Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4

Tiêu Chiến trước giờ vẫn luôn có rất nhiều em, năm đó xuất đạo anh đã 24 tuổi, trong nhóm toàn là nam sinh vừa mới 20 tuổi đầu, tính cách anh vốn đã trầm ổn khéo léo, cứ như vậy tự nhiên gánh vác vai trò chăm sóc các em. Mọi người đều nói anh xuân phong hoán vũ, tựa như anh trai nhà bên, anh cũng rất vui vẻ nhận lấy phần trách nhiệm và mỹ danh ngoài định mức này. Anh cảm giác mình là một người hướng nội, có hơi chín chắn hơn so với độ tuổi của mình. Nên lúc vừa mới nhận vai Ngụy Vô Tiện, thậm chí anh còn có chút lo lắng, không dám chắc mình có thể diễn ra được thiếu niên hoạt bát không chịu gò bò đó không. Hơn nữa Vương Nhất Bác diễn Lam Vong Cơ còn nhỏ tuổi hơn, điều này càng làm anh lo ngại sẽ diễn ra một Ngụy Vô Tiện khác hoàn toàn trong truyện.

Nhưng sự thật đã chứng minh lo lắng của anh hoàn toàn là dư thừa.

Anh nhập vai rất nhanh, khoác lên mình vỏ ngoài Ngụy Vô Tiện, nhanh chóng cùng mọi người kết thành một khối. Đặc biệt là Vương Nhất Bác, nhỏ hơn anh 6 tuổi nhưng lại mang theo một luồng khí lạnh :"Người lạ chớ lại gần", điều này làm Tiêu Chiến càng muốn trêu chọc cậu, trêu đến khi chuyển sang cãi nhau, đánh nhau, cãi xong đánh xong lại cùng nhau đi ăn cơm. Toàn bộ đoàn làm phim đã không còn xa lạ với chuyện này.

Vương Nhất Bác người này, lúc nghiêm mặt có chút dọa người, nhưng Tiêu Chiến rất nhanh đã học được cách làm cho đối phương phá vỡ năng lực này, hai người cãi nhau ầm ĩ, thế mà lại thân thiết rất nhanh, giống như đã quen nhau 20 năm vậy. Vương Nhất Bác hướng dẫn anh lái xe motor,ghép lego, giới thiệu về các thương hiệu quần áo, những thứ mà trước đây anh chưa bao giờ thấy hứng thú bây giờ nghe lại thấy thú vị lạ thường. Bọn họ cùng nhau phân lời bài hát, một người hát hai câu người còn lại hát liếp liền mạch không có khe hở. Vương Nhất Bác dạy anh tiếng Hàn, anh dạy lại đối phương tiếng Trùng Khánh, thỉnh thoảng hai người cũng thích dùng giọng Đài Loan nũng nịu với nhau, vì vậy nhân viên công tác nghe hai người họ nói chuyện luôn luôn cảm thấy rất ba chấm nhưng lại đặc biệt gây cười. Anh không xem mình là anh của Vương Nhất Bác, bởi vì không cần thiết. Nhiều khi còn là Vương Nhấc Bác chăm sóc sở thích của anh, một thiếu niên luôn cự tuyệt không ăn đồ ăn vặt, không uống nước ngọt, vậy mà lại nhờ trợ lý mua Starbucks với khoai tây chiên cho anh; ở trường quay thuận miệng nói một câu muốn ăn Tiểu Long Khảm, qua mấy ngày liền được đưa đi ăn giải thèm, sau đó mới biết được, cũng là do trợ lý người ta xếp hàng cả buổi sáng mới có chỗ.

Tựa như Lam Vong Cơ đối với Ngụy Vô Tiện, cầu được ước thấy, Tiêu Chiến nghĩ, anh với Vương Nhất Bác cũng coi như là đã nhập vai ở giới hạn cao nhất rồi.

Nhưng Vương Nhất Bác cực kì không thích anh gọi cậu là"Lam Vong Cơ". Anh cảm nhận được, nhưng lại không biết lý do vì sao.

Trong thời gian quay phim thường xuyên có người bên truyền thông đến phỏng vấn, hai người vốn là hết sức vui vẻ anh một lời em một câu nhưng không ít lần anh nhắc đến Lam Vong Cơ, bầu khí lúc đấy trong nháy mắt trở nên không đúng. Vương Nhất Bác không nhìn anh nữa, cũng không muốn nói chuyện tiếp, Tiêu Chiến chỉ có thể tự mình tìm chuyện để che giấu lúng túng.

Còn có một lần ở trong phòng hóa trang, anh đang ngồi hóa trang ở một chỗ, Vương Nhất Bác cầm camera trong tay đến quay anh, vừa quay vừa tán thưởng. Tiêu Chiến nói không được là vì ngại hay là vì lý do khác, che đi ống kính không cho cậu quay. Vương Nhất Bác vốn đang cười hì hì, anh buột miếng gọi:"Lam Trạm, Vong Cơ huynh, đừng nghịch nữa, đừng nghịch nữa."

Anh liếc mắt liền nhìn thấy nụ cười trên mặt anh bạn nhỏ cứng lại một chút, sau đó đứng lên rời đi, thanh âm lạnh lùng:"Em không chơi nữa, ai muốn chơi không?"

Camera được Nhiếp Đạo nhận lấy.

Anh nhìn từ trong gương thấy Vương Nhất Bác ngồi xuống bàn khác bắt đầu ăn cơm, cũng không xem điện thoại,đầu cúi xuống rất thấp.

Nhiếp Đạo cầm máy quay quay loạn một hồi, đi đến bên cạnh Vương Nhất Bác gọi:

"Nhất Bác"

Bạn nhỏ vẫn không ngẩng đầu, nhàn nhạt đáp:

"Em không phải Nhất Bác."

"Ồ?" Nhiếp Đạo phối hợp diễn:"Vậy cậu là ai?"

"Em là thế thân của Lam Vong Cơ."

Tiêu Chiến cười thầm trong lòng, cậu không nói mình là thế thân của Vương Nhất Bác, mà lại nói là thế thân của Lam Vong Cơ, dường như rất để ý đến Lam Vong Cơ. Nhưng làm gì có ai không thích nhân vật mình diễn nhỉ? Chỉ có thể sống cùng nhân vật mới có thể cảm nhận sâu sắc, diễn chính xác nhất. Bản thân anh cũng không biết mình thích Ngụy Vô Tiện đến nhường nào, thậm chí còn thích Lam Vong Cơ giống như Ngụy Vô Tiện thích.

Đúng là tính khí trẻ con. Anh nghĩ.

Chẳng mấy đã đến giữa tháng 5, Vương Nhất Bác ngoài quay phim còn phải đi quay show với làm MC, Tiêu Chiến ở đoàn làm phim xem thông báo cũng biết cậu vất vả, hơn nữa anh còn hay nhìn thấy ở đầu gối và mắt cá chân của Vương Nhất Bác xuất hiện vết thương mới, hỏi lại nói là do luyện nhảy. Lúc bạn nhỏ nói những điều này mặt luôn lạnh lùng, giống như không hề lưu tâm.

"Thường xuyên tập nhảy rất dễ bị thương, em cũng quen rồi."

Sư tử nhỏ bướng bỉnh ngẩng đầu, nhưng Tiêu Chiến chỉ muốn vuốt vuốt lên mái tóc mềm mại kia.

"Em đeo đai bảo vệ đầu gối đi, chăm sóc đầu gối của mình tốt một chút."

"Đeo đai không ngầu."

"Lúc em luyện tập thì ai nhìn em! Đợi đến lúc diễn thì lại tháo ra là được mà? Nếu không sớm muộn gì cũng bị viêm khớp xương, đợi già rồi em mới hiểu được."

Anh bạn nhỏ nheo mắt cười:

"Anh nói như kiểu anh già rồi ý."

"Anh vốn dĩ lớn hơn em, em nhỏ hơn anh 6 tuổi đấy."

"Em không thấy thế, Chiến ca rất có hương vị tuổi trẻ."

Lại bắt đầu...Tiêu Chiến đỡ trán.

"Đi theo Chiến ca học cách dưỡng sinh, thoải mái sống đến 99 tuổi."

"...Vương Nhất Bác em im miệng!"

Anh không trông mong gì bạn nhỏ có thể để lời khuyến cáo của mình lưu lại trong lòng, mãi về sau trên weibo nhìn thấy ảnh thức ăn Vương Nhất Bác chụp, mới biết được hóa ra cậu thật sự bắt đầu đeo đai bảo vệ đầu gối.

Biết đau lòng cho bản thân rồi, thật tốt, anh nghĩ.

Nhưng rất nhanh, bạn nhỏ Vương Nhất Bác đã dùng hành động chứng minh, cậu căn bản không hề để tâm đến chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro