Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







"Số không thay đổi?" Tiêu Chiến ở tay lái phụ nghịch nghịch điện thoại.

"Thay rồi."

"Điện thoại di động của em đang đổ chuông đấy." Tiêu Chiến cười cười, "Anh đã gọi cho em rồi."

Vương thiếu gia trông thấy đối tượng tân hôn bên cạnh cười vui vẻ, tức giận đạp mạnh chân ga.

"Đi chậm một chút, em đang say đấy."

"Anh quản tốt chính anh đi! Thân thể kém như vậy, choáng đầu còn uống rượu." Vương Nhất Bác có chút tức giận, hắn sinh khí chính là Tiêu Chiến rõ ràng không thoải mái còn phải làm bộ điềm nhiên như không có việc gì.

"Đau lòng sao?"

"Nằm mơ! Tôi nói cho anh biết, tôi không yêu anh đâu."

"Anh yêu em." Nghe được câu này, tai Vương Nhất Bác đỏ lên, đạp phanh xe dừng ở một bên.

"Anh có thôi đi không? Anh cho rằng tôi còn tin anh sao?"

Tiêu Chiến gật gật đầu, trong xe ánh đèn lờ lờ làm anh nhìn rất dịu dàng.

"Tiêu lão sư, anh thật là tự tin."

"Anh đối với em là có lòng tin." Tiêu Chiến cười cười, tựa lưng vào ghế, cười nhìn hắn. "Ba năm không gặp, anh bạn nhỏ lớn lên, vẫn dính lấy anh như vậy."

"Ha, ba năm không gặp, Tiêu lão sư ngược lại là già đi không ít." Vương Nhất Bác khinh thường nói.

Tiêu Chiến xích lại gần hắn, tiểu thiếu gia vừa nghiêng đầu, đối diện với khuôn mặt của anh, có chút bối rối, "Già sao?" Tiêu Chiến hỏi.

Hắn quay đầu chỗ khác, hờn dỗi nói: "Già!"

Tiêu Chiến cười, "Vậy còn cùng anh kết hôn?"

"Cái này không gọi là kết hôn, là xiềng xích hiểu không? Anh muốn chạy, cũng không chạy được."

"Thích anh?"

"Chán ghét đến cực điểm."

"Vậy tốt nhất là anh nên chạy đi."

"Chạy? Anh nghĩ hay lắm. Anh lần này cũng đừng nghĩ đi chỗ nào đi, tôi có nhiều thời gian hao tổn với anh." Tiểu thiếu gia mặt lạnh đột nhiên cười ngọt ngào, "Còn nhiều thời gian a, Tiêu lão sư." Tiểu thiếu gia tiếp tục khởi động xe, hai người không nói gì nữa.

"Đi đâu?"

"Thế anh muốn đi đâu?" Vương Nhất Bác vẫn lạnh lùng.

Nhìn bộ dáng này của hắn bộ dáng, Tiêu Chiến bất đắc dĩ cười cười, "Chuyện ngày hôm nay không có gì để giải thích sao?"

"Giải thích cái gì?"

"Vứt bỏ vị hôn thê, ôm một nam nhân rời đi, thậm chí còn đi lĩnh chứng."

"Nhìn không ra sao Tiêu lão sư, muốn tuyên thệ chủ quyền?"

"Không được sao?" Tiêu Chiến chỉ chỉ hai bản giấy kết hôn trong tay, lại chỉ chỉ Vương Nhất Bác, "Là của anh."

"Thế nhưng tôi sẽ không muốn giới thiệu anh với người khác đâu." Vương Nhất Bác cười cười nhìn về phía anh, tràn đầy mùi vị xấu xa.

"Nghĩ không ra Vương thiếu gia hiện tại thích chơi kim ốc tàng kiều* nha."

(*Kim ốc tàng kiều dùng để chỉ ngôi nhà đẹp, sang trọng bên trong cất giấu giai nhân hoặc người tình. Xuất phát từ truyện cổ, ngày xưa có một hoàng đế gọi là Hán Vũ Đế, hoàng hậu đầu tiên của ngài tên là Trần A Kiều. Bọn họ là thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên, Hán Vũ Đế đã hứa hẹn với chị họ của ngài rằng: nếu có một ngày ta cưới A Kiều làm vợ thì ta sẽ cho xây một tòa lầu cao bằng vàng thật to để nàng ở. Nhưng về sau vận mệnh của Trần hoàng hậu rất bi thảm, sau khi phu quân của nàng lên ngôi Hoàng Đế liền phế nàng lập Vệ Tử Phu lên làm Hoàng Hậu. Nàng bị đẩy đến Trường Môn Cung (lãnh cung Trường Môn) chờ đợi hắn trong đau khổ suốt hơn hai mươi năm trời, đến tận khi nàng chết, Hán Vũ Đế cũng không một lần đến thăm. Vì vậy, kim ốc tàng kiều dù là hình ảnh lộng lẫy nhưng lại mang ý nghĩa bi thương, cô độc.)

"Tùy anh thích nghĩ thế nào thì nghĩ."

"Vậy chí ít đối với con gái nhà người ta cũng nên thay mặt có lời giải thích đi, lừa gạt người ta. Nghĩ không ra em như thế lại đi gạt người như vậy."

"Học theo anh thôi. Chuyện này không cần anh phải quan tâm."

"Bây giờ đi đâu? Anh đói." Tiêu Chiến ủy khuất nói.

Vương Nhất Bác dù giữ im lặng, nhưng vẫn dẫn anh đi ăn ở một cửa hàng Nhật Bản.

Kết quả ăn vài miếng, Tiêu Chiến không ăn nữa.

"Sao thế? Không hợp khẩu vị?" Vương Nhất Bác lạnh lùng nhìn anh.

Tiêu Chiến lắc đầu, "Muốn ăn ảnh, muốn giảm béo. Mà lại không thấy ngon miệng." Anh cười lên, "Em không có chuyện gì muốn hỏi anh sao?"

"Hỏi anh cái gì? Vì sao vứt bỏ tôi sao? Tiêu Chiến anh hãy nhớ, là tôi vứt bỏ anh, anh đi tôi sống rất tốt, tôi đã muốn đính hôn."

"Vậy anh không xuất hiện sẽ tiếp tục đính hôn, rồi kết hôn sao? Vương Nhất Bác, em thật ác độc a, rõ ràng chưa nói chia tay."

"Vậy anh dựa vào cái gì mà cảm thấy tôi sẽ chờ đợi anh?"

"Dù sao hiện tại em là bạn đời hợp của anh. Chuyện quá khứ em chừng nào muốn hỏi anh thì lúc đó sẽ nói cho em biết."

"Hừ, không có hứng thú."

"Vậy nói một chút về sau đi. Lĩnh chứng rồi, em muốn thế nào?"

"Chẳng muốn gì cả. Mỗi người mỗi khác, bất quá xin anh lúc nào cũng nên nhớ là anh đã kết hôn rồi. Nếu như lại giống như trước đây, trêu hoa ghẹo nguyệt, anh cứ thử xem."

Tiêu Chiến cười, trong mắt vẫn luôn luôn chỉ có Vương Nhất Bác.

"Không phải không yêu anh, mà là bắt đầu ăn giấm rồi hả?"

"Lĩnh chứng rồi thì chính là người của Vương gia tôi, sợ anh mất mặt."

"Mấy năm nay có nhớ anh không?"

"Không nhớ."

"Hình nền điện thoại vẫn là anh à? Em không khó chịu sao?"

"Trừ tà thôi."

"Hôm nay cùng anh đi lĩnh chứng vui vẻ hay là đính hôn vui vẻ?"

"Đính hôn."

"Được, anh biết, bởi vì lễ đính hôn gặp được anh đúng không? Anh với em đều vui vẻ. Mặc dù mỗi người một việc, nhưng hôm nay anh vừa trở về, không có chỗ ở, thu nhận anh đi."

"Rồi sao, Tiêu lão sư muốn hiến thân? Tôi không có thèm."

"Em nghĩ sao? Em muốn anh liền có thể."

"Tiêu Chiến, đối với người khác, anh cũng là như thế này?"

"Em đoán thử xem? Em có thể thử một chút. Kết thúc ở đây được chưa?"

"Ừm." Vương Nhất Bác nắm lấy cổ tay của anh kéo đi, thật chặt, giống như là vĩnh viễn cũng sẽ không bao giờ buông tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro