả. Cô ta muốn gài xuân dược cho em nhưng bị Hiểu Vân phát hiện ra, kết quả bị cậu ấy lôi đi đâu rồi.
- Vậy em đã uống xuân dược.
- Đúng! Nhưng em không uống của cô ấy, vì xuân dược của em chính là anh.
Không có H, đừng trông.
Ngày hôm sau, trên các mặt báo đưa tin, nhị tiểu thơ nhà họ Tiêu chạy đến đồn cảnh sát làm loạn khiến Tiêu lão gia tức đến nổi phát bệnh. Còn bà mẹ kế xấu hổ đến mức đem con gái cùng qua Pháp. Chẳng mấy chóc Tiêu gia sụp đổ. Nghe nói, sau khi sang Pháp, hai mẹ con Tiêu Thể Hân bị lừa gạt mất hết tài sản phải chật vật sống khổ sở. Còn Tiêu lão gia ông quyết định lên chùa sám hối, không màn chuyện đời. Cuối năm đó, Vương Nhất Bác đưa Tiêu Chiến đến Phần Lan tổ chức hôn lễ. Hai người diễn ra một lễ cưới trong mơ được sự chúc phúc từ người thân và bạn bè. Đêm đó, Tiêu Chiến tựa người vào lòng Vương Nhất Bác, cả hai nhìn ngắm bầu trời về đêm. Bất chợt, anh hỏi cậu.
- Lão Vương! Cô gái tên Hiểu Vân là ai? Sao anh chưa từng gặp. Lâu lâu anh lại nghe em gọi tên cô ấy vậy?
Vương Nhất Bác nhìn xa xăm, rồi hôn lên môi Tiêu Chiến.
- Cô ấy là bạn thân của em! Là thiên thần giúp hai chúng ta yêu nhau.
Hiểu Vân đứng tần ngần trước một ngôi mộ khá là lâu. Gió đêm thổi nhè nhẹ làm tóc cô phấp phới.
- A Bác! Tôi đã hoàn thành sứ mệnh của mình rồi! Tạm biệt cậu! Chúc cậu và Chiến ca luôn hạnh phúc.
Sau đó, cô tan dần vào không gian tĩnh mịch không để lại dấu vết gì. Trên ngôi mộ kia ba chữ ĐẶNG HIỂU VÂN đột nhiên phát sáng rồi mau chóng tắt đi. Làm sao mà một người bình thường lại có thể theo dõi được người khác tường tận như vậy. Cả chuyện quá khứ cũng bị tìm ra ngoại trừ cố ấy là MA.
HOÀN.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro