Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng sớm hôm sau là nghi thức khởi động máy, phim trường đã chuẩn bị kỹ càng, chỉ chờ hai vị diễn viên chính xuất hiện liền tiến hành nghi thức khởi động máy.

Tiêu Chiến tới sớm, so với Vương Nhất Bác còn đến sớm hơn, thừa dịp Vương Nhất Bác còn chưa tới, níu lấy A Nhạc nhả rãnh tối hôm qua gặp phải một fan cp, "Hôm qua thật là đen đủi mới gặp được một fan cp nấm mốc như vậy, cậu nói tôi và Vương Nhất Bác đến cùng có cái gì tốt mà ship, cậu ta có biết là cậu ta đang ship một người với một nửa của người khác không hả?"

A Nhạc cẩn thận nhìn Tiêu Chiến, xác nhận cảm xúc của ca ca nhà mình ổn định lại, nuốt nước miếng, thật thà nói, "Ca, em cảm thấy, người ta đúng là đang nói trong địa phận của người ta, cậu ta cũng đâu có múa tay múa chân đến siêu thoại của anh đâu, dựa theo thuyết pháp của fan hâm mộ, chính là anh tự đi vào lãnh địa của người ta đi mắng người, anh hiểu ý em không."

"Mau cút mau cút, nói cái gì đó, không thích nghe!"

"Vậy thì thôi."

Cứ như vậy trò chuyện, Vương Nhất Bác cũng đã đến, dưới mắt có một quầng thâm, chắc hẳn tối hôm qua ngủ không ngon, Tiêu Chiến suy nghĩ chờ tí nữa đi đưa cho hắn chút gì đó. Vương Nhất Bác đứng ở bên cạnh Tiêu Chiến, nghĩ đến tối hôm qua gặp phải fan cp BF, tâm tình cực độ không tốt, cộng thêm người trong mộng đang đứng ở bên cạnh, làm hắn rất lo lắng, dứt khoát trưng ra một bộ mặt không nói lời nào.

Không thể không nói khuôn mặt của Vương Nhất Bác lúc này rất có lực áp bách, người bên ngoài đều có thể cảm giác được áp suất thấp ở bên cạnh Vương Nhất Bác, chứ nói gì là A Nhạc bị Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm. Ánh mắt của Vương Nhất Bác mười phần bất thiện, thật sự giống như mình đoạt bảo bối gì của hắn vậy, A Nhạc cảm thấy mình đặc biệt ủy khuất, vừa mới bị Tiêu Chiến dỗi, hiện tại còn phải thừa nhận là Vương Nhất Bác có địch ý gì với mình, mình chọc giận gì bọn họ rồi!

Sau khi nghi thức khởi động máy kết thúc, A Nhạc vốn là lòng bàn chân bôi dầu, nhanh lẹ chuồn mất, không muốn lại bị Vương Nhất Bác gọi lại. A Nhạc nhìn về phía Tiêu Chiến, hy vọng nhận được chi viện của đại lão nhà mình, thế nhưng Tiêu Chiến và hắn liếc nhau một cái liền rời tầm mắt đi chỗ khác, làm bộ cái gì cũng không thấy. A Nhạc khóc không ra nước mắt đi theo Vương Nhất Bác sang một bên, không biết vị Đại Phật mặt lạnh muốn phán cho mình hình phạt gì.

"Ừm... là như thế này, tối hôm qua tôi lướt mạng gặp một fan cp BF, tôi nhìn thoáng qua trang chủ của người kia, cảm giác là người trong đoàn làm phim..." Vương Nhất Bác chọn một phương thức mà mình cảm thấy uyển chuyển nhất để nói ra chuyện mình nghĩ cả đêm hôm qua.

A Nhạc gật gật đầu, trong lòng mơ hồ cảm thấy có chút gì đó không đúng.

Vương Nhất Bác nói tiếp, "Không nói dối anh, tôi rất thích Tiêu Chiến, cho nên tôi... dùng nick phụ lập nên siêu thoại của tôi và Chiến ca, tên là Bác Quân Nhất Tiêu."

A Nhạc một tay bịt miệng mình, tròng mắt trừng lên như muốn rớt ra ngoài: ĐM, ca ca nhà mình ship cp đụng đến lãnh thổ của người ta rồi sao??? Thao thao thao thao thao thao thao thao thao thao thao thao thao thao thao thao thao thao thao thao thao thao thao thao thao thao thao thao thao thao thao thao thao, thôi xong, chết rồi.

Vương Nhất Bác nhìn thấy ánh mắt khiếp sợ của A Nhạc, càng thêm xác định phỏng đoán hôm qua của mình là đúng, hạ xuống quyết tâm muốn kéo A Nhạc về liên minh với mình, "Sau đó fan hâm mộ kia nói với tôi một câu, fan hâm mộ đó và Tiêu Chiến rất thân quen, Tiêu Chiến hoàn toàn không thích tôi. Fan hâm mộ kia là anh sao?"

A Nhạc :?? ?

"Hả? Cái gì? Tôi không ship cp," A Nhạc bị Vương Nhất Bác nói đến sững sờ, vô thức phủ định, đột nhiên nhớ đến Tiêu Chiến nhả rãnh lúc vừa kết thúc nghi thức khởi động máy, bỗng nhiên kịp phản ứng, "Cái này, tôi cảm thấy cậu gặp phải fan cp kia, có thể là anh ấy."

"Ca của anh? Ca của anh cũng gia nhập ngành giải trí sao?" Vương Nhất Bác không hiểu ý A Nhạc.

"Không phải, bình thường tôi gọi Tiêu Chiến đều gọi là ca..." A Nhạc bụm miệng, cảm giác tràng diện hiện tại hết sức khó xử, nhất thời cũng không biết làm như thế nào để đối mặt Vương Nhất Bác.

". . . . . . ?" Vương Nhất Bác vạn vạn không nghĩ tới, hóa ra người ship mình và Lâm Phong thành cp cư nhiên là Chiến ca mà hắn kính nể, "Hắn từ không sinh có, hắn từ ám độ trần thương, hắn ở trong tưởng tượng trống rỗng, hắn ở trong lung tung tạo ra!"

A Nhạc nắm tay lại, mở to mắt nhìn về phía Vương Nhất Bác, phát hiện biểu lộ của đối phương lúc xanh lúc đỏ mười phần đặc sắc, cẩn thận thử mở miệng thăm dò, "Cái này, cậu không nên nản chí, anh ấy chính là bị mê hoặc tâm trí, anh ấy nghĩ..."

Hiện tại đến phiên Vương Nhất Bác che mặt, hắn hận không thể ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng, ôi trời ơi hắn đến cùng làm ra cái gì bị người trong lòng của mình đối xử như thế!!! Đã sinh Chiến còn sinh thêm Phong a!!!

Cũng may hắn rất nhanh điều chỉnh xong lại tâm thái của mình, ngẩng đầu nở nụ cười với A Nhạc, "Tôi sẽ không từ bỏ theo đuổi Chiến ca đâu, vậy anh..."

A Nhạc ngay lập tức hiểu ngụ ý của Vương Nhất Bác, gật đầu mãnh liệt, "Tôi hiểu rồi! Tôi giúp cậu!"

"Được! Cảm ơn!"

Buổi tối Vương Nhất Bác trở lại khách sạn, càng nghĩ càng không nghĩ ra, hắn và Lâm Phong đến cùng làm cái gì để người ta hiểu lầm nên mới làm Tiêu Chiến hiểu lầm thành như thế này?

Hắn ấn mở nick phụ Weibo của Tiêu Chiến, từ đầu tới cuối lướt một lần, trông thấy Tiêu Chiến đăng lại một đống video fan hâm mộ biên tập lại, sửng sốt không hiểu được những cái được gọi là ánh mắt quấn quýt miên ma đến cùng là ở nơi nào, rõ ràng là đối mặt rất bình thường. Cắt nội dung phỏng vấn ngược lại là rất ít, đoán chừng là hai người bọn họ nói chuyện hoàn toàn không có cái gì để nói.

Rõ ràng tình huynh đệ như vậy, vì sao lại có nhiều fan cp như vậy??? Vương Nhất Bác suy nghĩ nát óc cũng không nghĩ được rõ ràng. Đám fan hâm mộ này quả thực chính là không có tiền mua thuốc, đầu não có bệnh, trong mắt có ghèn, trong miệng nói loạn, gieo gió gặt bão, tai họa vô tội, tai họa chúng sinh, quả thực không còn mặt mũi gặp phụ lão Giang Đông*! Xú khí huân thiên*!

(*Không còn mặt mũi gặp phụ lão Giang Đông (無面目見江東父老), năm xưa anh hùng Sở Hạng Vũ đi đến đường cùng, bại trận chạy đến Ô Giang, được Đình trưởng Ô Giang khuyên ông ta hãy vượt sông, ẩn nhẫn chờ thời cơ tái xuất. Nhưng ông lại nói rằng: “Không còn mặt mũi gặp phụ lão Giang Đông” và tự vẫn. Hạng Vũ tự nhủ đây là trời diệt mình chứ không phải là do chiến trận. Nhưng thực ra thì tính cách cũng quyết định đến vận mệnh của một con người. Cả đời Hạng Vũ chưa từng gặp phải thất bại to tát gì, lại xuất thân quý tộc, tính cách vốn cao ngạo cố chấp nên khi trải qua thất bại nặng nề, mất hết tất cả, ông đã không còn dũng khí để làm lại từ đầu một lần nữa. Người đời sau suy diễn nghĩa câu này thành hổ thẹn, không còn mặt mũi gặp lại cố nhân. Một đội bóng nổi tiếng đi đến đất nước khác bị thua, về đến đất nước của mình sẽ bị miêu tả là “Không còn mặt mũi gặp phụ lão Giang Đông”.)

(*Xú khí huân thiên [臭气熏天]: là một mùi thối rất nồng nặc, choáng váng mặt mày, thường được dùng để miêu tả một người hoặc động vật, một vật thể trên thân phát ra mùi khiến người khác khó thích ứng)

Cuối cùng hắn vẫn bất đắc dĩ vào Wechat, tìm tới Lâm Phong.

【Vương Nhất Bác: Lâm Phong, tôi cảm thấy cậu hay là chết một lần đi.】

〖Lâm Phong:???〗

〖Lâm Phong: Ngu xuẩn.〗

【Vương Nhất Bác: Ài, phiền chết, về sau cậu cách xa tôi một chút!】

〖Lâm Phong: Này, làm như tôi nguyện ý thích ở cùng cậu không bằng.〗

【Vương Nhất Bác: A a a a a a a a a a a a a】

〖Lâm Phong: Làm sao? Động kinh à?〗

【Vương Nhất Bác: Hôm nay tôi mới biết, Chiến ca ship cp hai chúng ta a!!! Anh ấy fan cp của hai chúng ta! Từ lúc biết chân tướng nước mắt của tôi rơi xuống! Tim tôi đóng băng rồi!】

〖Lâm Phong:... 〗

〖Lâm Phong: ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha con mẹ nó chứ, cười ra heo gọi!!!! 〗

【Vương Nhất Bác: Không cần, cậu vốn là heo.】

〖Lâm Phong: Mặc dù tôi biết hai chúng ta có fan cp, nhưng không nghĩ tới tình nhân trong mộng của cậu cũng thế ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ta muốn cười chết, thật là vi diệu con mẹ nó ha ha ha ha ha ha.〗

【Vương Nhất Bác: Phiền phức.】

【Vương Nhất Bác: Vậy phải làm thế nào?】

〖Lâm Phong: Đầu tiên cậu phải đánh vỡ cái nhìn cp của anh ấy đối với hai chúng ta đi, ngàn vạn lần phải để anh ấy cảm thấy hai chúng ta là giả, chỉ có như thế này cậu mới có thể truy được anh ấy.〗

【Vương Nhất Bác: Nói nhảm hai chúng ta vốn là giả, tôi phục đám fan ngu ngơ này quá, đến cùng là vì cái gì mà ship hai chúng ta a.】

〖Lâm Phong: Đơn giản a, hai chúng ta là một nhóm, quan hệ lại không kém, rất dễ dàng làm các fan sinh ra ảo giác.〗

【Vương Nhất Bác: . . . Tôi không hiểu.】

〖Lâm Phong: Là cậu không hiểu, cạn lời.〗

【Vương Nhất Bác:. . . . . .】

Vương Nhất Bác bỏ điện thoại xuống, nằm ở trên giường suy tư làm sao làm sập nhà của Tiêu Chiến, chẳng lẽ phải trực tiếp đi tìm anh ấy giải thích sao, luôn cảm giác không quá thích hợp, Tiêu Chiến lại không nói với hắn cái gì, hắn không có lý do đi tìm Tiêu Chiến giải thích a.

Ài, truy thê không dễ, Tiểu Vương thở dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro