Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 9

Tiêu Chiến cảm thấy Vương Nhất Bác ngày hôm nay hơi lạ, trước kia lúc nào cũng thích đuổi theo anh đánh qua đánh lại, bạn nhỏ một ngày không đụng chạm với mình sẽ không chịu được đột nhiên bắt đầu giữ khoảng cách với anh. Lúc quay phim cùng vẫn rất nghiêm túc, nhưng đạo diễn hô "Cut" một cái bạn nhỏ liền đi tìm Lam Đại nói chuyện hoặc cùng Nhiếp Đạo chơi game, không những không dính lấy anh nói nhảm, đến ánh mắt giao nhau cũng tránh đi. Chuyện này khiến Tiêu Chiến thấy khó chịu, không thoải mái, giống như bị nhân sinh kéo ra khỏi cuộc sống, vẫn không thể thích ứng nhanh chóng.

Anh nghĩ không ra mình đắc tội gì với Vương Nhất Bác, cũng thử qua chủ động lại gần, nhưng Vương Nhất Bác là ai cơ chứ? Khi cậu ấy không muốn để ý bạn, bạn chính là không khí, bất kể có lôi kéo chuyện gì, trong nháy mắt đều bị kết thúc, dù sao người xấu hổ không phải cậu, xấu hổ vĩnh viễn là bạn.

Tiêu Chiến chỉ có thể nói chuyện cùng sư tỷ. Nhưng đến sư tỷ cũng nhìn ra được, trêu anh:"Lam Trạm nhà cậu sao không chơi cùng cậu nữa thế?"

Vương Nhất Bác đứng bên cạnh cách anh 1 mét, tuyệt đối có thể nghe thấy lời sư tỷ nói, lại hoàn toàn không quay đầu lại. Tiêu Chiến trong lòng tức giận, có thể do cảm thấy mất mặt, cố ý đáp:"Hắn không phải Lam Trạm."

"Hắn chỉ là thế thân của Lam Trạm mà thôi."

"Nhưng cậu cũng không phải Ngụy Vô Tiện thật mà." Sư tỷ lắc đầu cười:"Hai người làm sao thế?"

Không sao cả.

Chỉ là không giao lưu, không nói chuyện thôi mà.

Không sao cả. Anh cũng không phải đến đoàn làm phim để kết bạn.

Thật sự không sao hết.

Anh cũng không giám sát Vương Nhất Bác đi bệnh viện tiêm nữa, trợ lý của Vương Nhất Bác cũng không đến tìm anh. Chỉ là ở phim trường lúc nhìn thấy mu bàn tay thiếu niên ngày càng nhiều lỗ kim châm lại xúc động muốn hỏi sức khỏe cậu đã tốt hơn chưa, nhưng cuối cùng vẫn bị vẻ mặt lạnh lùng của đối phương khuyên rút lui.

Vốn lúc ăn trưa bọn họ sẽ ngồi cùng nhau, cho dù anh có quay muộn đến mấy, bạn nhỏ vẫn luôn đợi anh cùng ăn cơm, cướp rau thơm với thịt ở bát anh, rồi gắp củ cải sang bát anh, đáp lại anh cũng sẽ gắp thứ anh ghét là cà tím ném cho đối phương.

Hiện tại thế nào? Anh chỉ có thể ngồi ăn cùng Đại Thành, nếu như quay muộn, chỉ có thể ăn một mình. Gắp từng miếng cà tím để qua một bên, nhìn miếng thịt bên cạnh đến ngây người, không còn ai tranh cùng anh nữa, nhưng lại không hề thấy vui.

Yên lặng quá, lúc ăn cơm yên lặng, lúc chờ quay yên lặng, đến tối quay về khách sạn vẫn là yên lặng.

Nhóm wechat ngược lại vẫn náo nhiệt như trước, đủ loại hẹn ăn cơm, hẹn dạo phố, hẹn mát xa. Hôm đó Lam Đại hỏi:"Ai muốn đi chơi Go kart với tôi không? Không đến mấy phút đã nhìn thấy tin nhắn của Vương Nhất Bác:"Em muốn!"

Tiêu Chiến nhìn hai người rất nhanh đã hẹn xong thời gian với địa điểm, không thể nhịn được nữa click vào khung chat riêng với thiếu niên.

"Vương Nhất Bác chúng ta tâm sự đi."

Dừng lại vài giây rồi lại xóa đi từng chữ một.

Có gì để nói đây?

Sao không để ý đến anh? Sao xa lánh anh? Sao không cười với anh nữa à?

Nực cười, cũng có thể do anh không nỡ, rõ ràng không phải giao tình sâu sắc gì, không cần thì không cần.

Mấy ngày sau anh rời đoàn đến đoàn làm phim "Khánh Dư Niên", rất sớm đã nhận một bộ khác, anh chỉ là nam ba, trùng với lịch trình ở bên này, làm anh phải chạy qua chạy lại ai bên, cũng may cảnh quay bên kia không nhiều, chỉ cần đi mấy ngày là xong. Đợi đến lúc anh quay lại đoàn làm phim thì Vương Nhất Bác lại rời đi quay show rồi.

Cả một tuần lễ không gặp mặt, cả một tuần lễ không nói chuyện. Tiêu Chiến cảm thấy cảm xúc diễn xuất của mình không đúng lắm, nghĩ đến Lam Trạm liền xúc động muốn đánh người. Sinh tử chi giao cái gì, tri kỉ một đời cái gì, chó má! Cậu ngay cả nửa lời còn không nói với anh!

Cuối tuần kết thúc công việc sớm, sư tỷ với Giang Trừng kéo anh đi ăn với xem phim, lúc rời đi gặp được Ôn Ninh với Lam Đại, đơn giản đi thành một đoàn. Bọn họ đến trung tâm thương mại lân cận xem một bộ phim bom tấn, trong lúc đó không biết ai lộ ra tin tức, lại tới thêm hai tiểu quỷ Cảnh Nghi với Tư Truy, một đám người lũ lượt kéo đến quán lẩu ăn như gió cuốn, nửa đêm chụp ảnh trực tiếp gửi lên nhóm phóng độc.

Lam Đại trước tiên @đệ đệ mình:'Nhất Bác mà ở đây thì tốt rồi."

Ôn Ninh theo đó trêu ghẹo:"Thầy Nhất Bác đang dạy chị em nhảy, không nên làm phiền người ta nha."

Không lâu sau Vương Nhất Bác liền đáp:"@Ôn Ninh anh cứ đợi đấy."

Ôn Ninh cười gian, bất thình lình giống như nhớ ra gì đó, nói với mọi người:"Cho mọi người xem một video của thầy Vương."

Tiêu Chiến không nhịn được tò mò, cũng lại gần xem. Trong video Vương Nhất Bác đang hát, hình như ở trong phòng tập nhảy, cậu một tay cầm mic một tay cầm điện thoại xem lời, hát vô cùng nhập tâm, có thể nghe ra tình cảm mãnh liệt, thậm chí có hơi tan nát cõi lòng.

Bài cậu hát là "Nam Hài" của Lương Bác.

Mọi người nhao nhao ồn ào:"Nhất Bác có tâm sự nha!"

Thực ra Tiêu Chiến có xem qua trên mạng mấy hot search CP của Vương Nhất Bác, đều là nữ sinh trong nhóm cậu ở sáng tạo 101, huống chi bọn họ nhảy quả thật cảnh đẹp ý vui, những CP này anh cũng không cho là thật, nhưng hôm nay nhìn thấy hình dáng Vương Nhất Bác lúc hát, đột nhiên anh cảm thấy có lẽ thật sự có nữ sinh nào đó làm bạn nhỏ chú ý rồi.

Sư tỷ kéo mọi người lại chụp ảnh chung, ảnh chụp chung Vân Mộng ba người rất nhanh được Lam Đại công tử gửi đi, lại @đệ đệ:"Vong Cơ, còn không quay về Ngụy công tử sẽ cùng Giang tông chủ về Vân Mộng đấy."

Vương Nhất Bác đáp:"Đại ca, ngay mai về liền."

Từ đầu đến cuối Tiêu Chiến không hề nói chuyện cùng mọi người, vốn dĩ anh là người thích gửi meme nhất. Sư tỷ trộm hỏi anh:"Hai người vẫn chưa hòa à?"

Nhưng mà bọn họ cũng không có cãi nhau, ở đâu ra mà hòa?

Có lẽ là bạn nhỏ yêu rồi, không có tâm tư hứng thú cười đùa cãi lộn với anh nữa thôi.

Càng nghĩ càng thấy không có tí sức lực nào, Tiêu Chiến tìm cớ đi trước. Về đến khách sạn mới nhìn thấy thông báo tin nhắn điện thoại.

Là Vương Nhất Bác gửi đến.

"Nghe nói anh sẽ đến ghi hình một tập?"

Anh đúng là nhận được lời mời làm Chiến học trưởng tham gia quay Sáng tạo 101, lịch trình cũng đã định. Anh đã biết từ sớm Vương Nhất Bác là người hướng dẫn chương trình, nhưng quan hệ gần đây của hai người đóng băng, cho nên không hề nói với đối phương.

Rất muốn hung hăng măng lại:"Đại gia em cuối cùng cũng sẵn lòng nói chuyện với anh rồi à?" "Chiến tranh lạnh vui không? "Có gì không nói rõ được mà phải bày ra trò tra tấn này hả?!"

Nhưng cuối cùng chân chính trả lời, vẫn như cũ không có chút sơ hở rung động nào.

"Đúng vậy, anh đây chỉ múa rìu qua mắt thợ thôi, vẫn mong thầy Vương vui lòng chỉ giáo."

Không đến mấy giây đã có điện thoại gọi tới.

"Chờ mong nhìn thấy kỹ thuật nhảy của Tiêu học trưởng."

Thanh âm trầm thấp kia rất em tai, mang theo một chút ý cười nghịch ngợm, dường như dập hết lửa giận trong lòng anh, làm anh nhịn không được cong khóe miệng.

"Vương Nhất Bác em lương thiện một chút."

"Em làm sao nào?"

"Lời thoại mỗi ngày đều nhiều như vậy, thời gian đâu mà học nhảy, em còn cười nhạo anh."

"Thầy Tiêu không cần luyện, tùy tiện nhảy cũng rất đẹp."

"Lại bắt đầu rồi đúng không?"

"Là anh bắt đầu trước mà."

"Vương Nhất Bác."

"Sao nào?"

"Mau quay lại dạy anh nhảy."

"Được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro