Chương I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi coi lại plot thì thấy plot chả có chỗ nào nhạy cảm thì mình quyết định sẽ update trên wattpad nhé =)))) Làm phiền mọi người rồi :vvv Lúc nào bị phốt tính sau =))))))
____________________________________

Tiêu Chiến nằm gục xuống, trên mặt là bùn cùng nước bẩn. Anh ôm phần bụng đang phun từng hồi từng hồi máu tanh. Vết thương rất sâu, thậm chí sâu đến mức đâm thủng cả trái tim anh, khiến nó máu chảy đầm đìa. Nam nhân anh yêu đứng trước mặt anh, từ trên cao nhìn xuống, giống như vương giả nhìn thứ đồ thấp kém nào đó.

" Là do anh ngu ngốc." Hắn ta nói, rồi mặc kệ anh trong ngõ nhỏ mà bước đi.

Dốc cạn yêu thương, anh trao cho người tình ái. Anh đem cậu khảm vào trong tim, cố gắng xây cho người một thế giới. Để rồi giờ đây, một dao lạnh lẽo phá vỡ tất cả, sụp đổ ảo mộng của anh.

Chính là chưa kịp xây cho người một thế giới, thì thế giới của anh đã tan vỡ rồi. Hộp nhẫn trong túi nằm im, lạnh lẽo, vĩnh viễn không được đeo lên.

Anh nhắm mắt lại, trong lòng không tạp niệm. Dù gì chuyện cũng xảy ra rồi, anh không muốn quan tâm nữa.

Một suy nghĩ chợt lóe lên, cả đời này anh sống, cuối cùng vẫn chỉ để chứng minh, cha mẹ sinh anh ra chính là một sai lầm.

Nếu có kiếp sau...

Hãy cho anh một gia đình đi.

Anh mất ý thức.

Cuối cùng, cũng chết.
____________________________________

Vậy mà anh sống lại. Một người như anh, vậy mà được ông trời cho sống lại. Bụng anh vẫn còn âm ỉ đau, nhưng không có vết đâm hay vết máu nào.

Tiêu Chiến cười lớn, cười đến mất khống chế. Anh sống lại rồi. Chính là cười đến khi khản giọng, anh lại không nhịn được mà khóc nức nở.

Từ khi mẹ mất, làm sát thủ, anh chưa bao giờ khóc. Bởi trên thế giới này không ai thật lòng yêu anh, không ai nguyện ý ở bên lau cho anh nước mắt.

Không một ai.

Trận khóc này, giống như phát tiết tất cả tủi hờn suốt bao nhiêu năm.

Khóc chán rồi, anh ngồi thần người một lúc lâu. Bỗng nhiên, anh tát mạnh vào mặt mình. Cảm giác nóng rát truyền đến.

Không phải mơ.

Vào lúc anh chuẩn bị tát vào mặt mình lần nữa, một bàn tay cầm cổ tay anh ngăn lại.

" Vương phi, người làm gì vậy?"

Là một nữ tử nhỏ tuổi, hai mắt đỏ hoe, mặc bộ đồ kì quái, luôn miệng gọi anh là " Vương phi".

Khoan đã...

Vương phi !!!??

Phi cái cmn gì cơ???

Anh bị dọa ngốc rồi có được không hả?

Nhìn xung quanh căn phòng. Căn phòng này vô cùng đơn sơ, có phần dột nát. Nhưng nhìn kĩ vẫn là kiến trúc cổ đại.

Nhận thức đầu tiên khi anh sống lại, là hình như bản thân quay trở về thời cổ đại rồi.

" Huhu... Em biết Vương phi ủy khuất, nhưng xin người đừng vì Vương gia cùng Trắc phi mà làm tổn thương chính mình a....Ô ô..."

" Ngươi nói cái gì Vương phi?"

Nữ tử không chút để tâm đến câu hỏi của anh, khóc lớn.

" Ô ô Vương phi số khổ của nô tì....Người chịu ủy khuất rồi ô ô..."

Tiếng khóc bên tai làm một người ghét ồn ào như anh bực mình, vô tình để lộ sát khí được tôi luyện bao năm.

" Câm miệng."

Tiêu Chiến nhu nhu trán, quá ồn ào, thật nhức đầu. Nữ tử bị dọa sợ, cắn chặt môi, cố gắng nín khóc, hai mặt ầng ậng nước.

" Trước tiên nói cho ta biết, em là ai?"

Tiêu Chiến thanh âm không cảm xúc hỏi.

" Vương phi bị ngã nên không nhớ gì nữa sao, em là Uyên nhi, nô tỳ của người mà ô..."

" Không cho khóc."

Tiêu Chiến khẽ quát. Khóc cái mẹ gì chứ, anh còn muốn khóc hơn.

" Ngươi nói, ta là Vương phi?"

Uyên nhi bịt chặt miệng, gật gật đầu.

Tiêu Chiến trầm mặc hồi lâu, rồi mở miệng.

" Em bình tĩnh lại, rồi nói cho ta mọi thứ. Ta là ai, vì sao trở thành Vương phi, vậy tại sao ta lại bị ngất?"

Uyên nhi nghe vậy, bắt đầu kể lể. Đôi khi cô muốn khóc, lại bị Tiêu Chiến nạt sợ mà nín. Tiêu Chiến nghe cô kể, trầm ngâm hồi lâu.

Anh chính là con của Thừa tướng, năm mười sáu liền xin Hoàng đế ban hôn. Hoàng đế có độc một đứa con trai, muốn tạo thế lực cho con liền đồng ý. Vương gia không thích anh, vốn đã để ý cô nương nhà người ta từ trước, nháo một trận gà bay chó sủa, cuối cùng thú anh về làm Vương phi, còn cô nương kia là Trắc phi. Anh không được nuôi dạy để quản lí phủ giống nữ nhân, Vương gia kia vì thế ra lệnh mọi việc trong phủ đều do một tay Trắc phi quản, điều này trực tiếp đoạt đi quyền lợi vốn có của anh. Nhưng nàng ta ngày một lộng hành, thậm chí mỗi khi anh gặp nàng ta còn bị bắt hành lễ như thiếp thất. Vương gia lo chuyện triều chính, không để tâm đến chuyện này. Anh cũng biết Vương gia không thích mình, không dám lên tiếng. Dần dần, đến hạ nhân còn có thể vênh mặt lên với anh, không coi anh ra gì, người ở đi hết sang hầu hạ các chủ tử khác, chỉ có nô tỳ thiếp thân của anh là Uyên nhi còn ở lại.

Nhận thức thứ hai của anh ở thế giới này, anh không chỉ con mẹ nó quay trở về thời cổ đại, mà còn xuyên vào một vương phi thất sủng.

Tuy nhiên Tiêu Chiến rất lạc quan.

Thất sủng cũng tốt, anh đỡ phải lo có người làm phiền mình.

Tiêu Chiến vui vẻ nghĩ, rồi nói với Uyên nhi.

" Em lấy cho ta một chiếc gương."

Anh muốn xem nguyên chủ của thân thể này ra sao.

Từ khi nghe cô kể mọi chuyện, hảo cảm của anh với cô tăng lên không ít, không nói với cô bằng giọng lạnh lùng xa lạ nữa.

Uyên nhi vâng dạ, không lâu sau liền mang về một chiếc gương, cung kính đưa anh.

Tiêu Chiến nhận lấy, cẩn thận nhìn mình trong gương.

Giống hệt anh trước khi sống lại, nhưng trông yêu nghiệt yếu ớt hơn một chút, âu là do ít vận động. Mắt thụy phụng mơ màng câu nhân, khóe mắt hơi hồng hồng, sống mũi cao thon gọn, miệng giống như hoa nở, mỗi khi cười liền lộ răng thỏ. Mọi nét trên khuôn mặt đều đẹp như nữ nhân, đặt trên mặt người khác là ẻo lả, nhưng đặt trên người anh lại mang chút cảm giác cương nghị của nam nhân.

Tiêu Chiến tự tin mình rất đẹp. Khi anh huấn luyện sát thủ thì đã quá độ tuổi tốt nhất, võ thuật không được tốt. Anh dùng khuôn mặt này quyến rũ đối tượng, từ nam tới nữ, già trẻ lớn bé đều không tha, đi lên vị trí thứ hai trong giới ám sát. Võ thuật không giỏi, trái lại, so sử dụng ám khí cùng súng anh lại thuộc top đầu, khiến đối tượng chết bất đắc kì tử.

Anh ở trong giới, có biệt danh, là "Black Rose", tức hoa hồng đen. Quyến rũ xinh đẹp, mang gai nhọn chết người.

Vậy mà người trong gương khuôn mặt lại tinh tế hơn một chút, không khỏi khiến anh si mê.

Tiêu Chiến ho một tiếng, thân thể này được bảo dưỡng kĩ lưỡng, nên da dẻ trắng mịn không một vết sẹo. Ngược lại yếu đuối không chịu được, về sau phải rèn luyện.

Tại sao lại về sau á?

Bây giờ, anh muốn hưởng thụ.

Tiêu Chiến lầm bầm trong miệng, khẽ nói với Uyên nhi.

" Em ra ngoài đi, ta muốn nghỉ ngơi."

Nàng vâng dạ, ánh mắt lo lắng mà lui ra.

Người đời thường gọi anh là hồ ly tinh. Kì thật, Tiêu Chiến là một con mèo đội lốt thỏ. Khuôn mặt của thỏ con, bản năng lại là của mèo lười. Bản tính của Tiêu Chiến là luôn lạnh nhạt với mọi việc, không đặc biệt mong muốn khát khao cái gì, thích nhất là nằm dài một chỗ, là một Phật hệ chính hiệu. Chỉ tiếc là trước đó anh không bao giờ được làm điều này. Mỗi khi đi ngủ chính là anh nằm cuộn người thành một cục, giống như một con thú nhỏ thiếu an toàn làm ổ trong chăn. Tiêu Chiến lúc này vì lạnh mà nằm meo meo, có chút chán ghét thân thể yếu ớt này.

Mơ màng cho đến khi trời sập tối, Uyên nhi rụt rè ở bên ngoài gọi anh dậy. Tiêu Chiến bị đánh thức mà bất mãn, meo meo dụi mắt.

Anh chỉ mặc độc một bạch y mỏng manh, khoác thêm một chiếc áo choàng rời khỏi chăn.

Uyên nhi bày đồ ăn lên bàn, tức giận mắng.

" Trù phòng chết tiệt. Vương phi vừa mới...., mà họ lại vẫn chuẩn bị mấy cái này."

Tiêu Chiến nhìn bữa ăn đạm bạc trên bàn. Chính là rau xanh cùng cơm nguội. Anh cảm thán, thân thể yếu ớt thế này là có lý do của nó nha.

Uyên nhi có chút nức nở nói, ánh mắt có lỗi nhìn anh.

" Chủ tử, là nô tỳ bất tài, ủy khuất người rồi. Em sẽ bẩm với Vương gia, lấy đồ bồi bổ cho chủ tử."

" Không cần, ta không để ý."

Đầu tiên, cứ nhắc đến cái tên Vương gia kia là anh thấy mệt. Qua lời kể của Uyên nhi, hắn chắc chắn là một tên tra nam.

Thứ hai, anh thật sự không bận tâm. Tiêu Chiến anh không màng danh lợi, yêu cầu về chất lượng cuộc sống không cao. Có ăn là được.

Nhìn khối thân thể gầy gò mang đầy bệnh tật gió thổi là bay này, quả thật nên có chút đồ ăn bồi bổ.

Nhưng không có cũng được.

Tiêu Chiến gắp rau cho vào miệng nhai nhai, nghĩ.

_______________________________________

Con người nghìn năm không đọc cổ trang đú đởn đi viết cổ trang =)))) Quên từ với viết lộn xộn tùm lum =))))

Lần đầu tiên thấy mình chăm như vậy luôn á =))))

[ 20:53|12032020 ]

[ 15:51|17052020 ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro