Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm sau khi Vương Nhất Bác tỉnh lại, phát hiện TV cùng đèn hành lang đã tắt từ lúc nào. Ánh nắng sáng sớm rọi qua khe cửa sổ chiếu vào bên trong, rơi xuống trên mặt thảm, sắp lan đến bên giường.

Nói cách khác, đây là lần đầu tiên cậu một mình ngủ yên ổn suốt một đêm trong phòng hoàn toàn không có ánh sáng, hoàn toàn yên tĩnh, không hề mơ ác mộng, cũng không nửa đêm giật mình tỉnh giấc.

Cảm giác mê man đã không còn, sờ sờ trán cũng không sốt lại. Trên lưng một lớp mồ hôi dày đặc, các đốt ngón tay vẫn có chút đau nhức vô lực. Đưa tay lấy điện thoại ở đầu giường, nhìn thấy tin nhắn nhắc nhở trên màn hình điện thoại.

"Anh mua cháo để trên bàn, em dậy thì nhớ ăn nhé."

"Nếu nguội thì nhờ trợ lý đi hâm lại, phòng ăn khách sạn có lò vi sóng. Không được lười, không được ăn lúc nguội đâu đấy."

"Hôm nay em không cần đến trường quay, đạo diễn cho em nghỉ một ngày, nghỉ ngơi cho tốt."

"Nghỉ ngơi cho tốt là ngủ nhiều lên, nghịch điện thoại ít thôi."

Giống như là con thỏ nhỏ, ở trong lòng cậu nghịch ngợm nhảy tới nhảy lui, đệm chân mềm mềm, giẫm ở trong lòng hơi ngứa một chút.

Màn hình điện thoại dần tối đi, phản chiếu lại gương mặt cậu đang cười khúc khích.

Này này này, có cần phải vui vẻ như vậy không? Cậu dùng tay lau lau mặt.

Cháo vẫn con ấm, cậu rất nhanh đã ăn hết, có thể là do thật sự đói, cảm thấy ăn đặc biệt ngon, rõ ràng chỉ là cháo bình thường cho thêm một chút rau cải xanh, tại sao lại giống mỹ vị nhân gian như vậy?

Cậu nhanh chóng đi đến bồn tắm nước nóng, tuy rằng bước chân hiện tại vẫn không có lực nhưng trong lại có cảm giác tung tăng phấn khởi khó nói thành lời. Giống như lúc còn nhỏ chờ được đưa đến sân chơi, lòng tràn đầy chờ mong. Gọi điện thoại cho trợ lý lái xe đến đưa cậu về đoàn làm phim, trợ lý kinh ngạc:"Anh Chiến nói xin nghỉ giúp em rồi mà."

"Không cần đâu, em hạ sốt rồi. Vốn dĩ thời gian gần đây em đều không ở phim trường, không thể tiếp tục làm chậm tiến độ của mọi người nữa."

Trợ lý rất hiểu tính tình cậu, không nói gì nữa, rất nhanh đã lái xe tới đón cậu.

Lúc hóa trang xong đến trường quay cũng đã gần trưa, may mắn hôm nay quay ngoại cảnh, cũng không nóng, Vương Nhất Bác cảm thấy mình vẫn chịu đựng được. Xa xa trông thấy Tiêu Chiến cùng Uông Trác Thành ngồi nói gì đó với nhau, cậu đi qua mấy bước, vỗ lên vai Tiêu Chiến:"Ngụy Vô Tiện!"

Tiêu Chiến giật mình, quay đầu lại nhìn cậu giống như nhìn thấy quỷ:"Sao em lại đến đây?"

Cậu cười tủm tỉm trả lời:"Em khỏi rồi."

Đại Thành vỗ vỗ cánh tay cậu:"Nhất Bác à, hôm qua nghe nói cậu ngất xỉu, chúng tôi đều rất lo lắng, không sao là tốt rồi."

Cậu theo lễ phép cười cười với đối phương, Đại Thành còn nói:"Hôm nay quay xong sớm, chúng tôi mới hẹn cùng nhau đi ăn đồ Nhật, Nhất Bác cậu đi cùng luôn đi!"

Đại Thành vừa nói xong, Tiêu Chiến đã trả lời thay cậu:"Không được, cậu ấy phải đến bệnh viên tiêm thuốc."

"Em khỏi rồi mà!"

Tiêu Chiến nhìn cậu chằm chằm:"Khỏi cái đầu em! Khỏi cũng phải đi tiêm thuốc, phòng ngừa biết không hả!"

Cậu ủ rũ cúi đầu, đứng đó không nói gì, Đại Thành thấy thế rất thức thời quay đầu đi tìm người khác chơi, chỉ còn lại Tiêu Chiến vẫn đang nhíu máy:" Sắc mặt em rất khó coi."

"Do đói đó, buổi sáng em chỉ ăn mỗi cháo." Cho nên dẫn em đi ăn đồ Nhật với...

"Không phải bảo em nghỉ ngơi sao, cứ phải chạy đến đây làm gì, nghỉ một ngày thì có làm sao."

Cậu quyết tâm, nghĩ gì nói đó.

"Em muốn đến gặp anh..."

Tiêu Chiến thoáng cái nhướng máy, dường như hết sức kinh ngạc, cậu không hiểu sao lại thấy chột dạ, lập tức bổ sung thêm:"...để nói cảm ơn."

Lúc này biểu cảm của nam nhân mới dịu đi một chút:"Lam Trạm không thích Ngụy Anh nói cảm tạ, cho nên giữa chúng ta cũng không cần nói cảm ơn."

Cậu lại biến thành Lam Trạm rồi? Thật đáng thương.

Nhưng nếu như không có Lam Trạm, cậu hoàn toàn không có cơ hội đứng trước mặt anh. Nếu như không có Lam Trạm, bọn họ hoàn toàn không có cơ hội sớm tối bên nhau trở thành bạn bè giống như hiện tại.

Cậu tự giễu cười cười, có thể trở thành Lam Trạm, cũng không tệ đi.

Buổi chiều quay xong, Vương Nhất Bác biết mình không có cơ hội cùng mọi người đi ăn đồ Nhật, buồn bã ngồi tẩy trang, nhìn đồng nghiệp lần lần lượt lượt nói tạm biệt với mình. Tiêu Chiến là người cuối cùng rời đi, vậy mà đến chào cũng không chào cậu.

Hiện tại cậu thật sự hoài nghi, người tối hôm qua nắm lấy tay cậu, dịu dàng gọi cậu là"Cún con", chẳng qua chỉ là một giấc mơ.

Vừa lên xe cậu đã bắt đầu nghịch điện thoại, trợ lý hỏi cậu:"Đi bệnh viện à?"

"Không đi, về khách sạn."

"Nhưng mà..."

Cậu cau có cực kỳ:"Chị cũng muốn trách mắng em à?"

"Đấy không phải là trách mắng mà là quan tâm."

Âm thanh quen thuộc từ phía sau truyền đến, cậu sợ đến mức đánh rơi cả điện thoại, quay đầu lại thấy Tiêu Chiến mặt nghiêm túc nhìn mình chằm chằm:"Nhóc con xấu xa sao lại không phân rõ tốt xấu như thế hả?"

"Anh.. tại sao anh lại ở đây?"Không phải là cùng mọi người đi ăn đồ Nhật rồi sao?

Tiêu Chiến đan tay, dựa người vào ghế xe, nhàn rỗi nói:"Anh đương nhiên là ở đây rồi, nếu không làm sao áp giải em đi bệnh viện được?"

Vương Nhất Bác phát hiện xe không đi về hướng khách sạn, nhưng cậu lại không có ý cản lại. Trái tim reo hò đến nỗi cậu muốn lớn tiếng hát, không kiềm chế được mà cười tươi, không chịu nhận thua nói:"Anh quản em đi đâu làm gì? Anh bị rảnh à!"

Tiêu Chiến đưa tay qua muốn nhéo miệng cậu:"Đây là giọng điệu nói với ca ca của em sao?"

Cậu liều mạng trốn về phía sau, đồng thời bắt đầu dùng vũ lực công kích cánh tay đối phương. Tiêu Chiến bị cậu chọc cười:"Có lực như vậy xem ra xác thực là khỏe rồi nhỉ. Dừng xe, anh đi ăn đồ Nhật đây, mọi người trực tiếp đưa cậu ấy về khách sạn là được!"

Vương Nhất Bác biết rằng anh đang đùa, lại vẫn như cũ sống chết nắm lấy cánh tay anh, giống như sợ anh chạy mất, cao giọng nói:"Xe của em mà anh muốn lên thì lên muống xuống thì xuống à? Đừng có mơ!"

Tiêu Chiến mặc cậu nắm cánh tay mình, đột nhiên đuôi mắt uốn cong, cười giống như hồ ly:"Vương Nhất Bác, em nợ anh một bữa đồ ăn Nhật."

Nam nhân cách cậu rất gần, gần đến mức cậu có thể thấy rõ khóe miệng anh nhếch lên, phấn ở viền môi, cùng với nốt ruồi nho nhỏ dưới môi. Nốt ruồi kia vô cùng xinh xắn đẹp đẽ, vị trí cùng vừa phù hợp, lúc hôn chỉ cần chếch đi một chút liền có thể chạm đến...

Cậu bị hình ảnh trong não dọa sợ, ngồi yên ở đó không phản ứng.

"Vương Nhất Bác!"

"...hả, em biết rồi."

Cuối cùng cậu buông lỏng tay, quay đầu lại ngồi xuống như không có việc gì, mặt nhìn ra phía ngoài cửa sổ. Chỉ có như vậy mới có thể nhanh chóng giấu đi hai bên tai với gương mặt đang nóng dần lên.

Nhưng trái tim lại đột nhiên nhảy liên tục làm cậu không cách nào tự lừa mình dối người nữa, kịch liệt đến mức muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, giống như đang nhắc nhở cậu:

Vương Nhất Bác, mày xong đời rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro