Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 24

Ngày đóng máy hôm ấy, Vương Nhất Bác không buồn như mình tưởng, bởi vì không có thời gian. Cả một buổi chiều cậu hết bị người này lại bị người khác lôi kéo chụp ảnh, công nhân viên, nhóm diễn viên chính, fan hâm mộ đến thăm, phóng viên, các diễn viên khác, trợ lý diên viên...Lúc diễn viên chính cùng các đạo diễn biên kịch chụp hình nhóm cậu tranh thủ nói với Tiêu Chiến:"Lát nữa mình chụp riêng một tấm đi." Nam nhân nói được, nhưng rất nhanh hai người đã bị tách ra chụp hình với người khác, mỗi lần cậu đi tìm Tiêu Chiến đều thấy anh bị một đám người vây quanh xin chữ kí, chụp ảnh chung, đành chịu coi như thôi. Mãi cho đến khi xong việc, hai người vẫn không có cơ hội chụp ảnh chung với nhau.

Cậu với Tiêu Chiến đều bay về Bắc Kinh trong hôm đó, vốn dĩ hẹn đối phương cùng nhau bay, kết quả Tiêu Chiến lại đổi sang chuyển bay sớm hơn bay trước, cậu cũng không nghi ngờ gì, chỉ nửa đùa nửa thật gửi tin nhắn phàn nàn cho nam nhân:"Hẹn thầy Tiêu cũng khó quá đi, muốn chụp ảnh chung không đến lượt, muốn bay cùng chuyến đến giờ lại bị cho leo cây."

Tiêu Chiến có lẽ đã lên máy bay, hai tiếng sau mới trả lời:"Xin lỗi, đột nhiên có việc phải đi trước."

Khi đó Vương Nhất Bác đang trên đường ra sân bay, cậu vẫn luôn tùy tiện, hoàn toàn không cảm giác được dị thường. Từ khi hai người hiểu rõ tâm ý đối phương, đối với chuyện đóng máy cậu cũng tự nhiên không còn sợ như trước, dù sao rời đoàn làm phim cậu vẫn có thể danh ngôn chính thuận dính lấy Tiêu Chiến, mặc dù có chút luyến tiếc với đoàn làm phim A Lệnh và nhân vật Lam Vong Cơ, nhưng mùa hè này đối với cậu mà nói vẫn chưa kết thúc, hơn nữa vĩnh viễn không bao giờ kết thúc.

Ngày hôm sau khi quay lại Bắc Kinh, Vương Nhất Bác chờ không được muốn gọi điện thoại cho Tiêu Chiến, cậu vẫn nhớ chuyện nam nhân đáp ứng với mình, ở nhà nấu cơm cho cậu. Nhưng nghĩ lại, sau khi quay xong Tiêu Chiến mệt mỏi như vậy, vừa về đến nơi nhất định phải nghỉ ngơi cho tốt, lại nhẫn nhịn không đi quấy rầy. Không quá hai ngày cậu lại bay đến Trường Sa quay show, đợi lúc cậu quay lại Bắc Kinh, khoảng cách sau khi đóng máy đã là tròn một tuần, mà trong thời này Tiêu Chiến hoàn toàn không liên lạc với cậu.

Vương Nhất Bác thấy mình lớn như này, chưa bao giờ nhớ một người nào như hiện tại.

Nhớ âm thanh mềm mại của anh, nhớ nụ cười xinh đẹp với ánh mắt dịu dàng của anh lúc nhìn mình.

Muốn lập tức bay đến bên cạnh anh, nắm lấy tay anh, ôm chặt lấy anh, tùy ý hôn anh.

Vương Nhất Bác là người theo chủ nghĩa hành động, lập tức gọi điện thoại cho Tiêu Chiến.

Không biết anh đang làm gì, liệu có nhớ mình chút nào không?

Điện thoại đã kết nối, nhưng không ai nghe.

Vương Nhất Bác đợi một lúc lại gọi tiếp, vẫn không ai nghe.

Cậu lờ mờ, lại kiềm chế đợi thêm mười phút, gọi lại, vẫn là âm thanh máy bận lạnh lùng.

Đến lúc này cậu vẫn không cảm thấy chỗ nào không đúng, chỉ lo Tiêu Chiến gặp chuyện gì. Cậu thậm chí thử vào super topic tìm lịch trình của Tiêu Chiến, nhưng dường như ngay cả fan hâm mộ cũng không rõ mấy ngày gần đây Tiêu Chiến làm gì.

Vương Nhất Bác càng lo lắng, cuối cùng không hi vọng gì gọi điện thoại cho Đại Thành, trong phim cảnh bọn họ xuất hiện chung không nhiều, cho nên lúc nhận điện thoại của cậu, Đại Thành hơi ngạc nhiên, nghe cậu hỏi về Tiêu Chiến, lại càng khó tin hơn.

"Anh Chiến đi Nhật Bản rồi, cậu không biết à?

Dường như trong mắt Đại Thành, cả thế giới này người nên biết rõ hành tung của Tiêu Chiến nhất chính là cậu.

Nhưng cậu hết lần này tới lần khác cậu đều không biết.

"Thật hay giả đấy? Anh ấy đi ba ngày rồi, tôi còn nhờ anh ý mua hộ ít đồ...Anh ý không nói với cậu à?"

"Không có." Cậu nghe thấy âm thanh mình mang theo tràn đầy mất mát, nhưng trong lòng vẫn hi vọng hỏi:"Là cậu hỏi anh ý à?"

"Không phải, bọn tôi Giang gia tỷ đệ có một nhóm chat riêng, anh Chiến vừa về Bắc Kinh đã nói vào trong nhóm là sắp đi Nhật Bản, hỏi có muốn mua gì không, anh ý mua giúp."

Trái tim dần dần chìm xuống, mang theo một loại suy nghĩ đầy sợ hãi, làm Vương Nhất Bác không dám nghĩ đến, chỉ điềm nhiên như không có chuyện gì hỏi:"Anh ấy đi Nhật Bản làm gì thế? Có việc à?"

"Hình như là đi du lịch thôi, anh ấy nói đi cùng với bạn, không giống đi làm việc."Đại Thành nhạy bén nhận ra tâm tình cậu, khéo léo nói tiếp:"Chắc là giai đoạn sau quay Ngụy Vô Tiện áp lực ảnh hưởng đến anh ấy quá lớn, cảnh Bất Dạ Thiên, tôi nhìn còn thấy khó chịu, anh Chiến lại càng tổn thương hơn, chắc anh ý đi giải sầu thôi."

"Ừm, tôi biết rồi."Cậu thấp giọng nói:"Cảm ơn."

"Không cần khách khí..." Đại Thành thận trọng đề nghị:"Đúng rồi Nhất Bác, cậu gọi điện thoại cho anh ý xem, anh ý hẳn phải vui vẻ nhận điện thoại cậu mới đúng."

"...Cậu gọi qua?"

"Tôi mới gọi hồi chiều." Đại Thành hoàn toàn không biết mình vừa đạp phải mìn, vẫn ngây ngốc dông dài:"Tôi muốn mua dầu xoa bóp cho bố mẹ, nên nhờ anh Chiến mua giúp, lúc đầu chọn sai loại, nên gọi cho anh ấy, may mà vẫn chưa mua."

Vương Nhất Bác cuối cùng cười ra tiếng, chỉ là tiếng cười vô cùng quái dị, Đại Thành như ý thức được gì đó, nói chuyện cũng ấp úng:"Cái kia, ban ngày anh ý ra ngoài chơi, có lẽ sẽ bỏ lỡ vài cuộc điện thoại..."

Cậu nắm chặt điện thoại, trái tim rõ ràng đau muốn nổ tung, ngữ điệu lại vẫn bình thản, không gợn sống như cũ:"Cậu biết bao giờ anh ý về không?"

"Thứ ba tuần sau."

Đúng vậy, Đại Thành đương nhiên biết, chỉ có mình cậu không biết.

Cái gì cậu cũng không biết.

Hung hăng ném điện thoại đi, nhìn nó đập vào tường rồi rơi xuống, nằm trên sàn nhà vô cùng đáng thương.

Giống như bản thân cậu giờ này khắc này.

Cho nên tất cả chỉ là lấy lệ mà thôi. Nói sẽ nấu cơm cho mình là lấy lệ, nói thích mình là lấy lệ, nói không muốn ảnh hưởng đến quay phim sau khi đóng máy nói tiếp cũng chỉ là lấy lệ.

Cho nên không muốn chụp ảnh chung với mình, không muốn bay chung với mình, đóng máy xong lập tức muốn rút ra, không muốn lãng phí thêm một phút nào cho mình.

Tất cả đều là giả dối, chỉ xem cậu như trẻ con, tùy tiện tìm một lí do lấp liếm cho qua là được, dù sao quay phim xong là có thể giang hồ không tái kiến, đoán chắc mình không có khả năng giống như người điên mà theo dõi anh từng phút từng giây.

Nói là quay cực khổ, nói là diễn Ngụy Vô Tiện ngược tâm, nói là muốn đi giải sầu, lại có thể nói với Giang Trừng, nói với sư tỷ, hết lần tới lần khác không muốn nói với mình. Có thể nhận điện thoại của bọn họ, nhiệt tình nhận làm người vận chuyển cho bọn họ, vui vẻ nói chuyện trên trời dưới đất với bọn họ, nhưng không thể bố thí cho mình lấy một câu một chữ.

Ngước mắt lên đã nhìn thấy mũ bảo hiểm Tiêu Chiến tặng cậu, được cậu cẩn thận đặt ở giữa tủ kính. Vương Nhất Bác có rất nhiều mũ bảo hiểm, không gian tủ lại có hạn, chỉ có thể để mấy cái quý giá nhất còn lại đều bọc lại rồi để trong hộp.

Cho nên tặng mũ bảo hiểm cũng chỉ là lấy lệ, ngay cả hơn một trăm câu "Chúc mừng sinh nhật" làm cậu xúc động cùng hô to đếm ngược thời gian đến mức cả đoàn làm phim nghe thấy hôm sinh nhật, toàn bộ đều là giả dối.

Vương Nhất Bác cầm mũ bảo hiểm ra, mặc xong quần áo, thay giày đi ra ngoài.

Dưới nhà có rất nhiều thùng rác lớn, nhưng cậu không muốn ném ở đây, cách nhà quá gần, cậu sẽ nhịn không được mà nhặt lại mất.

Vương Nhất Bác trong đêm đi qua hai con phố, trong lúc đó hoàn toàn không biết đang nghĩ gì, chỉ cảm thấy toàn thân đều đang run rẩy, tứ chi lạnh buốt đến gần như cứng ngắc, trái tim đau đớn. Cậu hốt hoảng nghĩ, hóa ra mùa hè sớm đã kết thúc rồi.

Nhanh như vậy đã đến khoảng thời gian rét nhất trong năm.

Đi qua mấy chục cái thùng rác cậu vẫn chưa ném, bởi vì ngửi được mùi khác thường của rác, cậu theo bản năng không muốn vứt ở chỗ như này.

Cuối cùng cũng tìm được một thùng rác sạch sẽ không có gì, Vương Nhất Bác bình tĩnh đứng ở đó, trông thấy đèn đường làm bóng mình kéo dài. Đột nhiên nghĩ đến đêm sinh nhật đó, bọn họ ngồi trên mái nhà ngắm sao, đèn ở phim trường vừa cao vừa lớn, đem bóng hai người chiếu lên mái hiên bên cạnh. Bởi vì quan hệ của nhân vật, thoạt nhìn còn thân mật hơn người thật, giống như vĩnh viễn sẽ không phân ly.

Lúc đó cậu thật sự rất vui, dù cho trong livestream mới bị chửi thê thảm, thương tích đầy mình nhưng người trong lòng ở bên cạnh, mọi thứ khác đều không còn quan trọng.

Đấy không phải lần đầu cậu ngắm sao, nhưng bắt đầu từ đêm đó, trời sao đối với cậu đã có một ý nghĩa khác.

Cậu vẫn nhớ lúc đó mình đã nắm lấy tay anh, Tiêu Chiến giãy một lúc, nhưng cậu nắm rất chặt Tiêu Chiến chỉ có thể nhìn chằm chằm cậu.

Lúc nam nhân giả vờ tức giận vô cùng đáng yêu, con mắt to tròn, lộ ra một hàm răng thỏ, khiến cậu rất muốn bóp mặt anh, bắt lại hôn hai cái.

Vương Nhất Bác ngẩng đầu, hôm nay bầu trời không có sao. Không đúng, thật ra những vì sao vẫn luôn ở đó, chỉ là không còn ánh sáng mà thôi.

Không còn ánh sáng, liền không thể ngắm sao.

Trên mặt đột nhiên cảm thấy ngứa, giống như có con trùng nhỏ bò lên.

Cậu đưa tay sờ, thế mà lại là nước mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro