Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần này bọn họ đóng một bộ phim chuyển thể từ tiểu thuyết đam mỹ vô cùng nổi tiếng trên mạng tên là《Ma đạo tổ sư》, kịch bản đổi tên thành 《Trần Tình Lệnh》, Tiêu Chiến đọc kịch bản, lớn tiếng cảm thán bộ phim thật sự là quá thích hợp với Vương Nhất Bác và Lâm Phong, ban đầu nghĩ là không có cái gì, bộ phim này quay xong cũng có thể là có chút gì, loại kịch bản này xúc tiến tình cảm cp rất tốt, làm sao lại rớt xuống trên đầu mình nữa vậy, thật là khiến người ta đau lòng nhức óc mà.

Người người đều nói Vương Nhất Bác kiệm lời, thỉnh thoảng mới có thể nói ra vài lời với Lâm Phong, Tiêu Chiến mới tiến vào đoàn làm phim một ngày, liền cảm khái nói hắn là người ít nói, thật sự là mở mắt nói lời bịa đặt, không cảm thấy lương tâm bất an sao?

Lúc nãy vừa mới cùng nhau đọc kịch bản, làm sao nói nhiều như vậy?

Tiêu Chiến đọc kịch bản, miệng lẩm bẩm, "Ta là quỷ đạo tu chính là phù chú, tập chính là âm luật..."

"Ta tu ở tàu điện ngầm còn ngươi tu ở đâu ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha......."

Vương Nhất Bác đột nhiên cười đánh gãy Tiêu Chiến, Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác một chút, vô thức cầm kịch bản đập Vương Nhất Bác hai cái, Vương Nhất Bác cũng không tránh, để cho Tiêu Chiến đánh, sau đó hai người không nhịn được cười.

Đúng lúc này Lâm Phong đến thăm ban, trông thấy dáng vẻ hai người bọn họ cười thành một đoàn, thức thời không quấy rầy, mà là yên lặng lui ra ngoài cửa, tính toán đợi hai người bọn họ đọc xong kịch bản rồi lại vào.

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến cũng không chú ý đến người ở cửa, mãi cho đến khi kết thúc buổi đọc kịch bản, phải đi ăn cơm trưa, hai người một trước một sau đi ra khỏi phòng, mới nhìn thấy Lâm Phong ngồi ở trên ghế đẩu ở ngoài cửa nghịch điện thoại.

Vương Nhất Bác tự nhiên mà hỏi, "Cậu đây cậu rất nhàn à?"

Lâm Phong nghe thấy giọng Vương Nhất Bác mới ngẩng đầu lên, đặt điện thoại di dộng xuống, vừa định trả lời "Đúng vậy a", liền nghĩ đến mình lần trước mới nói thông cáo bề bộn nhiều việc, lời đến khóe miệng kịp thời phanh lại, đổi lời, "Không phải, tôi vừa vặn rảnh rỗi, tranh thủ lúc rảnh rỗi mà thôi."

Nói xong Lâm Phong nhìn Tiêu Chiến, kéo Vương Nhất Bác qua một bên, "Ài, tiến triển thế nào rồi?"

Vương Nhất Bác buông tay, "Vẫn được, quen một chút rồi."

"Vậy là tốt rồi, tôi nói cho cậu biết, cơ hội lần này thật sự rất tốt, nếu cậu không đuổi kịp Tiêu Chiến, tôi đoán chừng nếu có lần sau nữa thì sẽ không có khả năng lắm đâu." Lâm Phong vỗ vỗ vai Vương Nhất Bác, liếc nhìn Tiêu Chiến ở nơi đó chỉ một chút, "Không phải muốn đi ăn cơm trưa sao, nhanh lên đi, tôi không chậm trễ hai người nữa, tôi về chơi game đây."

Lúc Tiêu Chiến nhìn thấy Lâm Phong chờ ở ngoài cửa, liền thầm than đại sự không ổn, lúc mình và Vương Nhất Bác đọc kịch bản đánh đùa giỡn náo sẽ không bị Lâm Phong trông thấy đi!

Thấy Lâm Phong chỉ mình một chút, sau đó Vương Nhất Bác liền đi về phía mình, Tiêu Chiến nhạy cảm cảm thấy được, đoán chừng Lâm Phong lại ăn giấm, khẩu thị tâm phi bảo Vương Nhất Bác đi ăn cơm cùng mình, đầu tiên là cảm khái một câu tiểu tình lữ trong yêu đương thật ngọt, lại đau đầu thân phận trợ giúp của mình thật quá không tốt, ship cp đều khó như vậy.

"Chúng ta đi ăn..."

Vương Nhất Bác đi đến bên cạnh Tiêu Chiến, vừa nói mấy chữ liền bị Tiêu Chiến đánh gãy, Tiêu Chiến kéo A Nhạc qua một bên nói với Vương Nhất Bác, "Không cần nữa đâu! Anh đi ăn cơm với A Nhạc là được rồi, không dễ gì Lâm Phong tranh thủ lúc rảnh rỗi tới tìm em, em đi bồi cậu ấy đi!"

Nói xong kéo A Nhạc chạy đi, để lại Vương Nhất Bác một mình trong gió lộn xộn.

Cuối cùng Vương Nhất Bác và Lâm Phong ngồi trước bàn ăn, mắt lớn trừng mắt nhỏ.

"Thao, Vương Nhất Bác, xảy ra chuyện gì mà cậu lại kéo tôi đến bồi cậu ăn cơm vậy? Tiêu Chiến đâu?" Lâm Phong rất táo bạo, "Tôi còn hẹn bạn chơi game đó!"

"Cậu cho rằng tôi muốn ăn cơm cùng với cậu sao, giống như tôi hiếm gặp cậu không bằng." Vương Nhất Bác bạch nhãn đều muốn lật đến bầu trời, "Chiến ca của tôi nói cậu không dễ dàng mà đến đây, bảo tôi và cậu ăn cơm cùng nhau."

"? ? ? Trách tôi đến thăm ban sao! Lần sau tôi mà đến nữa thì tôi chính là chó! Vương Nhất Bác cậu quá không nhân tính, tôi tốt xấu gì cũng là đồng đội kiêm trưởng bối của cậu! Hoa hạnh mưa bay năm đó, sai..."

Lâm Phong còn chưa nói xong, Vương Nhất Bác liền cầm xiên thịt nướng ở trên bàn nhét vào miệng Lâm Phong, lãnh khốc vô tình nói, "Sai cái rắm ấy, không trách cậu chẳng lẽ trách tôi sao, ăn cơm cũng không chặn nổi miệng cậu, lần sau không có việc gì thì đừng đến nữa, cậu mà đến thì cậu chính là chó."

Lâm Phong trừng mắt với Vương Nhất Bác, muốn nói chuyện miệng lại bị chặn lại, đành phải từ bỏ, nhận mệnh nhai nhai thức ăn trong miệng, lật hai bạch nhãn, quyết định đại nhân có đại lượng, không chấp nhặt với Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến trông thấy Vương Nhất Bác và Lâm Phong động tay động chân với nhau, trong lòng không khỏi dựng thẳng cho mình một ngón cái, nắm lấy A Nhạc ở bên cạnh liền điên cuồng lải nhải, "Thấy không thấy không! Thồn đường thồn đường! Vừa mới còn giận dỗi, hiện tại liền tốt đẹp rồi! Tình lữ thối chỉ biết tú ân ái! Không bận tâm đến cảm nhận của người khác chút nào!"

"...Ca, em cảm thấy anh mới là người vui vẻ." A Nhạc im lặng nhìn Tiêu Chiến, chọc thủng ý tưởng chân thật của Tiêu Chiến.

"Hắc hắc, tối về liền phát Weibo!"

Tiêu Chiến nói được thì làm được, đêm đó liền biên tập một bài Weibo phát vào siêu thoại BF.

Tôi có thể không yêu đương nhưng BF nhất định phải szd: 【Vạch trần】Hôm nay đọc kịch bản Trần Tình Lệnh, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đùa giỡn bị Lâm Phong nhìn thấy trong lúc bận bịu có chút rảnh rỗi đến thăm ban, Lâm Phong ăn giấm, Vương Nhất Bác dỗ Lâm Phong rồi cùng nhau ăn cơm!

Quả nhiên, khu bình luận lại nổ:

L1

Cái đệt cái đệt!!! Cho ăn cơm cơ đấy!!!

L2

Tranh thủ lúc rảnh rỗi!! Tiểu tình lữ nhịn không được!

L3

Ăn giấm!!! Ship nào ship nào! Cảm ơn cảm ơn!

L4

Tình lữ thối! Đình chỉ phát ra mị lực!

L5

Thật quá ngọt má ơi! Phát đường vượt chỉ tiêu!

. . . . . . (tỉnh lược vô số bình luận)

Tiêu Chiến hài lòng nhìn những bình luận này, mở bảng xếp hạng trong siêu thoại cp ra, thưởng thức một chút vị trí cp nhà mình, trong lòng rất thoải mái, tiện tay trượt xuống dưới, nhìn thấy xếp ở thứ 95 trong siêu thoại tên là Bác Quân Nhất Tiêu, trên tư liệu viết thế mà là anh và Vương Nhất Bác là một cp, Tiêu Chiến nhanh chóng bấm vào siều thọai, nhìn thấy một bài Weibo đầy lôi cuốn.

Chiến ca đệ đệ yêu anh: 【Vạch trần】Đọc kịch bản Trần Tình Lệnh, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến trò chuyện vui vẻ, trong phòng không ngừng hoan thanh tiếu ngữ.

Phía dưới cũng có mấy bình luận lẻ tẻ:

L1

Người trong đoàn làm phim sao?? Đôi này có thể ship sao?

L2

Hai soái ca, tôi cảm thấy có thể ship!

L3

Tôi là kẻ thấp hèn! Chỉ cần là soái ca tôi liền ship!

L4

Vương Nhất Bác nói ít như vậy, sẽ trò chuyện vui vẻ với người vừa quen biết sao?

L5

Nhỡ may là nhất kiến chung tình thì sao, ai bảo Tiêu Chiến đẹp như thế!

L6

Ship nào ship nào.

Lại muốn kéo xuống, nhưng không có nhiều bình luận, Tiêu Chiến chỉ cảm thấy nói rất nhảm, mình và Vương Nhất Bác có cái gì tốt mà ship, cạn lời.

Sau khi rời khỏi siêu thoại, nghĩ nghĩ, không được, mình nhất định phải hạ tràng bác bỏ tin đồn.

Thế là Tiêu Chiến lại nhấn vào siêu thoại Bác Quân Nhất Tiêu lần nữa, không phí sức mà tìm đến bài Weibo vạch trần vừa rồi, gõ một đoạn văn ở khu bình luận.

Tôi có thể không yêu đương nhưng BF nhất định phải szd: Đừng ship không có kết quả đâu, Vương Nhất Bác và Lâm Phong mới là xứng đôi nhất, quan phương phối trí hiểu không? Vương Nhất Bác đều cho Lâm Phong ăn cơm! Không phải tùy tiện hai người liền có cp, khổ ải vô biên quay đầu là bờ a, phối hợp không sung sướng sao?

Bình luận phát ra ngoài cũng không kịp thời nhận được câu trả lời, đoán chừng cp quá lạnh không có mấy người nhìn thấy, Tiêu Chiến đặt điện thoại di động xuống đi tắm rửa, dự định đi ngủ sớm, sáng mai còn phải làm nghi thức khởi động máy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro