Phiên Ngoại "Cún Con Đáng Ghét"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Phiên ngoại "Cún con đáng ghét"

Ngày cuối cùng năm 2018, thầy Tiêu đón giao thừa cùng đoàn làm phim trên núi.

Vương Nhất Bác đang gấp rút tập rượt cho đêm hội cuối năm, hai người ngay cả điện thoại cũng chỉ nói vội vàng hai câu rồi cúp máy, thực sự quá bận.

Đây cũng không có gì, anh nghĩ hai người đều phải làm việc, anh là người trưởng thành, trầm ổn, khéo hiểu lòng người lại thấu tình đạt lý, tuyệt đối sẽ không vì như này mà có ý kiến hay cáu kỉnh.

Như thế rất không chuyên nghiệp, không phù hợp với khí chất của anh.

Thời điểm gần 12 giờ, cún con gửi tin nhắn đến.

"Chiến ca, sắp đến lượt em rồi!"

Hôm nay có rất nhiều đêm hội đón năm mới của các đài lớn, Vương Nhất Bác làm trong nhân viên biên chế trong đài Hồ Nam, tự nhiên phải biểu diễn.

Thầy Tiêu trả lời bằng meme cố lên.

Đã sớm tắm rửa sạch sẽ, áo thun cũng giặt sạch phơi lên. Thầy Tiêu ngồi trên ghế sofa mở một gói khoai tây chiên tâm tình hồ hởi nhìn chằm chằm TV, chờ đợi.

Không đầy một lát quả nhiên nghe được MC gọi tên thiếu niên, dưới khán đài tiếng hét chói tai liên tiếp, đám fan giơ cao các loại đèn lét to nhỏ chói mắt. Thầy Tiêu không khỏi mỉm cười, mang theo kiêu ngạo nho nhỏ.

Ngôi sao tỏa sáng trong lòng anh, càng ngày càng nhiều người biết đến với yêu thích hơn, sớm muộn sẽ có một ngày ngôi sao này sẽ biến thành sáng chói giữa mênh mông bầu trời đêm, nhất là ngôi sao lấp lánh kia, mọi người chờ nhìn kỹ.

Ánh đèn tối xuống, âm nhạc vang lên, thiếu niên đưa lưng về phía ống kính, từ dưới khán đài từ từ đi lên. Lúc đầu chỉ có cậu nhảy cùng Lúc mới bắt đầu cậu chỉ lay nhẹ theo tiết tấu nhạc, song sau khi một nốt nhạc nào đó bật ra, thân thể thiếu niên đột nhiên giãn ra, mấy giây đó dường như cả khán đài đều nằm trong khống chế của cậu! Cả người thiếu niên phát ra hào quàng, mị lực khiến tất cả bạn nhảy bên cậu đều ảm đạm phai mờ.

Tiêu Chiến nhìn đến mê muội, quên luôn cả ăn miếng khoai tây chiên cầm trên tay, thẳng đến khi đoạn intro kết thúc, sân khấu nhất thời yên lặng, trái tim căng thẳng mới bắt đầu thả lỏng. Nhưng mà cũng chỉ là một cái chớp mắt mà thôi, ống kính đột nhiên chuyển hướng, góc khác sân khấu xuất hiện một nữ sinh trang phục đỏ dáng người mỹ lệ.

Thầy Tiêu không khỏi ngây người, nhảy đôi?

Tháng trước Vương Nhất Bác có nói với anh phải biểu diễn trong đêm gala cuối năm, lúc đó thiếu niên còn tràn đầy phấn khởi đề nghị:"Hay là em đề cử anh với đạo diễn mình nhảy chung nhá!"

Anh nhảy không tốt lắm nhưng cũng không phải không thể nhảy, chỉ là quen nhảy máy móc, không thể so sánh được với khả năng nhảy thiên phú của thiếu niên. Ngộ nhỡ không nhớ kỹ động tác nào ảnh hưởng đến phần diễn của cún con thì không hay, dù sao đêm gala cuối năm không phải là một tiết mục trong show giải trí.

Cho nên anh khéo léo từ chối.

Vương Nhất Bác cũng không nói gì anh vẫn cho rằng lần biểu diễn này của thiếu niên là nhảy đơn.

Hóa ra lúc mình đang ở đây quanh bốn bức tường thì đã đi tìm người khác rồi.

Vẫn là sư muội xinh đẹp eo nhỏ chân dài, tướng mạo vui vẻ.

Nửa bài sau động tác phối hợp của hai người không nhiều nhưng cuối cùng vẫn đứng sát một chỗ. Tuấn nam mỹ nữ trong âm nhạc sexy sống động nhảy cạnh nhau, mang cho người xem cảm giác cực kỳ kích thích, tiếng hét chói tai gần như lấn át tiếng nhạc, lại ngang ngược xuyên thấu qua màn hình TV, ngang ngược tiến vào trong tai anh.

Ồn! Ào! Thật! Sự!

Thầy Tiêu chỉnh bé âm lượng TV, lúc này bài hát cũng gần kết thúc. Anh đang định đem khoai tây chiên bỏ vào miệng lại trông thấy thiếu niên nhảy về chính giữa sân khấu, đưa tay về phía nữ sinh, đem đối phương kéo về phía trước mặt mình, nhẹ nhàng nâng lên quai hàm xinh xắn của đối phương. Ánh mắt nhìn về ống kính đặc tả nghiền ngẫm mà thâm sâu, giống như mê hoặc.

Sau đó hai người đồng thời thả người nhảy xuống sân khấu, gọn gàng linh hoạt biến mất khỏi ống kính sân khấu.

Âm nhạc cũng đồng thời dừng lại.

Hiện trường yên lặng trong giây lát, ngay sau đó nổ ra tiếng hét cùng tiếng vỗ tay kinh người.

Ồn ào quá đi, thầy Tiêu không thể nhịn được nữa, tắt tiếng TV.

Cuối cùng cũng có thể an tâm ăn khoai tây chiên, nhưng không biết có phải vì đã bóc quá lâu hình như hơi ỉu? Sao không ngon gì cả?

Hết hạn à? Thầy Tiêu cẩn thận nhìn ngày sản xuất mới sản xuất 2 tuần trước.

Bỏ đi bỏ đi, vứt khoai tây chiên sang một bên chuyển qua lướt weibo.

Fan hâm mộ điên rồi.

"A a a a a a a em bé của tôi A quá đi!!"

"A a a a a a a nữ thần của tôi siêu đẹp!!"

"Động tác nắm cằm đoạn cuối á á á á á tôi không sống nữa..."

"Ai còn nói em bé nhà tôi thích đàn ông nữa xem, bà đây vả sấp mặt! Mở to mắt ra mà xem! Đây mới là cảm giác CP này!"

"Hai người họ sang năm còn hợp tác show giải trí, hố này cứ nhảy trước đã!"

Thầy Tiêu vứt điện thoại đi.

Cái quái gì thế? Nhiệt độ điều hòa cao quá à? Thế quái nào lại thấy bực mình?

Anh tắt điều hòa đi, mở cửa sổ ra một chút, gió lạnh cuối tháng 12 dường như lập tức luồn vào, trong chốc lát dường như có một lớp băng dán lên mặt, lạnh đến mức nhịn không được mà run người, anh tranh thủ thời gian đóng cửa lại.

Trong lúc nhất thời không biết đến tột cục nóng hay lạnh, chỉ cảm thấy bực bội.

Rất nhanh cún con đã gọi điện tới.

"Chiến ca! Chiến ca đáng kính của em ơi! Anh xem em biểu diễn chưa?"

"Chưa." Anh nói nhanh:"Anh đang ở bên ngoài."

Giọng thiếu niên không giấu được thất vọng:"...À." Dừng lại một chút, lại hỏi:"Anh ở bên ngoài làm gì?"

"Đón giao thừa đó." Anh nghiêm mặt, lạnh lùng nói:"Em không đón giao thừa với anh, cũng đâu thể bắt anh đón một mình?"

"Anh giận à?" Cún con hơi khó hiểu nhưng lại chỉ có thể dè dặt hỏi:"Nhưng không phải em đã nói từ sớm với anh hôm nay phải..."

"Ai giận cơ? Chiến ca mà lại không chín chắn thế à?" Thầy Tiêu nghiêm mặt nói:"Bao giờ thì em về?"

"Sáng mai." Thiếu niên rất nhanh nói bổ sung:"Thực ra vốn dĩ em định tối nay bay đêm về luôn nhưng công ty lại đột nhiên báo liên hoan, vì nghệ nhân công ty em đến đài Hồ Nam khá nhiều, người lúc nãy nhảy chung với em là sư muội cùng công ty."

Ai nói Vương Nhất Bác ít nói?

Thầy Tiêu chỉ thấy tức ngực khó thở, không khách khí giễu cợt:"Thấy rồi, rất xinh đẹp nha, gương mặt thiên sứ vóc dáng ma quỷ, chậc chậc, bay đêm về làm gì? Hai người ăn chung cho ngon!"

"Không phải hai người ăn, còn có người khác..."Thiếu niên đột nhiên dừng lại:"Chiến ca không phải anh nói chưa xem tiết mục của em à?"

Anh ngẩn ra, chết tiệt...!

Cún con đã phản ứng lại, âm thanh hiện lên ý cười:"Chiến ca ghen hở?"

Thầy Tiêu chỉ nghiến răng nghiến lợi:"Vương Nhất Bác!"

Đầu dây bên kia cười như được mùa, cuối cùng cũng nghiêm túc giải thích:"Không phải em tìm cô ấy là do công ty sắp xếp."

"Nhiều lời!"Anh nói:"Có gì hay đâu mà giải thích? Mau đi ăn với sư muội đi, Chiến ca tắt đèn đi ngủ đây."

Thiếu niên cười đáp:"Không phải anh đang ở bên ngoài à?"

... ... Mẹ nó!

"Ha ha ha ha ha Chiến ca, Chiến ca trưởng thành của em ơi, một mình xem tiết mục của em rồi ghen đúng không nè?"

Thầy Tiêu tức giận bóp điện thoại.

Cún con đáng ghét này!

Đợi đến lúc hai người có thể đoàn tụ ở Bắc Kinh đã là chuyện của nửa tháng sau.

Ban đêm thầy Tiêu mới về đến, phát hiện nhà cửa sáng sủa sạch sẽ, ngay cả sàn nhà cũng sáng bóng, không khỏi khiếp sợ:"Em dọn?"

Vương Nhất Bác ăn ngay nói thật:"Thảm là em kéo, còn cửa sổ là em tìm người đến lau."

Có ý thức như này rất đáng được tuyên dương nhưng mà thầy Tiêu lại hiếu kì:"Sao tự nhiên lại nghĩ tới dọn vệ sinh thế?"

"Em yêu sạch sẽ được không nè!" Cún con bất mãn nói:"Với cả năm mới rồi, nhà cửa phải dọn dẹp sạch sẽ mới may mắn."

Thế mà lại nói theo cách nói của mấy nữ sinh, Thầy Tiêu lườm cún con nhà mình:"Là sư muội nói cho em hử?"

Vương Nhất Bác vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười:"Liên quan gì đến cô ấy?"

Thầy Tiêu cười ha ha hai tiếng :"Trên mạng nói hai người song kiếm hợp bích vô địch thiên hạ, nhảy bốc lửa quá nha thầy Vương."

Thiếu niên cười cực kỳ xán lạn:'Chiến ca, em thích nhìn anh ghen."

"Ghen cái đầu em!" Tiêu Chiến thẹn quá hóa giận bắt đầu công kích":"Em thì biết cái gì, đồ trẻ con!"

Vốn dĩ gương mặt cún con đang tươi cười nghe đến ba chữ cuối đột nhiên biểu cảm trầm xuống, trong chốc lát đã đẩy anh ngã xuống giường đè lên. Ánh mắt thiếu niên có hơi dọa người, gương mặt khó đè nén nôn nóng, đặc biệt là trong giọng nói, làm tim anh bị uy hiếp đập rộn lên.

"Tiêu Chiến, hết lần này tới lần khác bỏ qua cảnh cáo sẽ có kết cục gì?"

Máu nhanh chóng dồn lên não làm anh không có cách nào suy nghĩ bình thường:"Gì cơ...?"

Ánh mắt thiếu niên dừng lại trên môi anh, trầm giọng nói hai chữ:"Phạt."

Thầy Tiêu không tự chủ nuốt một ngụm nước bọt:"Phạt...cái gì?"

Sau đó anh liền bị hành động thực tế của cún con cho biết đáp án.

Thầy Tiêu cảm giác mệt muốn chết, xương cốt toàn thân mỗi khối cơ thể giống như đều không phải của chính mình. Nhưng cũng rất dễ chịu bởi vì có hai cánh tay một mực ôm anh làm cả người anh ấm áp. Cho nên ngủ rất sâu không hề mộng mị.

Thẳng đến khi cảm nhận được cảm xúc ướt át phía sau gáy, ngứa quá không tự chủ được giật giật muốn trốn, nhưng rất nhanh lại bị một bàn tay to lớn kéo về.

Không tình nguyện mở mắt, nhìn lướt qua đồng hồ báo thức cạnh đầu giường. 9 giờ rưỡi.

Hôm nay không phải đi làm có thể yên tâm ngủ. Thầy Tiêu thậm chí không thèm ngoảnh đầu, nhắm mắt tiếp tục ngủ, vỗ vỗ đôi tay bên hông:"Cún con đừng nghịch, ngủ thêm một lát..."

"Không nghịch."

Hơi thở nóng rực phả bên tai anh, cảm xúc ẩm ướt nóng bóng kia vẫn không hề biến mất.

Có người hôn lên gáy anh, dày đặc, ôn nhu...

"Chiến ca..."

Thanh âm hơi khàn khàn, giống như hạt chân trâu nhỏ bé rơi vào trong bát thủy tinh, kích thích run rẩy.

"...Em đói."

Anh vẫn nhắm mắt:"Trong bếp có bánh mì, tủ lạnh có sữa đó."

"Em không muốn ăn mấy cái đó..."

Thế mà còn đòi hỏi?

"Không phải muốn anh nấu cho em ăn đấy chứ? Em là người à Vương Nhất Bác? Hôm qua 3 giờ sáng Chiến ca mới ngủ đó!"

Khóe môi thiếu niên trượt xuống bả vai anh.

"Em đâu có nói muốn ăn cơm..."

"Thế em muốn ăn gì?"

Vòng tay bên hông đột nhiên đổi vị trí, kích thích thầy Tiêu hít vào một ngụm khí lạnh, bỗng nhiên trợn to hai mắt.

Anh biết đáp án rồi.

Nhưng biết sao giờ? Thật sự mệt quá đi, một chút sức lực cũng không có...

Cún con này đáng ghét quá mà!

Bây giờ tặng cho người khác còn kịp không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro