Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 20

Sinh nhật Vương Nhất Bác hôm đó, vì có hậu viện đến tiếp ứng, nên được đoàn làm phim cho nghỉ nửa ngày, mà cảnh quay gần đây của Tiêu Chiến đều là quay cùng Vương Nhất Bác, nên anh cũng được nghỉ theo.

Ba giờ sáng mới ngủ, kết quả sáng 7 giờ đã dậy, nằm trên giường cũng không ngủ được. Buổi tối hôm trước thiếu niên yên lặng rời khỏi phòng anh, hai người không hề tranh cãi. Nhưng Tiêu Chiến đã không còn nhớ đây là lần thứ mấy anh thẳng thừng ném đi tấm chân tình của cậu, Tiêu Chiến nghĩ Vương Nhất Bác hẳn phải hận anh muốn chết mới đúng. Anh thậm chí còn buồn cười nghĩ, bản thân mình tính là gì đâu? Cũng chỉ là một diễn viên tuyến 18, cũng chỉ là một người không dám đối mặt với tình cảm còn muốn cải trang như không có chuyện gì là một tên hèn nhát mà thôi, thiếu niên hoàn mỹ như Vương Nhất Bác, tiền đồ sáng lạn, sắp trở thành ngôi sao mới, vì sao lại ở đây tự mình tìm khổ? Mình dựa vào cái gì để tổn thương tấm chân tình đó?

Anh có tài đức gì?

Cũng may không đầy 20 ngày nữa là đóng máy, Tiêu Chiến an ủi bản thân, sau khi đóng máy bọn họ tạm thời sẽ không có cơ hội gặp mặt, Vương Nhất Bác sẽ thoát vai từ từ, nhập đoàn làm phim mới, quen bạn bè mới, đến lúc đó tự nhiên sẽ quên anh, đem cả những tổn thương thống khổ do anh gây ra quên đi. Thiếu niên sẽ tiếp tục cuộc sống của mình, còn anh sẽ chỉ là một trong những người thoáng qua trong cuộc đời cậu, không phải lối mà cậu nên đi.

Mặc dù nghĩ như vậy, nhưng mỗi lần ý nghĩ này xuất hiện tim anh như bị hàng nghìn mảnh dao cứa vào, đồng thời anh cũng an ủi bản thân, chỉ cần không gặp mặt, anh sẽ dần dần quên đi, quên đi ý cười sáng rõ trên gương mặt thiếu niên, quên đi mùa hè này. Không có gì không thể quên, chỉ cần anh muốn, kiểu gì cũng sẽ quên được.

Không ngủ được liền dậy đến phim trường. Trong phim trường quả nhiên đã có rất nhiều banner do hậu viên tiếp ứng, Tiêu Chiến nhìn lướt một vòng, cũng không thấy bóng dáng Vương Nhất Bác. Vừa mới chuẩn bị vào phòng hóa trang, lại nghe được âm thanh quen thuộc hô từ phía sau:"Chiến ca!"

Anh quay đầu lại, nhìn thấy Vương Nhất Bác đội tóc giả, mặc quần thể thao bước nhanh đến phía mình, chẳng biết vì sao lại nhớ đến nụ hôn mềm mại hôm qua, nhịp tim cũng đập nhanh hơn, làm anh không biết phản ứng như nào. Nhưng mà thiếu niên vẫn vô tư đưa tay đẩy ngực anh, cất cao giọng nói:"Lát nữa đến nhà ăn đi, nhiều món ngon lắm, bánh kem, bánh quy, còn có món khoai tây chiến anh thích nhất đó"

Biểu cảm thiếu niên bình tĩnh, ánh mắt lại đầy mệt mỏi, Tiêu Chiến nhịn không được hỏi:"Sao em không nghỉ thêm một lúc nữa?"

"Em đồng ý với fan sẽ livestream, chỉ có buổi sáng là rảnh." Thiếu niên nói xong nhếch môi, Tiêu Chiến biết đây là phản xạ tự nhiên của cậu lúc không vui,không khỏi quan tâm hỏi:"Sao thế, livestream không thuận lợi à?"

Vương Nhất Bác chỉ lắc đầu, không nói gì. Anh đại khái đã đoán ra, hỏi thăm dò:"Bị diss?"

Thiếu niên cúi đầu, một lúc sau mới ngẩng lên, ánh mắt có chút bất lực:"Có phải em không hợp diễn Lam Trạm không?"

Lúc anh mới quen Vương Nhất Bác, chỉ nghĩ cậu là người sẽ không bộc lộ yếu đuối trước mặt người khác, thiếu niên cung Sư Tử tự tin thoải mái, nhưng mấy ngày gần đây anh lại phát hiện ra một bộ mặt khác mềm mại của sư tử nhỏ, cảm nhận được nội tâm thiếu niên hoàn toàn không giống như vẻ bề ngoài người lạ chớ đến gần, hoàn toàn kín kẽ. Càng ngày càng nhiều lúc, thiếu niên giống như một chú sư tử nhỏ tủi thân, lẳng lặng ở bên cạnh anh, mà anh chỉ muốn dùng cằm cọ lên bộ lông xù của sư tư nhỏ, vuốt lên mái tóc mềm mượt của cậu, dường như thời khắc ngắn ngủi này, đã đủ để mang đến cho hai người cảm giác an ủi cùng yên bình.

"Nếu như em hỏi anh, anh cảm thấy không ai thích hợp diễn Lam Trạm hơn em." Anh nghiêm túc trả lời:"Hơn nữa không phải đến hiện tại anh mới cảm thấy vậy, mà từ lần đầu tiên nhìn thấy em ở phim trường, anh đã thấy em rất giống Lam Trạm."

Thiếu niên cuối cùng cười xấu hổ, hỏi:"Giống chỗ nào?"

"Khí chất, dáng vẻ đều rất giống."Anh nói:"Cho dù em không tin lời anh, thì cũng nên tin mắt nhìn người của đạo diễn và biên kịch chứ, bọn họ là người hiểu từng vai diễn của bộ phim này nhất, sao có thể tìm một người không giống Lam Vong Cơ đến diễn Lam Vong Cơ? Em cũng không phải đi cửa sau, đúng không?"

Thiếu niên bĩu môi, thấp giọng nói:"Thế nhưng bọn họ đều nói em phá hủy Lam Vong Cơ..."

"Haiz, anh còn nhận được cả đống tin nhắn riêng nói anh già như này rồi còn đi đóng Tiện Tiện mười mấy tuổi nè, hỏi anh có phải Fish Leong(*) cho anh dũng khí hay không. Sau đó em biết không, anh bắt đầu nghe liên tục bài "Dũng khí", nghe bảy tám chục lần, thật sự đã có dũng khí diễn Tiện Tiện đó." Kể xong chuyện cười, Tiêu Chiến lại nghiêm mặt:"Anh cảm thấy chúng ta cố gắng diễn thật tốt vai của mình, không thẹn vơi lương tâm là được, lo lắng nhiều quá sẽ ảnh hưởng đến trạng thái."

Vương Nhất Bác suy tư gật đầu:"Em biết rồi."

Sợ thiếu niên không thể quên được, anh lại nói:"Với kinh kiệm mưu sinh hơn hai mươi năm của anh mà nói, có một số người sẽ chỉ vì là mình nên ghét, bất kể em có đạt được trình độ nào, thì bọn họ cũng sẽ không công nhận. Đối với loại người này, mặc kệ là được."

Vương Nhất Bác nhìn anh:"Thầy Tiêu cũng đu thần tượng à?"

"Tôn Yến Tư á!"Anh nghĩ nghĩ lại bổ sung thêm:"Có một khoảng thời gian còn thích cả Sehun, ha ha!"

Vương Nhất Bác cười hai tiếng:"Chẳng trách hay nói linh tinh bằng tiếng Hàn..."

Anh ôm quyền cung kính nói:"Còn xin thầy Vương chỉ dạy nhiều hơn nha."

Thiếu niên xoay người đi:"Bảo Oh Sehun dạy anh ý."

"Ha ha ha nói đùa cái gì thế, người ta đâu có quen anh!"

"Em cũng không quen."

"Đừng mà lão Vương, giận cái gì mà giận , thật là... ý đừng đi mà! Á thầy Nhất ~ Bác anh sai rồi..."

Tận tới đêm khuy mới bắt đầu diễn cảnh Thiên Tử Tiếu,lúc hai người đều bị treo ngồi trên mái hiên, thiếu niên vẫn còn canh cánh trong lòng, hỏi anh:"Tại sao anh lại thích Oh Sehun?"

Tiêu Chiến tùy tiện đáp:"Cảm thấy cậu ấy rất đẹp trai, nhảy cũng đẹp nữa."

Thiếu niên trầm thấp hừ một tiếng, giống như không phục, lại hỏi:"Thế anh có theo dõi nhóm em không?"

Tiêu Chiến đưa tay chỉ, cao giọng nói:"Thầy Vương nhìn kìa, có sao."

Hay ngày hôm nay đều không có mặt trời, mây rất dày, địa điểm bọn họ quay phim lại là trên núi, không giống thành thị có nhiều ánh đèn chiếu sáng ban đêm, bởi vậy màn đêm vô cùng âm u, bầu trời đen như mực. Mặc dù vẫn có một ngôi sao ngoan cường xuyên thấu qua tầng mây, khoảng cách rất xa, bị bọn họ nhìn thấy.

Rất lớn, rất sáng.

Vương Nhất Bác nhìn theo hướng anh chỉ, lẩm bẩm nói:"Vì sao chỉ có một?"

Anh nói:"Những ngôi sao khác có lẽ bị mây che mất, hoặc là không đủ sáng."

Thần sắc thiếu niên đột nhiên trầm xuống, giống như nói một mình:"Vậy nó rất cô đơn."

"Sao có thể? Chúng ta phát hiện ra nó rồi mà!" Anh cố gắng để giọng nói giống như vui sướng:"Em biết vì sao ngôi sao phát sáng không? Bởi vì để cho chúng ta tìm thấy ngôi sao của bản thân mình đó."

Thiếu niên nghiêng đầu nhìn về phía anh:"Vậy anh đã tìm được chưa?"

Gió đêm có chút lạnh, góc áo hai người bay nhẹ theo gió. Anh bình tĩnh nhìn vào mắt thiếu niên, mỉm cười nói:"Đây không phải là tìm thấy rồi sao?"

Thiếu niên lại ngẩng đầu lên nhìn:"Viên này?"

Đạo diễn ở dưới hô bọn họ thay đổi vị trí, tự mình thực hiện cảnh bay. Lòng bàn chân anh giẫm không chắc lắm, thân thể thoáng lung lay, thiếu niên bên cạnh nhanh tay lẹ mắt bắt lấy tay anh. Kỳ thật bọn họ có đeo cáp an toàn phía sau, nếu như đạp hụt cũng không rơi, nhưng Vương Nhất Bác vẫn rất khẩn trương, từ đầu đến cuối một mực nắm lấy tay anh, thẳng đến khi hai người ngồi xuống vị trí mới, rốt cục cũng chịu buông cánh tay anh, một giây sau lại nắm lấy tay anh.

Tiêu Chiến theo bản năng giãy ra, nhưng không được, đành đi theo cậu. Tay thiếu niên rất lớn, ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng, có thể vững chắc nắm trọn tay anh. Trong lòng bàn tay ấm áp, hơi ấm từ từ truyền lên thân thể anh.

Tâm tư anh rối loạn, chỉ tùy tiện tìm chuyện nói:"Lão Vương, vì sao em bé như vậy đã rời xa nhà trốn đi Hàn Quốc thế?"

"Ai trốn nhà đi cơ...."Thiếu niên liếc mắt, lại tiếp tục nghiêm mặt nói:"Vì em thích nhảy."

Anh không khỏi líu lưỡi:"Em kiên trì với sở thích này thật đó."

"Thế mà đã là lâu á? Còn chưa đến 10 năm." Thiếu niên quay đầu nhìn anh cười, trong mắt như có tia sáng lấp lánh:"Em là như vậy, chuyện em nhận định ở tuổi 12, nhất định sẽ kiên trì đến năm 80 tuổi."

Anh vậy mà ở trong đôi mắt kia nhìn thấy rõ mình.

Thiếu niên hất hất mặt nhìn anh, cười nói:"Hôm nay là sinh nhật em, em muốn nghe hát!"

Anh cũng cười, dịu dàng hỏi:"Được, em muốn nghe bài nào?"

Thiếu niên nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng chỉ nói:"Em cũng không biết nữa, Chiến ca hát bừa một bài đi!"

Nhìn theo ngôi sao cô độc kia, anh hát bài"Kelper" của Tôn Yến Tư.

"Không đợi được em đến khi trở thành ngôi sao sáng nhất của anh

Anh vẫn tình nguyện đem ánh sáng của anh cho em

Chiếu sáng cho em, cho đến khi ánh sáng rực rỡ của em

Lặng lẽ treo trên bầu trời xa xôi"

Hóa ra mọi người đều tìm được ngôi sao của bản thân, là vì tìm thấy chỉ dẫn. Giống như một đoạn đường đen như mực đột nhiên có ánh sáng, bản thân không phải trôi dạt không nơi nương tựa nữa. Mượn ánh sáng nhìn con đường ở phương xa, cho dù cuối cùng vẫn không nhìn thấy như cũ, nhưng lại sinh ra đủ dũng khí đối mặt với vận mệnh không ai biết trước.

"Khi em đắm chìm, Thiên Hà lạnh lẽo ở bầu trời kia

Làn sáng trong trẻo ấy có đủ sưởi ấm cho em

Lúc em nhớ tới, ánh sáng kia bắt nguồn từ anh

Anh vẫn như cũ nguyện ý hát cho em"

Anh không hè nói cho thiếu niên thật ra anh đã biết thiếu niên từ sớm. Từ trước đến nay anh đều rất thích Oh Sehun, nhưng có một ngày anh theo dõi một nhóm Hàn Quốc mới tên là UNIQ, trong nhóm có một người tóc bạch kim, nam sinh cười lên còn đẹp hơn cả con gái, lúc nhảy phát sáng như những vì sao trên trời. Làm anh không khỏi cảm thán, hóa ra nước chúng ta cũng có một người nhảy giỏi như vậy.

"Lấp lánh lấp lánh sáng long lanh

Giống như thân thể của em

Ẩn mình trong hàng ngàn vì sao cô độc

Nhưng anh vẫn tìm ra em"

Cho nên, thực ra là anh biết đến cậu trước, cũng là bản thân anh thích cậu ấy trước.

Liên quan đến kết quả chọn người diễn Lam Trạm, lúc được đạo diễn thông báo trong nháy mắt anh cảm thấy hoảng hốt, không chân thực. Thiếu niên phát sáng sẽ đứng trước mặt anh, trở thành bạn diễn của anh, thật sự giống như đang mơ vậy. Lần đầu tiên gặp mặt ở đoàn làm phim, biên kịch bảo anh đi bắt chuyện với cậu, anh sắc mặt bình tĩnh như thường, nhưng chỉ có mình anh biết bản thân căng thẳng đến mức tay lạnh toát.

"Tỏa sáng trên bầu trời

Phản chiếu lại sự cô đơn của anh"

Hát đến câu cuối cùng, bốn phía xung quanh dường như đều trở nên yên lặng, dưới chân là bóng rừng trúc rậm rạp, thưa thớt. Lòng bàn tay bị thiếu niên nắm hơi toát mồ hôi, mà trong lòng anh đột nhiên sinh ra một cảm giác tùy hứng đã lâu không có, hoặc có lẽ anh đã sớm dự đoán trước, chỉ là trong đầu cứ lặp đi lặp lại lời bài hát, lời đã bị mình thay đổi, vừa là lời nói anh trong lòng anh thầm hát lâu nay.

Ngôi sao phát sáng kia, để anh nhìn thấy rõ ràng bóng mình qua ánh mắt trong veo kia, và có thể sưởi ấm lòng bàn tay anh.

"Nhắc nhở anh

Anh yêu tha thiết một ngôi sao cô độc."

Rất xa xôi, nhưng có thể chạm tay đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro